Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Tạ Tinh

   Trong tất cả các ost, có thể nói đây là bài mà mình thích nhất, cũng là bài mình cảm thấy ấn tượng nhất. Có lẽ là do chỉ có những nỗi buồn, những tiếc nuối mới thường làm cho con người ta khắc cốt ghi tâm đi. Mỗi lần nghe chẳng hiểu sao Sắc Sắc lại rơi nước mắt nữa. Hahaha, xấu hổ quá! (〃^▽^〃)

==============================
  ⋆ Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. ⋆
               Tinh khôi và nồng nhiệt - Y Sắc

   Lại nữa, cái cảm giác lúc xa lúc gần đó, cái cảm giác mà ta không cách nào nắm bắt được. Tựa như một bức tường vô hình vững trải chắn ngang giữa ta và y. Ta không thể thấu hiểu được nội tâm của y, cũng không thể nhìn rõ được tình cảm của y đối với ta rốt cuộc là như thế nào.

   Hai chúng ta, kẻ truy người chạy, tới tới lui lui. Những tưởng đã rút ngắn khoảng cách, hóa ra chúng ta từ trước đến nay, vẫn cứ mãi mãi dậm chân tại chỗ, chạy mãi chạy mãi vẫn phải trở về điểm khởi đầu.

   Rốt cuộc là ta sai rồi, hay là...y chưa bao giờ từng thật lòng chấp nhận ta. Họa chăng, những gì ta thấy chỉ là một giấc huyễn cảnh do bản thân ta tự thêu dệt để lừa mình dối người mà thôi.
 
   Chẳng lẽ, những nỗ lực từ trước của ta, tình cảm sâu đậm ta dành cho y không làm y bận lòng một chút nào sao?

   Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Vậy nên, ta giả vờ không nhìn thấy vệt khói mù trong đôi mắt trong trẻo của y. Cứ như vậy mà tiếp tục hồ hồ đồ đồ ở bên cạnh y, quan tâm chăm sóc cho y.

   Tâm của con người nào phải cỏ cây. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, tóm lại ta còn có cả đời. Đời này kiếp này y đừng hòng thoát khỏi ta.

   Sau này, có một người hỏi ta:

   - Ngươi cố chấp như vậy. Đáng sao? Ngươi vui vẻ sao?

   - Đáng sao? Vui vẻ sao?

   Ta thầm thì. Chính bản thân ta cũng không biết nữa. Nhưng lại trong những giây phút đó, y chính là người quan trọng nhất đối với ta. Ngươi bảo ta làm sao nỡ buông tay. Ngươi có hiểu không cảm giác một mình đi giữa đêm tối mù mịt, không thấy tương lai, không thấy lối ra. Bỗng nhiên, có một người có thể xâm nhập thế giới của ngươi, trở thành tia sáng duy nhất mà ngươi nhìn thấy. Dù chỉ là sớm nở tối tàn, lại làm cho hắn quyến luyến đến như vậy.

   Người đó nhìn ta, im lặng thật lâu. Cuối cùng thở dài.

   Ta là một kẻ cô đơn, trước giờ vẫn luôn như thế. Gia đình ta, từ khi em trai ta ra đời. Cha mẹ luôn bỏ qua ta. Từ nhỏ đến lớn thứ ta nhận được chỉ là sự nghiêm khắc của mẫu thân, tiếng thở dài của phụ thân.

   - Đệ đệ còn nhỏ, nhường đồ chơi cho đệ đệ đi con.

   Tại sao chứ? Em ấy đã có đồ chơi riêng rồi mà.

   Mẫu thân vỗ đầu ta quát mắng:

   - Ăn gì mà ăn, để đồ ăn lại cho đệ đệ.

   Nhưng mà mẫu thân ta vẫn còn chưa đụng đến miếng nào.

   - Tháng này, tiền tiêu vặt của con cho đệ đệ mượn đi, bộ Kamen Rider nó thích vừa mới ra bản mới

   Ta nhìn món đồ chơi bằng gỗ cũ kĩ, im lặng không nói.

....

   Truyện như thế trăm trăm vạn vạn, từ nhỏ đến lớn ta đều phải nhường nhịn đệ đệ phấn điêu ngọc trác của ta. Ta chưa từng thực sự có được một thứ gì cho riêng mình. Ngay cả...cơ hội lên cao tam cũng là ta tự mình quỳ gối hai ngày một đêm liều mạng thỉnh cầu họ.

   Ta cũng là một kẻ lập dị, chẳng có một người bằng hữu nào. Ta trời sinh thô kệch xấu xí. Chẳng có một đứa trẻ nào muốn chơi với ta. Lúc nhỏ, ta từng có một khoảng thời gian lầm lì cô đơn.

   Rồi đến một ngày, ngày đó ta mãi mãi không bao giờ quên được:

   Một hài tử xinh xắn đứng trước mặt ta:

   - Này, cậu có muốn chơi với bọn ta không?

   Tạ Tinh năm mười tuổi âm u tự ti, luôn luôn nhìn đám hài tử bằng ánh mắt khao khát. Hắn đơ ra một giây, có chút không thể tin nổi. Sau đó, không hề do dự gật đầu như giã tỏi:

   - Muốn, muốn, muốn. Các ngươi...thật sự đồng ý chơi với ta sao?

   Đứa trẻ đầu lĩnh vỗ vỗ vai ta:

   - Đương nhiên, bọn ta thấy ngươi tội nghiệp nên mở lòng từ bi chơi với ngươi một lần. Sao? Ngươi không tin? Không tin thì thôi.

Tiểu Tạ Tinh vội vàng níu áo hắn, thanh âm gấp gáp:

   - Không...không...không phải. Ta tin...ta tin...đừng bỏ ta.

   Vào lúc đó, cậu bé thật thà chất phác không nhìn thấy ánh mắt ác ý mà bọn hài tử trao đổi với nhau. Bọn chúng nói với hắn chúng lỡ đá quả cầu bay vào nhà của Chu a di. Bọn chúng hứa hẹn nếu Tiểu Tạ Tinh có thể nhặt được cầu ra thì từ nay về sau hắn chính là bạn của bọn họ. Đối với  Tiểu Tạ Tinh cô đơn lúc đó, đề nghị này hấp dẫn biết bao. Hắn cơ hồ nghĩa vô phản cố mà lẻn vào nhà Chu a di nổi tiếng hung dữ nhất khu. Bọn trẻ thấy hắn thật sự đi vào, cả đám ôm bụng cười ầm lên.

   Chẳng mấy chốc, bên trong truyền ra tiếng hét to đầy đau đớn, tiếng chó sủa vang vọng cả khu. Thân ảnh Tạ Tinh chật vật chạy ra, phía sau là hai con chó dữ to lớn đang đuổi theo không bỏ, Chu a di lết tấm thân mập mạp đến cổng chửi ầm lên.

   Đám hài tử thấy vậy càng cười to hơn, cười đến không thể thẳng lưng được.

   Tối đó, Tiểu Tạ Tinh mang một thân đầy vết thương máu chảy đầm đìa về nhà, bị mẹ hắn phạt quỳ gối cả đêm.

   Đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói sự lừa gạt tổn thương, sự không tin tưởng của cha mẹ đã để trong lòng hắn một bóng đen không thể xóa nhòa được.

   Những thứ hắn khao khát vĩnh viễn không bao giờ có. Những thứ hắn trân trọng đều bị người ta khinh thường nhìn lại. Chẳng có một ai thương hại hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com