Du côn
Nhạc battle nghe vừa gay cấn vừa giật gân. (◍•ᴗ•◍)
==============================
♡ Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên. Nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Khi tình yêu đến lần nữa - Thanh Sam Lạc Thác ♡
Trong một ngõ nhỏ âm u hoang vắng, chỉ thấy từng đống rác thải ngổn ngang những vật dụng sinh hoạt thường ngày, có cả bao bì thực phẩm vứt lung tung, mảnh vỡ chai rượu tung tóe đầy đất. Bất cứ ai lỡ chân đi qua nơi này đều hết sức cẩn thận tránh giẫm phải vũ khí sắc bén xui xẻo làm chính mình bị thương. Thỉnh thoảng, từ những cái ổ hôi hám bẩn thỉu, vài cái đầu nhỏ thò ra ngoài, ngó nghiêng một hồi, sau đó phóng thật nhanh ngang qua bãi rác tìm kiếm thức ăn, tiếng chít chít ồn ào chói tai. Nhưng không may cho chúng là lũ mèo hoang đã mai phục từ trước, chỉ chờ đợi con mồi mất cảnh giác sa vào phạm vi săn bắt. Khi chúng rơi vào miệng mèo, dường như mới kịp phản ứng, giãy giụa kịch liệt, tiếng chít chít vốn chói tai càng phát ra thê thảm, chẳng bao lâu đã dừng lại rồi chết hẳn. Cái chết thầm lặng, bình tĩnh đến không nhấc lên được một gợn sóng nào. Đó chỉ là quy luật bình thường của tự nhiên, tựa như con người ta bao giờ cũng ưa phủng cao dẫm thấp.
Thật khó mà tin được, nơi đô thị phồn hoa phát triển rực rỡ này, vậy mà lại có một chỗ âm u như thế.
Tạ Tinh sốt ruột chạy vào. Trước mắt hắn là năm tên côn đồ to xác, cơ bắp lực lưỡng, cánh tay còn thô hơn bắp đùi của hắn. Tạ Tinh đứng trong đám người trưởng thành vốn đã là hạc giữa bầy gà, thật là nhân ngoại hữu nhân. Cả đám xăm trổ khắp người, ngay cả mặt cũng không buông tha, đầu tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng đa dạng độc đáo, chỉ có ngươi không nghĩ đến không có những con người không ngừng sáng tạo kiểu tóc xấu lóe mù mắt người khác sặc sỡ như chùm đèn neon trước cửa quán bar. Bọn chúng mặt mũi dữ tợn, cười đểu cáng lộ ra hàm răng vàng khè sắc bén như đám chó săn đang chực chờ săn mồi.
Chẳng hiểu sao trong đầu Tạ Tinh chợt lóe qua một cảnh tượng kinh điển trong các bộ phim cổ trang. Một đám sơn tặc mặt thẹo, râu ria xồm xoàm, ngoái mũi, xỉa răng, gãi đầu rơi ra một đống chí ( P/s: Ọe ). Vẻ mặt âm trắc trắc đe dọa: " Núi này do ông mở, cây này do ông trồng, muốn đi ngang qua, để lại tiền mãi lộ ". Tiếp theo là hình ảnh loa phát thanh gào rống: " Phía trước 500m là trạm thu phí, xin giảm tốc độ, đi chậm ". Chậc chậc, quả là cướp bóc thời hiện đại mà ( P/s: Đậu má, lạc đề rồi cha nội !!! )
Tạ Tinh từ trong ảo tưởng hoàn hồn lại, lúc này bọn lưu manh đã bao vậy thành một vòng tròn, khoảng cách dần dần thu hẹp, như muốn dùng núi thịt ép chết người ở bên trong vậy. Thân hình lực lưỡng của chúng chắn ngang tầm nhìn của Tạ Tinh. Nhưng hắn chắc chắn mình không có nhìn lầm, đích thị là người đó.
Tạ Tinh nhìn nhìn sức chiến đấu bên kia, lại cúi đầu nhìn bản thân. Khuôn mặt lo lắng rối rắm đan xen, cuối cùng cắn răng hét lớn:
- Các ngươi muốn làm gì?
Thật tình hắn cũng không muốn liều như vậy, nhất là khi hai bên chênh lệch khá lớn. Trong tình huống này, người bình thường đầu tiên sẽ báo nguy, sau đó tìm một chỗ an toàn lẩn trốn. Nhưng mà...Tạ Tinh ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt u buồn của hắn. Thứ lỗi, hắn quá nghèo, hắn không có điện thoại a. Mà bỏ đi gọi cảnh sát thì lúc trở về mọi việc cũng xong. Được rồi, cứ coi như là mượn điện thoại của người khác cũng vẫn không kịp. Cho nên, hắn cố ý hét thật to, hi vọng có người hảo tâm giúp bọn hắn báo nguy. Sau đó, hắn sẽ ở đây kéo dài thời gian. Nếu không, cùng lắm thì...cùng lắm thì...hắn quỳ xuống xin tha là được. ( P/s: Anh trai à, xin anh hãy nhặt cốt khí lên đi. Tạ Tinh một mặt khinh bỉ: Sắp bị đánh đến nơi rồi, mi còn ở đấy mà giữ cốt khí )
Đám côn đồ nghe có người muốn quấy rối, tất cả đôi mắt quay sang phương hướng của kẻ gan to bằng trời kia. Thấy đó là một thanh niên cao lớn, lập tức có chút kiêng kị. Bao gồm cả người bị vây phía bên trong, cũng có vẻ rất giật mình.
Tạ Tinh bị nhìn đến da đầu run lên, khó khăn nuốt nước miếng. Bưng lên vẻ mặt trấn định, cao thâm khó dò. ( P/s: Sợ muốn chết mà còn làm màu )
Một tên cao to nhất đám bước ra, khuôn mặt hung dữ, tay trái xâm thanh long, tay phải xâm bạch hổ, long tranh hổ đấu. Ở giữa cư nhiên...xâm con rùa vàng.
" Phụt " hình tượng này quá khôi hài. Tạ Tinh run rẩy, hắn không dám cười, nhịn đến muốn đi nhà xí, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Tên cầm đầu thấy hình dáng của hắn, tưởng Tạ Tinh đã bị khí thế bá vương của gã dọa đến muốn dập đầu quỳ gối kêu cha gọi mẹ. Gã càng thêm đắt ý, ngẩng cao đầu, lỗ mũi ngước lên trời, thái độ cao cao tại thượng dường như bố thí cho hắn:
- Oắt con, khôn hồn thì xéo đi. Chuyện này không có liên quan gì đến nhà ngươi. Đừng có học người ta làm Lôi Phong sống. Mấy kẻ như vậy thường không có kết cục tốt đâu. Hiểu chưa hả?
Nói rồi gã càn rỡ cười khặc khặc, cả đám đàn em cũng cười thật to phụ họa theo. Tiếng cười quanh quẩn trong hẻm nhỏ thật lâu không thể tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com