Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin dữ

✄ Trên đời này không có đoạn tình yêu nào không đầy thương tích cả.
                                        Ân Tầm ✄

12 giờ trưa, thành phố tấp nập rút đi vẻ nhộn nhịp vốn có, yên tĩnh như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ.

Nắng nóng gay gắt, những chú chim trên cây ủ rũ rục đầu vô cánh, nghỉ ngơi trong tán lá mát mẻ.

- Ngồi đây đi.

Tạ Tinh chỉ chỉ một chiếc ghế nhỏ màu trắng sờn sơn trong công viên gần đó.

Bạch Nhược Hi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tạ Tinh nhăn mày, không biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai, đưa tay đội lên đầu y.

Bạch Nhược Hi ngẩng cao đầu cười với hắn, chỉnh lại mũ. Vỗ vỗ vị trí bên cạnh giục hắn ngồi xuống.

Tạ Tinh không khách khí không màng hình tượng ngồi bệt xuống, Cầm tờ rơi nhặt được quạt lấy quạt để, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn ra vẻ anh trai giáo huấn:

- Cười ngốc cái gì? Tại sao ngươi không biết chăm sóc bản thân như vậy. Ta đã dặn bao nhiêu lần, ra đường phải đội thêm mũ. Thời tiết này lỡ như cảm rồi thì phải làm sao?

Bạch Nhược Hi nghịch ngợm lè lưỡi:

- Dạ, ta biết rồi. Lần sau sẽ chú ý.

Tạ Tinh bất đắc dĩ, ấn trán y:

- Ngươi đấy, lúc nào cũng nói như vậy.

Bạch Nhược Hi vuốt ve vành mũ, trong lòng vui sướng thầm thì: " Vì ta muốn được ngươi quan tâm nhiều hơn nha, Tinh ca. " Nếu mãi mãi cứ như vậy thì tốt biết bao.

Bạch Nhược Hi suy nghĩ quá nhập tâm, không chú ý đến, bị một chai nước lạnh áp vào má lúc nào không hay. Y giật mình, đưa tay đẩy ra:

- Lạnh quá!

Tạ Tinh sẵn tiện nhét chai nước vào tay y:

- Uống đi. Trời mới biết hôm nay gặp phải ngày hanh gì. Tinh ca của ngươi nãy giờ tu đến vài chai. Cũng sắp trở thành cá mặn luôn.

- Cá mặn không có to như ngươi. Phải là cá mập mới đúng.

Tạ Tinh nhéo mũi y:

- Tiểu Hi, muốn ăn đòn đấy hả?

Bạch Nhược Hi híp mắt, vẻ mặt chắc chắn:

- Tinh ca sẽ không bao giờ đánh ta.

Tạ Tinh buông tay, giả vờ buồn bực:

- Hừ, tiểu tử được sủng sinh kiêu. Tinh ca không chấp nhặt với đệ đệ.

Hai người nói qua nói lại đùa giỡn một hồi, bầu không khí ở giữa hài hòa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười giòn tan của thiếu niên. Thời tiết dường như cũng đỡ oi bức hơn.

Tạ Tinh thấy y vui vẻ, hắn an tâm phần nào. Có lẽ, mọi chuyện không tồi tệ như hắn nghĩ.

Hắn thanh thanh họng, nghiêm túc nhìn Bạch Nhược Hi:

- Khụ, chúng ta bàn đến chuyện chính đi.

Bạch Nhược Hi trông vẻ mặt hắn nghiêm túc, thông tuệ như y lập tức biết hắn muốn nói gì. Vẻ tươi cười rực rỡ chợt tắt.

Y cúi đầu, mím môi băng thành đường thẳng tắp.

- Tại sao ngươi...

- Tiểu Hi chuyển trường, người nhà đến đón ta về ở mà thôi. Lâu quá không gặp, ta cũng rất nhớ họ. Hơn nữa, Tinh ca, anh còn nhớ không? Tiểu Hi từng tò mò thành phố lớn rốt cuộc trông như thế nào? Bây giờ tốt lắm, ta nhìn thấy rất nhiều rất điều thú vị. Ở đây thật sự rất tốt. Thật đấy. Tiểu Hi vẫn ổn.

Y miễn cưỡng cười, ra vẻ thích thú. Chỉ là đôi mắt một mảnh chua sót, lệ quang ở cuối đuôi mắt bị y cố gắng kiềm nén không để rơi xuống.

Làm Tạ Tinh mạt danh khó chịu.

Hắn ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của y, giọng nói trầm khàn:

- Tiểu Hi ngốc. Khóc đi, trước mặt ta đừng tự miễn cưỡng chính mình.

Thân thể trong lòng có chút cứng đờ run rẩy, ban đầu y chỉ dám phát ra tiếng khóc thút thít kiềm nén, chẳng mấy chốc bỗng dưng vỡ òa, khóc đến đau buồn, khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc.

Bạch Nhược Hi nắm lấy vạt áo hắn, đầu chôn thật sâu, tựa như đứa trẻ bị lạc bố mẹ không tìm thấy đường về nhà. Vô thố, hoang mang, sợ hãi, đau khổ. Cảm xúc hỗn loạn mà yếu ớt.

Y run run nghẹn ngào:

- Bố..bố...bố của em...người mất rồi...người mất rồi...Tinh ca...

Tạ Tinh chợt đỏ hốc mắt. Ôm chặt thân hình nhỏ gầy của y.

Tin dữ đến quá đột nhiên. Bạch thúc hắn quý mến, Bạch thúc hiền lành dễ gần luôn mời hắn về nhà ăn cơm mỗi khi bị cha mẹ trách phạt. Bạch thúc bên vực hắn mỗi khi bị mắng. Bạch thúc xoa đầu nói hắn là một đứa trẻ tốt, yên tâm giao Bạch Nhược Hi cho hắn chăm sóc.

Rất nhiều rất nhiều lần đều mang ơn người.

Mới một tháng trước còn khỏe mạnh tiễn hắn lên thành phố. Mỉm cười đặt vé xe vào tay hắn, dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe.

Vậy mà nói không có là không có.

Ông trời dữ dội bất công, người tốt chết sớm, kẻ ác lại được sống dai. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

Sinh mệnh con người ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn. Đôi khi chỉ vừa đơm chồi đã vội vã héo úa.

Tạ Tinh nhắm mắt, chôn mặt vào hõm cổ y.

Sinh ly tử biệt trên đời này vốn chẳng một ai có thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần đều rạch thêm vết thương mới trong lòng người ở lại.

Đã lâu lắm rồi, hình bóng một người lại tràn về trong tâm trí của hắn. Tạ Tinh càng siết chặt cánh tay, hô hấp nặng nhọc, quai hàm cắn chặt. Bi thương tràn đầy nỗi lòng.

Hai người họ như hai con thú nhỏ bị thương, ôm nhau sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, tự liếm láp vết thương máu tươi đầm đìa. Một người nức nở gào thét. Một người nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com