Chapter 32 : Những người đàn ông quái đản p2
"Dạ?" Jungyeon như bị đần , không hiểu mấy thứ vừa lùng bùng trong màng nhĩ mình
Người đàn ông đó lắc đầu cười đứng lên đi về phía cô, chỉ một khoảnh khắc Jungyeon còn tưởng ông ta có vẻ không đáng sợ cho đến khi cô cảm nhận khí tức từ sau lưng ông ta với Mina và Lưu Vũ hình như cùng một mẹ. . . có khi còn nặng hơn hai bọn họ nữa chứ.
Ông ta nâng cằm cô lên nhìn đối mắt Jungyeon.
"Ah. . . chú gì ơi. . ." Gần quá rồi
"Da dẻ láng mịn thế này. Nhưng đúng là không thể trông mặt và bắt hình dong. Có thể làm cả con bé thích mê đến vậy" Chợt Jungyeon cảm thấy khuôn mặt ông ta có vẻ càng lúc gần hơn một chút . . . gần quá rồi!
Khựng lại
Khuôn mặt ông ta bỗng cứng đờ liền đừng thẳng người lùi lại như người mất hồn.
"Đại ca! Anh làm sao vậy!?"
"Đại ca thấy chỗ nào không khỏe ạ!?"
Một tên xông đến rút kiếm ra chĩa trước mặt Jungyeon
"Thằng quỷ kia! Mày làm gì đại ca tụi tao rồi!?"
"Ớ oan quá! Cái gì tui cũng chưa làm hết á!"
"Dừng lại!" Người đàn ông đó nói, giọng nói nghiêm trọng hơn trước. Ánh mắt như viên đạn đủ sát thương người khác.
Trời đất , thế quái nào người ta lại lắp máy lạnh trong nhà kho chứ? Ủa làm gì có máy lạnh nào nhỉ. Jungyeon tự nhiên run rẩy không có lý do
"Nếu mày động vào nàng ta thì tao sẽ cắt hết gân của mày" Ông ta nói
Điều đó làm tất cả những người có mặt đều hoảng hồn và cả Jungyeon cũng vậy. Cô cười méo xệch chảy mồ hôi ròng rã
"Vậy vậy ý của đại ca là. . . đây hắn là. . ."
"Đừng nói gì cả!" Ông ta hét lên. Lạ thật sao mình lại sợ ông ta chứ. Đợi chút không phải khuôn mặt của ông ta có chút quen quen sao. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhận ra là có quen biết
"Ta đã định nếu ngươi không phải người đàng hoàng thì sẽ xử lý ngươi. Nhưng ngươi lại là nữ nhân. . . Sana đúng là chặn hết cả suy nghĩ của ta"
Hả? Sana? Nói mới nhớ . . . Không phải ông già với Sana. . .
RẦM! Một tiếng động lớn phía trên nhà làm đục luôn trần nhà rớt tứ tung.
"Cái gì đây! Chả nhẽ là lực lượng S.W.A.T trong truyền thuyết!?"
Jungyeon rú lên vì ngưỡng mộ, trước ánh sáng tứ tung nhưng thanh niên trai tráng mặc giáp và khiêng đu dây nhảy xuống. Người đàn ông kia lập tức cầm con dao chặt đống dây thừng. Cô ngạc nhiên nhìn ông ta, ông ta một tay ôm chặt Jungyeon nhảy sang nơi khác khi tình cảnh trở nên hỗn loạn hai bên cảnh sát và bặm trợn xô đẩy nhau.
Chợt một ánh sáng lóe từ cánh cửa, hai thanh niên viên cảnh sát đẩy cửa cho một người đàn ông mặc vest trông quý phái như một ông hoàng bước vào. Ánh sáng lóe phía sau ông ta trông như một vị thánh vào tháng 12.
"Thả cô ta đi Kintaro. . . chỉ còn một tay liệu ông có giữ chắc được thêm không?" Giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi tràn xuống của Sungkwan, nở nụ cười đầy kiêu ngạo
Trên mắt Minatozaki Kintaro nổi lên những tia đỏ nhưng vẫn nở nụ cười
"Đã lâu không gặp rồi ông bạn già. Vẫn còn mong muốn nhất định bắt được tôi hả?"
"Ồ ông biết con người tôi rồi đó. Những ai không động đến tôi thì tôi sẵn sàng để hắn chạy lông nhông ngoài kia. Còn những kẻ đã chọc vào Sungkwan này dù chỉ một lần. . .đều không thể tha"
Vừa đúng lúc chiếc Cadillac lái thẳng vào trong "Kétttttttt !" Sana nhảy ra đầu tiên. "Baba!?"
"Ô con gái cưng của ba!" Ông Kintaro khuôn mặt bỗng nở hoa như gặp vàng. Cả một cầu vồng quay sang nhìn Sana. Tiếp đến là Nayeon ra khỏi xe. Tất cả mọi người đứng xung quanh hai người đàn ông đó đối mặt
"Ba à! Ba thả Jungyeon ra đi!"
"Sana!" Ông ta ném Jungyeon nhảy lò cò về phía Sana và Nayeon "Tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau"
"Kintaro, lâu rồi ta mới gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh thế này. Có phải hay không phô diễn một chút cho lũ trẻ này" Sungkwan cười nhếch mép và cả Kintaro cũng gật đầu cười ẩn ý. Và Jungyeon cảm thấy có gì đó không bình thường giữa hai ông già.
Cô ghé tai Sana "Bọn họ lúc nào cũng thế?"
"Em chưa nói cho Jung biết à?"
"Cha của hai tụi em là cừu nhân với nhau" Nayeon nói thản nhiên.
"Phải rồi, Ông ta từng lùng khắp đất Nhật bản để hòng bắt được Baba em. Và họ gặp nhau là nhất định phải đánh đến mệt thì thôi"
"Ô chẳng lẽ cái ông mặc vest kia là Cha của Nayeon? Thật là không giống em chút nào!" Nayeon rõ ràng đáng yêu hơn mà!
"Em giống mẹ hơn!"
Goroza cầm máy điện thoại chụp ảnh "Vậy có nghĩa là hai người bọn họ chuẩn bị đấu với nhau thật sao? Một người là đồ tể Yankee phía Tây Nhật bản, Một kẻ là trùm lũ cớm. Thật là đáng xem ~"
"Ngươi có thể bán clip lên Forum đó (Deep Wed của Mafias Châu Á*)" Gonroku vỗ vai chuột bạch
"Nói chí lí lắm!"
"Hai người rốt cuộc làm sao vậy?" Tôi không hiểu được suy nghĩ của người Nhật mấy người ra làm sao luôn
Sungkwan gõ mạnh cây gậy trên tay lập tức con mắt thành tia sắc lạnh như tia chớp đến Kintaro.
Keng?!!! Ẩn sau làn khói mờ một thứ sắc lẹm hiện ra sắc bén và cũng lạnh lẽo chẳng kém.
Goroza rú lên "Chẳng lẽ cây đao nổi tiếng của Đông Doanh ngày xưa - Kinh Tịch?!" Lần lượt mọi thứ trên cây đao hiện rõ ra , một cây đao dài và hoàn mỹ, Kintaro đỡ gậy của Sungkwan bằng một tay. Lập tức xoay ngược đạp một cước vào gậy của ông khiến Sungkwan phải lùi gót bất chợt
"Đây là cây Kinh Tịch - Đông Doanh đệ nhất thần đao của quân đội Nhật Hoàng? Quả là mở rộng tầm mắt" Lưu Vũ giật mình thán phục , cũng thán phục trước sắc cước của Kintaro - Quả đúng là người tuy thiếu tay vẫn thật linh hoạt
"Minatozaki là dòng họ lãnh chúa của thành Osaka xưa, tuy rằng đã thất thế nhưng sau đó vẫn phò tá cho Nhật Hoàng một khoảng thời gian. Vì thế đã được ban tặng cây đao này . . .thế mà nhiễm nghiên một ông Trùm xã hội đen mới có trong tay Kinh Tịch"
Quả đúng là đao chọn người. Nhìn cây đao tuy nhìn uyển chuyển nhưng vẫn lướt trên không khí những đường chém phát sáng lạnh lẽo. Người thường quả đúng là khó dụng được bảo vật này. Nhưng nãy giờ chẳng phải cây gậy sắt bình thường của Sungkwan vẫn đỡ được đường đao chém. Thậm chí phản biện bằng những đòn thương nặng nề.
"Đừng nói là cây gậy kia cũng là bảo vật gì nha?"
"Đó chẳng phải là bảo vật gì cả mà là Vibranium" Nayeon trả lời bọn họ
Jihyo cũng nói "thực ra hợp kim giữa Vibranium nguyên chất và thép. Siêu cứng và quý hơn vàng và cũng rất đắt. Nghe nói ông ta đã mua nó để làm vậy trưng bày"
"Vật trưng bày?" Jungyeon sửng sốt - Mấy ông già này quả thật quái dị
"Chả trách mà nó đỡ được Kinh Tịch. Xem ra đúng là Ngọa Hổ Tàng Long"
"Ok mọi người " Jungyeon giơ tay xin phép phát biểu ý kiến "Hiện tại hai quý ông này đang bận thanh lý môn hộ. Tôi thấy việc ngắm họ vô ích thế này mọi người sẽ rất nhàm chán. Vì thế nên hay chúng ta cá cược xem ai thắng được không?" Cơ hội tốt ngàn vàng không thể bỏ lỡ. Không đợi lúc còn lúc nào kiếm tiền?
"Cá cược? Chuyện này đã quá rõ ràng rồi! Nhất định là Đại Ca chúng ta thắng!"
"Nói láo! Chủ Tịch chúng ta mà thua lũ giang hồ à!"
"Mày thích đánh nhau không các ông chiều!"
"Sợ gì xông hết lên!"
"Ấy ấy các anh giai dừng lại!" Jungyeon chen ra giữa can ngăn "Các anh một bên nói người này một bên nói người kia. Quan trọng chính là cuộc đấu này vẫn chưa kết thúc và không thể nói trước được gì. Còn nếu trong số các anh ở đây vẫn còn chắc chắn 100% dự đoán của mình thì tội gì ta không cá nhỉ?"
"Cô ta nói cũng đúng!" Mọi người từ dân giang hồ đến biệt đội S.W.A.T gật đầu
Jungyeon ra hiệu cho Lưu Vũ bê cái bàn cách hai bên "Nhiếp Phong - Bộ Kinh Vân" kia vẫn thi chuyển 10 mét. Theo vị trí phong thủy chỗ này làm khán đài cũng rất tốt. Các cô gái khác nhìn Jungyeon đang chống nạnh mà rùng mình. Jihyo mon men đến
"Thiếu Chủ người lại suy tính chuyện gì vậy?"
Cô ghé sát tai Jihyo nói nhỏ "Để nuôi cho các quý ông trong nhà chúng ta mà ngân khố công ty ta không phải gần kạn kiệt rồi sao. Yên tâm tôi nghĩ ra cách kể cứu sống cả đám vào tháng sau"
"Ra là Thiếu Chủ . . . nhưng mà trong ngân khố. . ."
"Ấy đã nói cứ để cho tôi mà. Cô đã vất vả rồi, ngồi nghỉ một lát nhé"
Nói xong cô hú hét gọi Lưu Vũ "Hey! Phiền anh mua cho tôi 6 thùng bia!"
Mina đến vỗ vai Jihyo vẫn đang đơ người. Hai người đồng dạng
Và thế là một bên hai ông già đánh nhau liên tục, một bên khán đài hú hét ầm ỹ đặt cược như xem trận đấu vật. Jungyeon thì nhảy luôn lên bàn ghi sổ như một nhà cái thực sự "Mọi người từ từ! Anh đặt 6 triệu hả? Để tôi ghi sổ! Anh đặt 2 triệu rưỡi hả?"Còn Momo bên cạnh cùng lũ người Hirai đi thu xèng rất tấp nập
Mina bộc bạch "Người duy nhất trong cuộc đời em cũng có ánh mắt thế này là Amuro. Không ngờ hai người này. . ."
Cá cược là cùng một máu cuồng điên
"Chủ tịch cũng từng nói Thiếu Chủ hồi nhỏ cũng rất thích tìm hiểu về cách chơi trong sòng bạc. Thật tôi cũng mới biết khả năng này của người. . ."
Cá cược khiến con người ta xích lại gần nhau hơn
"Nói mới nhớ không phải ba của cả hai người đánh hơi lâu sao?"
Hai người họ đã đánh tận 3 tiếng rồi. Có phải họ là những người đàn ông trung niên không? Ít nhất thì cũng phải bị tăng huyết áp mà nghỉ chứ?
3 tiếng sau. . .
"Cô gia. . ."
"Ừ"
"Bọn họ vẫn chưa đánh xong"
"Tôi biết"
"Nếu như không có ai thắng thì chẳng phải chúng ta sẽ hốt sạch tiền của cả đám sao?"
"Đúng"
"Nhưng bọn họ không thèm nghỉ"
Vì một số người bắt đầu buồn ngủ rồi, có người đặt mì tương đen đến, dải cả chăn chiếu đóng đô. Jungyeon im lặng ngồi quan sát một chút, bỗng khi cô dời mắt đến trên người quý ông Sungkwan liền nhận ra điều gì đó
"Chuột bạch, nếu mà chọn anh muốn ai thắng"
"Minatozaki dono thắng"
"Lúc nhìn Sungkwan anh có thấy ông ta lau mồ hôi, chải tóc mấy lần"
"Nhiều hơn Radal (vận động viên tennis nổi tiếng) vuốt mũi, vén tóc" - Goroza trả lời
Jungyeon gõ vào tay "Phải rồi!" rồi cô quay sang nói với Goroza "Anh hãy lấy số tiền ta thu được đặt hết sang ông Kintaro đi"
"Tất cả sao?"
"Phải, tất cả. Còn anh" Cô nói với Lưu Vũ đang ngồi khoanh chân gần đó, dúi vào tay anh ít tiền . "Mua cho tôi hai xâu tỏi và cái giã cối lại đây!"
"Mua cái đó làm gì?" Momo hỏi
"Trừ tà"
Mọi hành động của bọn họ đều lặng lẽ và không ai biết được. Lưu Vũ phi thân về trên cổ treo lơ lửng hai xâu tỏi. Jungyeon liền lấy nó rủ cả đám vào một góc bảo Jihyo phải giã nó ra
"Thế này sao Thiếu Chủ?"
"Đúng rồi, cô phải nghiền cho đến khi nó thật nhuyễn"
Sau đó đưa cho tất cả mọi người "Hãy vo viên nó lại những hạt nhỏ" Mặc dù thấy khó hiểu nhưng tất cả cũng răm rắp nghe theo. Từ bây giờ độ tin cậy của Jungyeon được nâng cao rất nhiều.
Cô cúi đầu trước Nayeon "Cho phép tôi đành phải thất lễ với cha em"
"Hả?"
"Mina tôi nhờ em. Bắn những 'ám khí' vào người Ông Sungkwan"
"Tại sao lại ném vào ông ấy"
"Mấy người không nhận ra à. Chải tóc quá 8 lần, lau mồ hôi, đeo găng tay, quần áo chỉnh chu không một chút bụi thì nó nói lên điều gì?"
Tất cả vẫn không hiểu "điều gì?"
"Mọi người thật là, điều đó có nghĩa là ông ta bị mắc hội chứng OCD - Ưa sạch sẽ quá mức!"
Jihyo giơ tay lên "Cho phép tôi được nói nhưng không phải thiếu chủ cũng ưa dọn dẹp quá mức sao?"
Sana "Phải đó"
"Ah cái đó là thói quen của tôi. . . không phải là OCD! Tóm lại khiến ông ấy thua chính là cơ hội sống còn của chúng ta!"
Trong lúc vẫn đang đấu tay đôi không ngừng nghỉ với nhau. Lập tức có những hạt bụi nhỏ trong không khí phóng đến
Ám khí!?
Lập tức như hai người có sợi dây kết nối với nhau chống hai chân lại bật người ra để né nó. Nào ngờ phía tây cũng có phía đông cũng có không thể tránh được. Mà ngược lại thì nó đều nhắm hết lên người Sungkwan. Ám khí này không nguy hại gì quan trọng chính là dính bê bết hết lên cái áo vest của ông ta
Hội cảnh sát nhỏm người dậy "Chủ tịch ngài bỗng làm sao vậy?"
Người ông ta khựng lại khi tiếp đất.Mắt Sungkwan ứng đỏ,mồ hôi chảy liên tục, trán nhăn lại như cố để chịu đựng điều gì đó. Mà những ám khí kia thì bắt đầu bốc mùi rất khó ngửi
Ông ta lập tức thả gậy xuống đất.
"Ô chủ tịch!?"
"Chủ tịch ngài có sao không! Sao tự nhiên lại như vậy!?"
Sungkwan cởi áo vest ra ném đi chỗ khác nhưng đống đạn tỏi ám mùi kinh khủng khiến ông ta ngứa ngáy rất khó chịu. Jungyeon high five với Mina và Chuột bạch "ầu dia ~"
"Thế nào Sungkwan đã chịu thua chưa?"
Kintaro mặc dầu không hiểu biểu hiện của Sungkwan là sao nhưng vẫn biết lợi thế đang thuộc về mình. Nhưng ông ta không tiếp tục đánh mà đứng lại hỏi Sungkwan.
"Thôi được. Tôi chịu thua"
"No! Chủ tịch!? "
"Sao lại thế được! Chẳng phải nãy còn đánh rất sung mà!?"
"Rõ ràng phía bên kia bọn chúng đã giở trò!"
Kintaro hí hửng đặt đao xuống lấy ra trong túi áo một điều xì gà mà hút. Tất cả đều sửng sốt nhìn ông. Phải , Vì ông ta vừa dùng tay trái để móc túi và tay phải để châm thuốc
"Í ? Không phải ông già này bị cụt tay sao!?"
What the heck!? Lại chuyện quái gì nữa đây!?
Sana hét lên "Ba à !"
"Ô chết" Ông cúi phát hiện ra cánh tay trái của mình bị lộ ra giữa bàn dân thiên hạ nhưng chỉ cười rất khoái chí "Ôi dào kệ nó đi"
"Từ từ mọi người giải thích cho tôi chuyện gì đây!?" Jungyeon ôm đầu muốn lú lẫn rồi
"Cái tay cụt của ba em là giả. Ông ta làm thể để nhận tiền bảo hiểm ấy mà"
Quả thật khó hiểu! Mấy người này quả là kỳ cục!
"Phù ~" Ông Kintaro thở một làn khói rồi ngồi ra cái ghế bành gần đó. Ánh mắt chuyển qua nhìn Sana "Con hãy mau giải thích cho ta chuyện này đi"
Sana đứng cúi đầu như một kẻ hối lỗi, và không hiểu sao Jungyeon cũng đứng cạnh cảm giác lạnh lẽo không nhấc nổi chân đi
"Tại sao con lại nói là bạn trai của con. Trong khi đây lại một cô gái?"
Jungyeon ngạc nhiên quay sang nhìn Sana, mà nàng giương hai con mắt to tròn như một chú mèo cần được thương cảm, chân quắn quéo.
"Chỉ là con sợ nói cho ba biết con yêu một cô gái ba sẽ gây nguy hiểm cho Jungyeon"
"Nhưng Sana! Yêu một người đồng giới là việc không thể chấp nhận!" Ông ta quả quyết
"Vâng con biết"
". . . Mai con hãy lên máy bay về nhà với chúng ta"
Sana không thể nói gì. Lần đầu tiên khi Jungyeon được tiếp xúc với nàng đây lần đầu thấy nàng cam chịu đến vậy. Và có gì đó trong lòng cô bỗng thôi thúc cô nắm lấy tay nàng "Không!"
Sana ngạc nhiên nhìn cô và tất cả mọi người cũng vậy. Cô nắm lấy tay Sana hơi nghẹn ngào nói "Sana, tôi biết thật đường đột nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng. Tôi rất xin lỗi vì đã từng đối xử không phải với em"
"Không sao đâu mà" Sana vuốt má cô
"Nhưng em biết đấy. Từ lúc này tôi đã bắt đầu nhận ra mình không còn như lúc xưa vì tất cả mọi người đối với tôi đều rất quan trọng. Sana chúng ta đã cùng trải qua nhiều thứ, và em cũng là một phần quan trọng của tôi"
Rồi Jungyeon quay đến ông Kintaro nói rất quả quyết "Thưa ông. Tôi biết ông suy nghĩ thế nào về giới tính của tôi. Nhưng điều đó không phải lý do ông có quyền coi thường tôi. Những điều tôi có thể thực hiện còn hơn những tên sáo rỗng ngoài kia và tôi có thể chăm lo tốt cho cô ấy cho đến khi cô ấy tốt nghiệp Đại Học"
Sana mắt cảm động nhìn Jungyeon
"Vì thế tôi xin lỗi, cô ấy sẽ phải ở lại đây với chúng tôi" tay Jungyeon nắm lấy tay Sana thật chặt. Tất cả đều thu vào trong mắt của Kintaro
Ông ta im lặng nhìn cô
Cô im lặng nhìn ông ta
. . .
"Ố! Sayu! Ngươi đã quay lại hết chưa!?" Bỗng nhiên ông ta đứng bật dậy quay sang nói với tên mắt chột. Nãy không hề để ý tay hắn đang cầm một cái máy quay. Hắn ta ra dấu tay cái khuôn mặt cũng nở hoa không giấu được nét mặt tự hào
"Đại ca à, tiểu thư quả thật đã lớn rồi . . ."
Lập tức cả một đám bặm trợn lấy khăm ở đâu ra khóc tập thể cả lũ
What the F*ck!?! Cái gì lại xảy ra nữa đây! - Jungyeon như muốn hét lên. Có cảm tưởng tí nữa có nên đến khoa thần kinh khám một chút hay không
"Vậy là ba không. . .?" Đến cả Sana cũng ngỡ như vừa ở trong mộng
"Con gái ngốc. Ba thì lúc nào mà chả ủng hộ con chứ. Cả Jungyeon nữa. . ." Kintaro mở hai tay rộng lớn ôm cả hai người vào lồng ngực "Hai đứa nhất định phải sống thật tốt nhé"
"Vậy vậy vậy hóa ra tất cả cái chuyện vừa này?" Môi của Jungyeon vẫn lắp bắp cố nhướn đầu ra khỏi bờ vai rộng của người đàn ông này
"Ta xem mấy bộ phim của Hàn Quốc không phải có những cảnh thế này sao?" Ông ta buông hai người ra cầm cái máy quay rất trân trọng, chú ngựa một sừng lại chạy nhảy khắp nơi xung quanh
"Mẹ con khi mà thấy cái clip này chắc chắn cũng cảm động đất trời mất"
"Đâu đâu đưa con coi. . .agh ~ Jungyeon à ~"
"Phải không? Phải không? Không phải con bé rất ngầu lòi sao? Ối giồi ôi nhìn cái mẹt nghiêm túc của nó kìa!" Cuối cùng cha con cầm cái máy quay cười hề hề cảm xúc lẫn la lẫn lộn
Để mặc Jungyeon cùng nhiều luồng suy nghĩ như vừa ở thế giới fantasy về.
Ah . . . Xã hội đen đúng thật là. . . toàn mấy người kỳ cục. . .
Nayeon đuổi theo Sungkwan khi ông ta chuẩn bị lên xe
"Quay lại với bọn họ đi Nayeon"
"Cha không giận vì con đã nói dối cha sao?"
"Suốt mấy năm còn nghĩ đã thoát khỏi vòng tay của ta? Thực ra chúng ta vẫn luôn dõi theo con dù con đi đâu hay làm gì"
"Nayeon. . . ta xin lỗi vì đã luôn vô tình với con. Ta tin tưởng con đường con đang chọn với cô gái này đều sẽ là đúng đắn"
Ông ta mỉm cười, như tảng băng nghìn năm rạn nứt khiến cho lòng người tan chảy.
Buổi tối đó đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc và những rắc rối trong lòng cũng liền được gỡ bỏ. . . à xin lỗi
Ít nhất là cũng có một người lại thui thủi ra một góc vì vẫn bị sốc văn hóa - Yoo Jungyeon
. . .
"Thiếu chủ có bưu phầm gửi cho ngài"
"Cái gì vậy?"
"Nó ghi là chúc mừng bạn vì đã trúng giải thưởng độc đắc 50 triệu Won"
"Đâu đâu!" cô giựt lấy tấm bưu phẩm trên tay Jihyo "May quá Jihyo à!" Cô ôm chầm lấy cô trợ lý, nàng giật mình đỏ mặt
"Từ giờ ta sẽ trang trải tiếp được cho 12 cái miệng ăn rồi!"
"Thiếu chủ à thực ra. . ."
"Dà hú!!!"
Jungyeon tạm thời thoát được kiếp ăn mày
Lời của tác giả : Đừng bao giờ dùng một cái đầu nghiêm túc để đọc bộ truyện này :3
Vì bạn sẽ chả thể dùng logic nào để giải thích được cho bất kỳ hiện tượng gì trong đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com