Chương 4
Hoàng Thượng giá đáo!!!!!!
Thái sư và Orm liền quỳ xuống " Di thần, Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng" Linglingkwong bước vào đi đến chỗ ngồi " Bình thân" Thái sư " Tạ Hoàng Thượng " Linglingkwong thấy Thái sư đứng lên liền quay sang Ngạc nương của mình " Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Ngạc Nương" một chân quỳ một chân ngồi mag hành lễ " Hoàng nhi đứng lên đi" Thái Hậu ôn tồn nói Linglingkwong cũng nhanh chóng đáp lại " Tạ Hoàng Ngạc Nương" Linglingkwong liền quay qua nhìn Thái Sư và cô gái bé nhỏ đang đứng phía sau Thái Hậu thấy Hoàng Thượng nhìn Orm mà ngây ngất liền kêu Orm lại gần mình nắm tay của Orm giới thiệu với Hoàng Thượng " Hoàng nhi Ai Da giới thiệu con đây là Con gái thứ 2 của Thái sư tên là Orm Kornaphat con thấy con bé như thế nào?" Thái hậu vừa nói vừa nhìn Orm và Hoàng Thượng nhưng ánh mắt bà biết cười khi nhìn Linglingkwong cứ đứng hình tại chỗ nhìn Orm không chớp mắt trong lòng Linglingkwong bây giờ trái tim đập thình thịch rất mạnh và rối bời khi nghe đến tên Orm Kornaphat Thái Hậu phải gọi nhiều lần thì Linglingkwong mới sực tỉnh lại " Dung nhan của nàng rất động lòng người" Linglingkwong liền vớ đại một câu mà nói cho qua chuyện Thái Hậu thì không nghĩ như vậy vì bà biết con bà như thế nào nó chưa bao giờ bị như vậy nhưng đến khi gặp Orm thì lại sinh ra cảm giác đó " vậy sao vậy con có muốn nàng làm vợ của mình không" Thái hậu hỏi đùa Hoàng Thượng khiến Linglingkwong ấp úng chả biết trả lời thế nào bỗng " dạ Thái Hậu với Hoàng Thượng đề cao con quá rồi ạ sao con có thể đủ công dung ngôn hạnh để được gả cho Đương Kim Thánh Thượng được chứ!!!!" Orm liền giải cứu ngay để tránh cho chuyện đi quá xa khiến Thái Hậu bật cười và hỏi " vậy thôi Ai Da không chọc các con nữa mà Hoàng Thượng sao lại đến đây giờ này?" Linglingkwong bị Thái Hậu dẫn dắt nên quên mất đi chuyện mình đến đây làm gì " à con quên con đến mời Hoàng Ngạc Nương đến dùng Kinh Yến ạ mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ Hoàng Ngạc Nương thôi" nhắc đến vụ Kinh Yến là mỗi năm tổ chức một lần để thết đãi hoàng thân quốc thích sum họp " Thôi được rồi sẵn đây Thái Sư cùng với Orm cũng dùng Kinh Yến chung luôn đi vì dù sao Thái sư cũng là cháu của Ai Da" Nói xong mọi người cùng dời gót về Càn Thanh cunh để dùng bửa. Trong lúc dùng bửa thì Linglingkwong có nhìn xuống mọi người và chỗ của Thái Sư nhưng không thấy Cô gái bé nhỏ kia đâu cả khiến tâm trạng của mình lo lắng hơn nên là đành tự thân một mình ra ngoài kiếm nàng
Ngự Hoa Viên
" trời ơi suýt nữa giết mình rồi sao mà lại gặp Hoàng Thượng trong lúc đó chứ còn Thái Hậu thì chọc mình đến đỏ cả mặt chết rồi làm sao đây lỡ như bị được Hoàng Thượng nhắm trúng và trở thành vợ của Ngài chắc mình tiêu luôn" Orm vừa nói vừa bức cành cây khô phía trước mặt nhưng tất cả những lời nàng nói nãy giờ đều đã lọt tai của một vị đang đứng phía sau tảng đá nghe hết liền bật cười mà nói thầm " Đồ ngốc này nàng sợ gả cho Trẫm như vậy sao!!!!" Linglingkwong bèn âm thầm đi ra từ phía sau nàng sau đó liền lấy 2 tay bịt mắt người trước mắt lại mà hù dọa " đứng im nếu còn nhút nhít Ta sẽ giết ngươi" Orm khi bị mắt liền chuẩn bị la lên mà được 2 từ đứng im liền im bặt mà sợ hãi " xin tha cho tiểu nữ, tiểu nữ nghèo không có tiền vị tiên sinh này" Linglingkwong bật cười khúc khích và nói " Nàng sợ Trẫm đến như vậy à" vừa nói vừa mở hai tay ra, khi Orm quay lại liền bất ngờ mà quỳ xuống nhưng Linglingkwong liền đỡ nàng " không sao là do lỗi của Trẫm đã chọc nàng Trẫm xin lỗi nhé nàng đừng trách Trẫm nha" Orm nghe xong liền nói" Hoàng Thượng là vị vua anh minh sao có lỗi được ạ tiểu nữ không hiểu chuyện khiến Hoàng Thượng chê cười rồi" Linglingkwong nhìn Orm bẽn lẽn nói mà khiến lòng Cô dịu dàng biết bao nhiêu " nãy Trẫm doạ nàng khiến Nàng sợ hãi rồi nhưng sao lại không muốn gả cho Trẫm thế, Trẫm là người xấu trong mắt Nàng sao Orm nhi" Linglingkwong nhìn Nàng hỏi nhưng Orm trả lời nhanh vì không muốn Hoàng Thượng hiểu lầm " ngoài kia còn biết bao người xinh đẹp hơn tiểu nữ có khi sẽ lọt mắt xanh của Hoàng thượng nữa tiểu nữ cảm thấy mình không có chỗ nào đẹp để được Hoàng Thượng để ý cả" Linglingkwong nhìn Orm e thẹn mà đáp " Sao Nàng biết Nàng không đẹp Trẫm vì nhan sắc động lòng người này của Nàng mà si mê đến mất đi cả thần trí đấy , Trẫm muốn có được Nàng nhưng e rằng hiện tại Orm nhi trong lòng vẫn chưa có Trẫm đúng không?" Linglingkwong nhìn Orm và nói rất nhiều Orm khi nghe Hoàng Thượng nói vậy liền tâm tư rối bời và lo lắng " Hoàng Thượng Người là Đấng Cữu Ngũ Chí Tôn là Vị Vua Thánh Minh của muôn vạn con dân trong thiên hạ tiễu nữ chỉ là một tiểu thư nhỏ bé trong phủ Thái sư sao được Hoàng Thượng dụng tâm đến như vậy ạ" Linglingkwong nghe Orm mà trong lòng muốn bốc hoả vì muốn nhanh chóng có được Nàng nhưng dục tốc thì bất đạt nên phải từ từ mới được " Orm nhi Trẫm là Vua nhưng Vua mà lại không có được trái tim của người con gái mình yêu thì khác gì một người thất bại đâu , Trẫm là Vua nhưng cũng là con người có trái tim có cảm xúc nên Orm nhi đừng xa lánh Trẫm có được không hiện giờ Nàng vẫn chưa thích Trẫm , vẫn chưa yêu Trẫm nhưng Trẫm sẽ chờ , chờ Nàng tự nguyện ở bên Trẫm và tự nguyện trao cả tấm thân cùng với linh hồn đều cho Trẫm, đều chỉ có một mình Trẫm thôi được không Orm nhi?" Linglingkwong nắm hai tay của Orm rất chặt và kiên định nói như vậy Orm nghe những lời nói của Hoàng Thượng trong thâm tâm đã rung động rồi nhưng Nàng không biểu hiện ra bên ngoài " Hoàng Thượng tiểu nữ sẽ không xa lánh Người đâu" Linglingkwong nhhe như vậy lòng mới buông xuống . Tiết trời mùa thu gió mát cùng với những chiếc lá đang từ từ rụng bớt nhưng trong tim 2 người lại nhen nhóm lửa tình lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com