Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Chapter 1

Jungyeon bị lay dậy khi cô đang nằm ngủ cùng với Nayeon và Sana. Sau vụ chiến solo kịch liệt của hai ông già Dương Quá và Độc Cô Cầu Bại hai ngày trước. Nghe nói họ đã trở về nước rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn không có vẻ lắng xuống

"Jung. . ."

"Ah Momo có chuyện gì thế?"

"Là bọn người Gonroku, bọn họ muốn họp bàn với Jung" Rồi Momo liếc về hai người phụ nữ vẫn đang ngủ say như chết bên cạnh "Nên nhẹ nhàng một chút"

"Hừm. . .tôi biết rồi. Tôi thay đồ một lát rồi sẽ ra ngay"

"Vậy em và Mina sẽ đợi Jung ở ngoài"

"Cả Mina sao?" Jungyeon lướt qua ngoài cửa, không cần thấy mặt cũng thấy khí tức kinh dị kia đang truyền một xúc cảm rất khó coi rồi.

Hai Người Momo và Mina dẫn Jungyeon phía phòng khách trong, nơi mọi người họp bàn những vấn đề bí mật. Dạo gần đây, do xảy ra rất nhiều vụ mức độ an ninh quanh khu này được cảnh sát đặc biệt giám giác. Nhờ thế mà đám người bí ẩn kia dám chắc không dám đả động lên nữa. Tuy nhiên đó cũng không phải điều tốt lành khi dậm chân tại chỗ. Jungyeon đã đưa ý kiến cho các gia thần có thể nào bí mật chuyển sang chỗ khác

Cách chạy trốn cũng chỉ là tạm thời, quan trọng chúng ta vẫn mờ tịt về lực lượng của quân địch. Lưu Vũ tỏ rõ sự lo ngại về sự xuất hiện của người phụ nữ sử dụng độc kia và đám xác sống

"Hiện tại theo tôi mới được biết" Gonroku lên tiếng "Amuro Myoui vừa mới mở thêm một sòng bạc mới ở gần địa bàn của chúng tôi ở Kyoto"

"Hắn vừa mất một kỹ viện và giờ lại mở một sòng bạc nữa sao?"

"Phải, quy mô của nó còn trông hoành tráng hơn rất nhiều so với Hồng lâu mộng. Cái gì nhỉ? Hình như hắn còn đặt cái tên ất a ất ưởng là Tiêu Nhất Lâu" Con chuột bạch cười nhạo

Jungyeon - Dám chắc 100% toàn tham khảo phim ngôn tình Trung quốc. "Nhưng sao hắn lại mở nó ngay tại kyoto - ý tôi là địa bàn của Hirai. Tôi cho rằng hình như nó không hề đơn giản"

"Vâng, hiện tại nhà Hirai chúng tôi cũng rất đề cao cảnh giá và cho quân đi thăm dò. Tuy nhiên phát hiện một chuyện lạ xảy ra rất nhiều ở Kyoto khiến cho lão gia bắt buộc phải gọi cho chúng tôi mau chóng về nước"

"Đó là chuyện gì?"

"Nhiều vụ những người phụ nữ mất tích kỳ lạ ở các vùng ở Kyoto? Ghi nhận những vụ bắt cóc đã lên đến 40 vụ"

"Không, điều bực mình.à chuyện này chắc chắn là liên quan đến tên râu kẽm đó!" Con chuột bạch nhất định đập tay xuống bàn "Chúng đang *i vào mặt người nhà Hirai chúng ta và ngang nhiên bắt người ở địa bàn của người khác! Chỉ cần thấy thôi là Goroza tôi đã điên tiết lên rồi"

Gonroku "Nhưng chúng ta cũng chẳng có đủ bằng chứng để có thể lấy lý do tấn công chúng. Còn một chuyện hắn chính là con cháu của Myoui, việc liên quan đến hắn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ giữa hai nhà. Tất nhiên ngay cả khi hắn ta đã tự động rút khỏi Myoui"

Jungyeon quay sang Mina ngạc nhiên "Thật sao?"

"Vâng 55% kinh tế của Myoui chúng em chủ yếu là kinh doanh kỹ viện. Tuy nhiên tất cả số liệu đều do người của Amuro nhúng tay để nhằm lấy được sự tin tưởng của các bô lão trong nhà chúng em tín nhiệm. Tuy nhiên sự thất bại của Hồng Lâu Mộng đã làm giảm xuống sự tín nhiệm của họ với Amuro. Và thậm chí anh ta còn nói không thèm tiền trợ cấp của Myoui nữa"

Vậy, hẳn hắn ta đã có nguồn trợ cấp hoặc một ai đó đủ mạnh để chống lưng rồi. Dù rằng mình vẫn không hiểu lý do vì sao hắn lại bắt cóc những người phụ nữ? Liệu có phải là liên quan đến thí nghiệm thuốc tím và đám thây ma đó

"Sự tồn tại của thứ thuốc đó thật nguy hiểm" Jungyeon nói thẳng suy nghĩ và lo lắng trong đầu mình ra.

"Hirai chúng tôi không thể trực tiếp đuổi hắn đi được. Nhưng nếu là người khác thì chắc chắn được"

"Phải phải " Cô cũng gật đầu đăm chiêu "Hả!? Đừng nói là . . ." Jungyeon hoảng hốt nhìn Gonroku đắc ý đẩy gọng kính lên cười rất bí ẩn. Bình sinh cô mà nói Mina nhất, Gonroku nhì về khoản làm người khác chết đứng mà không cần động thủ. Còn Momo thì vẫn đang ngơ ngác như "Cái gì là cái gì cơ?" Jungyeon thật sự không hiểu Momo có thật sự là cấp trên của anh ta không

"Không, loại chuyện này không thể nào tôi có thể làm được . . ."

Jungyeon run rẩy quay sang Mina "Này Mina, em nói gì đi chứ?"

Nhưng Mina nhìn Jungyeon bằng ánh mắt hờn dỗi "Em nghĩ Jungyeon cũng rất thích hợp cho việc này"

No no no. Đừng thấy tôi đã vào sinh ra tử nhiều lần liền nghĩ tôi mặt dày không sợ chết, đang sợ vãi linh hồn đây này.Sao thông minh như gonroku anh là chọn tôi, nhìn Lưu Vũ đi. Tôi thấy anh ta mới là bá đạo trên từng hạt gạo đấy

Nhưng Gonroku đã mỉm cười chói lọi

"Nhưng lão gia rất tin tưởng ở Cô gia. Ngài còn nói thông minh kiệt xuất như Cô gia chắc chắn người phụ cấp chúng tôi không bì kịp"

Tin Tưởng Lộn Người rồi! Ông già lại phê cần rồi! *Ikeda san : hố hố hố hố

Jungyeon chưa từng gặp qua mặt Baba của Momo. Tuy nhiên cô hoàn toàn có thể thấy cái ông già Ikeda đó và Momo chắc chắn là bố con ruột!

"Người đừng lo lắng Cô gia. Lần này chúng tôi sẽ hộ tống cho ngài bằng số lượng quân lực nhiều gấp nhiều lần hồi ở Đài Loan. Và chuyện chúng tôi nhờ ngài cũng rất đơn giản chỉ cần tìm đường cho quân ám sát chúng tôi lẻn vào trong và tìm được mật đạo của hắn là được"

Nói nghe đơn giản như vậy sao mấy nhẫn giả mấy người không làm!?

"Tuy nhiên nó không đơn giản đâu" Jihyo từ trong bóng tôi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng lưng Jungyeon

"Tôi vẫn cần phải ở sát bên cạnh người Thiếu chủ"

"Thế thì cô đừng xuất hiện bất thình lình như Vô Diện!"

"Cô nói vậy là sao cô trợ lý?"

Jihyo vuốt cằm khoanh tay nói "Chuyện Amuro mở dòng bạc ở gần nhà Hirai đội đặc nhiệm chúng tôi đã sớm đánh hơi và lẻn vào nằm vùng từ trước rồi"

"Ồ!" Mọi người trầm trồ "Quả là người nhà Yoo, luôn đi trước đón đầu" Gonroku vỗ tay khâm phục

"Tuy nhiên để tôi nói cho mấy người biết việc xâm nhập vào Tiêu nhất lâu là không hề đơn giản. Trước tiên hãy để tôi phổ biến qua"

Jihyo lấy chiếc máy tính bảng ra và đặt nó lên bàn

"Thiết kế của Tiêu nhất lâu là hình lục giác có lối thông ra 5 hướng. Tất cả thực khách đều có thể đi qua được và dĩ nhiên cũng được canh chừng rất nghiêm ngặt. Trừ sảnh lớn có thể chưa lên tới 4000 người còn một hệ thống điều hành bằng trí tuệ AI"

"AI? Là robot ư?"

"Vâng. Mục đích của việc hắn sử dụng nó như một cách để kiểm tra từng cá nhân , nhịp tim, cảm xúc lên xuống trong sòng bạc"

"Ra là vậy. Nhờ vậy hắn có thể biết được ai đang gian lận trong sòng bạc. Nhưng nếu vượt qua được nó?" Gonroku tham kiến

"Tất nhiên là có thể. Nhưng chúng còn làm bài test máy nói dối với nhân viên tuyển dụng và cũng hoàn toàn ngăn cách chúng tôi với phòng điều khiển trung tâm. Cho nên hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được giải pháp để đối phó với nó"

Thật là rắc rối, Jungyeon nghe hai người đối thoại qua lại muốn lùng bùng cái não, lơ ngơ như một đứa ngu dù rằng cô cũng đang gật gật đầu tỏ vẻ "tiến thoái lưỡng nan". Từ từ nào Jungyeon ơi! Cô tự quay đầu nói với chính mình! Hãy vận dụng kiến thức của một con nghiền phim để xử lý việc này

Tổng hợp những ý chính của Jihyo

+ Tiên nhất lâu có thiết kế lục giác và thông 5 cửa. Đều được canh gác

+ Có một hệ thống an ninh từ bộ não nhân tạo có thể tính toán cảm xúc con người

+ khó thâm nhập vào hệ thống quản lý của trung tâm

Đây là một bài toán khó! Cô muốn lạy một nén nhang đến Hick Cock (Ông hoàng đạo diễn của Hollywood). Và ông ấy bỗng chốc sáng lên như một vị thần

Hãy nghĩ khác

"Tôi nghĩ có giải pháp để vô hiệu hóa cái con AI" Jungyeon quay đầu nhìn tất cả bằng một đôi mắt sáng lạn mang tên "Ơ rê ka". Một lần nữa lại làm những người có trí IQ cao hơn bần thần

"Từ từ đã nào" Cô vẫy tay tay lắc đầu "Để tôi xắp xếp một đống lộn xộn này đã"

"Quả là Cô Gia. Lần này người lại có giải pháp"

"Không phải là giải pháp , chỉ là suy diễn một chút thôi. được rồi, xin mọi người hãy ngồi lại nghe tôi trình bày"

Nói chung nội ý mà Jungyeon muốn nói với họ là thế này.

Sự thật là khó để vào tiêu nhất lâu nhưng không phải là không thể vào được. Sự thật mà nói Tiêu Nhất Lâu gần như được thiết kế với rất nhiều lỗ hổng? Sao lại thế được? Nhưng chính là như vậy, những tay bặm trợn lính gác chỉ là mồi nhử mà thôi

Ta sẽ giả vờ để làm nhân viên trong sòng bạc. việc qua mặt máy phát hiện nói dối cũng không khó gì, chỉ cần có một khuôn mặt "bình thường" và một tâm lý bình tĩnh. Mà việc này lại không đưa cho người nhà Hirai được. Vì họ toàn quái thai và trai xinh gái đẹp. Tạm thời loại

Sau khi đã vào nhân viên, phải tạo cơ hội tốt nhất để tiếp cận phòng điện năng. Tại sao ư?

"Ta sẽ ngắt điện tạm thời"

"Ngắt điện tạm thời? Là làm như thế nào?"

Jungyeon chống cằm "Ta sẽ cần một hacker chuyên nghiệp để làm vụ này. Vào phòng điện năng và rút phích cắm sau đó trong thời gian gian AI dừng lại ta sẽ xâm nhập và gây nhiễu nó"

"Hừm. . .Cô gia thứ lỗi cho hạ thần được nói"

"Gonroku?"

"Vâng, việc ngắt điện tạm thời cho cả một hệ thống duy nhất tại chỗ đó sẽ không gây cho chúng nghi ngờ?"

"À thì. . ." Jungyeon bỗng cảm thấy gì đó hơi sờ sợ

"À phải rồi, ta có thể ngắt điện toàn thành phố. Nhưng làm như thế nhà Hirai nhất định cũng sẽ phải chịu trách nhiệm" Giờ đến lượt cô trợ lý toàn năng Park Jihyo chất vấn

"À thì cái đó cũng. . ." Mồ hôi cô bỗng chảy róc rách

"Cơ bản là phải ngắt điện toàn thành phố. Đây quả là một điều khá là thú vị đấy cicicici"

Gonroku, tôi chả biết anh nói như vậy nghĩa là đúng hay là sai nhưng làm ơn đừng cười cái kiểu đó chỉ tổ hành hạ cái mặt soái ca đường tam tạng của anh thôi! Jungyeon bỗng cảm thấy mình như trở lại làm một học sinh tiểu học đang khoe bài kiểm tra trước mặt phụ mẫu của mình

"Hãy tạo một vụ động chấn"

Mina một trong những người có số IQ cao ngất ngưởng cất lời, vừa nói vừa tiến phía trước khiến cho tất cả mọi người chuyển đi sự chú ý về phía nàng . Jungyeon đang cảm tạ trời đất

"Theo luật nếu như xảy ra động chấn thì mọi hoạt động giải trí và phúc lợi trên địa bàn Kyoto sẽ buộc phải tạm ngưng hoạt động"

"Mina tiểu thư? Chả lẽ sắp tới đây sẽ có động chấn thật hả?"

"Tôi không biết" Mina nói "Nhưng có một loại máy có thể vận hành được. Chỉ là vấn đề về tiền bạc thôi, tôi hoàn toàn có thể sử dụng được nó để tạo ra một động chấn nhỏ từ 2 đến 3,9 độ richte"

"Nhưng kể cả khi có vụ động chấn thật thì làm gì đã khiến Amuro chấp nhận tạm ngưng hoạt động chứ?"

Mina lắc đầu "Ý tôi không phải muốn Amuro tạm ngưng hoạt động mà là muốn gieo vào đầu anh ta một nguyên nhân thôi"

Mọi người đều nhìn nhau khó hiểu "Myoui Tiểu thư, thứ lỗi cho chúng tôi ngu muội. Hy vọng ngài có thể nói rõ kế hoạch ra"

"Được. Chúng ta sẽ cứ một người giả vờ là nghiên cứu khí tượng học đến và cảnh báo cho phía Amuro về động chấn và theo luật hắn phải ngưng tạm hoạt động trên địa bàn. Và đương nhiên hắn sao lại chấp nhận điều cỏn con thế được. Sau đó thì sao mọi người đều hiểu. Vậy thì hắn chẳng thể đổ lỗi cho ai nếu có động chấn xảy ra và cắt điện toàn thành phố"

"Ra là vậy, Myoui Tiểu thư đúng là đa mưu túc trí"

Jungyeon cũng trố mắt vỗ tay liên tục. Nếu vạy thì cứ theo kế hoạch. Xâm nhập vào, giả một địa chấn, cắt điện trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng hack vào máy chủ. Với khoảng thời gian ít ỏi chuyện hack được vào càng không phải chuyện đơn giản. Cần phải có một người đủ chuyên nghiệp mới có thể làm được

"Chuyện hack vào máy chủ cứ giao cho em. Em tin mình làm được" Mina tự đề bạt mình

"Myoui Tiểu thư, nó chắc chắn là không thể là cô được. Cô quá thân thuộc với nhà chúng và chắc chắn chắc chắn sẽ nhận ra cô"

Không cần nói cao siêu như vậy, kể cả khi nếu họ không nhận ra thì tự nhiên một người xinh đẹp tuyệt trần lại xin vào cái việc lao công hay thợ sửa điện nghe cũng không phải bất bình thường sao - Jungyeon nghĩ "Với lại Mina à. Nếu em chịu làm việc đấy thì ai sẽ vận hành máy tạo động chấn? Chỉ có thể duy nhất là em đúng không"

"Về vấn đề đó tôi nghĩ mọi người không nên lo lắng. Vì nhà Hirai có rất nhiều nhân tài về lĩnh vực ám sát cho nên phía bên các anh hẳn phải có một người đạt tiêu chuẩn nhỉ?" Jungyeon huých vào tay Gonroku. Tuy nhiên anh ta lại làm vẻ mặt đăm chiêu

"Chuyện này. . ."

Này này. . .đừng nói là mấy người chỉ toàn có mấy ninja có nhan sắc y như con chuột bạch kia đấy nhá!? Xã hội phát loạn đến nỗi bây giờ hiếm có ai có nhan sắc siêu bình thường sao!

"Tiêu chuẩn của cô gia. . .tôi vừa mới nghĩ ra quả thật có một người"

Jungyeon mưng rỡ "Người đó là ai vậy?"

"Hắn tên là Santosu , hiện đang làm họa báo ở Akihabara. Tôi sẽ mau chóng gọi hắn về Kyoto đển gặp ngài."

Xoảng!

Người đang ngạc nhiên lúc này, hay đúng hơn là con chuột bạch bỗng nhiên làm rơi cả chai rượu soju xuống đất mặt tái mét.

"Không. . .không thể là hắn được! " Goroza hét lên

Gonroku nhẹ cười "Là hắn đấy"

Jungyeon thì ngơ ngác - cái quái gì lại diễn ra ở đây vậy. Thì Goroza bỗng xông đến cầm vai cô lắc mạnh

"Cô gia! Tôi khuyên ngài đừng có nên mời tên đó về! Đó là một tên cụ tổ của gia tiên của ông cố nội của ông ngoại của Biến thái! Hắn rất quái dị và nguy cmn hiểm!"

"Thì ai bảo nhà ngươi quá đẹp gái làm chi!" Ứng Thiên Ngữ đáng giọng đùa cợt. Không cần nói gì thêm Jungyeon đã hiểu tường tận rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra

"Không được vô lễ với Cô gia. Goroza, kiềm chế cảm xúc của ngươi lại. Gọi Santosu đến là một điều hợp lý và cấp bách nên hãy dẹp chuyện cá nhân này qua một bên và đừng làm phiền cô gia"

Goroza lại lủi thủi ngồi lụm mấy mảnh vỡ trên sàn và Ứng Thiên Ngữ lại cười như được mùa, nói nhỏ với Jungyeon "Ta nói cho Cô gia người nghe. Sắp có drama hay để coi rồi"

Rốt cuộc là cũng chả có người nào được bình thường hết, Jungyeon cười méo xệch.

Cơ bản gặp suốt những loại chuyện này Jungyeon mới bắt đầu luyện được skill nâng IQ nhanh chóng. Có nghĩa là có thể tự dưng bộc phát ý tưởng rất lẹ, và có vẻ mấy tên Yakuza này cũng nghĩ mình xuất thần nhập quỷ thật. Đây là điều tốt để tạo sự tín nhiệm với những tên xã hội đen. Tuy nhiên một vấn đề nho nhỏ

Cô không thể thông minh nổi nếu đứng cạnh hai người Jihyo và Gonroku. Mặc dù cô biết hai người cũng có tư tưởng tôn vinh cô như Thần. Nhưng nếu ở cạnh họ sớm muộn sẽ là một cuộc chặt chém IQ ác liệt. May mà luôn có thiên tài như Mina hỗ trợ bịt lỗ hổng kịp thời. . .

Jungyeon vừa đi ra cầu thang liền bị một bóng đen nhảy đến vồ người mình. Vừa mở mắt thì đã thấy tay chân của mình bị khóa lại, bóng đen dần hiện ra một mỹ nhân mái tóc đen dài , nàng nở một nụ cười. . .với một con ngươi đỏ tươi đang đè lên người mình với tư thế "Cow girl".

"Yoo Jungyeon. . .đã hứa với em là nhất định sẽ sang phòng em vậy mà tại sao lại chiều hai unnie trước?"

Jungyeon sợ muốn vãi linh hồn "Cái đó. . .cái đó. . ."

"Không được rồi. . .Jung cứ làm thế trước mặt em, không biết em đã cố phải kiềm chế cảm xúc tới mức nào không?"

Mina vừa nói xé cái áo của mình một phát. . .nhưng không hiểu sao nó lại chẳng xi nhê gì cả

"Cái gì!?"

* Jihyo : Áo thun nịt phòng vệ của tập đoàn của Yoo. Có dùng cái sợi vải Braton chất lượng siêu bền, chống được bão lụt, nắng mưa, đạn rơi, móng vuốt của tình cũ. Hiện đã sale 20% trên các địa bàn Dubai

"Cái áo chết tiệt! " Mina gầm thét vừa cố gắng xé nó ra nhưng vi diệu là nó không hề dịch chuyển. Jungyeon thầm cảm ơn cái ý tưởng cái áo củ chuối mà vốn năm trước cô từng không hiểu tại sao tập đoàn nhà mình lại cho sản xuất

"Không có nhiều thời gian!"

Mina không xé áo mình được thì chuyển sang xé áo của Jungyeon

"Ah! Mina! Không được! Không được xé áo của tôi!"

Xoạc!

Á á á a á. . .

Nani the phở?

Tỉnh giấc bỗng thấy trong lòng mình hôm nay khác lạ . . .

Đau lưng quá! Jungyeon muốn thét lên. Cô đã phải vật lộn với Mina suốt mấy giờ liền, vì nàng cứ như con sói vào lúc trăng tròn vậy, rất mãnh liệt. Vắt kiệt cả sức lực của Jungyeon. Nếu như Jungyeon là người bình thường. . .à không cô đúng là người bình thường. Nhưng còn sống được đến giờ vẫn là một câu hỏi khó.

Cứ thế này mình sẽ không thể sống thọ được. . .

Ngày x tháng x năm 2018, những trực thăng với những ánh đèn loang lổ trên bầu trời

Jungyeon có thể nhìn thấy từng tốp quân đội như đội đặc nhiệm Paranoid đang đu từ trên thang xuống từng lượt. Trên người họ mặc một bộ quân phục đen với huy hiệu màu vàng sáng chói trên ngực. Và hơn hết. . .họ mang một số lượng rất nhiều vũ khí

"Đại bàng gọi Chim sẻ, đáp hướng 8 giờ"

"Nghe rõ! Đã xác định được vị trí!"

Gonroku ra đứng cùng mọi người dùng cái quạt nan của mình vẫy ra hiệu cho quân đội. Lập tức từ trên cao nhảy xuống một thanh niên mặc tây phục, đeo giáp vàng trên vai quỳ xuống trước mặt Jungyeon

"Kính chào Đại tiểu thư, Cô gia và Chư vị đại thần. Thần là Kakashi - thủ lĩnh của binh đoàn Orochi (Rắn Lớn)"

Jungyeon không thể nhìn thấy mặt anh ta vì anh ta đã đeo một mũ bảo hiểm đen hình vẽ một rắn hổ mang trang trí trên giáp vai.

"Ngươi đến hơi muộn" ánh mắt Momo đanh lại nhìn vị tướng sĩ bằng một con mắt lạnh lùng

"Xin thứ lỗi cho hạ thần Tiểu thư sama !" Giọng anh ta tràn đầy khí lực "Chúng thần đã gặp phải sự cản trở của chính phủ Hàn Quốc vì tưởng là quân đội của Triều Tiên. Hiện tại chúng thần đã giải quyết xong hiểu lầm cho nên đã kịp thời đến khi mặt trời chưa lên quá cao"

"Ngươi đáng lẽ có thể giải quyết nó nhanh hơn!"

"Thuộc hạ có lỗi! Xin hãy trừng phạt thần!"

Momo vậy mà cũng nghiêm khắc thật đấy. Giờ Jungyeon mới nhận ra Momo chính là Đại tiểu thư của một đội quân tinh nhuệ nhất Châu Á. Những đứa trẻ háo hức kinh ngạc vì những anh lính mặc âu phục điển trai từ trên trời xuống. Jungyeon cũng có chút ghen tị. Việc để họ lại ở Hàn Quốc chắc chắn là rất nguy hiểm, cho nên nên mang họ theo nhà Hirai để được bảo vệ vẫn hơn

"Xin mời các vị an tọa" Kakashi vừa nói vừa cúi đầu

Những chiếc trực thăng nhổ rễ vươn lên bầu trời đen kịt.

"Nhìn kìa ! Là Núi phú sĩ!"
Là giọng của Chaeyoung, cô bé vẫy tay gọi Dahyun và Tzuyu bám dính lên cửa kính. Tất cả cũng nhấp nhổm như những đứa trẻ hiếu kỳ. Đỉnh núi trắng xõa ẩn ẩn hiện hiện sau làn mây dày đặc
Tzuyu kéo tay người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ quân phục quỳ bên cạnh "Lưu Vũ, là núi phú sĩ thật sao?"

"Là núi Phú sĩ đó tiểu thư" Anh mỉm cười đáp lại giống như nổi người cha.

"Được rồi mọi người. Qua được đỉnh núi này thì sẽ đến với địa bàn chính của nhà Hirai chúng tôi. Ồ, trời có vẻ sắp sáng rồi" Gonroku đẩy gọng kính lên, những ánh sáng tuyệt đẹp phản chiếu lên mặt kính và cả quả đầu bóng loáng ấy. Những tia nắng báo hiệu ngày mới đã lấp ló sau đỉnh núi chính là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc

"Chào mừng đến với Kyoto - Cố đô của niềm tự hào chưa bao giờ ngủ quên"

Goroza vươn đôi vai của mình "Ôi hương vị Quê Hương. Tiểu thư, chúng ta nhớ những tiệc rượu dưới tán phong đỏ của sông Oi. Lúc nào ngài cũng luôn là hoạt náo viên"
Anh ta chỉ về cánh rừng đầy màu sắc phía dưới bên cạnh sông Oi

"Phải"Momo mỉm cười gật đầu "Ta rất muốn gặp lại mọi người"

"Haha ,vậy thì lại phải bảo lão gia làm tiệc rượu đón ngài cùng cô gia về dinh rồi"

"Phải đấy! Tiểu thư mới là cô bé ngày nào còn rỡ từng bộ phận của cái xe tăng ra thì bây giờ đã dẫn chồng về nhà rồi. Các ngươi có phải nói là lão gia sẽ thiết đãi tiệc cho chúng ta không chứ? Hahaha"

"Rượu tháng 4 hơn mỹ nhân vùng Gion!"

Tiếng cười giòn giã của những anh lính.Cả hai người đều bắt đầu đỏ mặt, Jungyeon không dám nhìn về phía khuôn mặt đã đỏ như bếp lò của Momo.

Cái sự ngượng ngùng gì đây

Phải rồi, duy chỉ mình với em ấy vẫn chưa. . .

Ngoại truyện : Nhậtcủa bóe Yandere'r Myoui Mina.

Ngày 1 :

Mình đã cũng các chị của mình đến Hàn Quốc khoảng một tiếng trước đó và gặp bố nuôi của mình. Chúng mình cùng đến nhà của Jungyeon.

Là Jungyeon. . . trông người còn hoàn mỹ hơn cả lúc trước. Jung có vẻ chán ghét chúng mình

Cảm giác này là sao đây?

Ngày thứ 2 :

Chúng mình đã lẻn lên giường của Jungyeon. Mình biết việc này là sai trái, nó đáng lẽ nên làm sau khi chúng mình cưới *đỏ mặt*

Mình muốn ngủ riêng với Jungyeon

Ngày thứ 3 :

Jungyeon đã hôn mình! Đã hôn mình! Hôn mình! Mình phát điên mất! ! ! Jungyeon đã mơn trớn trên cơ thể của mình !

Mình sống để đến ngày này!

Ngày thứ 4 :

Có vẻ như lũ rác rưởi nào đó đã bắt cóc Jungyeon. Mình thề mình sẽ dẫm đạp từng tên xuống như những con gián dơ bẩn

Một con bitch. . . con nhỏ đó dám ở đó với Jung. . .

Ngón tay của Jung. . .

TAO PHẢI XIÊN CHẾT MÀY!

Ngày thứ 5 :

Mình bị gọi về nước vì một lý do vớ vẩn. Mình rất buồn khi phải xa Jung.
Hy vọng Jung sẽ tự chăm lo cho bản thân khi không có mình. . .

Mình nhớ Jung!

Ngày thứ 8 :

Jung đã tán tỉnh một kỹ nữ trong kỹ viện của Amuro trước mặt mình. Mình đang phát điên đây. . .không được! Có rất nhiều kẻ ở đây!

Đợi lát em sẽ cho Jung biết tay

Jung đã nói sẽ chịu trách nhiệm với mình. Mình cảm động đến muốn khóc, cho dù mẹ của nhìn mình bằng đôi mắt kỳ thị kia.

Con nhỏ bám lấy Jung là ai, bó thật phiền phức nhưng cũng không đáng lo ngại.

Ha! Nó chỉ là một đứa trẻ! Được thôi, mình không chấp

Ngày thứ 2xx

Jung hứa sẽ đến phòng mình nhưng giờ Jung lại ở đâu. . .

Jung đã sung sướng với hai người họ cả đêm sao? Jung có biết Jung làm con tim em đau thế nào không?

Sao lại cứ bắt em phải chịu đựng, phải kiềm chế mình như vậy chứ?

Jung thật tàn nhẫn, nhưng em vẫn sẽ yêu người. . .

Đến Chết

Tác giả (Vua ăn chay) :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com