Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

Tác giả đang cảm thấy nuối tiếc. Như thế này làm sao mà ghét được.

==============================

✧ Hỏi thế gian tình là gì?

Tình trên đời này ai có thể nói rõ ràng được đây? Chúng ta đơn phương tình nguyện cho rằng mình được định sẵn để gặp người ấy. Luôn cho rằng chỉ cần có dũng khí sẽ vượt qua mưa gió, nhưng chúng ta lại luôn bị dòng thác hiện thực vùi đến rã rời, nửa chừng dang dở con dốc, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí địch lại số phận trêu đùa, đành than rằng là do có duyên không phận, sát cánh liền cành chỉ còn là ước nguyện của ngày hôm đó... ✧

Đời này kiếp này - Phỉ Ngã Tư Tồn


Trương Thư Vũ yên tĩnh lau tóc, màu đen của khăn lông làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của y. Y vừa mới tắm xong, làn da trắng trẻo lộ hồng càng điểm tô thêm nét kiều diễm trong dáng vẻ thanh tú đáng yêu, tạo nên một sự đối lập mà hài hòa đến lạ thường. Mái tóc vốn mềm mại bị y xoa xoa trở nên bù xù hỗn loạn thành một đám ngốc mao khiến khuôn mặt y vốn non nớt càng hiện tuổi trẻ. Hắn dám cá dù cho y có mặc đồng phục sơ nhị, nói mình chỉ vừa mới học lớp tám cũng sẽ có người tin tưởng.

Y ngồi ở trên giường, quay lưng lại với cửa sổ, ngược chiều ánh sáng. Màn sáng chiếu rọi lên người y như mạ thêm một lớp hào quang thánh khiết. Tạ Tinh nhìn đến ngây người. Trong lớp hào quang thánh khiết đó dường như ngay lập tức phía sau tấm lưng ưu nhã của y sẽ xuất hiện thêm một đôi cánh trắng muốt, cứ thế mà mang y bay đi.

Tạ Tinh bị ý nghĩ của bản thân làm giật mình, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ mất mát mãnh liệt. Theo bản năng hắn dang tay muốn ôm lấy y thật chặt, không để cho y rời khỏi. Vừa đến gần, lại thấy khuôn mặt y lạnh nhạt mà nghi hoặc nhìn hắn. Tạ Tinh hoàn toàn bừng tỉnh, hắn chợt khựng lại, bàn tay đang dang ra giữa chừng cứng đờ ở không trung.

Không hiểu vì sao, ngay tại giây phút này hắn lại cảm thấy có chút nan kham. Tạ Tinh bề ngoài tỏ ra thản nhiên như không có việc gì thả tay xuống. Bước đến bên giường.

Nệm bị lún xuống một khối, bàn tay nhỏ nhắn đang lau tóc của Trương Thư Vũ dừng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động tác trong tay. Tạ Tinh không hề phát hiện được khác thường cũng không hề nhận ra được y mất tự nhiên. Con ngươi xoay chuyển đấu đá lung tung trong tròng mắt nhỏ hẹp. Có lẽ đây cũng là một cơ hội giảng hòa tốt, hắn muốn thử xem sao.

Tạ Tinh khẽ liếc sang Trương Thư Vũ, thăm dò tâm trạng của y. Đáng tiếc, y vẫn lạnh nhạt làm hắn chẳng nhìn ra được gì cả. Đành chịu thôi, liều vậy, chắc chắn y sẽ đồng ý...đi. Hắn giả vờ khụ khụ vài tiếng, thu hút sự chú ý của y. Trương Thư Vũ rất nhanh quay sang nhìn hắn. Lập tức y nhận được một khuôn mặt tươi cười chân chó tiêu chuẩn:

- Ân...ngày mai là ngày công chiếu của bộ phim " Mãi mãi bên nhau " ( P/s: ám chỉ hen? ) do thần tượng của ngươi đóng chính. Hay là...ừm...chúng ta đi xem phim nhé!

Hắn trông chờ nhìn chằm chằm y, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh dòng chữ: " Đồng ý đi, mau đồng ý đi ". Y lau khô tóc, sau đó cầm khăn lông trên tay vuốt ve dường như có chút do dự. Một giây, hai giây, theo thời gian trôi qua, tim Tạ Tinh càng ngày càng nhấc lên cổ họng rồi. Cuối cùng, y gật đầu đồng ý:

- Vậy...được rồi. Ngày mai cùng đi xem phim.

Nghe y xác nhận, hắn không kìm được trong lòng nhảy nhót một phen. Trái tim cũng thoáng buông lỏng quay trở về vị trí cũ. Không uổng công hắn lén lút đi làm thuê nửa tháng nay, sau đó giành giật từng phút từng giây với hàng vạn người trên hệ thống để đặt vé.

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người đã quen nhau hơn một tháng rồi. Mà vẫn chưa có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa cả. Không phải là huynh đệ trong phòng rủ nhau đi uống vài chén, thì cũng là cả lớp tập trung họp nhóm học tập. Y thật sự đã chịu thiệt thòi, nên hắn muốn bù đắp một buổi hẹn hò cho y. Từ nay về sau, hắn muốn vì y mà càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tạ Tinh trịnh trọng nhớ kĩ, ngày mai là một trong những ngày trọng đại có ý nghĩa đặc biệt trong đời hắn. Hắn phải chuẩn bị thật chu đáo, thể hiện cho thật tốt, hảo hảo dành được trái tim của thân thân lão bà. Sau đó, y sẽ cảm động nước mắt lưng tròng chủ động nhào vào ngực hắn. Hắn sẽ ôm y thật chặt, hai người nhìn nhau, tình cảm bùng cháy, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, sau đó ( P/s: Tác giả xin phép đánh mosaic đoạn này. )...Hắc hắc hắc.

Tạ Tinh bị chính mình yy sướng đến rung người, khuôn mặt thô kệch hiện lên nụ cười đen tối đậm chất bỉ ổi. Trương Thư Vũ giật giật khóe miệng, lén lút lùi xa hắn một chút.

Đi học, về phòng làm bài tập, tắm rửa, đi ngủ, và quan trọng là... ngắm lão bà bổ mắt. Thế là trôi qua một ngày.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tạ Tinh đã tự động thức dậy. Thực ra, cả đêm qua hắn đều hưng phấn đến không thể ngủ được. Tuy rằng râu ria xồm xoàm lại đỉnh thêm hai cái quầng thâm mắt thật lớn nhìn xa xa tựa như con bảo vật cấp quốc gia nào đó, nhưng tinh thần hắn vậy mà không hề sa sút, vẫn cứ sáng láng tràn đầy sức sống. ( P/s : Ôi, sức mạnh diệu kì của tình yêu. :-) )

Điều đầu tiên thức dậy đương nhiên là cho lão bà một cái sớm an hôn. Hắn mò lên tầng giường trên ngắm ngắm ngủ nhan như hoa như ngọc của lão bà đại nhân. Sau đó cúi đầu, thân thân loạn xạ như chó gặm. Trương Thư Vũ đang ngủ say bị hắn làm phiền không chịu được, không lưu tình chút nào dùng chân đạp hắn xuống giường:

- Cút ngay, mới sáng sớm ngươi phát điên cái gì? Có để cho người khác ngủ không hả?

==============================

P/s: Trong quá trình sáng tác tìm ra phong cách của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com