Tìm kiếm
✑ Từng có người nói, trong tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui mừng đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.
Dụ tình - Ân Tầm ✑
Chẳng mấy chốc, hai đĩa hoành thánh cùng hai đĩa củ cải muối được mang lên.
Tạ Tinh đưa cho Bạch Nhược Hi đũa muỗng được hắn lau sạch sẽ.
Hai người thổi phù phù, xì xụp nuốt mì.
- Quá ngon, đây là bát hoành thánh ngon nhất ta từng ăn.
Bạch Nhược Hi tán thành:
- Ân ân.
Hai người gió cuốn mây tan. Hoành thánh cùng dưa muối nhanh chóng vào bụng.
Bụng căng phồng ấm áp.
Tạ Tinh một tay dùng tăm xỉa răng, một tay vuốt bụng, thõa mãn:
- Thoải mái!
Sau khi giải quyết cơm trưa, Tạ Tinh đưa y về.
Đoạn đường không quá xa, đi thêm mười lăm phút là đến rồi.
Trước mặt là cánh cổng bằng sắt cao lớn, tường vây rất cao.
- Đến đây thôi. Tinh ca, ta vào trước.
- Ân. Nghỉ ngơi thật tốt.
Bạch Nhược Hi bỗng nhiên sựt nhớ:
- À, khoan đã. Vết thương của ngươi.
Tạ Tinh giơ tay, khoe cơ bắp căng phồng:
- Yên tâm. Ta không sao. Vài vết thương nhỏ thôi bôi thuốc là xong. Ca vẫn khỏe chán.
Bạch Nhược Hi chần chờ:
- Vậy...
Nhìn hình dạng của y dường như muốn nán lại. Tạ Tinh đẩy y:
- Không nhưng nhị gì nữa. Đi vào nghỉ ngơi đi.
Bạch Nhược Hi chỉ đành ngoan ngoãn:
- Dạ, tạm biệt Tinh ca.
- Nhớ thường xuyên giữ liên lạc.
Tạ Tinh nhắc nhở.
Mọi chuyện bình ai lạc định. Hắn hăm hở trở về trường. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an.
" Kì quái, mình lo lắng cái gì chứ? " Tạ Tinh thầm nghĩ.
Trên xe buýt, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đầu tựa vào cửa kính gật tới gật lui. Cửa kính thủy tinh lạnh băng dán vào má, bóp khuôn mặt thô kệch của hắn trở nên méo mó dữ tợn.
Xe buýt chạy băng băng trên đường, vừa êm vừa mát mẻ. Nước miếng Tạ Tinh chảy dài ba thước.
Không biết hôm nay Tạ Tinh ra ngoài có phải đã quên xem lịch hay không?
Nếu theo cách nói của hắn chính là ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, đến đi nhà xí cũng dẫm phải phân.
Xe buýt chạy êm ru bỗng nhiên cán qua một vật cứng rắn. Thân xe lắc lư một chút.
- Cốp.
Cái trán của Tạ Tinh thân mật va chạm với thủy tinh. Vài giây sau, sưng lên một cục rõ to. Hắn cũng bị chàng tỉnh.
- Shit, chuyện gì vậy?
Bị một lần như thế, con sâu buồn ngủ đã bị đuổi đi. Tạ Tinh ngồi thẳng người, thói quen đưa tay lau miệng. Quả nhiên, dính đầy nước miếng.
Hắn không để ý, chép miệng vài cái, ngáp dài.
Phía trước là một đôi tình lữ, hai người đang thân mật ve vãn. Người nữ dựa đầu vào vai người nam, ngón tay quấn quít trêu đùa. Người nam áp đầu lên đầu người nữ, nhẹ nhàng cọ cọ, thỉnh thoảng hôn hôn vài phát.
Tạ Tinh ngồi phía sau, liếc tới liếc lui cũng không tránh khỏi nhìn thấy. Bỗng dưng bị nhét một nồi cẩu lương siêu to khổng lồ.
Tạ Tinh hừ hừ, lão tử không phải cẩu độc thân. Từ chối nhận cẩu lương. Nếu có Thư Vũ ở đây, coi các ngươi đắc ý thế nào.
Đợi chút, Thư Vũ...
Đúng lúc này, đôi tình lữ phía trước mở miệng nói chuyện. Giọng nữ nũng nịu làm Tạ Tinh nổi da gà toàn thân:
- Thân ái, bộ phim vừa rồi thật là hay.
Người nam cưng chiều vuốt ve mái tóc dài suôn mượt:
- Đúng vậy, không hổ là thần tượng của chúng ta.
Người nữ tự hào:
- Kim Đình Đình tuyệt vời nhất. Hay là ngày mai chúng ta đi tiếp nha.
Người nam bị bạn gái làm nũng muốn nhũn cả người:
- Được, được, nghe ngươi, đều nghe ngươi hết.
Người nữ vui vẻ hôn lên má bạn trai, phát ra tiếng " Chụt " rõ to. Người nam đỏ mặt, hai người lại ve vãn đánh yêu.
Nếu là bình thường Tạ Tinh sẽ trợn trắng mắt kinh bỉ một phen. Háo sắc, liêm sỉ đâu nhặt lên đi chàng trai.
Nhưng lúc này, sắc mặt hắn xanh trắng đan xen. Lời nói của họ đã thức tỉnh kí ức của hắn.
Tạ Tinh run tay móc ra hai tấm vé xem phim. Nước mắt không cần tiền chảy dài.
Tiêu!
Chết chắc rồi!
Kì này thật sự teo rồi!!!
A a a!!!
Hắn đã làm một việc kinh thiên động địa...thả bồ câu lão bà.
Lão bà vẫn còn tức giận cộng với cho y leo cây nửa ngày bằng quỳ ván giặt và cấm dục mười ngày nửa tháng.
Tinh lực tràn trề như Tạ Tinh, đã nếm thử mùi tình dục sung sướng. Bắt hắn cấm dục, chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng.
Vừa khéo, xe buýt đã cách rạp phim không xa. Tạ Tinh vội vàng xin dừng ở trạm kế tiếp. Sau đó, chạy như điên đến đó.
Mồ hôi vừa được hong khô lại tuôn ra như suối, thanh niên đầu đội nắng liều mạng bỏ chạy, làm người qua đường ghé mắt. Trong phút chốc, Tạ Tinh đã trở thành tiêu điểm.
Nhưng hắn không quan tâm, một lòng lo lắng.
Thời điểm thở hồng hộc như trâu chạy đến địa phương lúc trước. Tạ Tinh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Trương Thư Vũ.
Hắn lại tìm thêm lần nữa, vẫn không thấy.
" Hay là, y đã về trước rồi ". Tạ Tinh thầm nghĩ.
Hắn đứng im bình phục hô hấp hỗn loạn, gãi gãi đầu. Đang tính về kí túc xá thì đột nhiên trông thấy Trương Thư Vũ.
Y vẫn còn bộ dạng chật vật, mặt xám mày tro. Từ từ bước về phía hắn.
Mắt Tạ Tinh sáng lên, vui mừng chạy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com