Thế giới này không hẳn là thế giới mà ngươi từng biết. Hoặc im miệng hoặc là vùng lên. Ngươi đều phải trả giá và cả đứa con của ngươi. . .
"Ha ha ha! Nếu điều này làm ngươi tức giận. Nó là một đứa mà ngươi không chỉ nhìn một lần có thể đánh giá"
Cái gì? Cái tên nhát cáy đó ư? Ta đã thấy hắn ở Myoui Phủ. Hắn phải là vẫn là còn sống đi. Hắn giống y hệt ngươi cái tính nhát chết đó, đúng là cha nào con nấy! Ha ha ha!
"Ít nhất thì nhát gan không phải là xấu. Nếu nó thực sự làm ngươi sợ hãi.
Là ngươi. . . ngươi mới là đang sợ hãi"
Im bặt
"Dù sao thì. . .Nó không chỉ có một mình đâu"
Được! Để ta xem cái tên con trai của ngươi có thể làm được gì!
Sau một buổi tối đi tìm chồng. Các nàng liền nghỉ học một bữa. Nhàn hạ ngồi mỗi người một kiểu. Mà trung tâm của sự 'quan tâm đặc biệt' này. Liễu Nhi vẫn tươi cười ngồi tỏ vẻ khuất phục. Và thế nàng kể hết tất cả sự tình đã xảy ra tại Myoui Phủ. Chaeyoung còn chút rùng mình. Riêng nhân vật trong cuộc như Jihyo và Mina lại im re không bổ sung thêm từ nào . Chỉ là đạo hàm tất cả đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Liễu Nhi
Sana:"Ngươi tự nói ra cả chuyện ngươi lợi dụng Jungyeon ra làm gì? Không sợ chúng ta nổi điên lên hay sao?"
Sana đưa một cái nhìn đầy mị hoặc nhìn Liễu Nhi, trước chính là giọng điệu thật châm chọc, và một phần tức giận
"Liễu Nhi hiện đã được công tử cưu mang . Cũng nên thành thật mọi chuyện. Nếu các vị muốn trừng phạt Liễu Nhi cũng không cự tuyệt "
Mina nnắm mắt uống lên ngụm trà "Ngươi đã chắc đã thành thật mọi chuyện chưa?"
Nàng vẫn tươi cười đáp lễ:"Myoui sama, ý người là sao đây?"
Hừ!
Lạ thật,Biểu hiện của Mina chưa bao giờ như thế này. Nayeon nghĩ ngợi, cả tối hôm qua đã có cảm giác lạ thường gì đó khó tả. Như còn rất nhiều điều mình chưa biết
"Sao tôi lại thấy cô rất quen thuộc. . .Liệu chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Ánh mắt Nayeon hướng Liễu Nhi
"Liệu có phải Tiểu Thư nhầm rồi. Chúng ta là lần đầu gặp nhau"
Hiểu rồi,ánh mắt Nayeon hơi khép lại.nhẹ nhàng ăn ý cho Sana bên cạnh 'biết' ,dù rằng hai người này lúc nào cũng đối nghịch. Sana cũng thầm hiểu.
Cô gái này nhất định chúng ta phải thật cảnh giác!
"Liễu Nhi, lúc nãy nghe cô kể cô đánh tỳ bà rất hay" - Nayeon nở một nụ cười xã giao
"Chỉ gọi là có hiểu biết, không phải là cao siêu gì"
"Sao lại không? Chỉ cần 2 năm lập tức có thể là bậc thầy. Trước khi gặp được Mina cũng đã biểu diễn tiết mục ballet của em ấy,là 11 năm đấy! Liễu Nhi,ngươi nhập gia tùy tục. Đã đến với bọn ta lại cần phải khách sáo sao? Biểu diễn thử một khúc đi" - Thực tình Sana chẳng có hứng thú với mấy thứ cổ gì, thuận miệng đẩy thuyền mà thôi
Momo:"Đúng đúng đúng" (bây giờ mới ló mặt) cố nhét cho hết cái bánh macaroons trên bàn vào miệng. Ai da, hơi mất cảnh quan chút đi
"Vậy. . ." Liễu Nhi cầm cây tỳ bà lên "Nếu các vị không chê,Liễu Nhi liền sẽ đàn một khúc"
Những ngón tay không cần ai hô bắt đầu làm gì. Thon dài và uyển chuyển thu triển khúc dạo đầu. Vậy mà đến kẻ mù đường nốt như Sana cũng chố mắt ra,được lúc rồi nhìn sang Nayeon bên cạnh. Khúc nhạc này thật sự hay, hay còn là quá ít, quá chuyên nghiệp! Chỉ có điều. . .
Mina thì lại tỏ vẻ không quan tâm gì đến nó, cái ánh mắt chán ghét vẫn nhìn nàng. Giữa khúc liền đập cốc mạnh xuống bàn đứng bật dậy.
Khựng lại
Momo:"Mina em làm sao vậy?"
"Không có gì. Mọi người xin cứ tiếp tục. Em hơi thấy không khỏe"
Jihyo:"Mina tiểu thư,người thấy không khỏe chỗ nào. Hay để tôi gọi cho. . ."
"Không cần thiết. Ta nghỉ ngơi một lát sẽ tự thấy đỡ đi thôi"
Thế là bóng dáng chân đi lướt nhanh vào nhà. Mọi người đều rất lo lắng.
Nayeon:"Không phải bị tụ stress quá chứ"
Sana"Thế nào mà lại bị tụ stress? Có gì không vừa lòng ẻm à" Cảnh đẹp,vườn rộng,gió mát,Nhạc hay, à riêng thì chỉ một người. . .
"Xem ra Myoui sama có vẻ không thích Liễu Nhi"
"Cô cũng không cần để ý. Nó là vậy, luôn thích riêng tư hơn. . .
Lúc nãy khúc đàn nghe thật hay nhưng không hiểu sao lại có vẻ buồn quá vậy.
Liễu Nhi, khúc này tên là gì?"
"Nayeon nghời quả thật uyên bác,liền đoán ra được khúc sầu của nó. Nó tên là Tích Ngôn. Nghĩa là 'lời chưa nói'"
Nayeon "Ồ" một tiếng rồi gật gật đầu tỏ ra 'uyên bác' thật sự. Quan ra Sana.
Cái gì!? Cô lại nhìn tôi làm cái gì!? Tôi cũng chả hiểu mấy thứ nhạc với lời của cô ta là gì hết á!
"Jungyeon lại không thấy ở nhà hả? Lại đi đâu rồi?"
"Thiếu chủ có việc ở trường cần phải giải quyết "
"Sao lần nào cũng có việc ở chỗ đó vậy?"
Momo:"Do chúng ta nghỉ học quá nhiều cho nên hội đồng nhà trường gọi Jungyeon ra chất vấn. Kết quả là bắt jung khổ sai lau chùi quét dọn bù lại mấy ngày nghỉ đó" - nghe đồn vậy
Tất cả mọi người đờ ra. Ủa,chả phải luôn nói là con ông cháu cha hay sao. Tưởng quyền lực thế nào hóa ra lại phải. . .
Nayeon:"e hèm. . .Nói thế nào thì chúng ta cũng có một phần lỗi nhỉ?" - không phải là chúng ta đang an nhàn hưởng sung sướng trong khi có người phải cúi lưng lau sàn?
Sana:"Nhưng cô cũng không muốn dọn dẹp. . .cho cả trường đúng không? " - Đúng đó, chúng ta tốt nhất nên. . .giả vờ không biết gì hết hơn.
Momo:"Đúng rồi, nên để. . . Jungyeon tốt mà. Jung sẽ dọn sạch sẽ thôi" - Làm sao chúng ta có thể dọn nguyên một cái trường đây.
Thôi thì. . .cả ba người đều mặt tỉnh bơ
Junggie à ~ xin lỗi nha ~
"Hắt xì!!!" Đồn như lời. Quả thật đang có người phải cúi lưng lau nguyên 3 tầng chín chục 50 meta khối sàn từ hồi sáng giờ. Không chỉ đã lau sàn còn tưới tiêu cho cây, sơn lại tường. Phụ nhà bếp gọt vỏ carrots... một buổi sáng bận rộn để bù trừ cho những giờ khắc thượng lưu của các quý "phu nhân" .
Hự hự. Cô đánh thụp mấy cái vào lưng. Coi như mình quá cam chịu đi. Lại bảo không khai ra lúc đã đi đâu. Đành phải. . .
Sao mình lại phải khổ sở như thế!?
"Lại đây! Lại đây nào! Vote lần 4!!!" Tiếng noí to như cái loa phát thanh của Mark ở Hành lang trường làm Jungyeon chú ý. Cậu ta cùng 'đám tùy tùng' bày ra cái bàn,hộp giấy , đúng trước một cái bảng trắng gõ gõ!!!
"Lại đây!!!" và trên bảng là ảnh của các hoa khôi 'phu nhân' của Jung. Mặt cô cười méo xệch - cậu lại làm cái gì vậy hả Mark.
Thế là chỉ một khắc sau lập tức bị bu kín xung quanh Mark đập bàn hò hét. Cái sàn nhà Jungyeon lau gần xong lại toàn dấu giày ,vết chân đi lại. Khóc trong tim mình :")
"Như các anh em đã biết, chúng ta vừa có thêm một hoa khôi mới. Cho nên cổng vote của chúng ta phải Reset lại! Các anh em mỗi người muốn vote cho người nào đặt vào hộp đây mỗi nguời 3000 Won!!!" Mark lại đập xuống bàn sang sảng
"Cái gì! Để vote phải chi 3000 Won! Thá bằng ăn cướp à!?"
"Đúng đấy! Đắt quá! Hạ xuống không thì không vote nữa!"
"Đúng! Đúng!"
Mấy thanh niên tỏ vẻ bất bình lại đập bàn. Như một đám vịt kêu quang quác xung quanh
"Các anh em cứ từ từ. Đương nhiên thắng vote Các anh em cũng sẽ được nhận phúc lợi. Liền gấp 4 số tiền đặt cược. Thế nào?"
Vẫn kêu quang quác
"Thế. . . gấp 5 được không? "
Dần dần hạ xuống
"Vậy thì chốt!" gõ gõ gõ! "Team thắng vote sẽ được gấp 5 số tiền cược cho mỗi người! Mở Vote!"
Vừa hạ được một chút thế là đàn vịt bầu này lại bắt đầu kêu inh ỏi góc trời.
"Tránh xa! Bố mày vote Team Mina!"
"Tao! Mina!!!!"
"Cái gì! Lần này team Nayeon ăn chắc nhá!!!"
"Tán cư hết ra!!! Team Momo!!!!"
"Ai phải tản cư!? Đây là chỗ team Nữ Thần Sana chúng ta!!!"
"Đúng!!! No Sana No Life!!! No Sana No Life!!!No Sana...!!"
"Đúng to mồm!!! Nữ Thần chỉ có Nayeon của chúng ta nhá!!!"
"Các anh em chớ lùi bước! Chúng ta phải đoàn kết chúng ta là team Chaeyoung Bấy Bề!!!" - "CHAEYOUNG BẤY BỀ MỚI LÀ ĐỆ NHẤT ĐÂNG YÊU!!!"
Hỗn loạn. . . cực kỳ hỗn loạn. . . Jungyeon nổi hết cả da gà lên . Cái ngôi trường thân yêu của tôi, từng là anh em cộng sinh với nhau, qua bao năm tháng,. . . Ấy vậy mà chỉ vì những 'hoa khôi' mới chuyển đến lập tức trở mặt với nhau chia bè chia phái,tạo thế lực gây thù địch. Chưa kể từ đó mình cũng trở thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng con ngựa điên kia sao mà hớn hở thế. Hắn liên tục nhận đặt vote vào một cái hộp, hai tên tùy tùng phía sau bắt tiền trực tiếp qua tay các 'phần tử cực đoan' kia.
"Jungyeon sao mặt ủ rũ thế? À. . ." Mark đưa khoác qua vai cô nở một nụ cười rất rạng rỡ cho đến khi nhìn tay cô cầm cây lau nhà lập tức rạng rỡ hơn
"Cậu có vẻ vui quá nhỉ? Kiếm được bao nhiêu? " cô thở dài không muốn quan tâm đến tên đầu heo này. Cho cậu một cái liếc mắt
"Không nhiều,ngày hôm nay chỉ có 600.000 won"
"600.000 Won!? Vậy là còn ngày mai nữa!? " - Tay cô đang cầm cây lau nhà liền bấn lên làm rơi một cái. Ánh mắt long lanh nhìn Mark
"Ừ. . . Còn vote cho tới ngày cuối cùng mà?" Mark vuốt cằm cười khanh khách "Gì đấy Thối Jung, Đừng nói là cậu. . .?"
Đúng ngay lúc này,ánh mắt của Jungyeon sáng như ánh sao hôm! Cực kỳ. . . Cực kỳ long lanh đi!!! Mark tiếc rằng chút nữa lập tức không giữ được mình thì khốn! (Ủa,Chi "không giữ được mình" vậy cha?)
"Này Ngựa điên!"
"Mark! là Mark! M-A-R-K!"
"À ừ Mark. . .Cậu cũng nên biết làm như thế các đả nữ. . .à lộn Hoa khôi kia sẽ không tha cho cậu đâu. Không phải là tôi nói xuông làm gì. Cậu chẳng phải luôn muốn có thông tin về họ sao? Ý tôi là. . . Tôi dám cá cậu sẽ cần nó"
Mark nghe xong liền ghé đầu sát cô tỏ vẻ cẩn mật.
"Thông tin cụ thể là như thế nào?"
Hít!Jungyeon hít lên một hơi:"Ví dụ như ngày tháng năm sinh,Sở thích ăn uống,nhóm máu,khi ở nhà thường làm gì"
"Rất tốt nha. Nhưng sợ lời qua miệng tôi bọn nó sẽ không tin"
"Tôi sẽ khuyến mãi thêm deep pics. . ." Jungyeon búng tay một cái,nháy mắt một cái. Sao con ngựa kia thấy thế nào
được được lắm! Ngựa điên cũng đưa ngón cái đáp lại :"Thối Jung,Lần này là lại muốn? "
"Không sai,Là chúng ta cùng chung vụ này. Tôi lấy rẻ thôi. Cậu bảy tôi ba?"
"Sao lại thế!liền chia nửa cho cậu luôn chứ!" Mark tặc lưỡi rồi vỗ mạnh vào lưng cô
Ngựa. . .à lộn Mark à,Cậu đúng là bồ tát sống đó. Không nể tình nghĩa bao lâu chúng ta cùng vun đắp. Chính là vẫn là anh em tốt! Cô sụt sịt.
"Mark! Mark!" Một tên tùy tùng của ngựa điên hốt hoảng chạy đến. Thường thế này tức là chả mang tin gì tốt đẹp cả
"Cái gì thế ? Chúng mày lại làm sao?"
"Có một tên điên cầm rìu từ đâu xông thẳng vào cổng trường chúng ta bảo vệ cũng không ngăn lại được! "
"Cái gì!?" Jungyeon không hiểu sao toát mồ hôi lạnh. Có gì đó quen quen thì phải. . . Chắc là không phải đâu nhỉ. . .
"Chuyện đó là sao!? Chúng mày không ai ngăn hắn hả!?"
Tên kia trên tai nghe cái Bluetooth gật gật đầu rồi lại hốt hoảng
"Không xong rồi! Hắn đang lao đến đây. Tất cả anh em đều bị đánh bay hết !"
Vừa dứt câu,đồn như lời. Một cơn lốc xoáy đang lao vun vút ở cuối hành lang chạy tới. Những nam sinh bên đường còn bị lốc đán bay ra hết.ánh sáng lóe lên trung tâm là của một cây rìu sắc lẹm. Ahhh Hắn có hung khí!!!! Mà khuôn mặt không ai khác ngoài con trâu đen to Lưu Vũ ở Vinpear hôm nào
Ôi chao. . .
Mark:"Gọi cho công..." Jungyeon lập tức lấy thân mình trước
"Jungyeon! Sao đấy!?!" Mark thấy thế liền chạy theo , dù sao hàn lang cũng mịt mù sương khói,cả đám đều đã bay hết ra cửa sổ!
"Không được rồi! Hắn là người muốn giết tôi ! Ahhh!!! Mark nhất định phải cứu tôi!"
Mark vừa đơ mặt ra hơi ngừng lại. Trận lốc tháng 4 cũng xông đến nơi,quả nhiên là hướng Jungyeon mà đến. Mặt Mark cả kinh,chân hất cây lau sàn lên tay. Đá chân lên tường bay ra trước mặt Lưu Vũ.
CỐP!!!! Tiếng động tưởng như va chạm của xe tải và xe phân khúc b. Mark dùng cây lau nhà chặn cùi rìu của Lưu Vũ. Tiếc rằng cây lau nhà không đủ sức để cản lại con trâu điên đó. Cán cây dần cong lại. Mark như bị kéo gần lùi ra ma sát trên đất. Điều làm Jungyeon không khỏi chỉ biết đứng lại lòng một trận nóng ran.
"Jungyeon! Mau chạy đi! Còn đứng đó làm gì!" Mark mặt đến đỏ mà hét. Vừa đúng lúc hai sống mũi tên kia thở hai hàng khói, con ngươi đỏ làu chuyển qua phía cô
Jungyeon hít một khí lạnh! Cổ họng cứng lại ! Quay lưng chạy bạt mạng. Lưu Vũ dậm chân một cái đẩy ngã Mark,Dùng dùi rìu quệt vài đùi cậu!
Chỉ rách quần không có vấn đề gì :)
Thế mà mà vẫn quằn quại trên đất ôm lấy chân như vừa bị đứt gân. Rồi lại cầm lấy chân Lưu Vũ:
"Đừng hòng. . .!"
"Tiểu tử,ngươi cũng thật có chút bản lĩnh đấy. Tiếc rằng ngươi không liên quan đến chuyện này,đừng cản ta không thì đừng trách!" Hắn đá hậu trúng bụng đẩy Mark bắn ra sau.
Lại nói về Jungyeon chạy như điên xuống hành lang vừa đến tầng một, đã thấy Lưu Vũ nhảy từ cửa sổ tầng 4 xuống. Thế là đành ra gạt hết cả người cản đường xông đến.
Cuộc rượt đuổi ra tận ra khỏi trường. Vỉa hè có thể thấy một cô gái tóc xám ngắn chạy dật dật như con đà điểu mắc răng. Phía sau là một cơn lốc đen phi đuổi đến. Người đi bộ người dắt chó cũng bị cơn lốc tháng 4 này bắn hết ra . khí tượng hôm qua nói hôm nay trời nắng mà? Tất nhiên là cũng vì hắn còn lăm le cái rìu trên tay nữa. Ai nấy cũng đều sợ
Một người phụ nữ đẩy cái nôi hôt hoảng cầm điên thoại lên.
"Vâng!? Đang có một tên điên cầm vũ khí chạy loạn trên đường b24! Làm ơn các anh đến bắt hắn lại đi!!!"
Jungyeon thật sự một trận tức bụng, chắc chắn là tự nhiên vận động mạnh bị đau cơ mà con trâu kia lại chạy với tốc độ ngang với cái motor nhà cô.
"!!!" Jungyeon lách vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm thật sự quá nhỏ ,thân hình khổng lồ của con trâu kia làm sao mà vào được. Quả nhiên cô ngoảnh lại không thấy hắn đâu, trong lòng liền vội cười đắc ý. . .
Rầm!Rầm!Rầm!
Tiếng đập như tiếng sấm chớp ngay trên đầu cô. Lưu Vũ không đi đường dưới mặt đất mà chuyển sang lăng vi bộ trên mái nhà! mặt cô lập tức trâng bệch ra không còn mạch máu. Lại nhắm mắt nhắm mũi chạy trối chết. Tiếng giậm chân của Lưu Vũ chả khác nào tiếng gọi của Tử Thần
Vừa chạy mồm không ngừng lẩm nhẩm luyên thuyên:"Con lạy bồ tát đại từ đại bi! Con lạy 108 vị la hán! Lạy thánh jesus tối cao! Ba La Mật Đa mô ni phật!!!!Allah vĩ đại!!!Amen,Con chưa muốn chết mà!!!!"
Vừa chạy loạn chạy ngang sang trái rồi sang phải rồi phải rồi sang trái rồi đi vòng vòng vòng. . .
"Rầm!!!"
"Cái gì nữa!!! Cứu với!!" bị tiếng động kinh hoàng kia dọa cho mất vía cô ôm lấy đầu
Thực ra là không phải, Lưu Vũ đu mái nhà quá nhiều không để ý cái Poster quảng cáo tập đoàn JYP trước mặt. Thế là đâm sầm vào khuôn mặt to bản của Jyp- nim đang cười. Người dính luôn trên đấy.
Jungyeon lựa thời cơ chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com