Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón tiếp

☛ Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang.
               Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm ☛

Tạ Tinh bật cười, rồi âm thầm lắc đầu. Đứa trẻ một thân một mình từ quê lên thành phố, cho dù có ở nhờ nhà thân thích, thì làm sao có thể không có chuyện gì được. Chẳng qua là, đứa trẻ quá mức hiểu chuyện đó, không muốn làm cho hắn lo lắng mà thôi.

Tạ Tinh thở dài, chung quy là hiện tại hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, thì làm sao có thể lo được cho y. Chỉ có thể hằng ngày lo lắng hơn một chút, lại căn dặn nhắc nhở nhiều hơn.

Tạ Tinh nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy trong tay, mở ngăn tủ đầu giường cẩn thận xếp vào.

Trong ngăn tủ có vài lá thư nhỏ, cùng mấy thứ lặt vặt tự làm, trông vô cùng đẹp đẽ xinh xắn, nhìn qua cũng biết người làm ra những món này hẳn là phải có tay nghề tỉ mỉ khéo léo.

Tạ Tinh cầm một móc gấu bông nho nhỏ lên xem, bất đắc dĩ cười cười.

- Xinh đấy, cho ta cái này đi.

Lão đại đưa tay tính cầm lấy. Nhưng Tạ Tinh đã nhanh tay lẹ mắt tránh đi. Hắn nhăn mày:

- Biến. Không cho.

Trần Thông Tùng cười ha hả:

- Làm gì bảo hộ kĩ vậy. Ta nói chơi thôi. Một đại lão như ngươi mà cũng dùng móc khóa gấu bông, thì hiếm lạ lắm nha.

Tạ Tinh vỗ bốp lên đầu hắn:

- Kệ ta.

Trần Thông Tùng nhe răng trợn mắt xoa đầu, hừ hừ thầm chửi, bạo lực cuồng ma.

Tạ Tinh liếc lão đại trắng mắt, đem móc khóa cất luôn vào ngăn tủ.

Hắn đứng dậy mặc thêm quần áo. Không đợi lão đại mở loa đã căn dặn:

- Ta đi đón đệ đệ, nhờ ngươi nói lại với Thư Vũ giúp ta.

- Vậy còn lão tam?

Tạ Tinh tiếp tục động tác trong tay:

- Ha hả.

Lão đại nhìn theo bóng dáng hắn ra cửa:

- Này, như vậy là ý gì?

Tiếng cười nhạo trong gió truyền đến:

- Ý là cười nhạo ngươi.

Trần Thông Tùng xù lông:

- Má, tuyệt giao.

Lúc này là giờ cao điểm, đường cái đông nghẹt. Xe ô tô một chiếc lại một chiếc sượt qua nhau. Khi đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ, tất cả nối đuôi thành một hàng dài. Nhìn từ xa như những con rắn ngoằn ngoèo uốn lượn.

Như thường lệ, Tạ Tinh đi xe buýt công cộng. Điều đặc biệt ở thành phố này là các phương tiện giao thông công cộng đều có đoạn đường riêng, để đảm bảo không bị tắc đường.

Tạ Tinh ngồi máy lạnh nhàn nhã nhìn ra cửa kính xe, khung cảnh lóe qua trước mặt. Hắn tặc lưỡi. Đi ô tô trông sang thì sang thật. Nhưng lúc này chẳng phải là khóc không ra nước mắt ư.

Nghĩ xem, đoạn đường chỉ có mười lăm phút, đi làm mệt mỏi, lại ngạnh sinh sinh tắc thêm một tiếng đồng hồ. Ai mà không nổi nóng cho được?

Vậy nên, sau khi đi làm, tốt hơn hết vẫn nên ngồi trên xe buýt thì hơn, vừa đỡ tốn tiền,vừa thoải mái.

Tạ Tinh đi xuống trạm. Giơ tay xem cái đồng hồ loang lỗ cũ kĩ không biết từ thời Napoleon nào.

Ờ, vẫn còn quá sớm.

Vậy nên hắn chậm rì rì đi đến trường học của Bạch Nhược Hi.

Trên đường, tình cờ thấy một tiệm ăn nào đó dán tờ giấy tuyển nhân viên trước cửa. Hắn nghĩ nghĩ vài phút, nhấc chân thử qua đó hỏi thăm.

Tiệm ăn không lớn nhưng được bày biện chỉnh tề sạch sẽ. Một nam sinh dáng người cao gầy cùng một nữ nhân lớn tuổi đang lau dọn chuẩn bị thức ăn.

- Xin chào.

Nghe tiếng gọi của hắn, bác gái vội vàng ra tiếp đón.

- Có đây, cho hỏi quý khách muốn dùng món gì? Ở đây chúng tôi có mì xào hải sản, canh gà chua cay là ngon nhất.

Bác gái nhiệt tình như vậy, làm Tạ Tinh hơi xấu hổ.

Lúc này, thanh niên bước ra, nhìn vẻ mặt hắn hơi cứng cứng, hiểu thầm ngăn lại bác gái:

- Mẹ, hình như cậu ta không phải khách hàng đâu.

Tạ Tinh lập tức gật đầu:

- Phải, phải, phải.

Bác gái không giới thiệu nữa, nhưng vẫn tươi cười với hắn:

- Vậy, cháu có chuyện gì không?

Tạ Tinh hắng giọng:

- Là thế này, cháu thấy ở trước cửa có dán giấy tuyển người, cho nên...

- À.

Bác gái bừng tỉnh đại ngộ:

- Con trai bác vừa mới dán lên, nhanh như vậy đã có người rồi. Tốt quá. Nào nào nào, ngồi xuống nói chuyện.

Tạ Tinh trao đổi cùng bác gái một lát. Cuối cùng cả hai nhất trí thời gian làm việc sẽ là sau khi tan học, trước đó hắn sẽ thử việc ba ngày, nếu phù hợp thì bác gái sẽ nhận hắn làm luôn. Tiền lương một tháng nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nhưng cũng đủ ăn uống. Có điều, về tiền học phí...Tạ Tinh cắn răng, sẽ nghĩ biện pháp khác sau.

Bác gái họ Từ tiễn hắn ra cửa:

- Ngày mai cháu nhớ đi làm đúng giờ nhé.

Hắn Tinh gật đầu:

- Dạ, dì Từ.

Vậy là tìm được công việc chống đói. Tâm trạng Tạ Tinh theo đó mà vui vẻ hơn. Thời gian vừa lúc đến kịp.

Chỉ nghe tiếng chuông vang vọng khắp sân trường, tốp năm tốp ba học sinh đã ùa ra như chim vỡ tổ.

Tạ Tinh đứng trước cổng trường, nhìn từng người từng người bước ra. Cuối cùng cũng đợi được hình dáng quen thuộc.

Bạch Nhược Hi lưng đeo túi xách, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, sống lưng thẳng thắn như một ông cụ non bước ra. Bất chợt, một hình dáng nhỏ xinh khác đuổi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com