Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị phá đám

" Két " một tiếng, khuôn mặt tươi cười khả ố của hai tên cùng phòng xuất hiện trước mặt Tạ Tinh. Hắn hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lửa giận đang trực trào trong lồng ngực. Giọng nói lạnh lạnh chất vấn:

- Các ngươi...chẳng phải đã nói là tối nay đi chơi cả đêm hay sao?

Hai tên ngoài cửa tự nhiên rùng mình, cảm thấy xung quanh bỗng chốc lạnh thêm vài độ. Nghe ngữ khí của lão nhị không hiểu sao lại phảng phất một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị ( P/s: Đương nhiên rồi, hai anh phá chuyện tốt của vợ chồng nhà người ta mà lị ). Theo bản năng cầu sinh, cả hai lập tức nhe tám cái răng vẻ mặt tươi cười lấy lòng:

- Hơ hơ hơ.

Tạ Tinh giật giật khóe miệng, hắn nghi ngờ đầu của bọn họ mới vừa rồi bị cửa kẹt, nhăn nhó nhại lại:

- Hơ hơ hơ.

Hình như không khí lại giảm xuống vài độ. Lạnh đến muốn đông chết họ. Lão đại lão tam lập tức ngậm miệng. Trong lòng khổ bức như Trường Giang cuồn cuộn sóng sau xô sóng trước. Lão nhị vừa mới ăn thuốc nổ đi nha? Rõ ràng, lúc nãy hắn còn bình thường a. Bọn họ đã làm cái gì sai? Hai con người vô tội chỉ muốn về phòng của mình ngủ cũng không được sao ? QaQ.

Tuy rằng cảm thấy thật oan uổng nhưng lão đại biết được nếu hắn không giải thích, rất có thể đêm nay bọn hắn sẽ bị lão nhị đá văng ra khỏi phòng, phải đi ngủ đầu đường xó chợ. Hắn nuốt nuốt nước miếng, giơ bàn tay da dày thịt béo quơ quơ trước mặt Tạ Tinh:

- Lão nhị, cái này...e hèm...Ngươi biết mà...thật ra là...hơ hơ hơ...ta cùng lão tam bỏ quên ví tiền ở trong phòng. Cũng may là bọn ta phát hiện kịp thời, chơi đến giữa chừng thì dừng lại, trên người cũng còn vài đồng bạc lẻ. Nếu không, chắc ông chủ tiệm nét đã nhốt bọn ta lại tẩm cho một trận no đòn rồi.

Nói đến đây, lão đại thật lòng thật dạ muốn khóc thét. Đúng là quá xúi quẩy ( P/s: Như vậy là may rồi đó béo ca. ). Bày ra lí do hợp lí, kế tiếp tên nào đó còn không quên bán thảm một phen:

- Hơn nữa, ngươi xem tay ta, béo ca đã gõ cửa đến sưng tay rồi nè. Ai da, đau quá a.

" Nhìn không ra " Tạ Tinh âm thầm đánh giá. Chỉ vì cái lí do hết sức vớ vẩn này mà làm phiền hắn cùng Thư Vũ, hai người khó khăn lắm mới có thời gian ở riêng một cách đàng hoàng với nhau. Hắn há miệng tức quá hóa cười:

- Chẳng phải tay heo của ngươi lúc nào cũng thô như vậy sao?

Một kích thọc trúng tim đen. Lão đại nghẹn họng vô ngữ." Không sao, thật sự không có việc gì. I'm ok. hắn đã quá quen thuộc rồi, xin đừng an ủi, đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn hắn ". Trên đây là tâm lý hoạt động lạc quan của Trần Thông Tùng tiểu cường đồng học. Trên thực tế, trong lòng hắn đã rơi lệ đầy mặt, nước mắt như mưa. Tại sao người bị đâm chọt luôn luôn là hắn, hắn bị lão nhị đâm đến suýt gầy xuống luôn rồi. A, kiếp trước thật là thiếu nợ hắn mà.

Tạ Tinh ngoài miệng không bỏ qua, nhưng cũng không làm khó bọn họ nữa. Hắn chỉ có thể thở dài, vô hạn tiếc nuối. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng với lão bà thế là đi tong. Bọn hắn chỉ mới làm được một nửa, đến bây giờ đại dương vật của hắn vẫn còn hơi ngẩng đầu, dục cầu bất mãn đây này.

Hắn nghiêng thân người vạm vỡ sắp che hết cửa phòng sang một bên. Lão đại lão tam biết hắn đã nguôi giận, thở phào nhẹ nhõm ba chân bốn cẳng lủi nhanh vào phòng, dường như sợ chỉ chậm một chút thôi hắn sẽ ngay lập tức đổi ý.

Hai người vào phòng lập tức đá giày, ngã lên giường. Ngó sang giường Trương Thư Vũ thấy y đã bỏ màn ngay ngắn chắc hẳn là đã ngủ rồi. Họ cũng không tiện làm phiền. Sóng yên biển lặng. Tạ Tinh đen mặt tự vào nhà tắm thu dọn nhân tiện giải quyết đại đệ đệ đang kêu gào tiểu hoa cúc của hắn.

Xử lí xong xuôi tất cả, hắn mới ra ngoài. Lúc này, lão đại đang ôm laptop chơi game, lão tam càng lợi hại hơn hắn đang nhắn tin tán tỉnh với bạn gái. Phải biết rằng, bọn họ vừa mới nhập học hơn một tháng, lão tam bề ngoài thường thường vô kì, ấy vậy mà lại cưa đổ được một cô bé trông cũng khá xinh xắn. Tạ Tinh khi biết được tin, đã khâm phục đến suýt chút nữa dâng lên hai đầu gối kêu ba ba. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, hắn vậy mà có vinh hạnh được diện kiến cao thủ tình trường trong truyền thuyết.

Tạ Tinh dùng khăn lông dày lau khô tóc, chỉ quấn một cái khăn tắm ngồi xuống giường. Lão đại đang chơi game hăng say, nhân lúc nghỉ ngơi tầm mắt vô tình liếc về phía hắn. Đập vào mắt là thân hình rắn chắc cân đối cùng màu da màu bánh mật gợi cảm. Một giọt nước nghịch ngợm từ tóc lăn xuống lồng ngực rộng lớn, kéo dài đến cơ bụng tám múi chỉnh tề xinh đẹp, cuối cùng biến mất trong khu vực bí ẩn. Không hiểu vì sao Trần Thông Tùng cảm thấy cơ thể hơi hơi khô nóng, cổ họng khô khốc khẽ nuốt một ngụm nước bọt:

- Tạ Tinh này, béo ca thật lòng muốn nói với ngươi một câu.

Hắn nhướng nhướng mày, lão đại giảo hoạt lại muốn trêu chọc hắn sao. Không trách Tạ Tinh nghĩ như vậy, Trần Thông Tùng là nhờ vào thuộc tính miệng tiện mà nổi danh trong lớp:

- Chuyện gì?

Trần Thông Tùng vẻ mặt tràn ngập hâm mộ:

- Tuy rằng nhan sắc của ngươi không ra gì, nhưng body thật con mẹ nó gợi cảm. Thẳng nam sắt thép ta đây nhìn cũng suýt chút nữa bị mê thần hồn điên đảo. Nói mau, nói mau, rốt cuộc ngươi đã luyện như thế nào.

Cái gì mà nhan sắc không ra gì?
Tên này là đang khen hay chê bai hắn vậy? Hắn đương nhiên gợi cảm. Bản thân hắn anh tuấn bất phàm, thông minh tài trí, nếu không thì làm sao có thể câu được lão bà xinh đẹp nhà hắn. Tạ Tinh được khen vui vẻ đến phồng mũi, hắn tự động lược bỏ vế trước. ( P/s: Anh nhà tự kỉ đến hết thuốc chữa luôn rồi. Cạn lời. ┐( ̄ー ̄)┌ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com