Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu

   ⚕ Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, thế là đủ. ⚕

   Tạ Tinh đứng dậy, chà lau máu ở khóe miệng. Nhìn chằm chằm một lúc. Hắn hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, thấp giọng cười lạnh:

- Hừ, hahaha.

   Gã Quy ca thấy rợn cả người, bỗng dưng đối với tên nhãi nhép bị gã đánh bại nổi lên một chút kiêng kị. Gã nhạo báng:

   - Quả nhiên là đầu óc có vấn đề, bị đánh thê thảm thế mà vẫn còn cười được, ngươi là người đầu tiên ta gặp đấy. Coi như nể mặt ngươi sắp chết còn sính anh hùng, sau khi ngươi đi rồi Quy ca ta sẽ hạ tấm thân tôn quý này đến thắp cho ngươi ba nén nhang.

   Gã bẻ tay răng rắc, cơ bắp phồng lên, vọt về phía Tạ Tinh:

   - Bây giờ thì...chịu chết đi.

   Ngay tại lúc Tạ Tinh hầu như lại phải ăn thêm một trận đòn nhừ tử nữa. Một giọng nam trầm thấp vang lên:

   - Dừng tay, cảnh sát đến.

   Gã Quy ca giật mình khựng lại. Ngoài hẻm, một đội cảnh sát mang theo súng và cảnh côn nhanh chóng chạy vào bao vây bọn lưu manh. Cả đám đều biến sắc, mặt rút hết màu máu. Tên Quy ca tức đến khó thở. Là ai? Là ai dám gọi điện báo cảnh phá hỏng việc tốt của gã. Gã mà biết được là ngươi nào nhất định sẽ phái người đến tiền dâm hậu sát, sau đó quật chết cả nhà hắn. Nhưng mà trước đó, gã hung hăng nhìn Tạ Tinh như muốn xẻo sống hắn, nếu không có tên kì đà cản mũi này, anh em đã mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chạy thoát thân, đâu đến lượt rơi xuống nước bị cảnh sát bắt lao ngục tai ương như thế này.

   Giết chết hắn. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của gã. Theo tâm ý của mình gã nhấc chân lên định đạp Tạ Tinh đập đầu vào tường. May mắn cảnh sát đồng chí nhạy bén phát hiện động tác của gã nên đã kịp thời xông vào chế phục.

   Cả đám không dám chống cự bị cảnh sát còng cổ lôi lên xe. Vị cảnh sát đồng chí cứu giúp Tạ Tinh vừa nãy đỡ lấy thân hình lảo đảo của hắn, thân thiện hỏi:

   - Huynh đệ có cần ta đưa ngươi đến bệnh viện không?

   Tạ Tinh lắc đầu cự tuyệt hắn:

   - Không cần, cảm ơn, ta vẫn ổn.

   Thực ra mỗi một chữ nói ra, bụng hắn đều co thắt lại rất khó chịu, nhưng Tạ Tinh không muốn tốn tiền viện phí. Thân thể hắn khỏe mạnh, chỉ dăm ba bữa nữa thôi là lại có thể sinh long hoạt hổ rồi.

   Cảnh sát đồng chí thấy hắn đinh ninh cũng không muốn ép buộc nữa. Để cho hắn trở về tĩnh dưỡng vài ngày nữa lại đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Tạ Tinh mệt mỏi đồng ý.

   - Tinh ca.

   Là tiếng gọi trong trẻo của một thiếu niên. Tạ Tinh ngẩng đầu cười với hắn, ánh mắt ôn nhu, khí chất cả người đều trở nên mềm mại:

   - Tiểu Hi, lâu rồi không gặp.

   Thiếu niên nước mắt lưng tròng lao vào ngực hắn, nhưng y không dám động tác quá mạnh sợ đụng phải vết thương của hắn:

   - Tinh ca, xin lỗi, xin lỗi làm liên lụy đến ngươi.

   Hắn cười khẽ, xoa đầu y:

   - Xin lỗi cái gì, đồ ngốc, sao lại là lỗi do đệ được chứ?

   Nhưng thiếu niên vẫn một mực lắc đầu nức nở.

   Tạ Tinh thở dài, ôm y thật chặt:

   - Tiểu Hi, ngoan, đừng sợ, ta đã không có việc gì. Chúng ta đều an toàn, đều an toàn.

   Thiếu niên nức nở một lúc lâu sau mới an tĩnh lại, y nhược nhược nói một câu:

   - Tinh ca, Tiểu Hi rất sợ. Lỡ như ngươi có chuyện gì thì phải làm thế nào? Tiểu Hi cầu xin ngươi, lần sau...lần sau tuyệt đối đừng mạo hiểm như vậy nữa. Tiểu Hi không chịu đựng nổi, ta rất khó chịu.

   Trong lòng Tạ Tinh khẽ ấm áp. Hi nhi a, ngươi có biết không, vì ngươi ta làm cái gì đều rất xứng đáng. Ngươi quan trọng với ta đến nỗi dù cho có bỏ cái mạng này ta cũng không còn gì tiếc nuối cả.

   Chỉ là, bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp đột nhiên bị một chất giọng dịu dàng không thức thời cắt ngang:

   - Cái kia...các ngươi...các ngươi có thể tâm sự sau được không? Bây giờ, ta cùng Diệc Hi phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Cũng không thể...để cho người ta chờ đi...

   Hắn bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm càng nói càng nhỏ, cuối cùng miễn cưỡng xả ra một nụ cười méo mó:

   - Hahaha, xin lỗi, tiếp tục, hai người cứ việc tự nhiên, ta đi trước.

   Tạ Tinh nhăn mặt, tên này...sao lại ở đây? Hắn quay đầu lại hỏi thiếu niên:

   - Hắn đi cùng với ngươi.

   Thiếu niên gật đầu trả lời:

   - Hai bọn đệ đều bị lũ lưu manh bao vây.

   Y thắc mắc:

   - Sao ngươi lại hỏi vậy?

   Tạ Tinh xua tay:

   - Mà thôi, không quan trọng. Ta đi cùng ngươi đến đồn cảnh sát. Sau đó, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện tử tế với nhau.

   Thiếu niên lo lắng:

   - Nhưng vết thương của ngươi vẫn còn chưa được băng bó.

   Tạ Tinh ưỡn ngực, tay to hiên ngang vỗ vài phát, ngẩng cao đầu:

   - Tinh ca của đệ là ai? Ta chính là siêu cấp anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Một chút vết thương nho nhỏ này thì có đáng gì.

   Tuy nói vậy, nhưng sau lưng hắn đều ướt đẫm mồ hôi.

   Thiếu niên nghe hắn cam đoan chắc nịch, nhìn hắn vẫn khỏe mạnh không có vấn đề gì mới thoáng yên tâm, nhưng y vẫn không buông tha:

   - Được, nhưng sau khi trở về phải cho ta xem xét vết thương của ngươi.

   Không đợi Tạ Tinh từ chối đã vội cướp lời:

   - Cấm nói nhiều.

   Tạ Tinh giơ hai tay đầu hàng:

   - Dạ, dạ, dạ, ta biết rồi, tiểu bảo mẫu khó tính của ta. Tinh ca hứa sẽ ngoan ngoãn được chưa? Đi thôi.

   Y hài lòng cười rất tươi, cẩn thận vòng tay hắn qua đầu, đỡ hắn đi đến xe cảnh sát đỗ gần đó.

   Tiếng còi xe càng ngày càng xa, trong con hẻm nhỏ dơ bẩn vài cái đầu ngó nghiêng xem xét, sau đó lại tiếp tục tục như thường lệ chít chít méo méo kiếm ăn.

   Không ai biết được ở chỗ Tạ Tinh vừa đứng, dưới đống rác thải trộn lẫn một mảnh chai thủy tinh sắc bén, một góc mảnh chai được ánh nắng ít ỏi chiếu vào sáng lên thứ ánh sáng ghê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com