Chapter 25 : Toàn chuyện buồn
"Rồi sao đây?"
Jungyeon ngồi xếp bằng tròn trong một 'căn' nhà có phần xập xệ. Một khu 'ổ chuột' chưa được giải tỏa ở gần những con phố sầm uất. Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn về con người đang tránh xa cô 3 mét giựa vào tường.
"Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng cô cũng nghe cô ả ngoại quốc kia nói gì rồi đấy. 'Ta sẽ cho người tập kích bên ngoài nhà ả để xem ả có động tĩnh gì'. Nhìn cô ta có vẻ rất hung dữ,cho nên sẽ xé xác tôi, có thể"
Dahyun vẫn im lặng nhìn cúi đầu
"Và khi tôi nói tên của tôi, cô không ngạc nhiên gì nhỉ. Hẳn là cô. . . đúng không? Đã ở quán bar lúc tôi có hẹn với người có cái đầu lăn lóc vào tối qua? Tôi đoán cô làm việc ở quán bar đó?"
Nói đến đây Jungyeon thấy Dahyun vẫn còn run rẩy. Càng cố gắng dựa vào vách tường cũ , vẫn không nói gì
". . . Hoặc có thể là tôi hiểu lầm. Chúng ta cùng trường nên có thể cô đã biết tôi"
"Tên biến thái"
Cô bỗng im bặt , khuôn mặt cực kỳ méo mó. Cả một buổi cô nàng kia không nói đến một lời nào, nếu có lập tức nói cô là 'biến thái' 'đê tiện' hay đủ thứ dâm ô khác.
"Tôi đã nói với cô. Là, chúng ta ấy. Đều là con gái cả" cô thanh minh "Cho nên tôi sẽ không làm gì cô cả, lúc nãy là quán tính, tôi còn muốn bảo vệ cô đó"
"Nói dối" Dahyun
Thật là
"Rõ ràng cô. . . cùng mấy cô gái kia. . . các người. . ."
Ôi cái này thật làm khó người ta mà "Vậy để tôi đoán xem. Cô chắc chắn là đã thấy mấy hành động bất bình thường của bọn họ với tôi? Cho nên nghĩ tôi là một tên sở khanh, trăng hoa, biến thái?"
Dahyun liền cúi gầm mặt thốt nhẹ "Đàn ông toàn vậy. . ."
"Nhưng tôi không phải đàn ông. . ." Jungyeon rất chán nản khi nói ra câu này, lần thứ mấy thanh minh đây? Bình tĩnh, Mark từng nói qua về cô gái này có hội chứng dị ứng với đàn ông. Những người thế này hẳn sẽ phải có chấn động về tâm lý nào đó
Cô bỗng chuyển sang ngồi xích lại gần Dahyun. Nàng đương nhiên là hoảng hốt , nhưng rồi lại không có ý tránh ra. Liếc nhẹ rồi cúi đầu
"Tôi từng nghe noí mắc hội chứng sợ đàn ông. Nó hẳn phải rất khó khăn. Dù sao cũng là một dạng tâm thần. . ."
"Tôi không tâm thần!"
Jungyeon có chút ngạc nhiên "Chỉ là một triệu chứng thôi, tôi không nói cô tâm thần. Kỳ thực tôi cũng từng gặp một chuyện kỳ lạ phải điều trị não bộ"
Mắt Dahyun hơi chuyển sang
"Khi còn bé , tôi nghĩ là đó chính là bắt đầu của cuộc đời tôi. Cô có tin được không, khi con người ta bắt đầu một cuộc đời vào năm 11 tuổi?"
"Họ nói tôi bị mất trí nhớ và ngủ lâm sàng. Cho đến khi năm tôi 11 tuổi tôi mới tỉnh lại và gặp được bố mẹ của mình, thực ra tôi cũng không chắc. . .Cho nên lúc đó tôi không có bạn, trông tôi cũng không giống một đứa trẻ bình thường. Có thể chơi, nói cái gì đó giống như một đứa trẻ. . .
Như. . . một bé gái ngoan ngoãn? "
Dahyun không nói gì nhưng lại nhìn chăm chăm vài đôi mắt của Jungyeon. Nàng thấy sự xao động liên hồi trong mắt cô
"Còn cô? Tôi đoán là cô không muốn kể nên thôi vậy"
"Tôi từng có mẹ"
Dahyun bắt đầu câu chuyện , Jungyeon nhận ra giọng nói của nàng cũng rất nhẹ "Mẹ tôi rất yêu thương tôi. Tôi hay hỏi tại sao tôi không có bố, bà chẳng bao giờ kể cho tôi, về bố tôi,về công việc của bà, cả về căn bệnh mà bà đang giấu"
"Có lần mẹ tôi về muộn, mẹ say ngà, tôi thấy trên người mẹ toàn vết đỏ và vết cắn. Bà chạy vào nhà vệ sinh và tắm, liên tục nói 'không sạch, rửa mãi cũng không sạch, không bao giờ có thể sạch được nữa' rồi bà khóc. Bà ngất xỉu. . ." Dahyun bắt đầu khóc
"Bác sĩ nói rằng bà bị ung thư gan đã giai đoạn 3 rồi, phải ngay lập tức điều trị hóa chất. Nhưng chúng tôi không có tiền, có ngày còn không có thịt ăn"
"Một ngày khi tôi đi học về , tôi thấy tiếng mẹ la trong nhà. Tôi thấy một người đàn ông. . . đang đè lên mẹ và. . ."
Jungyeon bất ngờ đưa tay ôm lấy Dahyun vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp nàng cứ khóc. "Đã nói nếu không muốn kể thì đừng kể. . ."
Giọng nàng khàn đặc "lúc mẹ tôi mất, tôi cũng không có tiền làm một lễ tang đàng hoàng cho bà. Khu tưởng niệm cũng thông báo đã hết hạn để ảnh bà. . . tôi không có 3 triệu won. . ."
"Được rồi được rồi" Nghe qua câu chuyện Jungyeon quả thật rất cảm thương, không dễ gì một cô gái bé nhỏ như vậy lại phải kiên cường trước những sóng gió của đời. Có lẽ cô không hiểu được, vì cô chưa từng trái qua. Nhưng cô hiểu được những giọt nước mắt này. Tay cô vỗ về
"Cứ khóc đi,Khóc thế này mới thấy tốt hơn. . ."
. . .
"Vậy đó là lý do cô mắc hội chứng này?"
"Không hoàn toàn, tôi từng cảm thấy bình thường với một người " Dahyun đã ngừng khóc , giọng vẫn hơi khàn đặc, sụt sịt.
"Là người yêu hai năm trước của tôi"
"À ra vậy . . . đợi đã hai năm trước!?" Jungyeon hoảng hốt "Cô học năm 3?"
"Tôi. . . là học sinh năm nhất"
Jungyeon che khoang miệng mình lại "à. . . được rồi. Vậy tôi là tiền bối của cô rồi. À mời cô nói tiếp"
"Anh ấy hơn tôi 7 tuổi và là nhân viên văn phòng"
Lạy chúa! Thế thì có gọi là phạm luật không nhỉ ? "Vậy hai người có. . . à ừm. . .?"
"Không! Đương nhiên là không! Anh ấy là người tốt!"
"Dạ dạ ok!" Người tốt thì đã không gạ gẫm một học sinh trung học đâu
"Anh ấy đối rất tốt với tôi. Chăm sóc cho tôi đàng hoàng. Tôi đã nghĩ chỉ cần sống với anh ấy thì đã hạnh phúc lắm rồi"
Jungyeon gật gật đầu - ngôn tình! Đích thị là ngôn tình!
"Một ngày đúng là lúc là sinh nhật của anh ấy. Tôi dành dụm tiền để mua một cái bánh sinh nhật, đứng trước cửa căn hộ để làm anh ấy bất ngờ. Thế nhưng khi mở cửa ra thì. . ."
Cạch! Tiếng mở cửa
Một người phụ nữ xinh đẹp bán thân chỉ có chiếc khăn tắm quấn cộc đứng nhìn Dahyun đang trên tay cầm một hộp bánh.
"A. . ."
Người phụ nữ đó quay đầu lại "anh yêu ~ hình như có khách của anh đến này"
Anh ta vừa bước ra nhìn thấy Dahyun, ngay lúc này hai mắt nàng cũng dâng hai tầng lệ. Anh ta hoảng hốt rồi luống cuống nói với cô kia
"a, đây là em họ từ quê lên của anh. Anh đã nhắn nó đừng đến rồi mà nó cứ đến" anh ta cầm lấy tay của Dahyun
"Để anh đi nhắc nhở nó tí"
. . .
"Em đến đây làm gì vậy hả!?"
"Hôm hôm nay là sinh nhật của anh . . . cho nên em. . ." Bây giờ thì nàng chỉ muốn giấu đi hộp bánh sau lưng. Anh ta liếc nhìn lấy hộp bánh, cười khinh bỉ
"Nãy em cũng nhìn thấy rồi đấy. Anh đã có lễ sinh nhật riêng của mình rồi! Còn nữa, sau này em không cần đến tìm anh nữa!"
"Tại sao?"
"Em nghe mà không hiểu hả?! Vì anh chán em rồi! Em thử nghĩ xem ai có thể sống cùng một người như em, nghèo nàn rách rưới, đến trang điểm cũng không biết! Đã thế còn là học sinh trung học? Cớm chưa đến gõ cửa nhà anh là may lắm rồi đấy!"
"Anh cũng đã có người mới rồi! Người ta lo cho anh, mua mọi thứ cho anh. Em à, anh còn tương lai! Anh phải trở thành giám đốc! Cho nên chúng ta kết thúc ở đây đi"
Dahyun cố gắng kìm nén nước mắt của mình
"Vậy bây giờ. . .anh muốn chia tay em ư?"
"Phải! Đúng rồi đấy! Cho nên em nên biến đi thì hơn!"
Dahyun vẫn đứng chôn chân lại. Lúc này anh ta cũng đã phát hiện ra được hộp bánh nàng cầm trên tay. Lập tức hất nó xuống đất.
"Cái bánh rẻ tiền!" rồi quay khuất mắt đi
"Khốn nạn! Đúng là một thứ khốn nạn!" Jungyeon bỗng đứng bật dậy
"À từ từ. . ."
"Từ từ sao được! Bình sinh tôi chưa từng thấy thằng nào đàn bà đến vậy! Một thằng súc s**h, c*t ch*, có cục thịt thừa!" Cô điên lên khoa chân múa tay
"Được rồi! Được rồi! Nếu chị còn loạn không phải phá luôn cái phòng trọ của tôi sao!"
Cô nhìn lại, rồi tỉnh tảo ngồ xuống lại. Cái phòng này chỉ vỏn vẹn có 3 mét vuông,đã thế tường còn nứt lỗ chỗ. Quả thật nếu cô còn nháo có khi sập xuống thật
"Xin lỗi. . . .Vậy còn cais thằng cha đó bây giờ thế nào?"
"Anh ấy chuẩn bị làm đám cưới với một tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng"
"What!? Thằng cha này chưa bị báo ứng hả!?"
Ôi, cô muốn trào ngược máu lên não . ai cho phép những thằng thế này còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Ngồi tại chỗ hưởng sung sướng!?
"Đợi tôi vài giây"
"Hả?"
Jungyeon rút trong túi quần ra chiếc Iphone 5
- Tại dinh thự Yoo -
Tất cả mọi lão bà đều tề tựu trên chiếc bàn tròn. Mặt mỗi người một vẻ , rất lo lắng và sốt ruột
"Đến giờ mà Jungyeon vẫn chưa về " Nayeon thốt lên
"Quả thật không gặp phải chuyện gì chứ?" là Sana
Nayeon liền tức giận "Cô còn nói nữa à! Chuyện lúc nãy sao bây giờ cô mới nói!? Cô cùng Jung đi giải quyết chuyện cơ mật nhưng giấu mọi người, cả Jihyo cũng không biết! Báo hại Jung hẳn đã gặp chuyện!"
Sana đứng phắt lên chỉ "Này! Sao có thể đổ hết cho tôi được!? Tôi được bố chồng đại nhân căn dặn không được để lộ nó với ai, kể cả Jihyo!"
Mina mặt nghiêm xuống "Hai người nhỏ tiếng một chút"
Lại im lặng
Jihyo "Vậy hẳn là thiếu chủ sau khi nghe tin Giám đốc Lee bị ám sát đã đi điều tra rồi. Lúc nãy tôi thấy có vài thanh tra lảng vảng hỏi chuyện về vụ án đó. Vấn đề thiếu chủ vẫn đang mất tích . đoán hoàn toàn cũng nằm ở. . ."
"Bọn chúng" Momo bỗng thốt lên "Từ chiếu đến giờ có những kẻ tụ tập xung quanh ngôi nhà này. . ." vẻ nói rất bí mật
Lập tức Tzuyu ra hiệu với Lưu Vũ bên cạnh,hắn liền phóng ngoài cửa sổ
"Chúng là ai?" Chaeyoung toát mồ hôi hỏi
Momo "Trông vài kẻ có vẻ có thân thủ không tồi , có vẻ là sát thủ đặc biệt"
Sana "Xem ra việc lão già dâm dê đó chết liên quan đến bọn chúng và Jungyeon . . ." Nàng cắn móng tay, nàng thật sự lo lắng
Mina chỉ trầm ngâm quan sát Liễu Nhi ngồi đối diện. Mà liễu nhi nàng chỉ im lặng ánh mắt cũng đặc biệt khác lạ, Mina thì thầm
"Đang chột dạ à?"
Liễu Nhi liếc mắt hướng lên. Mina giống như một hắc quỷ đánh từng tia thăm dò đến nàng. Nàng cũng không lo sợ
"Công tử đi lâu không về nhỉ?"
". . . Tiếp tục đi. Ngươi sẽ không thể đóng kịch được lâu đâu"
Jihyo thấy tiếng Bluetooth rung lên
"Alo ạ thiếu chủ!"
Mọi người bất ngờ hướng đến
"Thiếu chủ mọi nghời đang rất lo lắng cho người. . . Dạ!?. . . có càn thiết phải. . . Vâng tôi sẽ thu xếp để gửi cho người"
Sana nhanh nhảu"Jungyeon nói gì!? Sao bỗng tắt máy vậy!?"
"Jung có nói đang ở đau không!? "
"Người nói . . ." Jihyo ngập ngừng
"Có salon với spa làm đẹp nào tốt không? "
"Hả!?" tất cả đồng dạng
Lời tác giả:
Có phải hay không Dahyun lại quá bi kịch? Aida mình quả là ác độc mà ~T_T~~T_T~~T_T~
Dahyun à ~
Lúc deadline chạy cho nên chưa kịp sửa
Thôi ráng thông cảm nha các quý độc giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com