Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác kì lạ

⌘ Ai ai cũng biết, tuổi xuân dùng để hoang phí, có nụ cười, có nước mắt, có mơ màng và có một chút buồn thương.
                          Dụ tình - Ân Tầm ⌘

- Hề hề hề

Tạ Tinh cười gian xảo, nhưng sau khi quay người lại, thái độ lập tức thay đổi 180°, trở thành thanh niên nghiêm túc.

Ái chà, quả nhiên người cũng như âm, thật sự là một nam tử tuấn mĩ.

Nam nhân trước mắt tầm hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt kiên nghị, thân hình to lớn, khí chất cứng cỏi, một đôi mắt ưng sắc bén sáng ngời như muốn vạch trần lớp vỏ ngụy trang đa dạng bên ngoài, mạnh mẽ xuyên thấu tâm can người đối diện. Khiến cho Tạ Tinh bỗng dưng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình ập đến.

Hắn không tự giác ưỡn ngực thẳng lưng, bao ý muốn xấu xa cợt nhã đều bốc hơi đi mất.

Dường như nhìn ra hắn đang căng thẳng.Nam nhân mở miệng an ủi:

- Đừng sợ, ta chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi.

Chết tiệt, hắn cực kì thích chất giọng này. Đó là âm thanh trầm thấp từ tính bỏ xa vạn dặm thanh âm thô ráp của hắn.

Một người nam nhân kiên nghị lại có lúm đồng tiền duyên dáng trên má, theo nam nhân nói lúc ẩn lúc hiện, làm cho hắn có vẻ nhu hòa hơn không ít.

Tạ Tinh bỗng nhiên cảm thấy người này chưa hẳn đã nghiêm khắc như hắn nghĩ, ít nhiều cũng đỡ lo sợ hơn, hắn xua tay:

- Không, không, ta không sao.

Hắn không sợ việc bị lấy lời khai, thứ hắn sợ chính là khí chất mạnh mẽ của nam nhân này. Soái thì soái thật. Nhưng không phải ai cũng tiêu thụ được mỹ nhân ân.

- Tên?

- Tạ Tinh.

- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta...16.

...

Sau hàng loạt câu hỏi thông tin cá nhân, địa chỉ, đến kể lại nguyên nhân diễn biến sự việc. Cuối cùng, Tạ Tinh cũng được thả ra ngoài.

Thiên a, tự do ta đến đây.

Hắn cảm thấy đời này mình chưa bao giờ nói nhiều như thế, uể oải vô cùng.

Trước khi tạm biệt nam nhân, hắn lén liếc thẻ bảng tên trên ngực y. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao phải làm như vậy.

Hắn đối với nam nhân có rụt rè tựa như ấu thú gặp được đồng loại trưởng thành cường đại, lại không tự chủ được ý muốn thân thiết.

Nếu để đám thủ hạ bại tướng lúc trước biết Tạ Tinh đại ca trong xóm, từng vỗ ngực kiêu ngạo tuyên bố không sợ trời không sợ đất không sợ chó, thế mà có ngày lại sợ người khác. Có lẽ đã bị bọn nó cười cho thối mặt, đến quần xì cũng không kịp lấy lên đội.

Tiết Chính Hồng...thanh niên căn chính miêu hồng ba tốt của đảng. Thực sự rất hợp với y.

Không còn gì xui xẻo hơn lúc nhìn lén lại bị bắt gặp. Tạ Tinh có tật giật mình lúng túng cười trừ vài tiếng, tay chân nhanh chóng chuồn ra cửa:

- Ha ha ha, ngại quá, Tiết đồng chí ở lại làm việc vui vẻ. Ta...ta đi trước nhé. Tạm biệt.

Ánh mắt sắc bén phía sau làm lưng hắn như bị thiêu cháy.

Mất mặt, muốn kiếm cái bồn cầu úp đầu vô. Tạ Tinh chảy nước mắt.

Trên thế giới có bảy tỷ người, Tạ Tinh đã từng gặp thoáng qua rất nhiều, có người lưu lại ấn tượng sâu đậm, có người một cái chớp mắt đã quên. Nhưng cho hắn cảm xúc lẫn lộn đặc biệt như vậy thì y là người đầu tiên. Có điều, Tạ Tinh chắc chắn, đó tuyệt không phải là tình yêu. Vậy...rốt cuộc là cái gì?

Tạ Tinh bồn chồn, muốn tìm hiểu lại không dám mạo muội.

Hắn thở dài, ép nó chặt dưới đáy lòng.

Thôi, thôi, có nghĩ nữa cũng không có cách nào. Một người học sinh cao tam bình thường như hắn thì có thể làm gì được cơ chứ?

Chẳng lẽ quay vào lại nói với Tiết Chính Hồng: " Này, đồng chí, tôi có cảm giác với anh ".

Sau đó bị y còng đầu vào tù vì tội quấy rối nhân viên công vụ.

Ha hả.

Tạ Tinh là người luôn đối xử tốt với bản thân, những chuyện hắn khó xử hay mệt mỏi thì hắn sẽ làm cho mình không đi suy nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên vốn không phải là bản tính bẩm sinh. Nhưng trong quá khứ quan tâm đủ nhiều, giữ lại đủ nhiều, cũng đau khổ đủ nhiều. Hắn chỉ muốn học cách để bản thân sống tốt hơn.

- Tinh ca, uống nước.

Một chai trà thảo mộc đưa đến.

Tạ Tinh nhận lấy, uống ừng ực như trâu, thoáng cái đã hết hơn nửa chai. Hắn thở phào một hơi.

Sảng khoái!!!

Hắn bóp má Bạch Nhược Hi:

- Vẫn là Tiểu Hi ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết thương Tinh ca của ngươi.

Bạch Nhược Hi vỗ vào tay hắn, bị bóp đến nói không tròn tiếng:

- Đau, buông ra.

Tạ Tinh nhào nặn xoa đôi má non mịn của y một lát, sau khi đã tay mới buông ra.

Tạ Tinh có một sở thích nho nhỏ không muốn cho ai biết. Hắn thích vò những thứ trắng trẻo mềm mại. Những thứ đó trong tay, bị hắn xoa bóp thành nhiều hình dạng khác nhau, trông đàn hồi co dãn như cục mochi, cực kì đã mắt ngon miệng.

Lại một lần nữa thấy Mộ Phi Trần vượt qua bọn hắn đi mở cửa.

Tạ Tinh một lần nữa ngăn cản hắn.

Mặt Mộ Phi Trần bây giờ không chỉ đen mà còn thối. Tay không tự chủ run rẩy.

Một công tử hào hoa có đôi tay đẹp đánh đàn dương cầm. Luận diện tích bóng ma tâm lý bị dập tay.

- Ngươi lại muốn cái gì đây?

Tạ Tinh nghẹn cười rút gân:

- E hèm...ưm...

Mộ Phi Trần đẩy hắn ra:

- Nói thẳng đi. Nếu muốn vào lần nữa thì đợi ta ra đã rồi mới đến lượt ngươi.

- Á ha ha ha.

Một tiếng cười như heo bị thọc tiết vang lên.

- Xin lỗi, ha ha ha, mặt ngươi giống như quả trứng thối thế này, ta không cố ý...nhưng ta nhịn không được. Ha ha ha.

Mộ Phi Trần lạnh tanh mở cửa bước vào.

- Này, ta đưa Tiểu Hi đi trước. Một lát sẽ tự đưa em ấy về. Không cần tìm bọn ta.

Tạ Tinh ở ngoài cửa nói vọng vô. Đáp trả là một chai nước khoáng suýt quăng trúng mặt hắn. Hắn nhún vai, hắn đã thông báo rồi. Mộ Phi Trần nghe hay không là chuyện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com