Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc đường

Thật là dịu dàng.

==============================

❥ Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại... ❥

" Cốc...cốc...cốc", cửa kính xe không mở. Tiếp tục gõ " Cốc...cốc...cốc". Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, cuối cùng cửa xe cũng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đại thúc râu ria xồm xoàm, đôi mắt mơ màng có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ. Tạ Tinh dám cá tên này vừa mới trốn ở đây ngủ gật, căng bản không có ý định tiếp khách gì sất. Hắn " oáp " một tiếng mở miệng thật lớn, Tạ Tinh gần gũi có thể thấy rõ vài cái răng sâu, còn có mùi mắm tôm phảng phất quanh mũi hắn. Hắn rất muốn nói với vị nhân huynh đây " Đại ca à, khẽ răng của anh còn kẹt cặn thịt kìa. ". Ngẫm lại, vẫn là có chuyện muốn nhờ người ta, tốt nhất hắn nên im miệng thì hơn.

Tài xế đại ca ngáp xong rồi, dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt lôi ra một cục ghèn bự. Tạ Tinh run rẩy, trời đựu, ở dơ đến thế là cùng.

Vị huynh đài ở dơ này cuối cùng cũng phát hiện Tạ Tinh và Trương Thư Vũ, lập tức khuôn mặt chuyển biến ba trăm sáu mươi độ, tinh thần sáng láng, giơ lên một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn:

- Chào hai vị, xin hỏi hai vị muốn đi xe sao? Nào, mau lên đây. Tôi là tài xế lão luyện nhất khu này.

Tạ Tinh muốn quỳ, vị này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, đúng là cuộc sống tôi luyện nên kĩ thuật diễn. Hắn cười trừ:

- Không phải. Chúng tôi muốn hỏi đường.

Tài xế đại ca nghe thế, nụ cười tắt ngúm, xụ mặt trở lại bộ dáng lười nhát lôi thôi. Tỏ vẻ không muốn quan tâm đến họ nữa.

Tạ Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tiểu nhân giơ hai ngón giữa, chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà gã. Tên tài xế chết tiệt mắt chó nhìn người thấp này. Hừ, hắn muốn cáo trạng với công ty, người này trốn việc, thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp. Tưởng tượng tới cảnh gã năn nỉ ỷ ôi khóc lóc xin tha. Tạ Tinh mới có thể nhịn xuống được, treo lên mặt nụ cười hòa nhã có chút cứng đờ, da mặt dày hỏi:

- Phiền đại ca, chúng tôi muốn đi đến rạp phim Hoàng Kim nhưng bị lạc đường rồi. Anh có thể chỉ đường cho chúng tôi được không?

Phải, điều hắn muốn nói chính là, hắn cùng Thư Vũ đều bị lạc đường. Cả hai đều không phải là dân địa phương, lại rất ít khi đi ra ngoài, à không, phải nói là không có cơ hội đi. Haizz, ngẫm lại mà buồn.

Tài xế cầm bật lửa, " bụp " ngọn lửa màu lam liếm lên đầu điếu thuốc hắn đang ngậm. Lập tức bắt lửa. Tài xế đại ca hít một hơi thật sâu, mắt lim dim, vẻ mặt khoan khoái. Sau đó, quay về phía cánh cửa đang mở, cũng chính là hướng Tạ Tinh đang đứng...phả khói. Nhất thời, khuôn mặt vốn lem luốc vì bụi của hắn càng trở nên mơ hồ. Tạ Tinh bị khói hun sặc ho khan:

- Khụ khụ khụ.

Tài xế đại ca chật chật lưỡi:

- Lớn thế này rồi mà vẫn không biết hút thuốc sao?

Tạ Tinh ho khụ khụ, nắm chặt tay. Khẽ kìm nén, nhịn đi Tạ Tinh.

Có lẽ cảm thấy không thú vị. Lúc này, tài xế đại ca mới nhân từ mở miệng:

- Rạp phim Hoàng Kim đúng không? Chẳng phải là hướng các ngươi vừa đi đến lúc nãy sao?

Cả hai cùng hét toáng lên:

- Cái gì? Thật hay đùa vậy?

Tài xế khinh bỉ nhìn hai người, trên mặt trần trụi viết hai chữ ngốc bức thật to:

- Các ngươi đi ngược hướng rồi. Thật tình, không rành đường mà còn đi lung tung.

Tạ Tinh rơi lệ đầy mặt, quay sang nhìn Trương Thư Vũ vẻ mặt cũng đang méo mó. Thiên a, bọn họ tung ta tung tăng, hớn ha hớn hở đi, đi nữa, đi mãi nãy giờ, hóa ra là cách mục tiêu càng ngày càng xa. Không không chịu tội hít nhiều khói xe như vậy. Tạ Tinh muốn đập đầu vào đậu hủ chết quách đi. Còn Trương Thư Vũ muốn dùng mì sợi thắt chết hắn.

- Kia, cảm tạ huynh đệ. Bọn ta đi trước đây.

Tạ Tinh đạt được câu trả lời, phủi phủi tay áo, vỗ mông đi thẳng. Đột nhiên, cánh tay bị Trương Thư Vũ níu lại. Hắn quay đầu, ánh mắt dò hỏi. Y nhìn nhìn đồng hồ, đôi mi thanh tú nhăn lại, dáng vẻ rất nôn nóng:

- Không kịp rồi, chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu chiếu phim. Chúng ta không về kịp đâu.

Kim Đình Đình là thần tượng của y, bộ phim của cô ấy sao y có thể không ủng hộ. Nếu không xem được, y sẽ rất buồn đi. Tạ Tinh thở dài, chung quy vẫn là đầu hàng. Ăn dấm chua thì ăn dấm chua. Nhưng việc y coi trọng hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ thứ gì. Bởi vì, hắn đã hứa sẽ bảo vệ y a.

Lén lút lục lại túi tiền, Tạ Tinh lại rơi hai hàng nước mắt.

Hắn quay đầu lại nói với tài xế đại ca:

- Huynh đệ, bọn ta trễ giờ rồi. Phiền huynh dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn ta tới Hoàng Kim.

Tài xế hào sảng đáp ứng, nhiệt tình mời ta cùng Thư Vũ lên xe. Vừa bước vào chưa kịp ngồi xuống, xe đã phóng như bay với tốc độ một trăm cây số trên giờ. Ta sợ đến tái mặt. Linh hồn nhỏ bé muốn bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com