Vệ Yến Uyển x Kim Ngọc Nghiên (part 2)
Buổi chiều hôm đó, Kim Ngọc Nghiên tạ thế.
Yến Uyển đang ngồi trong tẩm cung thì đột nhiên nghe tin. Ả cũng không hề ngờ trước rằng nàng ta sẽ cứ thế mà im lặng mất đi.
Ả còn nhớ rõ, buổi sáng hôm đó, chính mình đã đích thân tới gặp nàng ta để sỉ nhục và trả mối thù hận sôi sục trong xương tủy như thế nào.
Rồi cũng tựa hồ cũng nhớ kỹ, bản thân đã không nói không rằng mà chạy khỏi Khải Tường Cung, để lại một Kim Ngọc Nghiên với vẻ mặt lạc lõng trong chính tẩm cung của nàng ta..
.
Mưa lớn.
Dực Khôn Cung của buổi sáng hôm sau ảm đạm. Khung cảnh trong điện vẫn vậy. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sớm ngồi cạnh nhau, nhưng tựa hồ ai ai cũng có cái âm trầm riêng trong lòng. Tần phi có địa vị cao như Yến Uyển đã sớm đến vấn an. Vốn mọi người trong cung giao hảo với Kim Ngọc Nghiên cũng không tốt. Nhưng dù sao nàng ta cũng đã hiện diện trong cung này cả đời người. Nay lại đột ngột qua đời như vậy cũng khiến lòng người không kịp thích ứng mà sinh ra cái thổn thức.
Yến Uyển mơ màng trong không khí lạnh lẽo sau cơn mưa sớm. Mà ả ta dường như cũng say trong bầu không khí đặc quánh của tẩm cung Hoàng Hậu. Đầu óc ả lạnh lẽo mà trống rỗng kỳ lạ, chỉ đành thuận theo thường lệ mở miệng:
- Sáng sớm hôm nay trời cũng đổ mưa, e là ông trời cũng đau lòng việc Gia Quý Phi chợt tạ thế, cũng đau lòng như chúng ta vậy.
Sống trong cung đã lâu, ả ta từ một kẻ không hiểu đối nhân xử thế trong hậu cung ra sao để không đắc tội cũng đã bập bõm từng bước mà học được. Lời vừa nói xong, khóe mắt ả ta đã phiếm hồng. Cổ họng cũng siết lại. Ả ta đang tính nấc lên như khóc. Nhưng Hoàng Hậu đã nói:
- Ở đây cũng không có gì đáng khóc, nếu muốn khóc thì các muội hãy đến trước linh tiền của Gia quý phi mà khóc đi.
Yến Uyển mất hứng nhưng cũng đành câm lặng. Hoàng Hậu chính là Hoàng Hậu. Nếu nàng ta nói người khác ra sao thì người đó chính là như vậy. Nếu nàng ta nói ả không khóc thì ả cũng không được khóc. Yến Uyển chỉ đành thầm lặng giương mắt nhìn Hoàng Hậu.
Nàng ta nói hãy dặn dò hậu sự cho Kim Ngọc Nghiên cẩn thận, bởi nàng ta từng sinh dục hoàng tử. Yến Uyển dõi mắt về phía Hoàng Thượng. Sắc mặt hắn tiều tụy, đôi mắt thâm đen. Quả nhiên là đêm qua mất ngủ. Ả nhanh nhảu lấy lòng:
- Hoàng thượng đau lòng Gia quý phi tỷ tỷ, chắc đêm qua ngủ không được ngon giấc.
Thần thiếp đã sai người mang chén súp đến đây rồi, dù có tốt xấu gì cũng mong Hoàng thượng hãy vui vẻ lên.
Lời ngọt ngào vừa nói ra, không hiểu sao Yến Uyển cũng thấy có chút lạnh bạc. Ả sớm đã biết Hoàng Thượng tối qua không ngủ ngon giấc. Cũng sớm biết lòng hắn không nóng chỉ có lạnh. Biết không nên dựa dẫm. Biết thứ nên làm và không nên làm. Nhưng ả ta không hiểu sao vẫn thấy mình như đang bơi trong một cái hồ băng. Lạnh đến thấu xương. Nhưng vẫn không rõ vì sao.
- Rốt cuộc Lệnh phi cẩn thận, đến Dực Khôn cung của Hoàng hậu nương nương mà vẫn còn nhớ mang theo chén súp cho Hoàng thượng.
Du phi lên tiếng. Nàng ta vốn luôn ít nói, thế nhưng lời nói ra luôn để người khác phải ngẫm lại chính bản thân mình.
Yến Uyển trong lòng nhăn nhó, mỗi lần ả ta ra tay lấy lòng Hoàng Thượng đều luôn có kẻ không vừa mắt mà móc mỉa. Tựa như cái người đang nằm dưới đất kia. Nhưng ả ta cũng đã quen, chỉ đành dài dòng múa mép một chút:
- Đêm qua là đêm rằm mười lăm, nhất định Hoàng thượng ở Dực Khôn cung, cho nên đây cũng là chút tâm ý của muội muội, nếu là dư thừa thì xin Du phi tỷ tỷ chỉ giáo.
Thế nhưng Lục Quân lấy khăn tay lau nước mắt, chậm rãi nói:
- Tâm ý của Lệnh phi muội muội như vậy thì sao có dư thừa được chứ? Chỉ là ở Dực Khôn cung này của Hoàng hậu nương nương, cái gì cũng đều được chiếu cố chu toàn, Lệnh phi cần gì phí tâm sức vào nấu súp chứ, dù sao thì hãy nên chú tâm bảo dưỡng thân thể của muội muội mới là quan trọng nhất"
Yến Uyển nghe xong bỗng chốc run sợ. Ả ta không hề muốn đắc tội Hoàng Hậu. Hiện giờ tuy kẻ thù Kim Ngọc Nghiên đã không còn, nhưng ả ta cũng chỉ mới ở Phi vị. Nếu thật sự làm Hoàng Hậu phật lòng thì hậu quả sẽ không lường trước được.
- Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp vô tâm chi thất*, thỉnh nương nương khoan thứ.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Yến Uyển, Hoàng Hậu chỉ thản nhiên đáp:
"Gia quý phi vừa mới tạ thế, vẫn còn đang ở trên trời cao mở mắt nhìn xuống. Nếu các tỷ muội đã đến đây rồi thì cũng nên thương lượng bàn bạc chuyện tang nghi Gia quý phi mới đúng, có như vậy thì mới thể hiện được tình cảm tỷ muội. Nếu lúc này mà còn ghen tuông như vậy, bổn cung sợ không chỉ linh hồn của Gia quý phi ở trên trời cảm thấy bất an mà ngay cả trong lòng Hoàng thượng cũng bất an theo"
Ả ta vâng dạ một tiếng rồi cũng liền theo Lục Quân quỳ xuống.
Lúc này, Hoàng đế mới bắt đầu lên tiếng:
- Theo ý trẫm, Gia quý phi cũng đã hầu hạ trẫm hơn 20 năm, lại sinh hạ được bốn vị Hoàng tử, có thể nói là tận tâm tận lực. Trẫm cũng đã đi thỉnh an Thái hậu, Thái hậu cũng đang rất đau buồn nên đã hạ chỉ truy phong Gia quý phi thành Hoàng quý phi.
Yến Uyển nghe xong lòng liền gợn sóng. Ả ta tuy biết rằng người đã xuống đất thì dù có truy phong cao quý đến đâu cũng chỉ là hư vô. Thế nhưng ả ta vốn là hận Kim Ngọc Nghiên khôn cùng. Đến nỗi cho dù là một chút vinh hoa phù phiếm cũng không muốn nàng ta được hưởng.
Thế nhưng Yến Uyển cũng chẳng phải khó chịu trong bao lâu. Bởi nàng ta nghe được câu nói tiếp theo của Hoàng Đế:
- Trẫm cũng đã lệnh cho Nội vụ phủ chọn vài cái phong hào rồi, cuối cùng cũng chọn được một chữ "Thục", liền truy phong thành Thục Gia Hoàng quý phi
Hay cho hai chữ Thục Gia! Yến Uyển còn tưởng mình nghe lầm. Thục Gia. Kẻ bại trận. Phải, nàng ta đúng là đã bại dưới tay nàng đó hay sao? Đến nỗi cả Hoàng Thượng cũng chán ghét nàng ta tới vậy! Kim Ngọc Nghiên, Thục Gia Hoàng Quý Phi, đều như nhau mà thôi. Bất quá cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay ả. Giống như buổi sáng hôm đó vậy..
Yến Uyển bất giác muốn cười rộ lên một cách tàn độc. Ả ta như đang mở cờ trong bụng. Ngay cả Dực Khôn Cung của Hoàng Hậu trong mắt nàng ta giờ phút này bỗng chốc trở nên rực rỡ lạ thường.
- Cả đời Hoàng quý phi tỷ tỷ hiền thục, Hoàng thượng chọn chữ này quả thật là chuẩn xác.
Thật chuẩn xác. Lần duy nhất Yến Uyển thấy Kim Ngọc Nghiên không chửi bới hay cay nghiệt ai chính là lúc nàng ta nằm dưới thân mình.
Ánh mắt phiếm hồng cùng gò má ướt lệ
- Lúc Thục Gia Hoàng quý phi còn tại thế thì vẫn yêu thương nhất là các vị Hoàng tử, bây giờ Vĩnh Thành đã trưởng thành, lại nhập tự Lý thân vương, tuy rằng Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh còn nhỏ tuổi nhưng cũng đều đã hiểu biết. Lúc Thục Gia Hoàng quý phi còn tại thế thì vẫn yêu thương nhất là các vị Hoàng tử, bây giờ Vĩnh Thành đã trưởng thành, lại nhập tự Lý thân vương, tuy rằng Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh còn nhỏ tuổi nhưng cũng đều đã hiểu biết.
Con ngươi đen láy cùng rèm mi như gió xuân.
- Vẫn là Hoàng hậu suy nghĩ chu toàn. Vĩnh Thành nhập tự, đã trở thành Bối lặc. Còn Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh, trẫm cũng sẽ cho bọn chúng tước vị bối tử, lại được các Thái phi chăm sóc thì mọi chuyện đều không ngại.
Đôi môi đầy đặn, tiếng nói như tiếng chuông trong trẻo vang vọng.
- Các Thái phi đã ở lâu trong cung, biết rõ lễ nghi, nhất định sẽ chăm sóc chỉ bảo tốt cho Hoàng tử. Thần thiếp thân là mẹ cả thì cũng nhất định ở bên cạnh chăm sóc thêm.
Gia thị ai oán nhìn ả ta, có gì đó trong tim ả cũng đột nhiên thắt lại. Rồi ả ta lại thấy giận dữ, ả ta thấy gi-
- Lệnh phi, trẫm có chút mệt mỏi, muốn đến Vĩnh Thọ cung của nàng nghỉ ngơi.
Yến Uyển chợt giật mình, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ả ta đầu óc hỗn loạn, xoay mòng mòng rồi lại mòng mòng. Vừa rủa bản thân bất cẩn lại vừa hấp tấp "dạ" một tiếng để khỏi đắc tội Càn Long.
May mắn thay, hắn ta không nhận ra Vệ thị có điều gì bất thường. Chỉ ngoảnh mặt đi nói chuyện với Hoàng Hậu. Trong khi ả ta bên này thì lại đang một trận run lẩy bẩy trong lòng. Tựa hồ như vừa trải qua việc gì đó kinh sợ, khủng khiếp nhất trong đời người. Đầu óc như vừa bị kim châm vừa bị tạt nước lạnh như băng. Tứ chi cũng không kìm được mà mềm nhũn ra như sợi mì.
Cơn kinh sợ chưa qua, ả ta lại nghe Hoàng Hậu đáp lời Hoàng Đế. Câu nói của Hoàng Hậu làm đầu óc ả như ngây ngô ra mà chỉ kinh ngạc nhìn nàng ta.
- Hoàng thượng, Thục Gia Hoàng quý phi là tôn nữ vương thất Lý triều, bây giờ chợt tạ thế như vậy, Hoàng thượng cũng đã truy phong nàng ta thành Hoàng quý phi cũng như gia phong Hoàng tử thì cũng nên truyền những tin đó đến Lý triều đi ạ, coi như Thục Gia Hoàng quý phi cũng đã đạt được tâm nguyện, ban thưởng cho nàng ấy vinh diệu.
Ánh mắt Như Ý khi nói câu ấy trông sâu thẳm lạ thường. Tựa như một lớp gốm đen được tráng qua lớp gương bạc. Tỉ mỉ mà lại cất giấu rất nhiều cảm xúc chất chồng lên nhau. Nàng ta chỉ nhìn Hoàng Thượng, nhưng ánh mắt nàng lại chạm đến cả Yến Uyển. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến ả ta kinh ngạc. Có cái gì đó trong nó khiến ả ta thấy vô cùng lạ lẫm. Yến Uyển dù cho có nghĩ nhiều đến đâu cũng không thể ngờ trước câu nói của nàng ta.
Bên cạnh ả, Hoàng Thượng đã dừng bước.
Sóng mắt Yến Uyển lưu chuyển, tựa hồ như cảm xúc trong lòng ả ta cũng đang dao động. Mi tâm ả muốn nhảy dựng lên nhưng ả đã kiềm lại. Vệ thị chỉ đỡ lấy cánh tay Càn Long mà nói:
- Hoàng hậu nương nương đã nghĩ đến Hoàng quý phi như vậy thì Hoàng thượng cũng nên thành toàn tâm ý của nương nương đi ạ.
.
Sáng hôm đó, Càn Long ở trong cung của Yến Uyển mãi đến chiều mới rời đi. Ả ta đợi sau khi Hoàng Thượng đi thì liền tới Chung Tử Môn cầu được hưởng cái phúc khí mang long thai cho mình. So với cái mơ mơ màng màng của buổi sáng, ả ta đã thanh tịnh hơn rất nhiều. Cũng không còn đột nhiên nhớ đến hình ảnh của Gia thị nữa. Hoàng Thượng cũng không ép ả phải tham gia vào tang nghi của Kim Ngọc Nghiên. Như vậy càng tốt. Nếu ả ta phải chuẩn bị đám tang cho chính kẻ thù của mình thì không biết có nổi điên không chừng.
Buổi chiều mang đến cảm giác yêm ả. Nắng chiều tràn ngập trong điện. Khi ả tới đã thấy bóng dáng Hoàng Hậu đang quỳ giữa điện.
Nàng ta quỳ một mình, không hề có Du phi hay Thuần Quý Phi bầu bạn. Lệnh Phi lấy làm lạ. Ánh mắt Hoàng Hậu chỉ nhìn chằm chằm vào dàn thờ phía trước. Đôi mắt đen láy lại sâu thẳm như hồ thu.
Ả chột dạ. Ả nhớ đến cái nhìn hồi sáng của Hoàng Hậu. Cái nhìn làm ả khó hiểu. Bởi lẽ ả tìm được trong ánh nhìn đó cái thương hại cùng chua xót trào dâng.
Hoàng Hậu đã bị Kim Ngọc Nghiên hại chết đứa con gái duy nhất của mình. Nàng ta ắt hẳn là phải hận Kim Ngọc Nghiên. Hận đến tận xương tủy. Lục cung ai ai cũng nghĩ vậy . Thế nhưng giờ khắc này trong đôi mắt ấy vừa ẩn chứa nỗi thù hằn như lớp sóng dữ, lại ẩn chứa cái thương xót chân thành nhất ả từng thấy.
Vệ Yến Uyển chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Hoàng Hậu, ả ta mở miệng kính cẩn:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
Như ý không trả lời vội, nàng ta chỉ cười nhẹ một chút. Nhưng Yến Uyển cũng hiểu là nàng ta sẽ không để bụng.
- Lệnh Phi tới đây cầu phúc khí cho mình sao?
- Vâng, thần thiếp muốn tới đây cầu xin tổ tông cho mình được hưởng cái phúc khí làm mẹ một lần.
- Như vậy cũng tốt, làm mẹ cũng tốt. Nhưng bản cung thiết nghĩ cô vẫn nên cầu cho phúc khí của mình sâu rộng thêm một chút. – Như ý chậm rãi nói.
Vệ Yến Uyển bất ngờ. Không rõ cái ý tứ của Hoàng Hậu. Ả lén liếc nhìn nàng ta. Nhưng mặt nàng ta không biến sắc. Cái cười vẫn treo ở bên môi. Tựa như nàng ta chỉ vừa trào phúng vậy.
- Hoàng hậu nương nương dạy bảo. Thần thiếp xin nghe.
- Nghe là tốt.
Ngưng một lúc, gió ở ngoài điện lùa vào, làm lay động mấy cây nến trong điện. Cái nguy nga vàng vọc của nơi này cũng bất giác dao động theo. Trở nên ảm đạm trong giây lát.
- Hôm nay là tang lễ của Thục Gia Hoàng Quý Phi, Lệnh Phi lại không phải tham dự. Đây cũng có thể coi là một cái may mắn mà Hoàng Thượng dành cho cô.
Tâm trạng Yến Uyển chợt chùn xuống. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng trĩu. Quả tim của ả ta cũng như hẫng một nhịp mà suýt rơi bộp xuống sàn. Hoàng Hậu đang yên đang lành lại đột nhiên nhắc đến Kim Ngọc Nghiên là có ý gì?!
- Hoàng Hậu nương nương. Thần thiếp thường ngày hay bị Thục Gia Hoàng Quý Phi tỉ tỉ chèn ép, điều này đúng là ai cũng biết. Thế nhưng hiện tại tỉ ấy đã an nghỉ nơi suối vàng. Thần thiếp cũng không dám đem cái tâm trạng uất ức của tiểu nhân mà so đo với người đã khuất, làm ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia và hơn hết vẫn là cái danh dự của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hôm nay Hoàng Thượng nghĩ cho cảm nhận của thần thiếp thực sự chính là phúc khí mấy đời của thần thiếp. Thế nhưng thần thiếp dù có mười lá gan cũng thực sự không dám tỏ thái độ của mình.
Như Ý vẫn tiếp tục cười. Nhưng cái ý cười treo bên môi nàng ta đột nhiên lạnh đi mấy phần. Nàng ta cười khẩy:
- Đúng. Đúng là số cô rất may mắn. Cái gì cũng đều thuận theo ý cô. Còn hôm nay vì sao cô không còn oán hận nàng ta thì cũng đơn giản là vì cô đã giải quyết cái ân oán ấy của mình rồi!
Yến Uyển bàng hoàng như bị sét đánh. Nếu như tim ả ta vẫn còn chưa rớt xuống sàn từ trước thì bây giờ ắt hẳn nó cũng đã làm rồi. Cổ họng ả lợm đi. Tay chân toát lạnh. Nhưng ả vẫn còn mở miệng chống chế:
- Hoàng Hậu nương nương nói cũng đúng. Dù sao Gia thị làm điều ác bị Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương trừng phạt cũng đã là báo ứng của nàng ta rồi. Thần thiếp chỉ là kẻ bề dưới. Được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đích thân ra tay trừng phạt thay cho mình đã là quá đủ cho thần thiếp. Còn đâu ra tâm trạng để oán hận nữa chứ ạ.
Như Ý không trả lời ả ta. Nàng ta lại đem cái ánh mắt sâu hoắm ấy xoáy vào người ả. Trong phút chốc ả cảm thấy như mình vừa bị đâm xuyên qua bởi một cái mâu dài thật dài. Cả người nhức nhối. Có cái gì trong ánh mắt ấy khiến cho ả ta hiểu. Nàng ta biết rồi.
Yến Uyển chết lặng trong chính thân xác của mình. Ả ta như vừa bị ai đó lôi ra đóng cứng trên cọc gỗ. Máu huyết loạn cả lên. Cả người liệt đi.
Bất chợt, Như Ý lại đảo mắt, nhìn về phía dàn thờ. Yến Uyển được nàng ta tha cho bây giờ mới dám thở gấp một hơi nặng nề. Hai người trong điện vẫn im lặng. Một trầm tĩnh. Một thì như người sắp chết. Không dám hé môi nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com