Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 : Kế hoạch

19. Bên ngoài vẫn náo nhiệt tiếng hò reo hay âm nhạc xập xình từ những hàng quán,nhất là mùa lễ hội thật sự ồn ào. Cho dù là cái Dinh thự này thật sự kín đáo vẫn có thể cảm nhận được cái tiếng xập xình đó bên tai

Trong một căn phòng chạm trổ những sợi dát vàng. Và ánh sáng từ trên màn hình lớn chiếu lên từng khuôn mặt trong phòng . Có thể thấy được sự nghiêm túc của họ. Họ quay ra một đoàn. Cánh cửa bật mở, Jungyeon bước vào theo sau là Lưu Vũ
Tất cả đứng dậy:
"Bái kiến Cô gia!"

"Được rồi mọi người, chúng ta hãy nhanh chóng vào việc" Jungyeon ra hiệu bảo mọi người hãy ngồi xuống. Người ngồi gần hàng đầu là Gonroku đầu trọc, ngồi cạnh hắn là một tên bị chột một bên,trông khuôn mặt hung hãn và sắt đá. Ngoài ra một tên vẫn còn trẻ,nhưng khuôn mặt nãy giờ có chút gian tà, hai ánh mắt sắc lên kiếm,Tóc búi ra sau,khác với tên ngồi cạnh là một khuôn mặt dửng dưng.

"Thưa cô gia, đây là gia thần của nhà Hirai,Được tôi tín nghiệm cùng chủ chốt trong nhiệm vụ lần này" Gonruku đưa cánh tay về hai người kia.
"Đây là Matsuraida Jirozaburo Motoyasu - Danh xưng là Buro" Là tên chột mắt, hắn hướng Jungyeon là một cái cúi đầu.

"Còn đây là Niwa Gorozaemon Nagahide - danh xưng là Goroza"
Goroza cũng cúi đầu lấy lễ

Jungyeon:" Thật vinh hạnh khi được mọi người trợ giúp"
Buro vẫn im bặt, Chỉ có Goroza là xua tay :"Ấy,Không dám. Chúng tôi chỉ là những kẻ hèn mọn cầm binh khí thôi. Nói về kế hoạch lần này vẫn là do Vị Cô gia trẻ tuổi đây chủ trị" Vừa cười vừa nói mà tên chột mắt ngồi cạnh lại có vẻ không thích kẻ nhiều lời này lắm.

"Thưa,cô gia đây là bản đồ của Khu vực gần Taipei 101"

"Sao lại là Taipei 101?" - Đó là toà nhà cao nhất ở Đài Loan, gần như có thể nói là Trung tâm giải trí quốc gia. Jungyeon đã từng nghe qua không khỏi nói là nó rất nổi tiếng.
"Đám cưới của Chu gia và tập đoàn Tô Đức đã lan khắp gần xa ở đây. Mai gần như bao toàn bộ tòa nhà cho đại sự"

Goroza hếch mũi lên:"Tên này quá khoa trương rồi"
"Dù sao cũng là đám cưới của con gái Chu Gia, chỉ sợ là dân chúng ở đây ít nhiều cũng biết đến.Đợi chút. . ."
Gonroku bỗng nhiên dừng lại,ghé mắt qua cửa sổ nhìn. Tất thảy đều đánh mắt ra cửa sổ, Mà Lưu Vũ thì đã thủ thế. Làm như đang có kẻ nào bên ngoài vậy. Chỉ thấy một bóng trắng chạy vụt qua cửa sổ. Đùa à, đây là tâng 3 đấy! Không lẽ là. . .
Jungyeon hơi khiếp vía rồi. Nhất là sau đó còn có mấy tiếng gõ gõ đập đập. Tất cả mọi người vẫn nhìn rồi lại quay ra nhìn nhau , không có hành động gì. Tiếng gõ đập càng rõ ràng hơn. Dồn dập
Là sao? Mọi người nhìn nhau. Mà tên Buro nãy giờ không nói lời nào liền đứng dậy.
Goroza nhìn theo :"Này ngươi là muốn làm gì hả?"
Con mắt bên phải của hắn liếc xuống nói bằng cái giọng đứt đoạn
"Đi mở cửa sổ"
Hả? Jungyeon và Lưu Vũ đơ ra không hiểu gì cả. Chỉ thấy ba người trước mặt phụ họa với nhau bằng mấy ký hiệu thân thể hay là gì đó, tên đầu trọc thì gật đầu, phẩy tay. Goroza mới ngả ra ghế "À phải rồi"
Mở cửa sổ. Một cái gì đó bay thẳng vào, ngã soài ra chổng bàn tọa lên trần nhà. Jungyeon vậy mà bỗng có chút yên tâm,may quá, là người.

Tên kia mới vừa ngồi dậy,chỉnh lại cái áo khoác trắng trên người,vẻ mặt khó chịu. Jungyeon nhìn ra người này. . .là một đứa nhóc?
"Các ngươi thật tàn nhẫn! Ta đã cố gắng ra hiệu cho các người. Vậy mà để ta đứng bám vách tí thật mất mạng!" Đứa nhóc này coi vậy trông mà phách lối, hắn chỉ mặt vào tên Tóc búi đang muốn châm cái điếu cày trên tay."Nhất là ngươi? Rõ là biết ta còn chậm trễ không mau mở cửa!"

"Ai da,ngươi nha. Chả phải lần gặp năm nào là ngươi khoe khoang với bọn ta ngươi có học qua Lăng Ba vi bộ gì đó đây. Khinh công trác tuyệt các thứ. Ta cứ tưởng ngươi thoắt ẩn thoắt hiện là đang muốn trêu chọc cả đám chúng ta. Ai ngờ lại để ngươi ủy khuất như vậy,hơ hơ hơ"

"Cái tên vô lại!"

"Được rồi, được rồi. Xin đi, đứng trước mặt các ngươi là Cô gia đấy" Gonroku ngăn lại trước khi hai người này nhìn như muốn xông vào đánh lộn đến nơi,ánh mắt áy náy quay sang nhìn Jungyeon "Thật mong cô gia thứ lỗi cho sự lộn xộn này. Hắn đây là Mật báo của ta ở Đài Loan - Tokichiro"
Người mặc áo blue trắng tiến đến Jungyeon đưa tay "ToKichiro - Tên gọi ở đây là Ứng Thiên Ngữ. Nhà buôn bán vũ khí " Một cách giới thiệu rất thức thời, Jungyeon chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Người này buôn bán vũ khí á? Nhìn mặt như học sinh cấp hai thế kia không phải là hack tuổi đấy chứ. Nhưng với lời giới thiệu này, Jungyeon là có chút thích thú. Cũng đưa tay :"Rất hân hạnh"

Vậy mà tên Tóc búi kia đang hút điếu cày còn lắm lời
"Ứng Thiên Ngữ? Ôi cái tên Nam tính thế kia thật chả hợp với ngươi tí nào cả"
Đang cười nói, bỗng trán Thiên Ngữ như muốn nổi cả gân xanh. Ôi,nhưng khuôn mặt vẫn cười cố gắng kiềm chế lại.

"Ta quay lại đây là vì Lão gia giao phó. Chứ không phải để nhìn cái mặt của hai người các ngươi. Một tên mặt khỉ đột và một tên chuột bạch!"
Khỉ đột hình như là nói Buro,còn chuột bạch thì chắc chắc là tên buí tóc kia rồi. Cái nhăn mày của tên chột mắt chắc chắn là không thích chút nào. Jungyeon nhìn cái thế sự xung quanh không khác gì cái sở thú tổng hợp,tí mà phụt cả nước bọt

"E hèm! Tokichiro à Thiên Ngữ! Thông tin!" Gonroku nghiêm giọng nhắc. Nhìn cái đám gọi là gia thần thân cận trước mặt thật chẳng khác nào một đám trẻ con lên ba gây lộn với nhau

"Ấy chết! Lạc đề nãy giờ!" (quá lạc đề)

"Vào đám cưới ngày mai được tổ chức trên Sân thượng của tòa nhà Taipei 101. Tô Bằng đã cho bao trọn chỗ đó"

"Cái đó chúng ta đã biết "

"Vấn đề là chính là. Trong nội bộ chuẩn bị không hề có một người của Chu Gia. Toàn phần đều do Tô Đức nắm quyền hết"
Cái này. . .
"Cái gì? Chu Gia đường đường cũng là gia tộc lớn như vậy. Đám cưới của chính con gái mình lại để người ngoài chủ cuộc hết á?" Gozora đập cái điếu cày vào gạt tàn một lực mạnh. Chỉ thấy Lưu Vũ nắm chặt một quyền run rẩy thân mình,Jungyeon lo lắng nhìn hắn

"Ngoài ra hắn còn huy động một lượng lớn quân tại nơi từ trước. Ngay cả tối nay đều đã thấy người canh gác bên ngoài . Ta không thể vào để lấy thêm tin"

"Còn,Hắn còn cho người trải một thảm đỏ dài từ Dinh Chu Gia đến Taipei. Trang trí khắp phố toàn chữ Hỉ,nói chung là ngập tràn sắc đỏ. Mai sẽ cho đoàn xe rước dâu trên dưới 50 xe rước dâu. Đến được địa bàn thành phố thì sẽ đi qua thêm một cây cầu."
Đúng là quá phô trương rồi.
"Chỉ là đám cưới thôi mà. Làm gì như diễu hành cho nguyên thủ quốc gia à. Còn có chính phủ Đài Loan nữa a, Có hay không để cho hắn bung lụa "

"Cái này thì ta không biết, im lặng không hành động gì"

Gonroku :"Cái sự phô trương này có hay không thật có phần thừa thãi. Giống như kiểu hắn là đang muốn gây sự chú ý. Nói đến đây tập đoàn Tô Đức thực ra là của Trung quốc - bản thân hắn là người Đại Lục. Đây vốn là điều không thể chấp chấp nhận được. Vậy mà Tô Bằng lại lấy con gái Rượu của Chu Gia. Cái sự gây chú ý này,có phải là muốn khắc sâu vào tâm trí dân chúng Đài Nam cái sự quyền lực của hắn. Xem chừng ngày mai sẽ là một cảnh màn trời chiếu đất"

Jungyeon bỗng thấy trong lòng một trận lửa đốt, tên này quả thật uỷ quyền kiêu ngạo. Hai người đang ngồi bên này thực sự hừng hực lửa giận muốn nhanh chóng thì có thể Chu Tử Du ra khỏi cái chuyện đáng tận này.

"Hể!? Không phải chỉ là phá đám cưới thôi sao. Thế nào bỗng lại dính dáng tới chính trị nữa vậy. Có phải hay không vượt ngưỡng của chúng ta?" Goroza thực không muốn dính đến chuyện chính trị chút nào.

"Không hề,không dính dáng đến chính trị gì sất"
Jungyeon lúc này mới bắt đầu nói,cô nghiêng đầu phía trước hai tay đan lại:
"Chỉ là một tên kiêu ngạo sân si vọng tưởng mà thôi. Nếu nói là hắn dựa vào là một người Đại Lục chỉ là muốn trêu ngươi. Thực ra ta thấy hắn như vỗ bụng rỗng kêu to. Không có việc gì cả. . ."
Jungyeon nắm chặt quyền lại
"Chúng ta sẽ chặn xe hoa"

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, mở to 8 con mắt như kiểu cái gì bất thường lắm. Jungyeon có chút không tự nhiên "Có gì à?" mình nói gì lạ sao,chả phải trong phim đều thế à?

Goroza:"khục. . .Quả nhiên là cô gia của Đại tiểu thư. Thật táo bạo nha! Ha ha ha!"
Đến cả tên Gonroku cũng hơi bật cười rồi bật cười
"Ê nhưng mà Cô gia à,Thế này là không phải rồi nha. Là cô gia của chúng ta lại chặn xe hoa người ta không phải là ngài muốn lập Chu Tử Du làm thiếp nữa hay sao?"

"Hể?" Tôi không có nói thế. Nhưng mà ai cướp dâu thì người đó chả phải sẽ che chở cho Cô dâu đó suốt đời hay sao?

"Được rồi Được rồi, Nhưng vấn đề Xe rước dâu trên dưới 50 xe,đó là chưa kể nếu đi theo là một giàn Motor bảo vệ phía ngoài. Giả sử ta có thể vượt qua được lớp đó, cũng không thể phân biệt được đâu là xe có Chu Tử đi"

Jungyeon:"Điều đó ta cũng đã suy nghĩ"
"Nhưng đơn giản ở chỗ, ta nghĩ. Xe của Chu Tử Du chắc chắn là sẽ có điều gì đó đặc biệt hơn những xe còn lại. Giả dụ nhưng đi qua cây cầu này *Jungyeon chỉ tay lên màn hình* Motor có thể sẽ chuyển sang dồn lên xe được bảo vệ, nếu như ta có thể nhận ra được biểu hiện của nó"

"Anh!" Jungyeon chỉ tay hướng Thiên Ngữ. Làm hắn giật mình "gần đó hẳn sẽ có nhiều tòa nhà.Thiên Ngữ sẽ đứng trên sân thượng theo dõi khái quát đoàn xe. Chúng ta sẽ ngồi rải rác ở những hàng quán bên phía vỉa hè,chờ cho Thiên Ngữ gọi điện báo lại thông tin. Chúng ta sẽ tính toán được chính xác đối tượng."

Lưu Vũ:"Nhưng đi từ Cây cầu đến theo ta biết thì sẽ phải mất 5 phút. Liệu có đủ thời gian để tìm ra xe của tiểu thư được không? "

"Không lo lắng,điều này ta đã tính toán. Nhất định ta sẽ biết được nhanh thôi" Jungyeon quả thật trông như một nhà minh sư, Một khuôn mặt bí ẩn nhếch mép nhìn lên màn hình. Từ đầy mà có lẽ những người trong căn phòng này không chỉ cảm thấy tò mò chính cô , còn bắt đầu có chút kính trọng thật sự.

Goroza:"Vậy nếu phát hiện được, Thì ta sẽ xông vào đập phá chút chứ nhỉ? Liền tốt! lâu rồi ta chưa đánh đấm gì nhiều hehe"

Gonroku:"Kể cả thế,ngươi cũng không được hành động quá lỗ mãng"

"Hể!?" Mặt của con chuột bạch kia đang hứng thế bỗng nhiên xìu xuống

. . .

Trên hành lang dát vàng đó mặc dù không còn ánh đèn, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt hồ lênh vênh trên gờ tường. Cái bóng nhỏ bé đó ôm một cái gối mang theo trong mình xúc cảm nơm nớp lo lắng đó. Đôi chân trần tiến đến cái cánh cửa đó thở dài
Được rồi,Đừng lo sợ gì cả.Nayeon đã quyết tâm trong đầu thật sự,tay nắm lấy tay nắm cửa.

Thế nhưng lại chạm vào bàn tay khác chắn ngang.
"Ể?" Cái giọng nói vượt lên cao độ của con chim sơn ca quen thuộc hàng ngày bên tai Nayeon. Để thấy Sana bên cạnh cũng đang ôm trên người một cái gối
"Cô làm gì ở đây?"

"Cô làm gì ở đây?"

Nayeon giả vờ nhìn lướt qua Sana một lượt rồi nhếch miệng cười
"Sao cô không thể ngừng chơi cái trò đến phòng của Jung làm loạn hả?Coi cô kìa . . .thật là"
Mà không hề biết bản thân mình cũng y dáng vóc của người đối diện, thế nên được  một màn thật mắc cười , Sana cũng cười khỉnh một cái

"Cô lúc nào cũng nói tôi thế,Sao không thử nhìn lại mình xem. . .Coi kìa,không phải cũng muốn chiếm một bên giường của Jung đấy chứ?"

Nayeon cứng họng mặt đỏ bừng không thể nói được lời nào, trong lồng ngực thì lại có chút bức bối.
Quay người đi,nói vấp "Tôi chỉ đi thay cái gối đầu thôi,nằm không thoải mái chút nào!Gi giờ tôi đi về phòng đây!"

Sana mới nắm tới tay nắm cửa:"Thật vậy? Thế cô cứ đi về ngủ thật ngon đi nhé, Tôi sẽ chỉ đi làm việc của tôi thôi" Đừng có làm phiền tôi!
Mà Nayeon nghe vậy như một dòng điện chạy qua đầu, lập tức quay ra hất phăng tay của Sana ra. Sana thất kinh"Cô nghĩ cô đang làm cái gì hả!?" Nàng hét lên,trương con mắt nhìn Nayeon

"Tôi không ngủ ở đây thì cũng không cho phép cô được ngủ ở đây!"

"Ai cho cô cái quyền quản tôi hả!? Jungyeon!? "

"Thế ai cho cô ngủ ở đây!? Jungyeon!?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau và tiếng thở dồn dập, hai cánh mũi phập phồng. . .Như hai con bò tót trên đầu trường chuẩn bị lao vào húc nhau tới nơi
". . ."

Sana:". . .được rồi. . .Sana cố gắng thở đều lại. . .tôi coi như tôi với cô đều có cùng chung mục đích đi. Dù sao cả ngày phải đối đầu với cô cái cổ họng của tôi sắp ra ngoài mất"

"Sao Không cùng nhau. . .hử?" Sana khá khó khăn mới thốt ra được cái câu đó. Mà Nayeon căn bản là bặm hai môi vẫn không nói gì. Nàng chỉ gật gật đầu coi đó nghĩa là đồng ý.
"Vậy thì đừng có cản tôi mở cửa"
Lồng ngực của Nayeon đang đập dữ dội nó đang hành hạ nàng. Cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp này không thể diễn tả được. Và từng khoảnh khắc như chậm lại từng giây,nàng nhắm mắt lại.

Cái đèn ngủ bên giường được bật sáng,chỉ thấy cửa sổ mở toang cho gió thôi loạn rèm cửa . trên giường có chút xê dịch nhưng căn bản là
Jungyeon không có ở đây
Hai con người này đứng thần người ra một lúc , rồi quay sang nhìn nhau.

Jungyeon đương nhiên là có ở trong phòng, đúng hơn là dưới cảnh trăng tuyệt đẹp này cô không thể bỏ lỡ, cái dáng người cao kều ấy bước đi nhẹ nhàng bên mặt hồ. trên tay cầm bịch bánh bao chiên không ăn hết được bóp vụn ra thả xuống mặt hồ. Đàn cá tuy ban đêm nhưng vẫn quẫy nước mạnh đớp lên xuống những vụn bánh.
"Cá chép không thể ăn được thức ăn tạp đâu"

Một giọng nói trầm phía sau, thấy Lưu Vũ bước đi chắp tay ra sau đến. Hắn có thể thoát ra bộ vest thường ngày để mặc cái áo ba lỗ. Jungyeon nhìn hắn có chút không quen nhưng rồi vẫn mỉm cười với hắn.
"Cá Koi ta nuôi có họ hàng với cá chép. Mà đối với chúng tất cả đều có thể là thức ăn,đặc biệt là cơm và bánh gạo"
Lưu Vũ lắc đầu :"Nữ nhân nhà ngươi thật lộn xộn"
Jungyeon bật cười thành tiếng
"Thế nào,ngươi không ngủ được có phải vì lo lắng chuyện ngày mai?"

Lưu Vũ nhìn mặt hồ đăm chiêu "Ta đang chỉ không biết cảm xúc của tiểu thư lúc này sẽ ra sao? Bang chủ cũng không thể làm gì được. Chu Gia chắc chắn là đang gặp chuyện vì tên khốn đó. . .nghĩ đến trong ta không kiềm được phẫn nộ" . Ánh mắt căm phẫn của hắn tạo ra kình lực đủ để xao động mặt hồ. Jungyeon lòng cũng như hắn,nhưng bản thân tự cho mình không đủ tư cách để cảm thán như thế.
"Còn ngươi?"

"Ta? Chắc cũng như ngươi thôi. . .Có điều là có chút lo sợ. Chỉ sợ tên Tô Bằng này thật sự không đơn giản "

"Ý ngươi là sao?"

"Sự phô trương của hắn và cách hắn bố trí mọi thứ trông thật không bình thường chút nào. Nó khá lộn xộn nhưng như cố ý làm như thế. Chỉ là ta không biết ý định thực sự của hắn là gì?"

". . ." Lưu Vũ im lặng nhìn rõ khuôn mặt khi nghiêm túc suy nghĩ của người bên cạnh. Có điều gì đó cuốn hút khiến hắn phải ngắm thật kỹ,vì người này là người Tiểu Thư thích. Bản thân từng hỏi vì sao ngài ấy lại thích kẻ như vậy. Hắn đã có thể hiểu vì sao, còn bây giờ. . .
"Gì? Có gì à?" Jungyeon bỗng nhiên quay mặt đến làm Lưu Vũ giật mình rồi lắc đầu

"Ngươi không hề biết võ công ,ngày mai có thể sẽ nổ ra tiếng binh đao liệu vẫn ổn chứ?"

"Haha,ra là ngươi hỏi cái này. Thế nên ta đang phân vân không biết ta nên dùng loại binh khí nào đây. Kiếm,chùy,rìu,. . .ta đều không thể cầm vừa tay. nghĩ đến cũng thật vô dụng.
Này, ngươi thấy là ta nên dùng loại nào ?"

Lưu Vũ nhìn cô trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu "Đúng là chả có loại binh khí nào hợp với người vừa gầy vừa yếu vừa nhát gan như ngươi cả"
Ta biết mà. . .Cô cười méo xệch.

Jungyeon vẫn trở lại căn phòng của mình , vừa nhận ra ai đã tắt đèn của mình. Và hai bên giường Nayeon và Sana mỗi người quay về một phía ngủ. Cô có thể cảm nhận tiếng ngáy nhè nhẹ đều đều của Sana. Cô cười nhẹ,thôi được cô cũng không phiền điều này. Rón rèn nhón chân ra phía giữa. Kéo phần chăn qua vai định nhắm mắt ngủ thì Nayeon đang hé mở mắt quay ra sau. Và mở to mắt á khẩu khi trước mặt là Jungyeon. Suỵt!!! Cô đưa ngón tay lên,tiếng ngáy của Sana vừa giật giật mấy phát kèm mấy lời nói mớ không rõ ràng.

Nayeon có thể tỉnh nhưng Sana thì nam mô a di đà phật, lúc cô ta ngủ sẽ dễ thương hơn đấy. Cô ghé đầu đến thì thầm nhẹ với Nayeon :"Đừng lo lắng. . . Cứ nhắm mắt ngủ đi nào"
Nayeon đơ ra một lúc nhưng khi thấy Jungyeon khép đôi mắt lại. Quay người về hướng cũ. Thật nguy hiểm! Nayeon có thể cảm thấy tấm lưng mình ấm nóng, Jungyeon sáp lại gần nàng. Và hơi thở sau gáy lại còn. . .ôm qua eo nữa!

Tim của Nayeon thật muốn bắn ra ngoài, muốn run rẩy một chút cũng không được vì cả người vẫn cứng đơ. Muốn hạ cơ bắp xuống một cách đàng hoàng nhưng không được nữa rồi. Ngay cả khi Nayeon nghe thấy tiếng thở đều đều đó vẫn không khá hơn. . .

Vài phút sau,thật vẫn trằn trọc, không thể ngủ được, là Nayeon vẫn tim đập và đôi khi suy nghĩ gì đó. . .Tưởng tượng về một tương lai như thế này :
Có ngôi nhà và Jung và Tôi và ba đứa nhóc tì. . .
Khục! Nayeon che miệng mình lại. Nàng biết nghe thế thì buồn cười thật,nhưng không khỏi mong muốn một ngày được như vậy.

Jungyeon đã ngủ rồi đúng không? Đúng không? Nàng đang mơ mộng đến khuôn mặt của Jungyeon lúc ngủ. Mặc dù đã được chiêm ngưỡng mấy lần rồi,nhưng khoảng cách này thì. . .Nayeon phải quyết tâm! Phải liều chứ?
Được rồi. . . Nàng thở một tiếng và quay ra sau.

"!!!"

Tim Nayeon muốn vỡ ra luôn đấy.Có ai ngờ rằng Jungyeon phía sau đang kê tay lên đầu mở mắt nhìn nàng. Một nụ cười ma mãnh, thật làm Nàng có chút ghét nó rồi đó.
Cô nói nhẹ "Chưa ngủ sao?"
"Mùi dầu xả thật thơm. . ."

Nayeon không trả lời, không biết làm sao người Jungyeon như có một mùi hương đầy quyến rũ nó như muốn kéo nàng phải chạm lấy làn môi kia. Nhưng nàng cố hết sức kiềm chế lại. Không cần Nayeon phải làm thế nữa. Ngay lúc này , tại thời khắc này Jungyeon đã chiếm lĩnh đôi môi của Nayeon.
Nhẹ nhàng nhấp lấy môi dưới đầy dịu dàng và nàng cũng bộc lộ con người mình. Luỡi của Jungyeon mời gọi nàng cùng tham gia cuộc chơi này. Một chút ngại ngùng khi nó chạy trong khoang miệng, nhưng nó cũng thật thú vị. Chiếc lưỡi của nàng cũng làm thế với Jungyeon. . .

Tay của Jungyeon xốc chiếc áo lót của Nayeon và vân vê ngực nàng. Bình tĩnh nào. . .Nayeon suýt làm rơi một tiếng rên trong cổ họng của mình. Jungyeon đầy dịu dàng vuốt ve nó , ngón cái day day nó . . .
"a. . ." đó là cảm giác tuyệt vời đầu tiên Nayeon cảm nhận được. Nếu là nàng ,chỉ cần yên ngủ trong vòng tau của Jungyeon cũng sinh cho mình cái cảm giác hạnh phúc bất tận. . .cho dù vậy, cảm xúc này gần như hơn thế. Nàng có thế thấy từng ánh long lanh trong đôi mắt cô. Nó cũng không hề ma mãnh lại làm nàng thấy đó chính cảm xúc thật của Jungyeon. Và tất nhiên cô cũng muốn nhiều hơn thế.

Tay cô nhẹ nhàng di chuyển đến phía dưới càng gần hơn đến nơi bí mật nhất. Nayeon ưỡn người hóp bụng đột ngột. Bắt đầu thấy nhạy cảm trên làn da,một chút sợ sệt quay trở lại. "Đừng. . ."
"Có tôi ở đây. . ." Jungyeon trấn an nàng bằng lời ngọt ngào đó, nó thật sự nguy hiểm,nó khiến nàng cảm thấy yên tâm với con người này. Im lặng là chấp thuận. Tay của cô bao lấy nơi mềm mại đó,để cảm nhận nó thật rõ ràng. Jungyeon bắt đầu day lên xuống thật chậm,cô muốn nàng thật thoái mái. Thân thể của Nayeon cũng nhấp nhô theo từng nhịp, thật giống ta đang nghe một bản nhạc tình yêu cổ điển.

Cho đến khi cô cảm giác bàn tay đã ướt đẫm. . .Cô hướng ánh mắt tìm kiếm sự chấp thuận của Nayeon, nàng đang nhìn cô mỉm cười. Dưới ánh trăng khuôn mặt nàng thật khiến người ta mê muội
"Em ổn. . ."
Vậy là được rồi, ngón tay cô trước cửa mình đang ướt đẫm của nàng. Nayeon nhắm chặt mắt chuẩn bị đón lấy nó. . .

"Làm cái gi đó! Tôi biết hết đấy nhé!"

Đang lúc cao trào thì bỗng nhiên cái giọng quen thuộc này lại vang lên. Hai người đưa mắt giật thót mình. Sana đang ngồi dậy đôi mắt mở nhìn cô.
"Tôi biết hết đó. . ." giọng nói hạ đi một tông xuống. Tim của hai người như treo lên sợi tóc. Không biết cô nàng này biết là biết cái gì chứ!? Này này,sao lại thấy nguy hiểm đến vậy. . .

Vài giây sau, mắt Sana vẫn nhìn . . .

Phịch! Rồi cả thân thể lại rơi xuống giường, lại phát ra tiếng ngáy đều đều có thương hiệu.
Hai người kia vẫn kịp load não kịp.
Thế này là sao?
Mộng du hả?

***

Sana đưa hai tay lên cao chào buổi sáng tiếng ngáp như chú chim nhỏ
"Oáp ~" ý tôi là như chú vẹt nhỏ. Dụi dụi hai con mắt nhìn quanh ,có một chút thất vọng. Quay sang trái . . .

"Lạy chúa tôi! Cô muốn hù chết tôi hả!?" Nayeon đang ở bên cạnh đưa mắt khó chịu nhìn Nàng

"Vừa phải thôi. Cô công nhận ngủ khiếp thật. Đã 7 giờ rồi đấy"

"Thì sao? Bình thường tôi ngủ lâu hơn cơ,đợi chút. . ." Sana quay lại hướng giường sờ trên vết nhắn nhúm của cái chăn bên cạnh

"Đừng nói với tôi là cô nằm ngay bên tôi đấy nhé?" Sana trề môi nhìn Nayeon, thật muốn làm người khác tức điên "Có ngàn kiếp sau chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra nhé! Cô ngủ công nhận ngon giấc ghê, đêm qua là Jungyeon về nằm bên giữa đó"

"Thật hả!" Sana ngạc nhiên cũng có chút vui sướng. "Cô biết sao? Sao không đánh thức tôi dậy lúc đó!? Jungyeon có làm gì tôi đúng không? Đúng không? "
Nayeon bực mình "Tôi làm sao biết được" mà để cô gái kia tâng tâng trên giường tràn đầy vui sướng và tưởng tượng nhiều thứ trong đầu. Mặc dù nó có xảy ra, nhưng sai người rồi. . . nghĩ lại Nayeon bắt đầu đỏ mặt rồi không hiểu sao cười mỉm.

"Jungyeon đâu rồi!?" Sana vẫn chưa hết tâng tâng trên giường đưa Nayeon trở lại hiện thực
"Jungyeon phải đi cứu Chu Tử Du cô quên rồi sao? Jung bảo chúng ta tốt nhất nên ở lại đây thì hơn. Đã đi cùng nhà Hirai,Momo,Mina,Jihyo từ sớm rồi"

"Hể!?" Sana thật thấy bất mãn "Sao có thể đi sớm vậy chứ" tôi cũng muốn đi cùng mà,ở đây thì thật chán chết ~

"Mà này. . ."

"Hử?"

"Hôm qua cô có thực sự ngủ không đấy? C có nghe thấy gì không đấy?"

"Nghe thấy gì là nghe thấy gì? ý cô là sao?"

"À không có gì. . ." Nayeon lắc đầu

Gần địa điểm Taipei 101 là trung tâm giải trí số một của Đài Loan. Nếu nói về nơi đây có thể nào giống chút Akihabara nhỉ? Jungyeon nghĩ vậy,cô rất thích Akihabara vì đã từng đến một lần. Nhưng Akihabara có gì đây cũng không thiếu một thứ gì ngay cả. . .Quán Maid cà phê.

Jihyo bước ra từ trong phòng thay đồ trong quán đi ra, Jungyeon như muốn rớt luôn chiếc kính mát xuống,Lưu Vũ và cả những gia thần "Gia thần" ngồi chật kín trong quán. . . Jihyo mặc đồ Maid (người hầu anime) đây này! Holy sh*t! Sao cô ta có thể đẹp vậy! Hóa ra đây là gái Hàn quốc. . .Bậy nào! Mắt cô ta to như vậy sao lại người hàn quốc!?
Jihyo thấy ngại chết đi được,tay cố nắm váy xuống,sợ rằng nếu có quá hở hang thực ra là chỉ hơn đùi một chút. Jungyeon cởi kính ra ,tỏ vẻ nhìn nàng đầy ngạc nhiên
"Cô. . .thực sự rất đẹp. . ." cùng với cái ngón tay cái "Jiang!"
Jihyo chỉ cúi đầu ngại ngùng, lẩn tránh sánh mắt đó

"Tôi nghĩ nó không hợp với tôi đâu, tôi nên . . .mặc lại đồng phục của mình. . ."

"Không cần!" Jungyeon chặn lời của Jihyo lại, cô thật lòng "Cô thực sự rất hợp với nó,thật sự rất đáng yêu. . ."

Đây là lần đầu tiên có ai khen Jihyo đáng yêu ,có lẽ từ rất lâu đã từng động lòng nhưng bây giờ nó trở lại và làm nàng động lòng lần nữa. . .đợi chút! Với thân chủ của mình ư!? Không. . .làm gì có thể xảy ra chứ! Nàng vỗ mạnh mấy cái vào khuôn mặt tự dưng đỏ bừng của mình.
Mina cũng bước ra từ phòng thay đồ, nhưng trông không thay đổi gì cả,nguyên lai nàng không thích mặc bồ đồ ngoại lai như thế. Thiết kế từ đồ người hầu và phong cách lolita ư? Nàng cho nó thật lô bịch,và khi nhìn những người phục vụ ở đây cố tỏ ra mình dễ thương như
"Tăng tình yêu của em vào món trứng của anh ~"
"Hãy để tình yêu của em làm cà phê của anh ngon miệng ~"
"Nico nico ni ~" Momo mải mê cùng người hầu ở đây tung aegyo mua vui cho anh em cùng nhà.

À mà khách khứa ở đây toàn người nhà Hirai nhỉ ,ôi trời nhìn đôi mắt của họ kìa,trò đó hay ho vậy à
Mặc kệ, Mina này chỉ có mình Jungyeon thôi mà. Nàng bước đến ngồi bên Bàn gia thần với cô.

Không chỉ tại quán cà phê,tất cả hàng quán ven đường đã rải rác toàn người Hirai. Họ có thể đứng,có thể ngồi,hoặc giả vờ cầm tờ báo nhưng tất cả đều phải tập trung cao độ. Nguyên nhân phải chia rải rác ra như vậy mới tránh gây nghi ngờ. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của họ.

Ở sân thượng tòa nhà cách đó không xa có bóng người mặc áo blue trắng và một người búi tóc tay cầm hai cây tonfa (Quải - Một loại vũ khi thô có cán dài đến cẳng tay, vũ khí đặc trưng truyền thống của dân Okinawa - Gozora là người Okinawa , nên tra gg)
Ứng Thiên Ngữ ngoài việc chuẩn bị một ống súng bắn tỉa, Còn nhanh chóng tay lẹ lắp một camera dưới ống ngắm của súng. Truyền kết nối đến cái laptop bàn uống cà phê
Thiên Ngữ :"Rõ nét chứ?"
Jungyeon:"Ok,hoàn toàn ổn" Cô nói qua cái mic nhỏ trên tay.
"Thời gian đến còn bao nhiêu? "

Gonroku "Còn nhiều thưa Cô gia, ta còn 30 phút"

"Tốt, còn nhiều thời gian. Thiên Ngữ, nếu ngươi thấy đoàn xe tới đến đầu cầu nhất định phải báo nhanh cho chúng ta"

Ngồi trên Quán cafe maid thực ra có rất nhiều cái lợi. Quán nằm ở lầu hai một toà nhà. Mặc dù có hướng ra qua đường phố nhưng không hề có khả năng bị phát hiện, ngược lại rất an toàn. Tất cả do Jungyeon chuẩn bị.bởi đi bộ quanh đây hẳn sẽ có người của Tô Đức lảng vảng để bảo vệ quan sát xung quanh. Không làm chúng nghi ngờ là rất tốt.
Cô nhấp lấy một ngụm cà phê,tỏ vẻ tâm bất sự giữa đời.
Lưu Vũ :"Ngươi có vẻ phơi phới quá nhỉ?"

"Sao lại không? Ngoài việc này chính là ta cũng đang đi du lịch, cho nên phải tận hưởng một chút chứ. Lưu Vũ trông ngươi kìa. . .nhìn thật có chút trống trải"

Cách ngồi của Lưu Vũ thay đổi liên tục, hắn có lúc tập trung nhìn lên Laptop thật lâu,nhưng thật không giống hắn.
"Ta không có cây rìu. . ." Hai bên tay hắn bẻ đốt tay liên tục,đây chắc chắn là cảm giác trống trải.

"Không có cây rìu ngươi không chịu được à?"

"Không phải. . .chỉ là ta ngoài nó không thực sự dùng quen thứ binh khí nào khác"

Jungyeon nhìn hắn một lúc rồi cô cúi xuống bàn bê lên một bọc lớn đặt trên bàn.

"Cái gì đây?"

"Là cây rìu của ngươi. . . thực ra trước lúc đi ta đã cho người đi chuộc lại nó về. May là nó vẫn nguyên vẹn sắc bén như vậy,không có vấn đề gì. Ta biết là hơi muộn để giao nó cho ngươi. . ."

Lưu Vũ ngược lại như có luồng tia ấm áp chạy qua tim,nhìn cái bọc như người cha xa đứa con đã lâu, cảm động cầm lấy nó.
"Ngươi nên tạm thời cất đi, đừng cởi bọc ra lúc này sẽ bị nghi ngờ " Cô thấy thắc cười nhìn cái điệu bộ của hắn.
"Cô gia. . .cô gia. . .!"

Có tiếng động tự chiếc Laptop là giọng của Thiên Ngữ. Mọi người tập trung hướng ngay đến .
"Nhìn xuống lầu dưới của các người đi" Giọng Thiên Ngữ chút trầm xuống

"Có tên đội mũ nỉ áo vest,nãy giờ cứ đi bộ qua lại trước cửa lầu 1"
Tất cả mọi người chuyển sang tập trung nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên có một tên khả nghi đầu đội mũ nỉ đi qua đi lại bên dưới
"Lúc nãy ta thấy không đáng nghi ngờ nhưng giờ thì có vẻ hơi bất bình thường rồi đấy " - Gonroku

Mà tên khả nghi kia lại ngước đầu lên lầu 2. Mọi người hoảng hốt chạy khỏi cái cửa sổ

"Thiếu Chủ,tên này là. . ." Jihyo giả bộ như người phục vụ đưa đến bàn Jungyeon một cốc trà đá,cô cũng giả vờ nhú đang ngồi yên nhấp ngụm cà phê nhưng
"Phải,có thể là người của Tô Đức và hắn có vẻ đã phát hiện được gì đó. . ."

"Thiếu chủ/Cô gia phải làm sao đây?"

"Không lo lắng, hãy quan sát hắn một chút. Cũng đừng gây cho hắn nghi ngờ. . .để xem hắn có hành động gì"

Giọng của Thiên Ngữ phát hiện được điều gì đó "Cô gia, hắn hình như đang gọi điện thoại "
Điện thoại!?! Chết tiệt!? Mọi người đang như dây cót đồng hồ bị vặn quá vòng , thật bắt đầu như bóp nghẹt. Tên bên dưới quả nhiên là đang cầm lên chiếc điện thoại , vừa nhìn lên xuống tòa nhà vừa áp vào tai
Mina bắt đầu hơi sốt ruột "hay là để em xuống xiên chết hắn"

"Không được, cho dù là hắn gọi cho ai cũng tuyệt đối không được manh động"

Thiên Ngữ:"Nếu như người sợ giết hắn công khai hay là để ta. . .*xoay súng bắn tỉa đến* cho hắn một shot"

"Cũng không được, vạn nhất đừng đụng vào hắn"

Lời của tác giả: cho các hạ hình dung được Tonfa là vũ khí như thế nào. Vừa hay tôi kiếm được bức ảnh cùng cái dáng điệu na ná như Goroza luôn. (Đây chính là Tonfa phiên bản to lớn hơn)

Ngoải ra nếu bạn thắc mắc vì sao tên nhân vật Nhật bản của tại hạ thường tên quá dài như vậy - thật không giống bình thường đúng không?
Thực ra là do những nhân vật này theo tôi có chút gì đó không thuộc theo lối thế kỷ 21,những cái tên như của Buro và Goroza là tên khai sinh (hay tên danh dự) không được sử dụng nhiều. Cho nên người ta sẽ chỉ gọi tên bí danh của họ.
Và tên của họ chính là có liên quan với cả Người Nhật cổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com