Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh né

Một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn. Giai điệu rất trong sáng. Càng về sau càng kịch tính. ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾. Sắc Sắc siêu cuồng đôi này. Mấy bữa nay đang cày lại manga. Lúc hài thì cười như con điên, lúc ngược tơi tả thì khóc lên khóc xuống cả chục lần. Làm cho mình thật sâu hoài nghi nhân sinh. Mình phải đặt tay lên ngực cảm thán: Ôi, kiếp độc giả. Cmn hay quá đi! (❤ω❤)

==============================

Thiếu niên làn da khi sương tái tuyết, mi thanh mục tú bị chọc giận đến gò má ửng đỏ, mắt hàm hơi nước sáng long lanh rực rỡ. Ngạnh sinh sinh khiến dung mạo vốn chỉ thanh tú trở nên hoạt sắc sinh hương.

Trương Thư Vũ tự nhìn mình trong gương một lúc lâu. " Tốc " tiếng nước chảy đánh vỡ trầm tư, làm cho y bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Như bị búa tạ gõ vào đầu. Y có chút run rẩy đưa tay xoa xoa gò má, vuốt đến khóe mắt. Dường như không tin tưởng dùng hai tay vò mạnh vào khuôn mặt non mịn.

" Người này là ai? Con người mặt mày phơi phới, thần sắc hồng nhuận thỏa mãn này là ai? Ta không phải, ta vốn không phải là như thế! "

Trương Thư Vũ cảm thấy y đã mơ một cơn ác mộng dài dằng dặc. Trong giấc mơ, y bị bạn cùng phòng cưỡng gian, ngay từ đầu lòng y tràn đầy phẫn hận. Thế nhưng, y thật sự không ngờ đến, chỉ một thời gian ngắn ngủi, y đã hoàn toàn luân hãm trong nhục dục đáng ghê tởm cùng một người đàn ông.

Sao có thể? Sao có thể? Sao lại có thể như thế?

Aaaaaa

Trương Thư Vũ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm mặt. Khuôn mặt giấu trong bàn tay không thể nhìn thấy rõ. Dần dần, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua kẽ hở ngón tay, " tong " một tiếng rơi xuống đất.

==========Ừm, chuẩn bị ngược nha===========

Tạ Tinh ở bên ngoài ôm điện thoại đánh vài ván game, gặp trư đồng đội thì chửi tục vài câu. Đánh đánh một hồi, đôi mắt có chút lên men. Hắn dừng tay lại, tắt màn hình, khẽ day day trán.

- Ân, Tiểu Vũ Nhi vẫn chưa ra.

Tay phải giơ lên xem đồng hồ. Tạ Tinh bật người đứng dậy. Gần 45 phút rồi, không phải y đã xảy ra chuyện gì đi?

Hắn càng nghĩ càng có khả năng, rốt cuộc lo lắng không chịu được chạy như bay đến nhà vệ sinh. Vặn tay cầm, đã khóa rồi. Tạ Tinh dùng hết sức lực đập cửa, âm thanh vang dội, cửa cũng rung lắc mạnh mẽ như sắp tán giá. Hắn đầy mặt nôn nóng, thanh âm có chút run rẩy:

- Tiểu Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ Nhi, trả lời ta. Tiểu Vũ Nhi.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, ngay khi hắn định dùng bạo lực phá cửa mà vào. Y mới lạnh nhạt lên tiếng:

- Ta không sao. Đừng đập cửa nữa.

Tạ Tinh lập tức dừng tay, khuôn mặt tái nhợt lúc này mới tăng thêm chút huyết sắc. Tuy tim đập trong ngực vẫn còn thình thịch mãnh liệt, hắn cảm thấy như vừa đi qua một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tạ Tinh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không yên tâm dò hỏi, sợ y có điều dấu diếm không muốn hắn lo lắng:

- Ngươi...thật sự không có chuyện gì thật sao?

Y im lặng một chút, mới không mặn không nhạt trả lời:

- Ân.

Nghe vậy, Tạ Tinh mới hoàn toàn yên tâm. Tảng đá trong lòng được dỡ xuống, cơn tức lại cọ cọ tăng lên:

- Không sao thì tốt rồi. Lão bà a, ngươi có biết ngươi dọa đến trái tim yếu đuối của ta suýt nhảy ra ngoài. Sợ muốn chết. Lần sau đừng tắm lâu như vậy nữa.

Không có hồi đáp. Hắn chỉ đành ngồi xuống giường nhàm chán móc điện thoại ra tiếp tục chơi game, nhưng đã không còn lạc thú như lúc đầu. Sau hàng loạt kết quả game over, hắn bực bội ném điện thoại sang một bên, ngã người xuống giường. Mắt lăng lăng nhìn trần nhà, tai nghe tiếng nước chảy.

Kì quái, tại sao trong lòng lại bức rức khó chịu thế này. Giống như là cảm giác bất an trong truyền thuyết.

" Cạch " cửa nhà tắm bật mở, Trương Thư Vũ ướt dầm dề mặc quần áo kín mít, đầu tóc còn nhỏ xuống từng giọt từng giọt chất lỏng lướt dọc theo khuôn mặt không có biểu tình gì của y. Đôi mắt y gục xuống, mi mắt cong cong tạo thành một mảnh bóng đen thấy không rõ cảm xúc.

Tạ Tinh thấy y không có lau khô, sợ y nhiễm bệnh, hắn lấy ra một cái khăn lông mềm mại toan lau tóc cho y.

Trương Thư Vũ bất chợt nghiêng người tránh sang một bên, làm hắn phác vào khoảng không. ( P/s: Thế quái nào lại có cảm giác sói xám vồ dê, ảo giác, nhất định là ảo giác đi (◕દ◕) )

Hắn hơi khựng lại, chưa tới một lát lại dâng lên khuôn mặt tươi cười thiếu đòn:

- Ấy, Tiểu Vũ Nhi nhà ta vẫn còn ngại ngùng xoắn xuýt nha. Thôi được rồi, lão công không giỡn nữa. Đây, ngươi mau chóng cầm khăn lên lau đi...kẻo nhiễm bệnh.

Mấy âm cuối nói rất nhẹ nhàng, nếu không tập trung có khi cũng không nghe được. Đại lão công da mặt dày chọc người khác bằng những câu dâm dâm đê tiện, khi quan tâm lão bà của mình lại có vẻ khó nói thành lời.

Hắn đằng hắng để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Giơ khăn tắm đến trước mặt y.

Vài phút trôi qua, khăn lông vẫn nguyên vẹn không thay đổi vị trí. Lúc này, đến Tạ Tinh cũng cảm thấy y có chút kì lạ:

- Tiểu Vũ Nhi?

Trương Thư Vũ mới đưa tay ra nhẹ nhàng nhận lấy khăn lông:

- Ân, đã biết.

Hắn nghĩ nghĩ một hồi, chẳng lẽ y vẫn còn giận. Hắn bỗng nhiên hoảng nhiên đại ngộ vỗ vào đầu. Lão bà giận nên làm thế nào? An ủi năn nỉ ỉ ôi khóc lóc xin lỗi. Skill này hắn đã luyện lên cấp độ supper rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com