Chapter 11 : Đối mặt với Mẹ Vợ
Ngay lúc này toàn thân của Jungyeon đều rất sợ hãi. Sợ rằng nếu là gia nhân của Myoui ấp đến không có đường thối lui. E rằng lần này tay một chỗ đầu một chỗ. Chỉ có thân không có chân tay (chặt từng khúc từng khúc đó). Lòng vừa kịp yên ắng khi người mở cửa là Mina. . .nhưng rồi chưa đến nửa giây tay chân bất động cứng như đá. . .
Thế này là sao? Mina sao lại đáng sợ thế này?
Cái cách Mina trừng mắt lên, sát khí sắc như dao cạo bén từng cái lông chân của cô. Giờ mà có thêm hiệu ứng Sấm chớp. Đích thị Y hệt tên sát nhân trong bộ phim "Ngày thanh trừng".
Mina nở một nụ cười kinh dị
"Jung...yeon...."
"Hahaha ra là em hả Mina...Hahaha" chời ơi sao kinh khủng vậy này
"Em tưởng Jungyeon còn ở Hàn Quốc chứ. . . Sao lại ở đây. . ."
"T...tôi...tôi có công chuyện...nên nên phải giải quyết... " run bần bật
"À à à à. . . Mina thở một hơi dài "Vậy ra cô gái này là công chuyện của Bựng ?"
Chaeyeong núp phía sau lưng Jungyeon bỗng rùng mình một cái Họng cứng đờ mà bám vào vạt áo của cô. Ánh mắt của Mina Lóe ánh lên.
Thôi rồi. Nhận ra lần này cả Cô và nhóc con này đang gặp nguy hiểm. Làm sao đây!?
Bước chân của Mina nặng nề như núi non va chạm càng làm tim cô thót lên xuống .
Thôi. . . cùng lắm xông lên!
Jungyeon nhắm mắt nhắm mũi Chạy tá hỏa lên phía trước va thẳng vào ncười Mina!
Uỳnh! Chaeyeong che miệng.Còn mắt của Mina thì mở thao láo nhận ra đầu mũi của Jungyeon đè lên má mình. Còn môi thì. . .
Jungyeon dứt ra mà nhìn nàng. Tim vẫn đập với cường độ cao. Sợ rằng em ấy có đâm mình một phát !?
Nhưng mặt Mina thì đỏ bừng , mắt không còn hàn quang nữa mà liếc xang chố khác , mặt hết sức thẹn thùng.
"Jungyeon. . . Điều này bất ngờ quá làm em. . ."
May quá ! Quay lại chế độ bình thường rồi !
Jungyeon quá đội vui mừng mà vội hôn Mina thêm một cái nữa. Làm mặt Mina đỏ hết cả lên, hai bên tai xì khói trắng.
"Jungyeon... đang đè em...ưm..."
"À ừ tôi xin lỗi... " Jungyeon luống cuống đứng dậy mà đỡ Mina.
"Mina à, dạo gần đây em về nước mà không báo trước mọi người tiếng nào. Mọi người đều rất nhớ em"
Mina chỉnh lại trang phục
"Không phải em đã viết thư gửi cho Jungyeon rồi sao. Em đang có việc cần xử lý trong gia tộc nhưng. . ."
Giọng Mina bỗng nặng xuống :
"Tại sao Jungyeon lại ở Hồng Lâu Mộng?"
Khụ Khụ Khụ! Chết mẹ !
"À ừ em biết đấy, Nói ra thì nó dài lắm. . . Lão già của của tôi đã ra cho tôi một nhiệm vụ quan trọng. Liên quan đến tính mạng con người! Không thể trì hoãn được nên tôi cùng với Jihyo mới cấp tốc tới đây!"
Giọng Mina lại càng nặng xuống, đến nỗi cả cái đầu Jungyeon cong theo
"Công vụ đặc biệt ... mà lại tham gia đấu giá một đêm ân ái với đệ nhất Kỹ Nữ - Liễu Nhi?"
Mặt Mina xầm đen xuống còn Jungyeon thì mồ hôi đầm đìa
"Cũng là Công vụ thôi Mina. Tôi thề có trời đất chứng giám tôi còn không thèm động đến một sợi tóc nữa là thân thể của cô ta!" những lời này hoàn toàn là thật mà!
"Thật sao. . . thế Jihyo đâu?"
"À...Jihyo...Jihyo!?"
Jungyeon vội vã liếc ra cửa. Bỗng không thấy bóng dáng của cô Thư Ký bạo lực kia đâu. Như gió heo may thổi không một dấu hiệu tồn tại.
Cô đi đâu rồi hả? Jihyo!? Hóa ra cô bỏ tôi lại thật đấy hả!?
"Còn cô gái này. . ." Mắt Mina lại quay lại chế độ sát, đưa hết chướng khi cho Chaeyeong. Chính là cô nàng này vẫn run rẩy bám vào áo Jungyeon
"À Mina à! Cô nhóc này khách hàng đối tượng tôi cần giải cứu. Là con gái của bạn lão già tôi. Nhưng tôi là không có quan hệ gì với nhóc mày hết á!"
Chaeyeong mường hiểu ra được tình huống cũng thêm lời
"Đúng đó chị gái à. Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Chị đừng có hiểu lầm"
Jungyeon cũng bước đến gần Mina , Hai tay đặt lên vai nàng mà giọng ấm áp
"Mina à, Tôi biết dạo này tôi đã làm em giận. Nhưng những điều đó hoàn toàn không phải do tôi cố ý mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng trong tình yêu khụ khụ khụ (tự nhiên nổi cơn ho khan) em biết đấy không thể tồn tại mà không có Khụ Khụ sự tin tưởng.
Vì vậy có thể nào tha thứ cho tôi được không? "
Ánh mắt tràn đầy ấm áp, cô nở nụ cười như ánh mặt trời ló rạng xua tan tất thảy mây đen trước mặt Mina. Mắt của nàng cũng là long lanh mà ánh một tia cảm động.
Nàng ôm chầm lấy Jungyeon . mà giọng nghẹn ngào
"Em xin lỗi... vì đã không tin tưởng Jungyeon... "
"Không sao Không sao..." lúc này tim của cô như co một rúm mà muốn ngay lúc này Ho khan mấy cái. Tự thấy bản thân mình quả là Ảnh Hậu Ảnh đế. Chaeyeong thì đặt tên lên ngực mà cảm thán cái cảnh sến sẩm trước mặt. Eh hai người nghĩ đây là phim trường Hàn Quốc hường thắm à, có biết đang ở trong hoàn cảnh nào không đấy
"Mina à. . . tôi muốn nhờ em giúp một chuyện "
Cô quay xang nhìn Chaeyeong.
"Tôi cần phải cứu cô nhóc này ra khỏi đây. Em có thể làm sao đẫn đường cho tôi được không? "
Mina chỉ ngập ngừng "Chuyện này. . .e rằng..."
"Coi như tôi xin em đấy. Chỉ có em mới giúp tôi được thôi"
Mina :"Không phải là em không muốn giúp Jung nhưng. . . Chúng ta đang ở trong địa đạo của Myoui Amuro. Ngay cả em cũng không mấy thân thuộc đường lối. Không làm sao cho hai người ra khỏi đây mà an toàn được "
"Phải đấy em họ. . . Em đang định dắt người của ta đi đâu đấy?"
Một giọng noí trầm vang lên ngắt hết dây thần kinh nói chuyện của ba người. Chỉ thấy dáng người cao như cây tùng. Khuôn mặt góc cạnh cái râu dê. Người mặc Yukata cao quý tay thì cầm điếu cày thả khói phì phò. Đặc biệt ánh mắt sắc như kiếm thể hiện sự gian tà .
Chaeyeong run rẩy người mà chỉ thẳng vào "C...chính là hắn!?"
Mina quay ra sau mới nhìn thấy cái người này. "A...Amuro-San?"
Cái gì!? Tên này là Myoui Amuro á!? Sao nhìn ngoài đời khác hẳn trong ảnh vậy!?
"Em họ, là lúc nãy gia nhân của ta bảo rằng bỗng nhiên em mất tích. Ta đã cật lực sáng đèn để tìm em. Mà hoá ra em lại ở đây... hahaha... Có phải gia nhân của ta đã làm em phật lòng chỗ nào? Ta nhất định sẽ trừng trị kẻ đó"
Vừa nói hắn phả một hơi khói mà nhìn thẳng vào mắt Jungyeon.
Cái gì!? Sao hắn lại nhìn mình như vậy?
"Không phải gia nhân của anh đã làm em phật ý" mà lạnh lùng
"Vậy nói cho ta nghe đi...tại sao em lại muốn bỏ trốn cùng vị khách này và người của ta"
Mina im bặt
"Đây chẳng phải là vị khách đã thắng đấu giá một đêm ân ái với Liễu Nhi sao? Báu Vật Hoa Giấy ... hahaha ... thật là thú vị"
Đến đây Jungyeon không khỏi rùng mình. Cái giọng trầm đặc của tên này phải làm người ta khiếp sợ 7 8 phần. Cứ như hắn biết rõ mình lắm vâỵ.
Khoan! Tại sao hắn lại có vẻ biết rõ như vậy!?
Đến đây một tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau Amuro
"Chào Công tử"
"L...Liễu Nhi!?"
Một thoáng thôi Jungyeon bỗng lạnh cả sống lưng. Ra là như vậy?
Ngay từ đầu mình mới là con cá cắn câu, tất cả là bẫy của tên Amuro này!? Hay cho cô lắm Liễu Nhi,Cô quả là Diễn viên Đại Tài!
Jungyeon không nhịn được mà đưa ánh mắt có chút căm phẫn nhìn Liễu Nhi. Nàng vẫn nở nụ cười nhưng có phần giả dối lảng tránh ánh mắt của Jungyeon đang phẫn nộ nhìn mình
"Hahaha, Khách quý. Cậu cũng không nên trách Liễu Nhi. Nếu cậu đã biết Liễu Nhi là đệ nhất Kỹ Nữ của ta. Cũng là Mỹ nữ thân cận nhất với ta. Nàng sẽ chẳng giấu ta chuyện gì"
"Amuro San. Dù sao Jungyeon cũng chỉ là người không biết gì trong chuyện này. Anh hãy cho em đưa Jung ra ngoài "
"Em họ à, em muốn ra ngoài cùng cậu ta? Cũng được thôi. Nhưng cô gái kia thì phải ở lại" mắt hắn bỗng mở to lên nhìn Chaeyeong.
Nàng vẫn run rẩy tay bám lấy Jungyeon không rời. Cô cũng đưa tay che chắn nhất nhất nhìn thẳng lại Amuro.
Mina cũng đối chấp lại
"Chẳng phải trong phủ của anh cũng đã có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp khác rồi sao? Em lấy đi một cô gái theo thì có mất mát gì cho anh?"
Tên kia vẫn ung dung "Chẳng phải em đã quên đi phép tắc ở đây đó chứ. Em đã muốn mang cậu ta đi. Ta không can dự. Nhưng cô gái kia là tù nhân của ta,
Một người cũng không được phép mang đi." hắn nhấn mạnh
"Đó là con chưa kể. . ." Hắn nhếch miệng cười "em với cậu ta rốt cuộc là có can hệ gì?"
"Em..." Mina ngập ngừng không thể nói rõ ràng ra được. Thôi rồi, tên này quả xảo quyệt quá đi. Nói đúng trọng điểm rồi! Jungyeon quắn quéo lại.
"Là chồng em"
Rất khảng khái tự tin thể hiện cá tính. Amuro chỉ Ồ mlọt cái nhưng Jungyeon thì càng tắm túa mồ hôi.
Riết mà đến cả Chaeyeong phía sau cũng ngạc nhiên không kém. Có vợ xinh đẹp như này, Anh trai qủa là may mắn đi .
"Thật sự?"
Amuro vẫn không tin lắm
"Thật sự"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau hồi lâu.
Mới sau hắn bắt đầu bật cười thành tiếng mà ôm bụng.
"Hahahaha. Ra vậy? Em họ à. Thảo nào em mất tích đi khỏi nhà tận 5 năm hóa ra là vạn dặm tìm chồng."
Hắn ngừng một chút nhưng vẫn cười ngặt nghẽo. Jungyeon thấy tên này thật sự quá kinh dị đi. Không phải là điên điên khùng khùng, biến thái, thần sắc còn biến đổi không ngừng. Không sai nhất là bảo sao có cùng dòng máu với Mina. Đều thật nguy hiểm khó lường!
"Em họ, chính là em đã khảng khái như vậy. Lại còn muốn mang tù nhân của ta đi. Được, không phạt em tội bất quy nhưng em không sợ ta đem chuyện này cho mẫu thân của em?"
Mina bỗng động một cái. Mặt biến sắc mà lườm Amuro. "Anh dám!? Anh muốn đe dọa em!?"
Nghe đến từ Mẫu thân Jungyeon cũng rùng mình. Cái gì!? Sợ là bị gọi là Quan hệ bất chính!?
Khóe miệng hắn nhếch lên như đi guốc trong bụng Mina. Em họ à, muốn đối đầu với ta e rằng em chết chắc rồi
"Tất nhiên là không? Ta cũng đâu nói sẽ làm vậy nhỉ?Chỉ là em có thể đi ra đừng xen vào chuyện bao đồng có lẽ là sẽ tốt hơn đấy!" hắn hét lên
Mina tức đến run người. Mặc dù là nguời lãnh đạm ít nói. Nhưng giang hồ đã vang danh là Người Tiêu biểu của Họ Myoui. Là người mà nhiều kẻ ngưỡng mộ có, khiếp sợ cũng có. Nói chung ngay lúc này bị tên kia hung hăng lớn mật. Dám lấy Mẹ mình ra đe dọa mình.
"Anh nghĩ là ta sẽ sợ sao ? Ta muốn yêu ai là quyền của ta ! Ta đã là người của Yoo - Jung - Yeon (nhân vật chính lúc này đang ho khan sặc sụa). Không ai có thể chia cắt chúng ta!"
"Nhưng ta có thể"
Một giọng nói cắt đứt hết cuộc đối chấp. Một miếng vải loạt soạt lướt đến cửa đi đôi với nụ cười tự đắc của Amuro. Một người đàn bà hiện ra với Kimono trang hoàng và lộng lấy. Đưa đôi mắt lạnh thấu xương tủy nhìn Mina. Ngay lúc này nàng cũng như đứng tim lại miệng giật một tiếng "M...mẹ?"
"Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa! Còn không mau bắt tiểu thư và đám hỗn đản kia lại!" như vang khắp núi một giọng lạnh như nước đá xổ ầm như thác đổ. Amuro cúi đầu trịnh trọng "Nhất nhất theo ý Myoui Phu nhân. Các ngươi còn không mau trói chúng lại ! Hắn cũng không giấu nụ cười kinh dị của hắn.
"Đối đầu với ta thì ta sẽ hành các ngươi ra bã"
Ngay cả lúc bị hai tên gia nhân phía sau trói lại. Mắt của Jungyeon vẫn mở thao láo nhìn chân chân
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
***
Chắc chắn là số của mình là bá xui đi. Thế mà sao lại liên tục gặp cái tình huống cẩu huyết thế này?
Bởi cái tình trạng này là Jungyeon và Chaeyeong bị trói chung một dây quỳ trước mặt vị phu nhân mặt than kia. Trên người gấm vóc quý hiếm còn cái mắt thì sao lại lạnh đến hai người không dám nhìn đích mặt đi.
Thấy Mina cũng là bất lực không khác gì , phải chịu ủy khuất sau hai tên gia nhân cao to và tên Amuro thì phẩy quạt ngồi đắc chí cười để cho Liễu Nhi bên cạnh bồi rượu hắn
Tóm lại các nhãn lực đều dồn Jungyeon ra trung tâm.
Lần đầu ra mắt họ nhà vợ là lôi thôi thế này đây.
Mà mắt của Myoui Phu nhân trừng từ Mina đến Jungyeon rốt cục là để hỏi một câu nãy hỏi liên tục :
"Ngươi với con gái ta rốt cục là quan hệ nào?"
"Mẹ, Đó là chồng con!"
"Con im miệng! Ta đã cho con nói!?"
Mina lập tực im ắng chính là ánh mắt vẫn hùng hổ đấu lại với Phu nhân
Jungyeon hết thời hoàn hồn một trận.
"Dạ thưa Myoui phu nhân... thực ra thì...chúng ta là..."
Ánh mắt Mina vẫn là chờ câu nói này của Jungyeon. Bất luận là khai thật hay bị trừng phạt.
"Là. . ."
"Hử?!" ánh mắt phu nhân ánh hàn quang, "ngươi còn không mau noí ta liền chặt bàn tay của ngươi!"
"Được được được! Là cháu nói Cháu nói ngay bây giờ đây!" Trời đất mẹ ta ơi. Sao Mafias ở đâu cũng chơi trò chặt bộ phận người vậy. Ở đây lại chả có Nhập Chi Hoàn của Mặt lạnh tiểu thư kia đi. Ta chắc sẽ chẳng còn tay để chính mình làm bản thân vui vẻ.
Nhưng giờ mà nói ra cũng có thể chả thoát khỏi tội chết. Là Quan Hệ Bất Chính!
Đánh liều một lần không!?
"Dạ thưa Phu Nhân. Nói về quan hệ Cháu với Mina thật không rõ ràng. Nhưng đã là ăn chung một nhà, tắm chung một phòng, ngủ trên một giường. Chưa kể lại đích thực đã ký giấy đính hôn với cháu!"
Tuôn ra như nước chảy sóng trào. Mặt của tất cả mọi người đều xị lại. Chaeyeong phía sau cũng ồ đi. Còn Mina thì lông mày giãn ra không biết nghe xong có tư vị gì.
Có điều là sắc thái của Myoui Phu Nhân thật sự đã lạnh còn đậm băng khí đi. Chả mấy chốc tất thảy mọi người được có vé ra Nam Cực chơi.
Tên này là hắn dám gọi tên thân mật với con gái ta đi, lại còn...lại còn...
Trán của Phu Nhân nổi cả gân xanh lập tức quay xang Mina chất vấn.
"Lời hắn nói là sự thật!? Con đã ngủ với hắn!?"
"Bẩm, con đã là người của Yoo Jungyeon.Một lời quyết không dối trá!"
"Con...Con là không giữ lấy trinh tiết của mình! Lại còn tơ tình với một tên Hàn Quốc !? Con thá còn để ta trong mắt nữa không!? "
Mina chính là tỏ vẻ không còn nghe theo lệnh bà nữa rồi. Nhắm mắt vững tâm.
Thế là từ Nam Cực lại bắc bộ qua Indonesia tham quan núi lửa phun trào. Bùng bùng lửa giận thét lớn :
"Người Đâu! Mai mang tên này thiến chết hắn cho ta!"
Một lời của Phu nhân như điện xẹt qua não của Jungyeon và Mina. Thiến? Làm thế quái nào mà thiến được ta? Ta có thân thể giới tính con cái đàng hoàng nha. Nhưng như vậy chả phải là lộ ra thân phận càng chết hơn sao!?
Mina phi thân thẳng đến bao người cô lại
"Các người ai dám động lấy Jung của ta thì phải qua xác bổn tiểu thư!"
Amuro giấu tiếng cuời khanh khách sau cái quạt giấy coi như đang xem kịch vui đi. Ngược lại Liễu Nhi lại đưa ánh mắt có chút thương xót tới Jungyeon .
"Các ngươi. . . phu nhân cố gắng kìm nén lời nói như phun trào
Còn không mau lôi tiểu thư ra!"
"Các người còn tiến thêm bước nào nữa ta lập tức tự sát tại đây!"
Tất cả đều khựng lại. Từ lúc nào Mina lấy ra được một đoản kanata sắc lẹm kề lên cổ. Mọi người ba phần hoảng hốt cũng không ngờ nàng sẽ làm vậy đi.
"Con...con ...
Vì cớ nào lại phải lụy như thế vì một tên nam nhân!? Còn đáng mặt là Tiểu thư chánh danh ngôn thuận của gia tộc Myoui!"
Phải đó, điều đó không đáng đâu. Ít nhất là với tôi. Jungyeon mắt muốn nói mình thật sự không đáng để Mina làm như thế.
Nhưng ngay bây giờ Mina không hối hận điều gì cả. Ánh mắt kiên định lấp lánh chút lệ
"Chỉ cần là người đó bị tổn hại thì con cũng không cần cái danh nghĩa ấy! Cho dù bị người đời sỉ vả chỉ cần là vì người ấy con cũng không màng gì!"
Jungyeon nghe được những lời đó nhất thời mà quá cảm động như trái tim có một trận vỡ òa ra. Không biết là vì sao. Cả thán phòng như chìm vào im lặng đều á khẩu . Còn vị phu nhân trên kia cũng không nói được lời nói nào.
Lời nói của chính con gái mình thực đang làm ta tức chết đây mà
"Nam Nhân rặt một lũ khốn nạn bạc tình không có gì tốt đẹp cả! Năm xưa cha của con đã bỏ rơi ta lúc bắt đầu thành hôn . Ta đã mang thai con chờ đợi hắn suốt gần 20 năm! 20 năm mong chờ cái lời hứa chết tiệt của hắn!"
Nói đến đây, mắt vị phu nhân này cũng đọng sương. Hàm là mặt than phu nhân vậy mà hóa ra cũng có nỗi khổ tâm của mình. Jungyeon lại ánh lên niềm thương xót
"Mẹ! Là cha đã mất tích trong vụ tai nạn đó! Không phải là ông bỏ rơi người!"
"Con thì biết gì! Nếu như con biết hắn ta là có tình nhân bên ngoài nên mới lên chuyến tàu đó!?"
Mina im bặt, điều này làm nàng không còn ngạc nhiên. Myoui phu nhân vẫn luôn tâm đắc cái lý do đó suốt 18 năm nay. Như tự đâm vào tim hàng ngàn vết đao vẫn là luôn lừa dối chính mình.
"Cho nên con đừng ngu ngốc mà trao tình yêu cho kẻ đó. Hắn hẳn đâu chỉ có mình con!? Là còn cả ả nhân tình trói chung với hắn kìa!"
Chaeyeong nãy giờ im lặng cũng bị gọi hồn oan hồn giật mình một cái
"Eh ! Bà già kia! Ăn nói cẩn thận! Tôi vốn chả có quan hệ gì với anh trai đây hết nha!"
"Hừ,Ai mà biết là các ngươi thông đồng với nhau!"
"Bà...! Đừng có ngậm máu phun người! "
Amuro lúc này cũng đứng dậy ôm quyền
"Bẩm phu nhân. Cô gái này là nữ nhân của cháu. Tất nhiên cũng không liên quan gì đến hắn"
"Ta cũng không phải Nữ Nhân của ngươi!"
Chaeyeong thấy đôi Dì cháu này song kiếm hợp bích mà không kiềm được lửa giận. Rõ ràng là muốn bảo thủ quan điểm dồn chết nàng và Anh trai kia đây mà
Amuro không quan tâm vẫn xướng thêm lời :"lần này là Mina phạm phải tội tơ tình với người ngoài. Lý theo luật thật sự nặng nề . Nhưng vì cháu thấy tất cả là do bị lời nói mê mị của tên này dụ dỗ. Ta sẽ tha cho nàng và nhất nhất phải thủ tiêu hắn. Tránh để những lời nói vào ra không hay đến chúng ta!"
Amuro...ngươi! Ta với ngươi không thù oán sao ngươi liên tiếp muốn dồn ta vào góc đường cùng vậy!?
Mina tức giận hướng tới hắn
"Amuro! Anh không thấy là anh quá lạm quyền rồi đó! Ta theo Jungyeon là hoàn toàn tự nguyện! "
"Bẩm phu nhân, người cũng thấy rồi đó. Hắn đã dùng mê mị dược gì mà khiến cho Tiểu thư đầu óc không bình thường nói nhăng nói cuội. Thiết nghĩ người không nên chần chừ lâu. Phát giải quyết hắn triệt để"
"Anh!? Ngươi là một tên hai mặt!?"
Myoui phu nhân không nói gì chỉ gật gật đầu.
"Toàn quyền do Amuro chỉ thị. Nhất địch phải giết chết tên khốn kiếp kia!"
Vừa nói đến đây lòng của Jungyeon vừa sợ hãi đến tột cùng mà hận đến tột cùng. Giờ mới thấu thế nào lòng dạ kẻ tiểu nhân. Hắn đã không muốn tha cho cô đây mà. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày của Jungyeon mình sao?
Mina quay lại ôm bao lấy Jungyeon quyết không rời cô nửa bước trước khi mấy tên gia nhân cầm katana sắc lẹm không còn câu nệ nàng đang ở phía trước.
Nhắm mắt lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Jihyo đang ở bên ngoài cùng một toán người áo đen mà giơ lệnh bài bạch kim ra :
"Các ngươi nhớ phải hành động trót lọt. Nhất định phải theo kế hoạch của Thiếu chủ mà làm"
"Rõ!!!"
Trán Jihyo co lại:
"Phá hết ... Nhất định nhớ là phải phá hết... không để sót một thứ gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com