Chapter 23 : Sana là một Tô Đát Kỷ p2
Yoo Jungyeon lôi kéo tay ông Yoo ra phía sau bếp, sau khi quay ngang dọc chắc chắn là tên trâu điên kia đã đi trèo cây làm bạn với Tinh tinh rồi.
"Ông nói cho tôi rõ cái! Tại sao sau vụ đó không hề thấy báo đài đưa tin gì. Còn nữa, cũng không thấy Cảnh sát đến!?
"Ra là hỏi cái này à" Ông Yoo húp vội chén trà rồi đưa tay chỉ "Có liên quan đến cô bé kia kìa"
"Ai cơ?" Jungyeon quay đầu "Nayeon á?"
"Tất cả là do tên cha của cô bé đó đến phong tỏa hiện trường và dàn xếp hết rồi. Ai da, con còn nhớ lai lịch của hắn không? "
"Là Chủ tịch cục Cảnh sát Trung Ương Seul" Cô cũng vừa mới nghĩ ra
"Phải phải, Hắn còn là Thư ký của bộ quốc phòng và có mối quan hệ mật thiết với FBI nữa. Sau vụ này, ta chính là khiếp hắn nhất"
"Có chuyện gì à?"
"Hắn đã trực tiếp liên lạc với cảnh sát Đài Loan thì có nghĩa là hắn cũng có thể đã chú ý đến mấy lô hàng con tìm được. Dựa vào thế lực của hắn chỉ cần hất tay là cả đám chúng ta sẽ tiêu đời" Tay của Ông Yoo múa may phụ họa sự kinh khủng đó
"Thôi nào, con không tin là tệ thế"
"Phải phải" ông tiếp "Nhất là khi con gái hắn lại có vẻ rất thích con nữa, không biết chừng tương lai hắn còn là Ông thông gia với ta. . ."
"Không phải" Cô ngắt lời "Ý con là ông ta có dính dáng đến mấy vụ rửa tiền với Mafias, có thể ông ta sẽ không muốn đả động đến thế đâu."
Ông Yoo xua tay:"Thôi quên đi tên sói băng ngàn năm đó đi. Ta có chuyện này quan trọng hơn"
Ông Yoo kéo tay của cô vào, tỏ vẻ rất bí mật
"Theo như ta điều tra, một tên là giám đốc cục vận chuyển hàng cảng có liên quan đến lô hàng không dán mã đó. Ta đã hẹn gặp hẳn vào tối nay. Hay là con đi đi"
Jungyeon đương nhiên còn rất tỉnh táo "Này ông già, khách của ông thì tự ông đi đi" Đừng rước thêm cái của nợ nào cho tôi nữa, vì chúa
"Ấy! Ta đã lỡ nói với hắn là đích danh con đến rồi. Vả lại lát nữa máy bay của ta đã cất cánh"
Cô lắc đầu ngao ngán, ông già này thì làm gì có việc bận gì ngoài việc đi du hí khắp nơi với một người đàn ông khác chứ "Thôi được, con sẽ thu xếp với Jihyo. . ."
"Không được, chuyện này không được để con bé biết. Người đi với con lần này. . ."
Vừa nói xong một bóng dáng người đi đến , Sana với mái tóc xám khói được giữ gọn bởi chiếc bờm, nở một nụ cười
"Bố chồng, ngài gọi con"
Sa. . . Sana? Jungyeon đang muốn biểu tình thật không thể tin nổi thì Ông Yoo đã vỗ tay. Hai con mắt như nở hoa quay ra phía sau
"Ah ~ Sana chan, con đến rồi. Ta có việc cho con đây. Cái này chỉ con mới làm được thôi ~"
"Dạ rõ thưa bố chồng ~, con sẽ không để cho ngài thất vọng ~"
Hai người mấy giây sau cười đến hở răng lợi nhìn nhau. Cứ như là một cặp bố con đúng nghĩa bỏ quên cả Jungyeon . Cô vân vê huyệt thái dương
"Đợi đã. . . Chuyện này. . . Nghiêm túc đó hả?"
. . .
Jungyeon mang cả thắc mắc này khi ra khỏi nhà. Nhìn sang bên cạnh đã giật cả mình. Sana bên cạnh sau khi make up rõ ràng hơn, tóc thả ra một bên. Cũng đang mắt long lanh nhìn cô
"Có chuyện gì hả? Jungie?"
"Ah. . .kh. . ." ánh mắt cô lỡ nhìn xuống phía dưới nàng, Sana đang diện một bộ cánh đen hở lưng và một chiếc váy sọc ngắn cũn cỡn
"Ah!" Cô bỗng nhiên quay mắt đi
"Có gì à?" Sana ngây thơ hỏi
Jungyeon lấy tay che khuôn mặt đã đỏ như trái gấc của mình. Không hiểu sao mình lại . Cô bước nhanh ra phía chiếc Motor đưa cho nàng cái mũ bảo hiểm
"Nhanh! Đi thôi"
Sana nhìn điệu bộ khẩn trương của cô. Trong người một trận ấm áp bỗng cười mỉm. Hăng hái nhảy lên motor, ôm ghì lấy cô.
"Đừng ôm chặt quá" cô cằn nhằn
"Vậy à" Sana thả lỏng ra nhưng tiến gần hơn , Đặt cằm lên vai của cô. Cảm thụ tấm bình phong đáng yêu này. Jungyeon thở dài cho nổ máy.
Đứng trước là Bar người lớn nổi tiếng nhất tại Seul. Cô lo lắng nhìn sang Sana, thế mà trông cô gái này lại rất hứng thú, càng khoái chí khoác tay của cô đi vào bar.
Vừa vào đã là một trận ánh sáng 7 sắc chiếu khắp nơi, không khí ở đây pha tạp nhiều mùi khá đậm đặc, còn chưa kể nhân khí ở đây đông quá đông. Jungyeon cố gắng bảo hộ Sana qua một đám điên cuồng nhảy theo nhạc. Ra đến cánh cửa lầu 2 - VIP. Hai bên là người bảo vệ to cao cỡ Lưu Vũ ra ngăn. Jungyeon lấy trong túi ra một tấm card, hai tên đó mới mở cửa.
Lầu 2 có vẻ bớt ồn ào hơn lầu 1 nhiều. Thông ra ban công, với góc bar nhỏ , điện mờ ảo và nhạc nhẹ. Có vẻ giống một quán Cafe hơn.
Jungyeon và Sana vẫn còn đàn loay hoay thì một nhân viên bước đến.
"Hai người là do ông Yoo mời đến? Xin mời đi lối này"
Được vào một căn phòng đặc biệt như hộp Karaoke. Phía sau là một tên đầu hói mặc vest bụng bia niềm nở đến.
"Cô Yoo ! Rất vui được gặp cô!"
Khi tên này sáp đến, con không nên được từ chối cái ôm của hắn
"Cô quả nhiên là con gái của Chủ tịch Yoo, thực xinh đẹp"
Đúng như dự liệu tên này vừa gặp cô thậm chí chưa kịp nói gì đã ôm lấy cô. Cái tay không an phận xoa xoa dưới eo cô nữa. Jungyeon đương nhiên là ghê tởm điều này nhất. Nhưng vẫn phải cười gượng.
"Ông Lee, rất vui được gặp mặt. . ."
Hắn buông cô ra, đôi mắt lia đến đối tượng tiền năng hơn.
"Đây là. . ."
"À, cô ấy là trợ lý của tôi"
"Ra là trợ lý của cô Yoo , rất vui được gặp mặt " Y như lúc nãy, chưa kịp Sana phản ứng đã táp tới ôm nàng cái. jungyeon đương nhiên một trận thở không đều, khi nhìn khuôn mặt Sana vẫn cười đầy mị hoặc. Làm tên này lại thản nhiên cho tay dưới phía dưới Mông của sana, muốn làm bậy
"Ah ông Lee. Tôi nghĩ chúng ta không nên dây dưa quá lâu ở cửa thế này"
Jungyeon ngay kịp thời cầm lấy tay hắn. Làm hắn chỉ dừng lại ở lướt qua
"À phải phải. Mời ngồi mời ngồi!"
Sau đó , nhân viên đưa tới một đống thứ ăn tới. Tất nhiên là không thể thiếu rượu .
"Cô Yoo , Ở đây có món Sashimi cá hồi rất ngon. Xin mời"
"Vâng, Hãy để tôi tự nhiên"
"Cô Yoo" Lão ta đổ đầy một ly rượu, hướng đến cô "xin mời"
Jungyeon ngay lập tức hơi cau mày, vừa định đưa tay ra nhận thì Sana đã nói.
"Cô ấy không uống được, xin hãy để tôi uống thay"
Hả???
"Được được, vậy xin mời cô trợ lý đây một ly !" Hắn cười ha hả rồi cao hứng uống cạn một ly. Thậm chí cả Sana cũng đáp hắn một cái cười mị hoặc, uống cạn ly!
Jungyeon mắt chữ A Mồm chữ O xin cạn ngôn!
"Không ngờ thân quen với chủ tịch Yoo lâu như vậy nhưng lại không hề biết ngài ấy lại có con gái xinh đẹp đến vậy. Mới lúc nghe tin Tập đoàn Yelsuli bỗng nhiên thấp giá cố phiếu. Tí thì phải nhượng mình cho phía bên Tập đoàn Chây Thị Quai Pi gì đó. Phía bên Jyp toàn sản xuất ra mấy thứ sản phẩm lố lăng. Tôi quả quyết với ngài ấy là không khoan nhượng chịu thua. Cô thấy có đúng không, Cô Yoo?"
"À dạ vâng" Jungyeon chỉ biết gật đầu làm lệ. Đến cái chảo cất ở đâu trong bếp cô còn không biết, chuyện kinh doanh của gia đình lại càng mù tịt. Bất quá, nếu thứ cô rõ nhất chính là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba hai ông già đó". Cái gì mà hận thù chứ? Toàn dắt nhau đi hết mấy vòng trái đất rồi.
"Cũng rất may là số cổ phiếu Yelsuli cũng đã trở lại như trước. Xin chúc mừng"
"Không dám không dám. Đó là do tất cả mọi người đã cùng cô gắng"
"Tất cả mọi người đã cùng cố gắng? Cô phát ngôn thật thú vị cô Yoo à"
Mình nói gì sai à? "Tiện đây ông Lee, chuyện tôi nói lúc nãy. . ."
"À phải rồi" Lão ta đặt đũa xuống "Về việc đó chủ tịch Yoo cũng đã hỏi tôi qua điện thoại. Về mấy lô hàng đó tôi quả thật đã đóng dấu thông qua. Cũng thấy có vài điểm rất lạ.Nhưng phía bên người gởi đã an bài trước cho tôi nên. . . Ah , cô Yoo à, xin đừng nói với ai nhé"
Ăn hối lộ à. . .?
"Tất nhiên là không rồi ông Lee. Tiện đây cho hỏi. Ngài có biết người gửi là ai không? "
"Cái này. . ." lão ta hơi lưỡng lự "tôi cũng không biết. Một người ở trung gian cho tôi"
Không chịu nói à. Jungyeon đành phải cười thảo mai lại, nốc một ngụm coca để nghĩ kế sách . Nào Sana từ khi đi vệ sinh quay lại bỗng mở cửa. Và bỗng nhiên sà ngay vào bên cạnh lão ta. Jungyeon đến đơ cả người ra.
"Ngài Lee. . ." Giọng nàng đầy rù quyến ,dịu nhẹ đầy men rượu "Đã đến đây rồi hay cùng chúng tôi hát vài bài đi" Tiện thể còn đưa cho lão thêm ly rượu. Giọng ái luyến của Sana thật làm Jungyeon muốn sặc coca lên mũi
"Khục!"
Lão kia bỗng nhiên được mỹ nhân bồi liền khoái chí, nốc cạn ly rượu "Ok! Vậy tôi sẽ hát bài "Năng lượng Tình Yêu"!!!
Thế là bật nhạc ầm ỹ, và cả cái giọng của lão nữa. Nhưng điều ngứa mắt nhất là nhìn cái Sana ngồi bên cạnh cứ lão hát một câu là bồi lão một ly. Nói mấy câu rất ám muội bên tai lão. Một loáng là bỏ quên Jungyeon vào không khí. Ăn không thông, Uống không trôi. Cái gì? Nhìn mặt cô ta kìa! Không hiểu sao trong thâm tâm hừng hực lửa nóng mặc dù máy lạnh vẫn hoạt động khá tốt . không! Cô không thể chịu thêm một phút giây nhìn hai cái người này nữa. Cô cầm một cốc nước trên bàn uống cạn, cũng không để ý đó là cốc rượu
"Xin lỗi ông Lee. Tôi cần đi WC rửa tay chút"
Mà có khi Lão hát quá hăng say với Sana không quan tâm đến giọng nói yếu ớt kia. Ít nhất là Sana cũng còn để ý đến khuôn mặt đầy mây đen của cô khi ra khỏi . . .
Rào!!!Tiếng Nước từ vòi nước. Jungyeon nhúng đầu của mình thẳng xuống buồng. Nước chảy hết xuống khuôn mặt tóc tai. Mắt cô nhìn trân trân vào gương đầy hỗn độn. Và hình ảnh đầy mị hoặc của Sana lại hiện lên. Mình làm sao vậy chứ, Cô ta muốn làm gì thì kệ cô ta chứ! Nhưng đúng là. . .
Quá đáng thật. . .Jungyeon vẫn cố chống cự cảm giác thắt chặt kỳ lạ ở lồng ngực.
Cô trở lại khi mái tóc vẫn ướt sũng và nhỏ giọt. Nhưng không vào , chỉ đứng tựa lưng ở hành lang. Sana mở cửa , bắt gặp hình ảnh của Jungyeon có chút giật mình. Đầy lo lắng
"Có chuyện gì vậy Jungie?! Sao khắp mình mẩy lại ướt sũng vậy!?"
Mắt Jungyeon ánh lên hằn học nhìn Sana. Bỗng vô tiến đến nắm lấy nàng kéo đi. Bước nhanh ra khỏi . Bị kéo bất chợt như thế Sana đương nhiên thấy đau, đặc biệt là cổ tay bị tay của cô nắm chặt. Nhưng điều làm nàng quan tâm hơn chính là khuôn mặt tối tăm của Jumgyeon
"Có. . . Chuyện gì vậy Jungie!?"
"Đi về!" Giọng cô đầy lạnh lùng. Đi thẳng ra đến ngoài, Cô ném cho Sana cái Mũ bảo hiểm. Lập tức ngồi lễn xe rú ga. Không đợi Sana đã lên xe hay chưa. Làm nàng phải vội vàng nhảy lên xe, không nau ôm lấy cô sợ bị gió thổi ngã ngửa ra phía sau. Không một lời nào, thật làm tâm trí của Sana muốn trống rỗng.
Cô gắt gao đi thẳng vào nhà bỏ lại Sana. Sana chạy theo vào phòng "Có chuyện gì vậy Jungyeon!?"
Cô không quan tâm
"Nếu có chuyện gì Jung phải nói cho em biết chứ , sao lại. . .!"
Chưa nói hết câu, Sana đã bị Jungyeon đẩy ra giường . "Tại sao cô lại làm thế hả!?" Cô Quát. Sana đầy sợ sệt nhìn bóng cô cao lớn che hết cả ánh đèn ngủ. Nhưng có thế cách cô nhíu mày và đôi mắt lấp lánh , nàng chỉ biết nói "Em. . ."
"Sao cô cứ làm mấy thứ đó mà không quan tâm tới cảm xúc của người khác vậy hả!? Tôi. . ."
Giọng của Jungyeon như nghẹn ứ. Không hiểu sao những giọt nước chảy xuống vai của Sana. Jungyeon chịu ủy khuất sao. . .? Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này trước đây, vì nàng, mà có lẽ tất cả lỗi là do nàng . . .
Bất chợt cô lao đến ôm ghì lấy Sana, đầy mạnh bạo. Sana bỗng nhiên Sợ hãi, cảm thấy trận đau đớn từ chiếc áo da cà vào da. Nhưng vì cũng có ngấm chút men rượu mà không có cảm giác như đang chống trả lại. Cô mạnh mẽ hôn lấy cổ nàng, xúc cảm từ đôi môi lạnh lẽo kia áp vào cổ làm cơ thể nàng run lên. Tất nhiên Sana cũng có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ kỳ lạ từ Jungyeon khiến cho cơ thể bỗng nhiên đầy rạo rực. Không phải ôn nhu đầy nhẹ nhàng như với người khác. Mà là mạnh bạo, cô xé tan cái áo của Sana, rồi đôi môi hôn cắn lấy nhiều chỗ. Đau điếng, không một lời nào, đầy lạnh lẽo, nhưng không thể cưỡng lại. Trong khóe mắt nàng hiện xuống tia của sự hạnh phúc kỳ lạ.
Để mặc cho Cô chiếm thể xác mình một cách điên dại
"Ah. . ."
Meanwhile. . .
Phòng của Tzuyu và Chaeyoung ở ngay sát bên cạnh, bỗng nghe thấy mấy tiếng rên rỉ đập lên xuống kỳ lạ. Tzuyu đương nhiên là không ngủ được "Chaeyoung à . tiếng gì vậy?"
Chaeyoung chán nản lấy một cái gối đè hai bên tai "Chuyện cơm bữa ở đây ấy mà. Cậu cũng nên sớm quen với nó đi"
Để tôi ngủ đi trời ơi. . .!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com