Tên nhỏ mọn
✒ Lời hứa là thứ gì đó rất mông lung.
Bàn Tơ ✒
- Thư Vũ.
Tạ Tinh vui mừng chạy đến, gấp gáp giải thích:
- Thật xin lỗi, ta không phải cố ý để ngươi đợi lâu. Ta thực sự có việc gấp. Ngươi tha thứ cho ta được không? Nếu ngươi giận thì cứ việc đánh mắng ta, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi. Ta...
Trương Thư Vũ một đường đi thẳng, lướt qua Tạ Tinh. Hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Tạ Tinh sững sờ. Tiêu rồi, lần này y giận thật.
Hắn chạy đến trước mặt y, nắm tay y đánh vào ngực mình. Nhỏ giọng năn nỉ:
- Lão bà, tha thứ cho ta.
Trương Thư Vũ gắng sức giật tay ra. Không quan tâm đến hắn. Tạ Tinh đi bên cạnh khẽ gọi:
- Lão bà, lão bà đại nhân.
Hai người đi bộ trở về. Trước là do không biết đường. Đi qua một lần liền biết rõ. Từ Hoàng Kim về kí túc xá cũng không xa.
Trên đường đi, một người lạnh nhạt, một người thấp thỏm. Thân mình to lớn cúi đầu, nơm nớp lo sợ như một đứa trẻ làm việc sai trái.
Thật là, càng ngày càng lộ rõ thuộc tính thê nô.
Cứ thế trở về kí túc xá. Tạ Tinh nịnh nọt rót nước cho y:
- Trời nóng uống ly nước giải khát. Chắc ngươi đói rồi. Ngươi muốn ăn gì? Ta lập tức đi mua.
Trương Thư Vũ không nhận ly nước, nhưng đã chịu mở miệng nói câu đầu tiên với hắn:
- Đi phòng y tế.
- Hả?
Tạ Tinh bất ngờ. Khi không lại muốn đi phòng y tế. Chẳng lẽ...y bị bệnh. Hắn lo lắng:
- Lão bà, ngươi...ngươi bị thế nào? Sao bây giờ mới nói. Mau. Ta dìu ngươi đi.
Trương Thư Vũ thở dài:
- Ta không bị gì cả.
Hở? Ba dấu chấm hỏi thật to.
- Vậy...
Y đứng dậy, lật áo hắn lên. Vết thương bị đá thâm tím đáng sợ, còn có vài vết thương nhỏ do mảnh chai để lại lúc ngã xuống.
- Ngươi không đau sao?
Trương Thư Vũ nhăn mày, trách cứ. Y ấn mạnh vào vết thương của hắn:
- Không đau sao?
Tạ Tinh hít một hơi:
- Đau đau đau. Lão bà, xin nương tay.
- Còn không đi?
Tạ Tinh giơ hai tay đầu hàng:
- Đi đi, ta lập tức đi.
Hắn quay người, chợt khựng lại:
- Ấy, sao ngươi biết ta bị thương?
Trương Thư Vũ không trả lời hắn, ngược lại hỏi:
- Vậy tại sao cảnh sát lại đến?
- Là ngươi?
Đầu óc Tạ Tinh cấp tốc xoay chuyển, hắn cho ra một đáp án, vui sướng dò hỏi.
Trương Thư Vũ không nói gì coi như là ngầm thừa nhận.
- Thật là ngươi. Ta đạ ơn cứu mạng của lão bà. Yêu ngươi nhất.
Tạ Tinh ôm chằm lấy Trương Thư Vũ, hôn lên môi y một cái.
Trương Thư Vũ ghét bỏ đẩy hắn ra:
- Hôi, đi thay đồ trước rồi hãy xuống phòng y tế.
- Tuân lệnh lão bà đại nhân.
Tạ Tinh giơ tay tạo nghi thức chào hỏi quân đội, hăm hở lục lọi tủ đồ.
Trương Thư Vũ lắc đầu, khuôn mặt trầm tư, không biết là đang nghĩ gì.
Trường Tạ Tinh đang học là một trường cao trung danh tiếng. Mỗi lần xét tuyển đều vô cùng gắt gao. Tạ Tinh nhờ vận cứt chó, không biết như thế nào lại trúng tuyển, tuy rằng chỉ đứng hạng bét. Đương nhiên, cơ sở vật chất sẽ không thua chị kém em. Từ trang thiết bị dạy học, trình độ giáo viên và cả thiết bị thuốc thang y tế đều là tốt nhất.
Lúc này, Tạ Tinh đang ngồi trên chiếc ghế êm ái trong phòng y tế. Nhưng hắn không cảm thấy chút hưởng thụ nào. Khuôn mặt thô kệch nhăn nhúm lại.
Mỹ nam giáo viên y tế không khách khí thoa thuốc khử trùng lên vết thương. Đau muốn rút gân. Đã vậy, mỹ nam còn vẻ mặt ghét bỏ:
- Đau một chút đã không chịu được. Đàn ông con trai cũng đừng yểu điệu như vậy.
Má. You can you up. No BB.
Rõ ràng lúc nãy thoa thuốc cho bạn nữ còn rất ôn nhu. Sao đến phiên hắn thì ra tay nặng như vậy. Đây là trần trụi phân biệt đối xử.
A...a...a...đau quá!
Tạ Tinh cắn rặng, nhịn.
Sau khi sát trùng, bôi thuốc lên miệng vết thương. Mỹ nam giáo viên y tế đưa hắn một chai thuốc:
- Cầm lấy. Một ngày thoa hai lần: trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Nhớ là tắm xong rồi mới thoa, không thì bay hết thuốc đấy.
Tạ Tinh cầm lấy, hừ một tiếng. Đi ra ngoài cố ý đóng sập cửa lại:
- Ầm.
Mỹ nam giáo viên y tế run tay, chữ viết dang dở ngoắc một cái, kéo dài nửa trang giấy. Khóe môi hắn run rẩy.
Động tĩnh lớn chọc người qua đường chú ý. Một vị nam đồng học tỏ vẻ đồng tình:
- Chậc, huynh đệ. Ngươi cũng gan thật đó, dám tỏ thái độ với Tống dạ xoa. Ngươi nên cầu nguyện lần sau đừng gặp lại hắn nữa. Tên này nổi tiếng nhỏ mọn, kẻ đắc tội với hắn không một ai thoát khỏi độc thủ đâu.
Tạ Tinh tức giận:
- Dựa vào cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một giáo viên y tế mà thôi.
Vị huynh đệ nhiệt tình lôi Tạ Tinh qua một góc vắng người, nhỏ giọng thì thầm:
- Nhưng người nhà của hắn có cổ phần trong trường này.
Huynh đệ vỗ vai Tạ Tinh, vẻ mặt đáng tiếc:
- Nói tóm lại là, ngươi tự mình bảo trọng.
Nói rồi, hắn liếc tới liếc lui, nhanh chóng chạy xa.
" Hừ, thảo nào lại phách lối như vậy. Uổng phí bộ túi da tốt ", Tạ Tinh khó chịu nghĩ.
Nhưng đắc tội cũng đã đắc tội, hơn nữa chẳng phải việc to tát gì. Dập cửa thôi mà. Hắn lỡ tay còn không được sao.
Tạ Tinh đá cục đá dưới chân vào bụi cây, cục đá lăn lông lốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com