Chapter 14 : Bức Thư Tình
Mark trong vũ trụ của "All is Mine" không phải là Mark của Got7 đâu nha
------------------------------------------------
"MARK!!! MARK!!!"
Mấy nam sinh mặc đồng phục trường Yelsuli mặt nhễ nhại mồ hôi chạy khắp từ hành lang tầng một lên tầng 3. Mark vẫn đẹp trai như vậy, tóc vàng ngồi cầm cái máy PS4 nhấn nhá liên tục ngồi vắt chân lên bàn giáo viên trong lớp. Và quay đầu thì thấy cái đám kia đứa ôm đầu gối, đứa vật ra cửa
"Có gì mà chúng mày phải vất vả kinh thế?"
"Có tin quan trọng này, Jungyeon đi học lại rồi"
"Chuyện đó thì có gì mà phải cuống cuồng lên. Đây là cậu ta thích nghỉ lúc nào đi học lúc nào kệ cậu ta chứ"
Nói vậy nhưng trong mắt Mark lại có chút ngạc nhiên, tim như nở ra thập thùng.
"Chừng nào có mỹ nhân nào mới chuyển đến mới là quan trọng cấp quốc gia nhé"
"Thì đây, Có một nữ sinh mới chuyển đến!"
Hai mắt Mark mở thao láo. Tay chơi PS4 ngừng lại ,vài sợi tóc dựng lên như ăng ten. Cười toe toét quay ra nhìn đám còn lại
"Đâu đâu? Nàng ở đâu???"
"Đu...được chuyển đến lớp đặc biệt "
"Ồ lớp đặc biệt hả? Vậy thì tao se...
Cái Gì!? Lại là lớp đặc biệt á!?!"
Đám kia đồng loạt gật đầu
Mark run rẩy co chân lên ghế cắn móng tay
"Cái Đồ Jungyeon chết bằm này! Dám bỏ bạn bè chơi gái chưa nói... lại còn phụ tình chỉ mấy ngày liền có người mới... thật là ... thật là ... "
Quả cảnh tượng khác ngươi,Chaeyeong chỉ mới bước vào sảnh là đám đông Nam sinh xung quanh giương đôi mắt như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm nhóm 6 nguời một lượt.
Hoặc là chói sáng như hàng chục Xe máy ô tô, ba gác các loại ... Chaeyeong đương nhiên có chút sốc văn hóa mấy lần.
Thông tin đầu tiên : Jungyeon sau tháng nghỉ không lý do quay lại trường - Không phải tin gì quan trọng
Thông tin thứ hai : Hoa khôi Myoui Mina quay lại trường, khuôn mặt hình như ngày càng xinh đẹp hơn trước, chỉ cần một cái hất tóc quay đầu là lập tức nguyên cây xanh đổ rạp, chim ngừng hót, công nhân lau sơn tầng hai lập tức ngã ngất từ trên cao xuống - quan trọng!
Thông tin thứ ba : Anh em nghe tin gì chưa!? Trường chúng ta có học sinh mới và là con gái đó! Lại còn đẳng cấp đáng yêu, tóc ngắn, dưới mét 6, đích thị đúng gu toàn thể anh em rồi - Rất Quan trọng !
Thông tin thứ tư : Xin lỗi toàn thể anh em, vừa có tin sau đó. Nữ sinh mới chuyển về Lớp đặc biệt rồi. Có nghĩa là có liên quan đến Yoo Jungyeon ! Đề nghị toàn thể anh em tập trung phổi dán cáo thị lên phạm vi toàn Khu! - Cực Kỳ quan trọng - Tội Đồ Jungyeon!
Tập trung các "phóng viên" của câu lạc bộ thông tin chạy đi chạy về liên tục mà người muốn nắm thông tin tất cả - Mark đang vừa chạy vừa thở phì phò như con bò tót Tây Ban Nha đến tháng động dục
Dùng đầu toang banh cửa "Lớp Đặc Biệt"
"Yoo ... Jung...YEON!!!"
không cần quan tâm trong phòng có ai chạy đến túm lấy cổ áo Jungyeon
"Rốt cuộc là câu lại làm chuyện xấu gì hả!? Còn đi đâu biệt tích không thấy bóng dáng rồi mang về một tiểu mỹ nhân nữa là sao!?!"
"Ha...hả?" Jungyeon nhếch lông mày mà nhìn Mark, lâu rồi không gặp tên này vẫn điên như thường ngày
"Cậu muốn gì đây hả Mark?"
"Khai thật đi Jungyeon!?" mắt Mark tóe lửa ,gào lên với cô
"Khai cái gì đây hả?"
Chaeyeong ở phía sau đưa con mắt sốc văn hlá nhìn Mark, còn những "hoa khôi" khác chẳng ai thèm đếm xỉa đến anh chàng.
Đập vào mặt là cô bé mặc đồng phục ,tóc ngắn ngang vai, đôi môi chúm chím đáng yêu , thôi rồi cái này người ta gọi là gì nhỉ "Loli!!!!" hai đôi mắt kia sáng quắc lên như rada tìm vàng.
Mark thay đổi tác phong 360° bỏ Jungyeon lại qua đến chỗ Chae
"Hello. . . Em có phải học sinh mới chuyển trường? Em tên gì?"
Bonus Hất mái tóc vàng óng kia, đôi mắt đào hoa cùng lông mày nhếch liên tục
Bị xông đến đột ngột như vậy Chaeyeong hơi lùi lại
"Em là Son Chaeyeong. . ." cái tên diêm dúa này đang làm cái gì đây - Chaeyeong hơi rợn người
Jungyeon đi đến và đưa tay giới thiệu
"Để anh giới thiệu với nhóc. Cậu ta là Deggener J.Mark . Mọi người hay gọi là con ngựa điên của Trường Yelsuli"
"Cái gì mà Con ngựa điên! Ai cho cậu dám gọi tôi bằng cái tên 'Khiếm nhã' như thế !? Tôi là... hất tóc lên lần N, tự đâu ra trên tay một bông hoa hồng đưa ánh mắt đưa tình đến con bé
. . . Anh xin tự giới thiệu anh là Mark, Hoàng tử của trường Yelsuli"
"Ọe! ỌE!!" Giờ thì đến lượt Jungyeon bị sốc văn hóa đưa tay lên ngực rồi đắt trên mặt một biểu cảm khó coi nhất có thể
"Làm cái gì thế!?"
"Xin lỗi nhưng... cô ôm bụng cười... Cái danh hoàng tử là do cậu tự bịa hả? Tôi cười chết mất! Là tôi sẽ chạy xa vạn dặm!"
Jungyeon cứ thế chỉ vào mặt Mark mà cười làm khuôn mặt điển trai trắng bóc kia đỏ tía lại nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt Jungyeon lúc này như khoảnh khắc đã lâu lắm rồi không nhìn thấy, trái tim bị gì đó kinh động!
"Này, sao thế ? Sao tự nhiên lại im lặng? "
Chỉ thấy mặt Mark ngày càng đỏ, cứng đơ người ra
Không phải chứ. . . Jungyeon đáng yêu quá đi!!!
Mark tự tát vào mặt mình mấy cái làm cả phòng nhìn chăm chăm . Tên này không chỉ tự luyến mà còn bị mát dây thần kinh?
Cứ thế không hiểu sao ôm mặt chảy ra khỏi luôn. Chaeyeong vẫn là người bị sốc văn hóa nhất chỉ lẩm bẩm "những nhân tố Yelsuli. . . Đúng toàn khác ngươì thật" rồi bật cười.
"Sao anh vẫn đợi em, không về cùng bọn họ hả?" Chaeyeonh đi ra từ phòng giáo vụ sau khi làm xong thủ tục hành chính của tân học sinh. Chỉ là thấy Jungyeon dựa người vào tường đợi mình.
"Sao lại không? Anh hai đã hứa là bảo vệ em rồi mà" Jungyeon nháy mắt lại gần .
Nhưng biểu cr của Chaeyeong lại thấp thỏm trên tay đang cầm thứ gì đó
"Vừa naỹ có người vừa đưa cho em cái này bảo là chuyển cho anh"
Chaeyeong đưa tay đến một phong bì ấn phong đỏ cho cô "Cái gì? Đưa cho anh?" Jungyeon đưa mắt đến, không hiểu sao cái phong bì này lại quen đến thế. Để dán mép phong bì người này sử dụng Cơm :) Hoàn toàn giống với một người . . .
Cô lập tức giằng lấy xé vội ra , Hai con mắt cô trắng ra nhìn vào tờ giấy bên trong.
"Sao thế? Trong thư có gì à?" Chaeyeong tò mò cố ý liếc vào. Jungyeon đã vội nói hốt hoảng
"Anh có việc bận ! Bảo mọi người đừng chờ cơm! Nhá!"
Nói xong lập tức chạy như tên bắn đi đâu mất tăm để lại Chaeyeong với cái tờ giấy gấp vội. Một đàn quạ bay quang quác qua não bộ.
Rất may sau đó Chaeyeong gặp phải Con ngựa điên kia đang ở một góc phi tang "vài thứ" . hắn hồ hlở nguyện ý dắt Chaeyeong về biệt thự Yoo đàng hoàng. Chỉ là em lại cười méo xệch bởi tên này thực sự lắm mồm quá đi, luyên thuyên ba hoa liên tục khiến não của Chae như bị úng nước.
Vừa đến nhà thì trời cũng vừa tối. Chỉ có mấy vị bà xã ngồi xung quanh phòng ăn với khuôn mặt chờ đợi có, bí xị có, lạnh như băng. . . Chả phải là Jungyeon lại ở riêng với con bé mới đến đó chứ. Muộn vậy rồi là đã làm cái gì!? Jihyo vẫn chung thủy ở ngoài cổng chờ Jungyeon lại chỉ thấy Chaeyeong đi bộ một mình về.
"Son tiểu thư? Thiếu chủ không đi cùng người? "
Chaeyeong làm một khuôn mặt chán nản, mãi mới cắt được đuôi tên kia.
"Lúc nãy anh hai đọc được bức thư này thì mặt biến sắc thì đột nhiên chạy đi đâu rồi. Như bị ma đuổi ấy" Chaeyeong diễn tả lại hành động của Jungyeon lúc nãy, quả thật rất khó coi
"Bức thư?"
Chaeyeong đưa cho Jihyo tờ giấy vẫn cầm trên tay "là cái này"
Jihyo cầm tờ giấy vạch ra, lần này thì đến lượt khuôn mặt của Jihyo biến sắc, cả người cứng đờ ra tận 1 phút.
"Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là trong thư có gì?" Chaeyeong vẫn là tò mò nhất , chả hiểu biểu hiện quái dị kia của hai người.
Chỉ thấy Jihyo hốt hoảng bấn lên dúi vội tờ giấy vào tay Chaeyeong
"Son Chaeyeong cô giữ bức thư này đi!
Phải cẩn thận! Tuyệt đối không được để rơi vào tay Mina tiểu thư không thì...!"
"Rơi vào tay ta thì làm sao?"
Đang chưa kịp nói xong một giọng nói lạnh buốt như băng vang lên. Cả hai người quay ra chỉ thấy một khuôn mặt hắc ám , ánh mắt chứa hàn quang buốt sống lưng khiến hai người cũng run rẩy
Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
Tình đã chết xin đừng nhắc lại thêm đau
Tay ôm nửa mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình cảm khó quên
- Tương tư tiểu thư-
Mù mịt
Mù mịt khắp phòng
4 vị bà xã phu nhân ngồi xung quanh cái bàn tròn, khuôn mặt Nayeon lạnh như mưa đâm tháng 3,
còn Mina thì khuôn mặt đã hắc ám nay con đen hơn , Xì tầng khói đen ngút trời tay vừa run run cầm chén trà. Vạn nhất không thể chọc vào!
Chỉ có hai người còn lại Trong khi Momo đang cố gắng hiểu bốn câu kia nghĩa là gì.
Sana chỉ ngồi ,nhắc thẳng một từ 'mấu chốt'đủ để giật kíp ngòi bomb hạt nhân
"Tương tư tiểu thư cơ đấy. . ."
*Rắc!* cái chén trà trong tay Mina bị 'liên lụy' mà bị bóp nứt đáy, nước trà cứ thế chảy hết ra. Hai bên tai Mina xì ra như Lò khí than.
Nayeon lạnh lùng nói:"Có thật là sau khi đọc bức thư này , Jungyeon đã chạy đi ngay sau đó?"
Hai nhâm vật đáng thương thì đứng xếp hàng mặt cúi gằm xuống như kẻ tội đồ. Chaeyeong nhất thời bị khí tức của Nayeon dọa chết người gật đầu lia lịa.
Sana:"Ai lại có thể gửi cho Jung mấy từ ngữ ám muội thế này chứ? Đây rõ ràng là thư tình" mặc dù trên mặt cười châm chọc nhưng Sana nhất mạnh "Tình" đích thị là lúc này cũng đang hừng hực lửa.
"Thư. . . Tình. . ." Tiếng nói như âm kẹp gãy từng gân cổ, Tội nghiệp cho cái chén trà trong tay Mina đã chuyển xang dạng bột!
Chaeyeong nuốt ức một cái.
Momo:"Ủa,mà tình đã chết nghĩa là sao?"
Sana:" Nghĩa là sao mặc kệ! Quan trọng chính là vừa đọc xong bức thư Jungyeon đã chạy đi mất tăm luôn kìa! Còn cái 'Tương tư tiểu thư' kia đích thị là dụ dỗ Jungyeon!" Sana hét lên đập mạnh xuống bàn làm Mo ngơ ngác vẫn không tỏ
Nayeon:"Tạm thời chúng ta vẫn không thể tư tiện suy đoán. Jungyeon chắc chắn có lý do riêng của mình Vẫn là nên đợi Jungyeon về rồi làm sáng tỏ"
Nayeon nói vậy là bởi đối diện nàng ngay lúc này là khuôn mặt sát người của Mina, từng sợi tóc như bay trong không khí trên trán hiện rõ một chữ "SÁT" to tổ choảng.
Tình trạng ngay lúc này thực tình rất nặng nề,khí tức làm con chim bau qua cũng rơi bịch xuống đất sùi bọt mép. Làm con người ta choáng váng muốn ngụy ngay tại chỗ. Jihyo chỉ có thể đứng vê huyệt thái dương
Thiếu chủ, nếu người không về sớm e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn mất!
***
Sau khi bắt taxi đến một nơi rất lạ trong thành phố Jungyeon hớt hải chạy vào một cảnh cổng gỗ cổ.
Một trang viên tuyệt đẹp , ngay cạnh nhưng hoàn toàn cách lập với ánh đèn đô thị của Thành phố, một cây hoa anh đào đang mùa nở rộ , dưới ánh trăng gió thổi cảm giác thật tịch mịch
chỉ thấy hoa viên có bàn trà cùng tiếng cười khúc khích
"Lại thua ván nữa rồi"
"Là do anh nhường tôi thôi"
"Đâu dám , Đâu dám"
Có hai người đàn ông trung niên đang vừa chơi cờ dưới cây anh đào vừa tản mạn cảnh đẹp. Jungyeon xông thẳng vào
"Ba à?!"
Người đàn ông với mái tóc hơi hoa râm là ông Yoo quay ra cười cười rồi chỉ chỉ
"Đấy anh xem, tôi vừa mới nghĩ đến nó thôi mà nó tự đến luôn này"
Người đối diện ván cờ, thân người vạm vỡ mắt dài nhỏ hẹp hơi hơi mở nhìn Jungyeon cười
"Jyp-nim!?"
Jungyeon thất kinh khi nhìn thấy Jyp, con người đầu tiên gặp cô đã muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Đến cũng nhanh nhỉ? Mà sao bay lại biết là ta mà đến?"
Jungyeon như muốn gào lên
"Cái văn phong gà bới lăng nhăng đó ngoài Appa của ta còn ai có thể viết được nữa! Còn cái tật dùng cơm dán giấy cũng không bỏ!"
Ba Yoo cười phá lên coi như chuyện đùa, "được , coi như con cũng thông minh đi"
"Còn cái gì mà 'tương tư tiểu thư' thật quái dị mà. Hai người cũng là bậc tiền bối rồi mà viết cái tựa danh không thể nào xàm hơn!"
"Ấy ấy, cái danh là của Jyp đây viết. Ta không có viết. Với lại nếu không viết như thế sợ rằng sẽ lộ thân phận dọc đường của hai người chúng ta mất"
Jungyeon làm động tác nhếch lông mày khinh bỉ nhìn lão già nhà mình "Cái gì? Từ lúc nào ông như tội nhân bị cáo thị vậy? Ông đã làm cái gì à?"
Ông Yoo đàn e hèm chép môi một tiếng
"Là thế này? Hôm nay ta gọi con tới đây là muốn nói trước với con một số chuyện. Phải nói ngay lúc này bởi sợ rằng sau này có lẽ không còn cơ hội"
Khuôn mặt ông lúc đùa lúc nghiêm túc mà nhìn Jungyeon
"Con cũng đã vướng vào khá nhiều chuyện rồi. Con đã biết con đang ở thời thế nào rồi?"
Jungyeon cũng nghiêm mặt lại. Cô ngầm hiểu ra "Được một chút"
"Chắc con cũng biết chúng ta vốn chỉ là đứng giữa mọi sự. Nếu không phải năm đó ta lỡ đưa con đến buổi tiệc của Tứ tộc e là đã không phải cuốn cùng với nó" Ông tặc lưỡi lắc đầu
"Buổi tiệc năm đó? Ý Ba là sao?"
Jyp nhìn Jungyeon cười trừ "Chả trách, cô đã quên đi một nửa ký ức rồi"
Rồi nhàn nhạ uống trà để Jungyeon đơ người ra không hiểu gì.
"Vẫn là con tự nhớ lại vẫn hơn. Chuyện giải cứu cho con gái Tập Đoàn Sam Son con đã làm rất tốt. Sau này ta chẳng sợ để mọi việc lại con"
"Sau này con sẽ còn giáp mặt với rất nhiều Gia tộc. Ta muốn con phối hợp thật tốt với Jihyo. Con bé sẽ cho con những kinh nghiệm thật tốt để con luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. "
Jungyeon hoảng hốt :"Ba và bác nói về cái chuyện gì vậy? Sao con nghe không hiểu gì hết? Con sắp sửa lại gặp chuyện gì ?"
"Cái đứa con gái này! Ta nói là con phải tự chuẩn bị tinh thần đi. Nếu để hai lão già ta nói ra hết chẳng phải là không còn bí ẩn gì nữa sao? Ta gọi con tới là cũng là nhớ đứa con gái của ta quá thôi!"
Jyp:"Chả trách anh gọi nó ra đây chỉ để nói mấy lời đấy. Mấy đứa nhỏ nhà tôi chắc đang bực tức ở dinh thự đây. Hahaha
Yoo Jungyeon, hãy chăm sóc thật tốt cho những cô gái đó nhé" Jyp nở một nụ cười thật bí hiểm nhìn Jungyeon nhấp một ngụm trà, một cơn lốc thổi qua làm tĩnh động mặt hồ , những tán hoa anh đào che lấp khung cảnh trước mặt.
Toàn quyền từ giờ do con quyết định
Hãy làm thật tốt
Jungyeon phẩy tay xua gió thổi trước mặt . Gió ngừng thổi và những tán hoa cũng chạm đất. Hai người đàn ông trung niên đó biến mất không còn một thân ảnh. Jungyeon một chút thất kinh trong lòng. Vẫn là chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Cảnh sắc vẫn vậy. Bàn đá cùng bình uống trà còn hơi nóng , Cây lá xào xạc. Không hiểu sao đọng lại trong cô lại nhiều ký ức ùa về. Đây là khu vườn mà ngay xưa cô hay ghé đến chơi đuổi bắt. Cô bước đến bên gốc cây anh đào , sờ vào thân cây cảm nhận từng vết tích của tuổi thơ còn đọng lại
Dấu tên của Jungyeon còn ở trên thân cây. . .
Đợi đã, Trò đuổi bắt? Làm thế quái nào mình lại chơi trò đuổi bắt một mình được? Jungyeon liếc sang bên cạnh phía sau thân cây
Myoui Mina
Hirai Momo
Minatozaki Sana
Im Nayeon
. . .
Mắt của Jungyeon xuất hiện một vệt trắng. Dù chỉ là những ký tự nghệch ngoạc vẫn nhận ra đó là tên của những vị bà xã phu nhân mình!
Hình như còn một vết nữa ở dòng cuối
"柳" - Một ký tự kansai của Nhật .
"Yanagi?" Nó có nghĩa là gì? Chứ thấy nửa chữ còn lại bị lấp đi không thấy nữa.
Sao lại có thể như vậy,mình nhớ là ngoài mình ra làm gì có ai ở đây?
Chỉ hỏi đến đây, đầu cô bắt đầu ong lên một tiếng đau điếng đầu lại cảm thấy thật choáng váng.
Một tiếng gảy đàn ? Nó không nằm trong tiềm thức của cô mà làm cho cây khẽ rung mình. Ở đâu đó vang lên với đàn trong trẻo quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi. Jungyeon người như vô thức đi theo từng nốt gảy đàn. Chính là tỏa xuống ánh trắng một dòng hát trầm mặc trong trẻo nhưng thật thê lương
"Mưa trên tay áo đã cùng đối ẩm dưới đài hoa
Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn sầu bi là ai trói buộc
Nâng ly hướng rào đông lại thấy bóng ai cô độc
Nhớ rằng đã cùng người ước hẹn chốn đình tây
Chỉ một đêm sao kể hết tình nồng đã cùng trải qua ?
Gió ban mai chưa thổi nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào
Từng cùng người trải qua bao lần
Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi.
Đêm dài se lạnh như đã từng cùng người cộng ẩm
Trăng chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình ý của người
Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai gần hết
...Ánh trăng liệu nói lên lòng người? "
Một mảnh tóc dài với che ngang vai, chỉ thấy làn môi kia khẽ chuyển động,mặc bên người một chiếc áo dài trắng trên tay cầm cây tỳ bà. Jungyeon nheo nheo mắt cố nhìn rõ người phía trước. Nào ngờ bị người này phát hiện quay về hướng cô mà
Một giọng nhẹ nhàng như vào một nốt gảy trong trẻo như rót mật vào tai cô
"Công tử. . . Thấy Liễu Nhi đàn thế nào?"
"Liễu nhỉ? Lại là cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com