Tâm tư của Bạch Nhược Hi
✎ Yêu chính là yêu. Một khi đã yêu, thì người thông minh cỡ nào cũng biến thành ngốc nghếch, lí trí đến đâu cũng biến thành ngây dại.
Hào môn kinh mộng - 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm ✎
- Ta biết có một tiệm, đồ ăn làm rất là ngon. Đảm bảo ngươi sẽ thích.
Bạch Nhược Hi nhiệt liệt đề cử. Cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Hồi trước, vào những lúc y bận đến không nhớ rõ thời gian ăn uống. Chính Tạ Tinh là người kéo y đi ăn, hoặc là mua đồ ép y ăn bằng hết mới thôi.
Tạ Tinh quan tâm người khác bằng cách thức bá đạo như vậy. Nhưng Bạch Nhược Hi không biết phiền, ngược lại trong lòng bị một thứ cảm xúc mang tên ấm áp lấp đầy. Nóng hầm hập, làm mũi y lên men.
Tạ Tinh nhiều lần than thở, y chăm sóc người thân tốt như vậy, lại chẳng bao giờ chú ý chăm sóc bản thân.
Vậy nên, người làm ca ca như hắn phải luôn kè kè quan tâm y. Nhắc đến đến khi nào y nhớ thì thôi.
Có lẽ Tạ Tinh sẽ mãi mãi không biết, một ánh mắt cưng chiều, một câu nói nganh ngạnh mà bảo vệ, có ý nghĩa với y như thế nào?
Cũng chẳng thể ngờ, tình cảm của y đã sớm lên men, nồng đến Bạch Nhược Hi say khướt, không thể tỉnh cũng không muốn tỉnh lại khỏi hương vị ngọt ngào cay đắng của cái gọi là tình yêu.
Mối tình đầu của thiếu niên, bị y chôn sâu vào tận đáy lòng. Bạch Nhược Hi ép nó thật sâu thật lâu. Có lẽ mãi mãi cũng không có ngày thấy ánh mặt trời.
- Ái chà, Tiểu Hi cũng rành đường quá nhỉ.
Tạ Tinh đe dọa:
- Khai mau, ngươi đến đây được bao lâu rồi?
Bạch Nhược Hi ấp úng giải thích:
- Không...Tinh ca đừng hiểu lầm, Tiểu Hi...Tiểu Hi chỉ vừa mới lên được ít ngày. Cũng...cũng không mấy quen thuộc với nơi này.
- Tại sao không liên lạc với ta?
- Vốn...vốn muốn viết thư cho ngươi. Nhưng xảy ra nhiều chuyện. Ta còn dự định...ít ngày nữa sẽ báo tin.
- Vậy sao?
Bạch Nhược Hi gật đầu như giã tỏi, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu.
Tạ Tinh véo má y:
- Thôi được rồi. Cho ta véo thêm vài phát, coi như là hình phạt tội dấu giếm. Lần sau cấm, nghe rõ chưa.
Bạch Nhược Hi lại thảm tao độc thủ. Nhưng y lại nhẹ nhàng thở ra. Tinh ca không giận là tốt rồi.
Tạ Tinh vừa véo vừa bá đạo lải nhải:
- Nhớ kĩ, Tinh ca chính là ca ca ngươi. Mặc dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng vẫn là thân nhân. Ca ca phải thương yêu, bảo vệ đệ đệ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Cho dù trời có sập thì cũng có Tinh ca đỡ cho ngươi. Vậy nên...
Tạ Tinh bóp mặt y ngước lên, để cho tầm mắt y nhìn thẳng vào mặt hắn, ngữ khí kiên định:
- Sau này, dù gặp phải khó khăn gì, đau buồn gì. Xin ngươi đừng giấu ca. Ca chỉ có một đệ đệ là ngươi.
Hắn ôn nhu cười:
- Có nhớ không?
Bạch Nhược Hi cắn môi, trốn tránh ánh mắt của hắn.
Tạ Tinh đương nhiên không cho phép y trốn tránh. Bàn tay như sắt giữ chặt mặt y, ép y phải trả lời:
- Có nhớ không?
Bạch Nhược Hi bị hắn ép không thể không nói:
- Dạ, nhớ.
Giọng nói nhỏ lí rí như muỗi kêu.
- Lặp lại lần nữa.
- Dạ, nhớ.
Lần này tốt hơn một chút, nhưng ỉu xìu.
Y có một bí mật mãi mãi không thể nói cùng hắn.
Tinh ca, Tiểu Hi xin lỗi. Không phải Tiểu Hi muốn giấu giếm ngươi. Chẳng qua là...so với những ngày tháng giày vò này, ta càng không chịu nổi mất đi ngươi.
Nếu ngươi biết được tâm tư của ta, ngươi có cảm thấy ghê tởm không?
Đệ đệ mà ngươi thương yêu lén lút thích ngươi, tựa như một con chuột hèn mòn sống dưới ống cống hôi thối, không dám ló đầu nhìn ngắm ánh mặt trời.
- Đến rồi!
Tiểu Hi vui vẻ reo lên.
Bọn họ đang đứng trước một quán ăn, ân, so với mặt bằng chung nơi đây thì có vẻ...cũ kỹ.
Trước cửa trồng một dàn hoa tường vi xinh đẹp.
Wào, style thôn quê sao?
- Không cần biết hương vị như thế nào, chỉ nhìn phong cách ở đây cũng cảm thấy thật gần gũi.
Tạ Tinh nhận xét.
Cũng đủ hiếm lạ.
Bạch Nhược Hi bổ sung:
- Giá tiền cũng rẻ.
- Còn không vào?
Vừa nghe đến tiền, Tạ Tinh hai mắt liền sáng lên. Quá tốt, cái gì hắn cũng có chỉ thiếu tiền.
Hai người vui vẻ bước vào quán ăn. Từ trưa đến giờ đã chẳng ăn cái gì. Ập vào mũi là mùi hương nồng nàn thơm nức. Hai chiếc bụng thi nhau đánh trống.
Tạ Tinh nuốt nước miếng một cái.
Bề ngoài quán nhỏ nhưng bước vào trong lớn đến bất ngờ. Khách ngồi chen chúc. Nhưng hầu hết, đều là người lớn tuổi.
Hắn dẫn y đi tới đi lui, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ trống. Tạ Tinh dùng khăn giấy lau sơ bàn ghế. Sau đó, kéo y ngồi xuống.
- Phục vụ, phục vụ, gọi món.
- Có ngay.
Một thanh niên dáng người nhanh nhẹn nhanh chóng xuất hiện.
- Đây là menu ạ.
Tạ Tinh lật menu nhìn sơ qua. Hắn không kén ăn. Điểm vài món:
- Cái này, còn có cái này.
Hắn quay sang Bạch Nhược Hi hỏi:
- Ngươi muốn ăn gì?
Y lặc đầu:
- Ta ăn giống ngươi.
Tạ Tinh khép lại menu trả cho phục vụ:
- Cho ta hai phần như vậy. Cảm ơn.
Phục vụ kính cẩn thu lại menu, nở một nụ cười chuyên nghiệp:
- Cảm ơn quý khách.
Tạ Tinh cười gật đầu:
- Không sai, không sai. Thái độ phục vụ ở đây rất tốt. Cho một trăm điểm. Sau này, sẽ thường xuyên ghé qua ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com