Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa

♆ Tình yêu đơn phương giống như một mầm xanh sinh trưởng trong chỗ đất tối tăm, dù không ai biết đến như lại vô cùng xum xuê tươi tốt.
Có duyên nhất định sẽ có phận - Tào Đình ♆

" Tích tắc...tích tắc...tích tắc..."

Kim đồng hồ từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài vẫn thường vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bận rộn của các đồng chí cảnh sát.

Vài người vội vàng lướt qua trước mặt Tạ Tinh.

Nhưng hắn căn bản không để ý đến, cả người đều căng thẳng tập trung lắng nghe những gì Mộ Phi Trần sắp nói.

Mộ Phi Trần học Tạ Tinh ngửa người ra phía sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái.

Nhưng đôi mắt ôn nhu không nhìn về phía hắn, mà lơ đãng lướt về phía chậu cây tỉa tót đẹp đẽ xanh mơn mởn đang được người máy tận tụy tưới nước gần đó.

Nhìn kĩ sẽ thấy, trong đôi mắt không có bất kì tiêu điểm gì. Tựa như hắn đang thả tâm trí đến một nơi xa xăm.

Hắn lên tiếng, chậm rãi mà nhẹ nhàng:

- Vào thời ông bà của ta trước kia, gia đình dựa vào làm ăn buôn bán nhỏ mà dần dần tích góp được một số tiền kha khá. Tại thời điểm đó, bắt đầu xuất hiện thị trường cổ phiếu.

Lần này đến lượt Tạ Tinh ngăn cản:

- Khoan đã, ông bà ngươi thì liên quan gì đến chuyện này?

Mộ Phi Trần ôn nhu cười:

- Ngươi không muốn nghe? Không muốn nghe thì quên đi.

Nói xong hắn đứng dậy. Tạ Tinh vội vàng giữ lấy cổ tay hắn:

- Đừng, đừng. Ta nghe, người ngồi xuống từ từ kể, từ từ kể nha.

Tạ Tinh giả vờ phủi phủi bụi trên ghế vài cái, thái độ chân chó hoan nghênh.

Mộ Phi Trần gật đầu hài lòng, ra vẻ đại nhân đại lượng ngồi xuống lại. Hắn thanh thanh họng:

- Khụ, khụ. Ta khát nước.

Người này chắc chắn còn ghi thù hắn chuyện vừa nãy. Tiểu nhân hẹp hòi. Tạ Tinh nghiến răng, nở một nụ cười cực kì âm trầm:

- Được, ta đi mua. Xin hỏi ngài muốn uống loại nào?

Hắn đăm chiêu, dùng đôi tay non mịn vuốt lấy chiếc cằm tinh xảo. Đến khi Tạ Tinh sắp không còn kiên nhẫn nữa mới chậm rãi nói:

- Nước lọc là được. Cảm ơn ngươi.

" Phừng " núi lửa phun trào. Tạ Tinh quay mặt đi, không bao giờ muốn nhìn đến con cáo xảo quyệt này nữa.

Con cáo xảo quyệt phía sau lắc lắc đuôi, nở một nụ cười khoan khoái khi thực hiện được.

Một lúc sau, Tạ Tinh lững thững quay lại, trên tay cầm một danh bài nước khoáng, một ly cà phê.

Hết cách, Tạ Tinh sẽ nguyện ý mua cho người hắn ghét loại nước khoáng tốt hay sao? Nói cho ngươi biết đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Chẳng qua, nước ở sở cảnh sát đều là loại nước cao cấp đắt tiền. Lòng hắn đang rỉ máu đây. Cũng không khỏi nghi ngờ tiền lương của nhân viên cảnh sát nhiều đến vậy sao?

Tạ Tinh đưa nước khoáng cho hắn, đen mặt ngồi xuống. Hớp một ngụm cà phê thật to, hương thơm nồng nàn xông vào khoang miệng, tinh thần mệt mỏi nhất thời sảng khoái. Chẳng trách, những người thức khuya thường hay thích uống cà phê.

Mộ Phi Trần cười cười với hắn, cũng vặn nắp chai, nếm thử nước khoáng. Dường như hợp khẩu vị, hắn lại uống thêm vài hớp nữa mới buông tay.

Tạ Tinh nhìn nhìn, ở một góc hắn không thấy lén lút trợn trắng mắt.

Lần này, Mộ Phi Trần dường như không muốn chơi Tạ Tinh nữa. Hắn thành thành thật thật kể tiếp:

- Ta kể đến đâu nhỉ?

Tạ Tinh phóng sát khí. Hắn xấu hổ ho khan:

- Khụ khụ khụ. Nhớ ra rồi. Thị trường chứng khoán khi đó còn non trẻ. Rất nhiều người đều nửa tin nửa ngờ không muốn tham gia hoặc giả không có khả năng tham gia. Nó như một sòng bạc lớn vậy, rải tấm võng chằng chịt thu hút những con côn trùng nghèo khó muốn đổi đời. Sau đó, hút huyết người ăn máu thịt tham lam, nhả ra lại ít ỏi như bố thí. Người thắng quá tốt rồi, chúc mừng ngươi được một bước lên trời, trở nên ăn sung mặc sướng. Nhưng trái lại kẻ thua phải đối mặt với bi kịch tan nhà nát cửa, vợ con ly tán, sống không bằng chết. Có điều những người may mắn cũng giống như lông phượng sừng lân ít ỏi đến đáng thương. Ngươi đừng thấy bây giờ người người nhà nhà có tiền đều muốn tập tành đầu tư chơi cổ phiếu. Nhưng những năm của ông bà ta, chiến tranh vừa mới kết thúc, nạn đói hoành hành liên miên. Đến ăn còn không đủ no, ai rảnh rỗi dám đi đánh cược miếng cơm manh áo ít ỏi của mình vào mấy cái thứ may mắn vô định đó đâu. Mặc là dù có thì kết quả cũng chỉ có lòng không sức.

Tạ Tinh im lặng nghe hắn dong dài, khuôn mặt mơ hồ, có chút tiến tai này ra tai kia.

- Gia đình ta cực kì may mắn đủ ăn đủ mặc, có mái nhà hoàn chỉnh để che mưa chắn gió. Mang tiếng là giàu nhất nhì thôn. Nhưng ông của ta vẫn không muốn mang sự bình ổn có lẽ là nhờ tích nhiều công đức nên được tổ tiên phù hộ này ra đánh cược. Ông thường nói, đời này không cần phải sống ăn trên ngồi trước, chỉ mong con cháu bình bình an an là tốt rồi.

Đáy lòng Tạ Tinh nhẹ nhàng gợn sóng, không quá rõ ràng, nhưng hắn dường như cảm thấy có chút xót xa. Hắn nguấy tai, làm bộ lơ đãng:

- Ân.

Mộ Phi Trần nhìn vật thể dính trên tay hắn hơi hơi sững lại, da gà nổi khắp toàn thân, vô cùng ghét bỏ ngồi xích ra một đoạn xa. Ta Tinh chớp chớp mắt mờ mịt nhìn hắn.

- Ách. Tránh xa ta một chút. Ngươi đừng có dán lại đây. Sao ngươi có thể ở dơ như vậy?

Tạ Tinh bắn bắn tay, vật thể không xác định suýt rơi trúng người hắn, Mộ Phi Trần ác hàn xanh mặt:

- Ngươi cố ý.

Tạ Tinh vô tội:

- Ta lỡ tay.

Mộ Phi Trần tức đến run rẩy lại không chỗ phát tiếc, hắn hung hăng uống vài ngụm nước, hít thật sâu.

Uống uống chợt nhớ đến đây là chai nước Tạ Tinh vừa cầm qua. Cổ họng nghẹn lại, như thế nào cũng không nuốt xuống được, " Phụt " một tiếng phun nước tung tóe. Nước bắn ba thước hơn.

Tạ Tinh nghẹn họng nhìn trăn trối. Này, cần phản ứng thái quá như vậy sao. Bây giờ rốt cuộc là ai ở dơ hơn ai đây?

Mộ Phi Trần ôm ngực ho sặc sụa, khuôn mặt ôn nhuận đỏ bừng, vô cùng tội nghiệp.

Tạ Tinh giơ tay hình chữ V, cười gian xảo.

Cho ngươi chơi ta, ghê tởm chết ngươi.

Hừ, đều là hồ ly tinh ngàn năm, lão tử không giơ móng vuốt ngươi tưởng lão tử thật sự là Hello Kitty mặc cho ngươi nhào à.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P/s: Mọi người thấy hoan hỉ oan gia như thế nào? (o˘◡˘o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com