Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ gia

✈ Cô đơn không phải cảm giác sinh ra đã có, mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu yêu một người.
     Hào môn kinh mộng I - 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm ✈

Y khóc thật lâu thật lâu, cho đến khi chẳng còn sức lực để gào thét nữa, đến khi giọng nói trở nên ám ách.

Còn nhớ trước kia, y luôn tự hào khoe với hắn về người bố vĩ đại của mình, đôi mắt y sáng lấp lánh rực rỡ như những con đom đóm đẹp đẽ giữa đêm hè. Hắn im lặng lắng nghe, im lặng ghen tị ước ao.

Nhà y đông anh em, ấy thế mà Bạch thúc lại thương y nhất. Thúc nói y là anh cả, lúc nào cũng vất vả phụ giúp mẹ chăm sóc gia đình.

- Quá vất vả, cảm ơn con.

Tạ Tinh nghĩ, thúc ấy không phải là người bố giỏi giang nhất, nhưng lại là người bố tuyệt vời nhất.

Nếu có cơ hội lựa chọn, hắn mong muốn được làm con trai của Bạch thúc.

Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần một tình yêu trân thành là đủ.

Bạch thúc ra đi, là một nỗi đau buồn lớn lao không chỉ của riêng y, mà còn có một kẻ đáng buồn âm thầm xem thúc ấy như thân nhân của mình.

Tạ Tinh hít sâu một hơi, chẳng thể xua tan cảm giác nặng nề, trong lòng giống như bị một tảng đá to lớn đè nén, âm ỉ cháy bỏng.

Hắn khẽ vuốt tấm lưng còn đang run rẩy của y, nhỏ giọng an ủi:

- Tiểu Hi, bớt đau buồn. Bạch thúc luôn luôn hi vọng ngươi sống tốt, khỏe mạnh bình an. Ngươi không thể phụ lòng ông ấy.

Bạch Nhược Hi cắn răng, lau nước mắt:

- Cha ta, ông ấy sẽ rất tốt.

Y khẩn khoản nhìn hắn:

- Có đúng không?

Tim Tạ Tinh nhói lên một chút, đứa nhỏ ngốc:

- Chắc chắn, Bạch thúc là người tốt. Ông trời sẽ đối xử công bằng.

Y gật đầu lia lịa, nước mắt lại vỡ ra, mỉm cười:

- Đúng vậy. Cha ta sẽ tốt. Sẽ không phải gánh vác nặng nề nữa rồi.

Bạch thúc, kiếp này có một người cha như thúc, có người con như Tiểu Hi, thật sự không còn gì đáng tiếc nữa.

Mong người lên đường bình an, kiếp sau được sống sung sướng.

Cũng đừng bận lòng, ta sẽ chăm sóc cho họ thật tốt.

Tiểu Hi bên ngoài nhẹ nhàng, nhưng nội tâm y lạnh nhạt, dường như có một bức tường đá chắn ngang với mọi người. Y tự xây cho mình một pháo đài to lớn. Chỉ cho phép những người quan trọng bước vào. Bên trong pháo đài chính là nơi mềm mại nhất trong lòng y. Một khi đã bước vào, y sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà đối đãi với hắn, quyết không hai lòng.

Y có thể chịu đau, chịu khổ, chịu cười nhạo mà mặt không đổi sắc. Giống như một con tiểu cường đánh mãi không chết. Nhưng trước mặt hắn, y có thể cởi ra xác ngoài cứng rắn, lộ ra phần thịt mềm mại mà thỏa sức bộc lộ cảm  xúc thương tâm, phẫn nộ.

Bọn họ tương tự nhau, rồi lại không tương tự nhau.

Dẫu sao đời này, hắn có một đệ đệ như thế là đủ. Cũng không cần phải căm hận ông trời như trước kia.

Thật may mắn! Thật thõa mãn!

Hắn lau khóe mắt y:

- Tiểu Hi.

- Dạ.

- Cảm ơn ngươi.

Cảm ơn ngươi trong những năm tháng ta cô đơn đã ở bên cạnh, lúc ta cần ấm áp đã kề bên.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ở thành phố D này, nhắc đến các gia tộc nổi tiếng, thì Mộ gia cũng không tính là một gia tộc lớn. Bởi vì Mộ gia chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây mà thôi.

Từ một tiểu địa chủ ở nông thôn, tự thân bò lết lập nghiệp, phát triển một công ty hạng trung. Cũng coi như là có tài năng.

Tuy vậy, trong lúc đó cũng gặp không ít cản trở từ các gia tộc lớn khác, nhằm ngăn chặn sự phát triển của họ. Cùng sự cạnh tranh với các công ty cùng quy mô.

Có thể nói là như đi trên băng mỏng, lơ đãng một chút sẽ bị chìm xuống hồ nước lạnh băng.

Nhà chính Mộ gia vài năm trước được xây dựng tại khu đất thiên thời địa lợi dành cho các gia đình giàu có.

Nằm trong trung tâm thành phố. Gần gũi siêu thị, trường học, công viên,...và những nơi tiện ích khác.

Nhà nhà cách nhau rất xa, cây cối bao quanh, không khí trong lành.

Một chốn yên tĩnh hiếm có trong thành phố tấp nập bụi bặm.

Tạ Tinh cùng Bạch Nhược Hi bắt xe buýt từ công viên di chuyển đến đoạn đường cách nhà gần nhất. Cả hai xuống xe đi bộ.

Tuy buổi trưa trời nóng như đổ lửa, nhưng nhờ những bóng cây đổ xuống ven đường. Đen trắng loang lổ như vệt mực in. Đi bộ phía dưới không khí thoải mái mát mẻ hơn hẳn.

Bạch Nhược Hi đưa tay hứng những tia nắng xen qua kẽ lá, đủ mọi hình dạng, biến hóa trên tay y. Y chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Tạ Tinh bất đắc dĩ, trẻ con đúng là trẻ con.

" Rột...rột...rột..."

Trong bầu không khí yên tĩnh thế này, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phóng đại vô số lần. Mà tiếng động vui tai này lại phát ra giữa hai người.

Tạ Tinh nghiêm mặt, quyết định đổ vỏ:

- Tiểu Hi đói bụng, ta đưa ngươi đi ăn.

Có chết cũng phải giữ hình tượng ca ca vĩ đại. Hắn hào sảng:

- Hôm nay ta bao hết.

Bạch Nhược Hi nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt đứng đắn của Tạ Tinh, y thế mà thật sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com