Chương 10
Dưỡng Tâm Điện
Lưu Vũ ngồi trầm ngâm , y không biết bản thân đang có suy nghĩ gì nữa , chỉ cảm thấy hận thù , đau đớn và chán ghét .
Ngồi được một lúc thì Lưu Phong bước tới , gọi y một tiếng , ôm y vào lòng , nhẹ nhàng vuốt lưng . Cứ như vậy một lúc lâu , mãi đến khi Lưu Vũ bình tĩnh lại , y mới đẩy nhẹ Lưu Phong ra , thì thầm mấy tiếng
Khải Tường cung
- Du công công tới đây có việc gì vậy
- Có lệnh của Hoàng đế , Kim Mẫn Thạc phế làm quý nhân , từ bây giờ mãi tới ngày tra xong việc của nhị a ca thì sẽ không được bước chân ra Khải Tường cung
- Người nói cái gì , ta có làm gì sai , rõ ràng là ta có làm cái gì đâu
- Hoàng đế bảo người làm gì tự lòng người rõ
Nói xong Du công công liền rời đi , còn Mẫn Thạc , ả dường như bất động
" Chẳng nhẽ Hoàng đế đã biết hết tất cả sự việc , không ... không đúng , rõ ràng là giấu kín lắm mà "
Giờ đây ả cảm thấy bản thân ngu ngốc thật sự , đụng tới nhị a ca cũng như đụng tới Châu Kha Vũ ... vì cái gì chứ , ả cũng không rõ , là danh phận hay là tình cảm
Đầu tháng 10 , trời trở đông , thời tiết dần lạnh đi . Có tuyết rồi , tuyết năm nay có vẻ sớm , thật lạnh . Thật khiến cho những con người kiều diễm cũng không dám trang điểm xinh đẹp trước mặt Hoàng đế . Bởi Hân phi Minh Anh qua đời chưa được bao lâu , nhị a ca lại chết yểu , Mẫn quý nhân thì bị cấm túc , đại a ca do ảnh hưởng từ mẹ cũng bị lạnh nhạt
Cao Khanh Trần ngồi một mình trong phòng , không để một ai vào . Nhị a ca mới được y nuôi nấng chưa được bao lâu lại chết yểu như vậy , bi thương vô cùng , Minh Anh tỷ còn sống chắc cũng oán trách y không thôi , đứa con tỷ ấy yêu thương như vậy . Cả y lẫn Kha Vũ đã dùng chiếc trâm bạch ngọc cài lên áo suốt những ngày hôm nay . Có người nhắc nhở y cùng với Kha Vũ là nhị a ca đã mất rồi nên tháo đi nhưng y vẫn nghẹn lòng
Lời nhắc nhở thiện ý , chiến sự chưa lo xong , đeo những thứ như này thật không may mắn , nên tháo xuống thôi . Thay bộ y phục màu xanh dương , y ngồi chép kinh phật , đợi xong xuôi thì ra đốt lại bắt gặp Kha Vũ
- Thỉnh an Cao quý phi
- Kha phi , đệ đi ...
Dừng lại một chút , như ngầm hiểu nhau , cả hai cùng đi tiếp
- Đệ nghe nói mọi người đã sớm niệm kinh giúp cho chúng ta , còn tự tay làm những bộ trang phục đem đến linh đường cho nhị a ca , giờ Hợi tối nay họ có thể cùng với chúng ta triệu hồi công chúa
- Thật là có tâm , thật tốt
A Hùng bên cạnh Kha Vũ còn nhanh nhảu nói :
- Hoàng thượng phái Lý công công tới truyền lời , tối nay muốn cùng các nương nương đi triệu hồi
- Như vậy Vũ Hoàng sẽ thấy ấm áp lắm , tối nay ta và đệ có lẽ sẽ thấy Vũ Hoàng lần cuối rồi
Du công công - Du Canh Dần tới trước dẫn các nương nương đi , khuôn mặt hắn chứa đầy chân thành và bi thương
- Vi thần đã xin Hoàng thượng đến tiễn nhị a ca một đoạn
- Cảm ơn Du đại nhân
Hắn khom người
- Đó là bổn phận của vi thần
Bá Viễn đứng cách đấy không xa , bên cạnh còn có tam a ca
- Mau đi chớ kẻo muộn , trời cũng không còn sớm nữa
Bầu trời đếm tối mù mịt pha thêm chút trắng của tuyết . Trông thật lạnh lẽo ảm đạm . Nội vụ phủ đã sớm chuẩn bị chu toàn . Cao Khanh Trần chun mũi , hốc mắt chốc lát lại đỏ lên , Doãn Hạo Vũ bên cạnh luôn nắm tay y . Châu Kha Vũ nhìn lồng đèn treo xung quanh , tim thắt lại , "Vũ Hoàng nhi rất thích chơi lồng đèn", khóe mắt y lại ẩm ướt
Bỗng tam a ca ở bên cạnh vô tư nói
- Cao nương nương và Kha nương nương đừng khóc , nhi thần sẽ soi đường cho nhị ca đi , chắc chắn huynh ấy sẽ không bị sao đâu
Câu nói vô tư nhưng lại đau lòng quá
- Con ngoan lắm
Mọi người đến nơi chưa được bao lâu thì Lưu Vũ cũng đến . Nhìn thấy ai cũng quỳ , đem Hướng sinh chú và tiền giấy đốt , khung cảnh sao đau lòng quá . Thấy ai khóe mắt cũng ướt đẫm , Lưu Vũ không nhịn được nói
- Vũ Hoàng nhi đang ở bên chúng ta , nhìn thấy mọi người khóc như này thằng bé chắc sẽ buồn lắm . Đừng khóc nữa
Thêm được lúc lâu nữa thì tiếng Lưu Vũ vang lên
- Đã khuya rồi , mọi người mau về sưởi ấm đi , ta hơi mệt
----------------------
Tui thi xong hôm thứ 7 , định viết luôn mà hình như mệt quá ngồi miết cũng chả viết được gì , sáng nay thì theo định kì nhà tui dọn nhà nữa mãi tới giờ mới ngoi lên với mọi người . Xin lỗi mọi người nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com