Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồn cảnh sát

✙ Yêu nhau bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám đảm bảo mình có thể làm được. Phương pháp an toàn và thích hợp nhất vẫn là tự yêu chính bản thân mình trọn đời. ✙

Chiếc xe ô tô rộng rãi đang dần dần phóng đại trong tầm mắt, trên đỉnh sáng lên ánh đèn đặc trưng và tiếng còi quá mức quen thuộc càng lúc càng gần: " Ò e ò e ò e ". Thì ra đó là một chiếc xe cảnh sát.

Theo luật lệ, mọi người đều ăn ý tách vào lề nhường đường cho chiếc xe công vụ này, đường đi nhanh chóng thông thoáng sạch sẽ không hề có một chướng ngại vật cản trở. Tựa như con đường hoàng kim được trải chuốt tỉ mỉ cho vị hoàng đế oai hùng hiên ngang lướt qua chúng thần dân đang tôn kính quỳ rạp trên mặt đất.

Xe lơ đãng cán qua một bãi nước do công nhân vừa tưới cây đọng lại, tất cả ào ào không nghiêng không lệch đổ ập xuống chú mèo nhỏ lông trắng muốt đang phơi nắng gần đó.

" Méo " quả là họa do người giáng xuống, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị dính một thân tanh. Tiểu miêu lần đầu tiên được ưu ái tắm rửa miễn phí, bộ lông đẹp đẽ lấy làm kiêu ngạo của nó lấm lem bùn đất, loang loang lổ lổ thiên nhiên cosplay thành một con bò sữa chính hiệu. Nó đuổi theo xe ngao ngao kêu to vô cùng bất mãn.

Nếu hỏi mười người: " Hình tượng cảnh sát trong lòng ngươi là như thế nào? ". Thì sẽ có đến tám người trả lời rằng: " Nghiêm cẩn tự giữ, vì dân phục vụ, công chính liêm minh. Xứng đáng được xã hội tôn trọng ".

Cảnh sát trong ấn tượng của công dân đều là hình tượng uy nghiêm chính trực không thể thay thế.

Đến nỗi trẻ em từ lúc ba tuổi đã được phụ huynh hun đúc dặn dò rằng lỡ như chẳng may lạc đường thì con tuyệt đối không được bắt chuyện với người xa lạ sẽ bị bọn họ bắt đi làm thịt đấy, nhất định phải nhờ các chú cảnh sát tốt bụng giúp đỡ mới có thể tìm về được với bố mẹ. Chỉ một hành động nhỏ bé đấy thôi cũng đủ để thấy cảnh sát nhân dân đã dành được sự tín nhiệm bậc nhất trong lòng của mỗi người dân như thế nào.

Có thể nói đây là một chức nghiệp thảo được niềm yêu thích của đại đa số mọi người. Đi đến nơi đâu cũng nhận được rất nhiều sự hoan nghênh. Tất nhiên số ít còn lại chính là lũ tội phạm sâu mọt xã hội mà chúng ta ai cũng muốn loại trừ. Vì có ai lại hâm đến nỗi đi yêu thích thiên địch bẩm sinh của mình đâu.

Ngay cả Tạ Tinh siêu cấp tự kỉ vẫn luôn tự hào về bản thân cũng không tránh khỏi cực kì hâm mộ độ cool ngầu soái khí của các đồng chí cảnh sát mà hắn hay lén lút xem trong các bộ phim bom tấn đặc sắc của Mỹ.

Hắn đã từng ảo tưởng có một ngày mình được khoác lên người bộ quân phục oai phong lẫm liệt tựa như một vị chiến sĩ đầu đội trời chân đạp đất, kích thích biết bao nhiệt huyết trong lòng các đấng nam nhi, vừa có thể dễ dàng ra oai tán đổ mỹ nhân làm cho bọn họ chủ động nhào vào vòng tay ôm ấp, lại vừa được nhiều người tôn trọng ngưỡng mộ. Dù sao đó cũng là tượng đài mơ ước của rất nhiều chàng trai từ thuở còn thơ ấu nha.

Nhưng mà lúc này, Tạ Tinh đang mộc mặt mắt cá chết nhìn chằm chằm về phía trước, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một cỗ khí chất yên tĩnh hiếm thấy.

" Ye, lòng anh đắm say em rồi, anh muốn được đưa em về nhà.

Đêm khuya nơi quán bar nào ai quan tâm giây phút động lòng là thật hay giả

Em hãy thỏa sức lắc lư theo điệu nhạc quên tên em đã thích đi.

Em quyến rũ nhất đêm nay, em có biết không? "

...

Một đám lắc tới lắc lui như đang cắn thuốc này là ai? Ấy ấy, huynh đệ làm ơn tập trung lái xe dùm chút có được không hả? Mạng người quan trọng a. Đầu năm nay mọi người đi đường đều không mang theo mắt sao? Tạ Tinh mí mắt giật thót không ngừng nhắc nhở.

-Cẩn thận phía trước, có...có...có ngã rẽ kìa.

Chiếc xe hiểm hiểm bẻ lái cua vào.

" Tôi muốn nhảy disco, đừng có cản đường tôi.

Tóc chải chuốt, máy nhắn tin.

Chẳng khác nào 007 trên sàn diễn.

...

Nào, bên trái vẽ một con rồng."

Cả đám đồng loạt đưa tay trái vòng vèo như vẽ bùa. Xấu muốn chết.

" Bên phải vẽ một dải cầu vồng. "

Giơ tay phải vẽ lung tung thành hình bán nguyệt, hừ hừ theo điệu nhạc rất chi là vong tình. Ai đó cứu mạng với.

" Quạ...quạ...quạ... " trong lòng Tạ Tinh lúc này đang có vài trăm chỉ quạ lướt qua, kêu đến thê lương, đầy trời chỉ còn một màu đen kịt u ám như cuộc đời mười sáu năm qua của hắn. Cảnh sát còn có thể đu trend nữa sao? Vậy lúc đánh nhau có phải tất cả đều nhảy disco hay không?

Đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất, kinh tủng hơn là bọn du côn đằng sau cũng đú đởn quẩy theo, còng sắt đập leng keng phụ họa, nhiệt tình và không kém phần thành thục hơn hẳn những đồng chí cảnh sát nhân dân. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ hiểu lầm họ thành một nhóm đang đùa giỡn cosplay cảnh sát và phạm nhân. Ấy dà, thật là tình thú mà.

Tạ Tinh vuốt mặt, thật sâu lâm vào hoài nghi nhân sinh. Thế giới này điên rồi hay là do phương pháp lên xe của hắn không chính xác.

Đồng chí cảnh sát cứu hẳn có tình cách trầm ổn ái ngại nhìn ba người, đầy mặt xấu hổ:

- Xin lỗi, các đồng chí ở đây đều là cảnh sát thực tập vừa ra trường. Còn trẻ nên tính cách có hơi...

Thế kỉ luật quân đội đâu, nội quy nghiêm khắc đâu các vị huynh đệ? Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một mỹ nam tử vẹn toàn. Cảnh sát nhân dân đu trend có ổn không? Tạ Tinh đương nhiên không dám thực sự hỏi, đối với cảnh sát mọi người luôn có một viên tâm kính sợ bẩm sinh, hắn ra vẻ thoải mái xua tay:

- Không sao, không sao. Như vậy mới có sức sống.

Chẳng lẽ hắn già rồi, theo không kịp lũ trẻ thời nay.

- Vậy bọn kia...

Tạ Tinh chỉ tay vào lũ du côn đang hừ hừ ca hát.

- À, bọn họ...Đại khái là, quá quen thuộc rồi đi.

Cái gì? Phải quen đến mức nào mới có thể đạt đến trình độ tâm trạng thoải mái vui vẻ đi bóc lịch trong đồn cảnh sát như đi nhà nghỉ, bại hoại xã hội. Thế nào là chai mặt không sợ chết, hôm nay hắn đã được soi sáng tâm hồn, mở rộng tầm mắt một phen.

Cứ như vậy theo chiếc xe tràn đầy sức sống của những thanh niên nhiệt huyết trẻ tuổi, Tạ Tinh mang trong mình tâm hồn già cỗi và hai người bạn nhỏ được hộ giá một đường thông thuận đến đồn cảnh sát.

▬▬▬▬▬▬ Ta là dải phân cách thời gian ▬▬▬▬▬▬

10AM, đồn cảnh sát

Tạ Tinh ngẩng cao đầu, ánh nắng mặt trời làm mắt hắn nhói lên, nhưng Tạ Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đứng ngây ra như phỗng.

Woa cái chai chai, thực sự có nơi khoa trương đến thế cơ à? Chỉ là đồn cảnh sát mà thôi, cần thiết phải xây đến rộng lớn đồ sộ như một tòa thành nhỏ vậy không?

Phía trước là một ngôi biệt thự cao bảy tầng, xung quanh bao bọc lưới điện rất rắn chắc. Thỉnh thoảng từ trong tấm lưới xẹt qua vài tia chớp xanh lè phát ra tiếng xèo xèo. Chỉ đụng vào một chút sẽ bị giật chết Tạ Tinh cảm thấy hoàn toàn không phải nói chơi. Có lẽ dùng để phòng ngừa phạm nhân vượt ngục bỏ trốn. Bên ngoài lưới điện là những bức tường cao lớn, phía trên gắn đầy mũi găm sắc nhọn xếp đều đặn, bén đến lạnh cả người. Hình ảnh quá có lực đánh sâu vào tâm trí. Trước khi vào trong, xe bị chặn bởi một cánh cửa tự động dày cộm tạo thành bằng chất liệu cao cấp đặc trưng khoảng tầm ba mét, phải kiểm tra dấu vân tay, khuôn mặt, giọng nói và cả thẻ cảnh sát kĩ lưỡng mới được cho qua. Sau đó, xe lại tiếp tục đi thêm năm phút nữa mới đến được cửa chính tòa nhà. Xuyên qua cửa kính thủy tinh là hình ảnh rất nhiều cảnh sát đang bận rộn chạy ngược chạy xuôi, có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Tạ Tinh và hai người cùng xuống xe trước, đồng chí cảnh sát áp giải bọn lưu manh dẫn đường bọn họ vào trong. Lúc này bọn lưu manh cuối cùng cũng biết chữ sợ viết như thế nào, yên tĩnh rụt rè như một đám quy tôn tử.

Tiểu Hi vỗ vai Tạ Tinh, đánh thức hắn khỏi trạng thái kinh ngạc đến ngây người:

- Tinh ca, mau đi vào thôi.

Tạ Tinh hoàn hồn:

- À...ờ...được.

Cmn, ngầu quá. Sau này, hắn muốn thi vào trường cảnh sát.

Đội ngũ lúc ban đầu chia làm hai đường, cảnh sát đồng chí trầm ổn dẫn ba người họ đi đến khu vực lấy khẩu cung, nhóm còn lại đưa bọn du côn vào phòng tạm giam.

Trên đường đi, Tạ Tinh cùng Tiểu Hi hết ngó đông lại ngó tây, cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm thú vị.

Chẳng hạn như người máy giao tài liệu; thang máy cảm ứng tự động mở cửa, chỉ cần nhận dạng giọng nói sẽ di chuyển đúng số tầng mong muốn. Hay là máy tưới nước tự động; quầy bar chế biến đồ uống theo sở thích; khu vui chơi giải stress có thiết bị game giả tưởng đắt tiền đang hot gần đây... Quan trọng là miễn phí, tất cả mọi thứ đều miễn phí hết.

Woa, thật quá hiện đại, cái gì cần có đều có, không cần có cũng được trang bị đầy đủ. Phúc lợi dành cho cảnh sát nhân dân thật là khiến cho người ta phải ghen tị đến đỏ mắt mà.

Tạ Tinh vô cùng đau đớn, không đối lập sẽ không có đau thương, đều là người với người sao lại có thể khác biệt đến mức kẻ như bùn dưới đất, người như vân trên trời thế kia.

Các người có biết rằng các người đang phá hủy ước mơ của bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ hay không? Là các ngươi ép ta.

Hê hê hê, nhiều ưu đãi mê hoặc nhân tâm thế này, thì cho dù tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đi nữa, ta làm sao có thể làm trái lương tâm ngoảnh mặt quay lưng lựa chọn nghề nghiệp khác được?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P/s: Trích đoạn ở trên nằm trong bài hát Dã lang Disco trên video mình đăng đầu trang nha cả nhà.

Có ai đang cày Husky và sư tôn mèo trắng của hắn không? (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com