Sáng tỏ
✢ Chờ đợi không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. ✢
- Rồi sau đó?
Tạ Tinh biết là hắn tự chuốc lấy phiền, nhưng thế méo nào lại cảm thấy mình trở về với giờ học thân thương, ngồi ngay ngắn nghe thầy giáo giảng bài.
- Ông ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng vì tình nghĩa bao năm nên đành cắn răng cho bằng hữu mượn một số tiền khá lớn. Bà ta hết mực phản đối. Trong thời buổi bấy giờ tiền bạc chính là mạng sống, không có tiền bóc đất mà ăn, rồi tương lai con cháu biết tính như thế nào. Ông ta cố gắng thuyết phục bà, ông nói sẽ bàn tính kĩ chuyện này với bạn ông. Bạn ông sau khi nghe ông phân trần, trầm ngâm hồi lâu. Sau đó ông ấy nói sẽ chia cho ông ta sáu bốn, không ngừng cam đoan chắc chắn sẽ phát tài, sẽ không khước nợ ông. Ông ta nể tình, lại thấy thái độ của ông ấy chắc nịch cũng tin tưởng, làm một chuyện khiến gia đình ta sau này hối hận không thôi.
Tạ Tinh vểnh tai, có chút tò mò:
- Là chuyện gì?
Mộ Phi Trần lắc đầu, thở dài bất lực:
- Ông ta không viết giấy nợ.
Chuyện sau đó không nói cũng đủ hiểu, lại là một thành viên xuất sắc trong hiệp hội những con nợ dai dẳng.
Tạ Tinh trực tiếp trả về cho hắn hai chữ:
- Ha hả.
Ở đời đừng quá tin ai. Biết người biết mặt không biết lòng mà. Dù là bạn hữu thân thiết đến cỡ nào, trước mặt bạn họ có thể thân mật cười tủm tỉm, nhưng sau lưng ai biết họ có nói xấu bạn, mắng bạn ngu ngốc hay không? Chẳng phải cũng có trường hợp tiểu tam là bạn khuê mật hay sao? Cay thật là cay.
- Ông của ngươi thật là trọng tình trọng nghĩa.
Nói trắng ra là dễ tin người.
Mộ Phi Trần trả lại một ánh nhìn sắc lẹm:
- Cất khuôn mặt khinh bỉ của ngươi đi. Đó là ông ta, cũng là ông của Nhược Hi đấy.
Tạ Tinh giật cả mình, suýt chút nữa đồng hành chung đường cùng Mộ Phi Trần ( ý của anh là sặc nước đó ).
Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm Mộ Phi Trần, trong đầu lôi hình ảnh của Tiểu Hi ra đối chiếu, càng nhìn càng thấy không giống. Khoan đã, không đúng, Tiểu Hi họ Bạch, hắn ta họ Mộ. Không giống nhau cũng không cùng họ, chẳng lẽ là...Tạ Tinh dùng một đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp nói không nên lời nhìn hắn. Thầm chửi nhân mô cẩu dạng:
- Ta biết rồi.
Mộ Phi Trần khó hiểu:
- Ngươi biết cái gì?
Tạ Tinh run rẩy:
- Ngươi dẫn Tiểu Hi về ra mắt gia đình đúng không? Cái tên khốn này, ngươi biết y năm nay bao nhiêu tuổi không? Y còn vị thành niên nha. Ngươi luyến đồng phá hoại mầm non Tổ Quốc. Đã vậy còn dụ dỗ y. Một mình ngươi cong như nhang muỗi thì thôi, ai cho ngươi bẻ cong đệ đệ của ta. Nạp mạng đi.
Mộ Phi Trần khóe mắt giật giật, tên này...Hắn thấy Tạ Tinh hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, coi bộ thật sự muốn tấu hắn. Mộ Phi Trần vội vàng giải thích:
- Đợi đã, đồng học à. Rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy. Bớt coi mấy cái bộ phim tám giờ cẩu huyết đó đi. Bọn ta là mối quan hệ trong sáng.
Tạ Tinh sắp xắn xong ống tay áo thứ hai:
- Trong sáng cỡ nào?
- Anh em họ.
Tạ Tinh im lặng bỏ ống tay áo xuống:
- Ồ, anh em họ? Sao không nói sớm, nhà ngươi dong dong dài dài quá đấy.
Mệt tâm thật sự. Tạ Tinh đau đớn nghĩ.
- Vậy mấy tên du côn đó thì sao?
Mộ Phi Trần hơi tức giận:
- Nhắc tới là khó chịu. Sau vụ đó, nhà ta cùng họ kết thù lớn. Đối phương không biết liêm sỉ nhiều lần cản trở nhà ta. Các thúc thúc a di đều là người có bản lĩnh lớn, gặp không ít độc thủ trắc trở mới gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mới vừa rồi, công ty nhà ta thắng bọn họ một hợp đồng lớn, đối phương thật sự bỉ ổi tính bắt cóc bọn ta đe dọa người nhà.
Tạ Tinh gật đầu, cũng cảm thấy tức giận. Hừ, dám bắt cóc đệ đệ của hắn. Biết vậy lúc nãy hắn đã thiến tên Rùa vàng đội nón xanh đó luôn rồi.
- Còn...
Mộ Phi Trần ngắt lời hắn:
- Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng ta không tiện nói cho ngươi. Ngươi muốn biết có thể thẳng thắn hỏi Tiểu Hi. Nếu nó không muốn nói, hi vọng ngươi cũng đừng ép nó.
Tạ Tinh gãi gãi ổ gà của hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu.
" Cạch "
Cánh cửa trước mặt mở ra.
Bạch Nhược Hi xuất hiện, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Tinh nhanh nhẹn cầm cà phê đưa cho y. Y tự nhiên tiếp nhận, uống một ngụm.
- Có mệt không?
Bạch Nhược Hi lắc đầu:
- Lần đầu tiên bị lấy lời khai, ta có chút hồi hộp.
Y cười thật tươi với Tạ Tinh:
- Nhưng giờ thì hết rồi.
Tạ Tinh sủng nịch xoa đầu y:
- Tiểu Hi nhà ta dũng cảm nhất.
Y né tránh, bĩu môi:
- Đừng xoa đầu mà, Tiểu Hi không phải là con nít.
Bộ dáng của y đậu cười hắn, hắn bóp mũi y:
- Nhưng trong mắt ta, ngươi mãi mãi là tiểu đệ đệ bé nhỏ cần được bảo vệ.
Chợt trông thấy Mộ Phi Trần lướt qua họ, giơ tay muốn mở cánh cửa, Tạ Tinh vội vàng ngăn cản hắn:
- Đừng, đừng, để ta vào trước.
Hắn giành mở cửa, sau đó dùng lực đóng " Rầm " một tiếng.
Cánh cửa suýt nữa kẹp trúng tay Mộ Phi Trần. Hắn đen mặt.
Trong khoảnh khắc xoay người, Tạ Tinh không biết rằng hắn bỏ qua ánh mắt vui buồn lẫn lộn của Bạch Nhược Hi. Hắn vô tình đem đến hi vọng, cũng vô tình tổn thương y.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
P/s: Viết xong rồi không biết bao giờ mới đăng được. Buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com