Giận dỗi và giải thích
Chỉ thấy một người ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm cả người hắn bao phủ một vầng sáng tinh khiết, ngũ quang tinh xảo mà ôn nhu, sóng mũi cao, khuôn mặt cực kì nhu hòa, khóe miệng trời sinh lúc nào cũng khẽ nhếch lên như đang cười, làm người khác cảm thấy hắn cực kì dễ thân. Một cơn gió nghịch ngợm lướt qua, đùa nghịch vài sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Khung cảnh bình yên mà mờ ảo như trong một bức họa tuyệt đẹp. Tim ta thoáng chốc đập mạnh hơn, mắt hiện lên vẻ kinh diễm.
Lúc này, hắn cũng đang nhìn chúng ta, nhận thấy tầm mắt của ta, hắn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.
Ta cảm thấy kì lạ, một người xuất sắc như thế, tại sao ta chưa bao giờ phát hiện. Nhưng lại sực nhớ đến, hồi mới vào nhận lớp, có một bạn học vắng mặt, nghe nói vì chuyện gia đình, xem ra là hắn đi.
Ta đột nhiên dừng lại, Thư Vũ theo tầm mắt của ta thấy ta đang nhìn chăm chú một người nam nhân xinh đẹp khác. Y khẽ cắn môi, véo mạnh vào hông ta. Ta ăn đau giật mình hoàn hồn lại. Thư Vũ tức giận trừng ta. Ta trấn an cười cười với y. Hai chúng ta cùng nhau ngồi vào chỗ.
Thư Vũ dường như vẫn còn tức giận, y đặt cặp sách chính giữa ngăn cách cả hai. Quên chưa nói, trường học ta cho học sinh ngồi ghế gỗ dài, một bàn hai người ngồi chung một ghế. Bình thường hai chúng ta hận không thể dính sát vào nhau, hôm nay y lại ngồi rất xa, đã thế lại còn dùng cặp ngăn cách, xa càng thêm xa. Ý giận dỗi mười phần. Ta bất đắc dĩ cười cười, có chút không thể nề hà lại có chút cưng chiều. Ai bảo ta làm cho lão bà nhi tức giận đâu. Còn không mau xin lỗi.
Ta nhích lại gần, y nhích ra xa. Mãi cho đến khi không thể nhích được nữa mới phì phì bĩu môi ngồi yên. Ta khẽ kêu tên y. Y làm như không nghe thấy, mở sách vở ra ôn tập chăm chú. Cả buổi học đều qua đi trong tình trạng đơn phương chiến tranh lạnh. Lòng ta thầm buồn bực: " Tiểu mèo con, giận thật dai, không phải ta chỉ nhìn một chút thôi sao ".
Có một người thầm liếc sang chỗ chúng ta, câu môi cười thú vị.
=============Ta là dải phân cách thời gian===============
Chuông tan học vừa vang lên, Thư Vũ lập tức thu dọn xách cặp ra khỏi lớp. Trong quá trình, y không thèm liếc ta một cái. Ta vội vàng đuổi theo y:
- Thư Vũ, đừng giận nữa. Chúng ta nói chuyện một chút đi.
Ra khỏi lớp rồi, Thư Vũ cũng không cần phải cố nhẫn nhịn, khuôn mặt thanh tú của y đằng đằng tức giận. Nhưng vẫn thay đổi phương hướng, đi đến khu dạy học cũ vắng người. Ta mừng rỡ đi theo. ( P/s: Thê nô-ing ).
Đây là một khu dạy học cũ cao ba tầng, nghe nói sau khi xây dựng khu dạy học mới ta đang học cách đây năm năm thì bị bỏ hoang luôn. Ta đương nhiên không biết rõ nguyên nhân. Vách tường loang lổ, bong tróc để lộ gạch bên trong, cỏ dại mọc thành cụm cao đến eo. Là một nơi vắng vẻ thực thích hợp để nói chuyện yêu đương ( P/s: Sở thích quái đản vậy cha (;¬_¬) ).
Ta ôm chầm y từ phía sau, Thư Vũ lúc đầu giãy giụa nhưng ta không buông tay mà còn xiếc chặt hơn một chút, dần dần y an tĩnh lại. Ta biết, y đã bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Ta đặt tay lên vai y, xoay người y lại. Mí mắt Thư Vũ buông xuống, che khuất cảm tình trong con ngươi, hàng mi cong dài khẽ run rẩy như cánh bướm, làm lòng ta ngứa ngáy muốn đụng chạm:
- Thư Vũ.
Y nhẹ nhàng trả lời:
- Ân.
Ta nâng cằm y lên, làm đôi mắt y đối diện với ta. Ta thấy trong mắt to một chút lệ quang, còn có ủy khuất. Trong lòng đột nhiên mềm mại. Ta ôm y vào lòng, đầu thân mật gác lên vai y giải thích:
- Ta không có để ý hắn. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nên có chút kinh diễm mà thôi. Ngươi đừng giận dỗi. Chúng ta hòa giải có được không?
Lúc này, Thư Vũ trong lòng ta mới thả lỏng lại, giọng nói rầu rĩ, nhưng ẩn ẩn có chút vui mừng:
- Được.
Cứ như thế, hai chúng ta thoát khỏi tình trạng chiến tranh lạnh. Lòng ta hân hoan, y đang ghen sao? Có phải y cũng đối với ta có một chút tình cảm hay không?
Chúng ta ôm nhau một hồi lâu, sau việc này dường như cảm thấy càng gần gũi với đối phương hơn, không khí xung quanh bất giác cũng trở nên ấm áp.
Ta hôn nhẹ trán y, đây là nụ hôn không liên quan đến tình dục, chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự trân trọng yêu thương y mà thôi. Ta nhìn sâu vào mắt y. Có lẽ ta không biết, thời khắc đó, ánh mắt ta ôn nhu đến nhường nào. Ta thực sự muốn nói với y, rằng ta thích y, mong muốn chúng ta chính thức trở thành nam bằng hữu của nhau. Lời nói vừa buộc miệng thốt ra:
- Thư Vũ, ta...
Nhưng lúc này y bỗng dưng đánh gãy lời tỏ tình của ta:
- Tạ Tinh, trễ rồi chúng ta trở về thôi.
Nói rồi, y nắm tay ta rời đi. Lòng ta có chút hụt hẫng. Nhưng sau đó lại tự nhủ " Không sao thời gian còn dài, sẽ luôn có cơ hội ".
Rất lâu rất lâu sau, mỗi khi vô tình nhớ lại khoảnh khắc này, ta luôn tự hỏi, nếu như vào thời điểm đó, hai chúng ta chịu mở lòng với nhau nhiều hơn thì liệu tương lai của chúng ta sau này có thể thay đổi theo một chiều hướng khác hay không? Nhưng cho dù có tiếc nuối nhiều thế nào đi nữa thì nếu như cũng chỉ là nếu như mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com