Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi xem phim

Bản full của s&silence. MV này gần như là tóm tắt hết phần 2 rồi.

==============================

  ღ Duyên phận rất kì diệu, chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi, thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. ღ

   Hoàng Kim là rạp chiếu phim có quy mô lớn nhất thành phố D. Với trang thiết bị hiện đại, thiết kế đẹp mắt, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, thân thiện. Ngoài ra, điểm cộng lớn nhất mà rạp phim được khách hàng đánh giá cao là thường xuyên cập nhật những bộ phim mới hấp dẫn theo xu hướng của thị chúng. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi một vài lời chê bai phàn nàn của những vị khách hàng tai quái, nhưng xem ra cũng không đáng để ý tới.

   7h45' sáng, trước giờ " Mãi mãi bên nhau " khởi chiếu 15', hai thân ảnh thon dài lược hiện mệt mỏi lê tấm thân đến rạp. Cả hai đều mặt mày xám xịt, trông dáng vẻ khá là chật vật. ( P/s: Nói tốt hảo hảo biểu hiện đâu, Tạ Tinh lời nói của anh cho chó ăn rồi hả. Tạ Tinh xấu hổ cho tác giả một đá: Lăn! )

   Trở lại thời gian một tiếng trước.

   Tóc...đã chải chuốt gọn gàng, xịt thêm chút keo cố định kiểu tóc sang chảnh. ( P/s: Như mấy thiếu niên smart đầu mào gà vậy 🐔 ). Áo quần...là bộ hàng hiệu mới tậu tối qua tại...tiệm ven đường. Khuôn mặt...là thành quả đắp mười cái mặt nạ cả đêm để giữ gìn làn da tươi trẻ, hiện giờ làn da căng bóng tràn đầy sức sống, đi ra ngoài được ánh mặt trời chiếu mù mắt chó người qua đường. Đẹp trai không lời gì có thể diễn tả được.

   Tạ Tinh đứng trước gương lắc tới lắc lui, tạo vài kiểu pose tự cho là vô cùng soái. Trình độ tự kỉ không nỡ nhìn thẳng. Trương Thư Vũ mặt vô biểu tình nhìn hắn ưỡn à ưỡn ẹo ( P/s: Eo ôi, mất hình tượng. ). Lúc thì giơ tay chống cằm khuôn mặt tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ, đôi mắt xa xăm, diễn vai mĩ nam tử u buồn. Lúc thì ưỡn ngực hóp bụng tạo dáng lực sĩ cởi trần khoe cơ bắp. Quá đáng hơn là, hắn còn chống tay vào đại xx nhảy điệu nhảy Maicon Jackson, người khác nhảy nhìn quyến rũ, còn hắn nhảy một lời khó nói hết. Y thấy hắn càng làm càng hăng, dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại. Một bên nhảy một bên còn không quên tấm tắc khen ngợi bản thân:

   - Soái, quá soái, sao trên đời này lại có một nam nhân soái đến thiên phẫn nhân oán như ta. Nhìn đôi mắt nhỏ tà mị này, đôi môi dày quyến rũ. Làn da bánh mật đầy nam tính của ta...

   Trương Thư Vũ mất hết kiên nhẫn, giơ chân đạp một phát. Thế giới lập tức yên tĩnh. Y đen mặt:

   - Hoặc là im lặng đi cùng ta. Hoặc là đưa vé đây, ngươi cứ việc tiếp tục. Ta không làm phiền nữa.

   Tạ Tinh khóc lóc ôm chân lão bà đang xù lông:

   - Yamete, đừng bỏ ta một mình. Ta đi, ta lập tức câm mồm đi ngay.

   Nói rồi, đưa tay làm động tác khóa miệng tiêu chuẩn.

   Trời mới biết hắn không cố tình  muốn phạm hoa si ngay lúc này. Chỉ là do thói quen khó bỏ. Híc.

   D thị tuy không phải là một thành phố trọng điểm bậc nhất. Nhưng nó cũng thuộc vào tầng lớp trung thượng với dân số hơn ba vạn người. Trình độ khoa học kĩ thuật nơi đây phát triển vượt bậc. Mức sống của người dân rất cao. Hầu như nhà nào cũng có xe hơi riêng. Đường xá rộng rãi, các phương tiện đi lại vô cùng tuân thủ luật giao thông, nên rất ít xảy ra tình trạng kẹt đường. Đúng là người dân có ý thức cao mà. Không như quê nhà hắn. Rác rưởi bị vứt lung tung, tai nạn liên tục. Phóng tầm mắt ra xa, các tòa nhà bulding cao ốc, văn phòng, siêu thị, trung tâm thương mại mọc san sát nhau. Người dân đa số sống ở chung cư tập thể. Nếu không thì cũng có biệt thự riêng. Nghề nghiệp chủ yếu là những công việc có trình độ văn hóa cao.

   Như đã tự giới thiệu ở những chương trước, hắn là một người thị dân dựa vào đầu óc và trí thông minh xuất chúng mà nhảy vào trường cấp ba khá trọng điểm tại D thị. Cuộc sống học sinh hằng ngày vô cùng nhàm chán, hết ăn lại học, hết học lại đi ngủ. Đôi khi, đám nam sinh bọn hắn lén lút chuồn đi chơi thâu đêm, sáng dậy cả đám ngủ gục trong giờ học, bị thường xuyên ăn phấn của các vị lão sư yêu dấu. Dong dong dài dài nãy giờ, thật ra hắn chỉ muốn nói...

   Hôm nay hắn cùng Thư Vũ chải chuốt gọn gàng, tươm tất, đẹp trai hơn ngày thường biết bao. Hắn thề hắn chỉ chải chuốt một chút mà thôi, hắn vốn đẹp trai trời sinh ( P/s: Khụ khụ khụ ). Y mặc một cái áo sơ mi sọc ca rô đơn giản màu xanh da trời, phối với quần rin xanh đậm bao bọc đôi chân thon dài đẹp đẽ. Đôi châm đã quấn lấy eo chắc khỏe của hắn bao nhiêu lần, được hắn âu yếm vuốt ve ( P/s: Tác giả nổi bão: " Nghiêm túc chút coi. Có tin ta ngược ngươi không? " ). Cả người toát ra khí chất sạch sẽ tươi mát, nhẹ nhàng như đệ đệ nhà bên. Chỉ cần nhìn một chút đã dễ dàng dành được hảo cảm của người khác. Đứng trong đám người cũng có thể trở thành tâm điểm.

   Đôi ta đứng bên đường, từng chiếc xe vô tình lướt qua, để lại khói bụi mù mịt. Chẳng bao lâu, chúng ta đã mặt xám mày tro. Y giật giật khóe miệng, nhìn ta với ánh mắt thâm trầm:

   - Ngươi rốt cuộc có biết đường đi hay không? Chúng ta đi bộ vòng vèo nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

   Tạ Tinh im như chim cút, lần đầu tiên cảm thấy chột dạ. Hắn cười khan, có chút không chắc chắn trả lời:

   - Ha ha ha, ta nhớ nó nằm gần đây mà. Sao lại...

   Trương Thư Vũ nghi ngờ:

   - Ngươi chắc chứ?

   Trước ánh mắt sắc bén của lão bà, Tạ Tinh bại trận. Hắn ấp úng:

   - Hay là...chúng...chúng ta hỏi đường xem sao?

   Nhìn ngó khắp nơi, rốt cuộc thấy một chiếc taxi nhãn hiệu con vịt vàng đang đỗ tại ven đường bắt khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com