Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chương 3

_Đầu canh Mão - Hàm An Cung_
Tĩnh Huyên nhẹ nhàng vươn vai tỉnh mộng. Thanh Liên bị đánh thức chỉ bởi một chút tiếng động nhỏ, nàng ấy vén mạn che lên và nói to : "Chủ tử đã tỉnh dậy rồi!".

Thanh Liên dìu Tĩnh Huyên đi chải chuốt trang điểm. Nàng ta trang điểm thật sang trọng, để hôm nay tiếp đón các tân nhân.

Tĩnh Huyên đỡ lấy tay Thanh Liên : "Đi thôi".

_Phượng Nghi Cung_
Lưu Nhất Khải quỳ xuống hành lễ, sau đó hô lớn : "Quý Phi nương nương giá đáo!".

Tĩnh Huyên với bước đi uyển chuyển tiến thẳng vào chính điện.

Đám cung phi vội hành lễ : "Quý Phi nương nương vạn phúc kim an".

Tĩnh Huyên tiến đến hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương".

Ỷ Lan mỉm cười ôn hòa, ung dung đáp : "Miễn lễ, ban tọa!".

Tĩnh Huyên an tọa, phất tay cho đám phi tần miễn lễ.

Đã đông đủ, Lưu Nhất Khải lại hô to : "Tân nhân tới!!".

Các tân phi lần lượt bước vào, quỳ xuống trước Trung Cung.

"Mời các vị tân nhân hành đại lễ khấu bái với Hoàng Hậu Nương Nương".

Các tân nhân hành lễ tam quỳ cửu bái, sau đó đồng thanh : "Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an!".

Ỷ Lan lật ngửa bàn tay, nâng lên cao : "Tất cả đứng lên hết đi!".

Lưu Nhất Khải nói tiếp : "Mời các vị tân nhân hành đại lễ với Quý Phi nương nương!".

Diêu Châu ngu ngốc thì thầm trong miệng : "Tại sao lại phải hành lễ với phi tần nữa chứ?".

Nàng ta khều nhẹ tay của Thuận Dung Hoa đứng kế bên, đầu hơi ngã về phía sau. Thuận Dung Hoa tỏ thái độ khó chịu, khinh bỉ, mặc kệ nàng ta.

Tân nhân quỳ xuống hành đại lễ với Tĩnh Huyên : "Thần thiếp thỉnh an Nghi Quý Phi, Quý Phi vạn phúc kim an!".

Tĩnh Huyên vẫn còn nhâm nhi tách trà, nàng ta đặt tách trà xuống, nhìn Ỷ Lan nói : "Nhìn các vị muội muội đang quỳ dưới chân đây, thần thiếp lại nhớ đến lúc còn ở tiềm đệ, cùng các vị phi tần muội muội hành lễ với Hoàng Hậu nương nương, ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã sáu năm kể từ khi rời phủ đệ mà nhập cung rồi. Nhan sắc vẫn không còn như ngày xưa nữa!

Haizzz... Tính lại thì thần thiếp năm nay cũng đã được 27 tuổi rồi...!".

Khả Doanh nhìn Tĩnh Huyên hỏi : "Câu nói này của Quý Phi hình như có ẩn ý?".

Tĩnh Huyên cảm thán : "Đúng! Suy nghĩ của bổn cung đã bị Cẩn Tần nhìn thấu hết rồi. Ngụ ý của bổn cung chính là mong muốn các muội muội trân trọng thời gian. Thời gian sẽ trôi rất nhanh, không chờ ai hết, sẽ mau chóng hóa những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trở thành một đóa hoa héo úa, tàn rụi!

Sao hả, các muội đã hiểu lời hết của bổn cung chưa?".

Kẻ ngốc nhìn sơ qua cũng biết Tần Thị này là người như thế nào, huống hồ chi các tân nhân đều là những tú nữ học sâu hiểu rộng, ai nấy đều run rẩy trả lời : "Chúng thần thiếp đã hiểu những lời dạy bảo này của nương nương, nhất định sẽ không quên!".

"Ấy! Bổn cung quên mất, từ nãy đến giờ đã quên các vị muội muội vẫn còn quỳ ở đây, miễn lễ đi!".

Nghi Quý Phi này thật sự là quên hay đang làm khó cho họ không biết chừng.

Ỷ Lan thấy không còn gì nữa liền nói : "Cũng đã trễ, các muội về được rồi!".

Đám cung phi đứng dậy hành lễ : "Thần thiếp cáo lui".

Diêu Châu hất tay lên xuống, không có chút kiêng dè, bước ra khỏi Phượng Nghi Cung. Phất ngang Tĩnh Huyên, nàng ta cũng chẳng quan tâm mà hướng thẳng về cung. Tĩnh Huyên nhìn nàng ta tỏ thái độ khinh bỉ, kinh tởm : "Người thô tục, thấp kém như vậy cũng xứng làm nữ nhân của Hoàng Thượng hay sao? Trông ả ta kìa, không biết chút gì là dè chừng. Vừa nhìn đã biết là một nữ nhân ngu ngốc, hống hách!".

Tĩnh Huyên nhìn cho đến không còn thấy bóng dáng của Diêu Châu nữa thì rời đi.

_Hỉ Túy Cung_
Nhan Uyển và Thuần Hạ bước vào chính điện. Thuần Hạ lấy tay đặt lên người, thở phào nhẹ nhõm : "Làm muội sợ c.h.ế.t đi được, cứ tưởng khó khăn lắm, ai dè cũng khá đơn giản!".

Như Ý thì vội than thở : "Chủ tử, người thật sự thấy dễ dàng như vậy sao? Riêng nô tì thấy thì cũng không đơn giản đâu. Người không thấy Nghi Quý Phi đó sao? Nghiêm khắc, bá đạo. Nô tì nghe nàng ta dạy dỗ các tân nhân mà trong lòng thấy run sợ còn hơn là gặp hổ dữ vậy đó! Lỡ như bị nàng ta chú ý đến thì không yên đâu!".

Thuần Hạ nhẹ nhàng đáp lại : "Chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, không đụng chạm ai thì họ cũng sẽ không biến chúng ta trở thành cái gai trong mắt họ đâu!".

Như Ý lại nói : "Không đơn giản vậy đâu, nô tì nghe Tĩnh Thu cô cô nói hậu phi không có ai là tốt hoàn toàn, bởi vì vậy chúng ta đừng nên tin tưởng, dựa dẫm quá nhiều vào ai đó. Tĩnh Thu cô cô còn nói nữ nhân trong cung này g.i.ế.t người mà không cần lý do đâu! Bất kể ai khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm thì họ sẽ lập tức diệt trừ ngay.

Tĩnh Thu cô cô còn kể cho nô tì nghe, vào khoảng hai mươi năm trước, Thái Phi chủ tử của Tĩnh Thu cô cô từng mang thai mà bị hại dẫn đến sinh khó, xuýt mất m.ạ.n.g đó!".

Nhan Uyển lập tức lo lắng : "Đáng sợ vậy sao?

Haizzz... Xem ra phụ thân ta nói không sai, sống ở trong cung phải nên kiêng dè và lo cho sự an nguy của tính mạng nếu không thì có ngày sẽ c.h.ế.t ngay ở trong Trường Vĩnh Thành này!".

Thuần Tuyết vung tay bảo : "Được rồi, muội sợ lắm rồi đó, không nói chuyện này nữa. Như Ý, đi lấy ít bánh mời Huệ chủ tử đi".

"Dạ".

_Giữa canh Mão - Phượng Nghi Cung_
Đây đã là lần thứ 2 các tân nhân đến bái kiến trung cung, nhưng trong lòng Thuần Hạ vẫn có chút bất an. Chỉ thông qua lời kể mà nàng ấy đã hoảng sợ thế kia, nếu mà được chứng kiến hay bị qua thì không biết sợ hãi đến mức độ nào.

Lưu Nhất Khải bước ra nói to : "Hoàng Hậu nương nương đến!".

Ỷ Lan bước ra. Các phj tần đứng lên hành lễ : "Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an!".

Ỷ Lan ôn nhu mỉm cười : "Miễn lễ".

Tất cả ngồi xuống, nhưng trong chính điện có gì đó thiếu vắng. Ỷ Lan nhìn sang tọa vị của Tĩnh Huyên hỏi : "Sao Quý Phi vẫn còn chưa đến? Nếu thỉnh an bổn cung 10 lần thì hết cả 9 lần cô ta đến trễ rồi! Cô ta tưởng mình là muội muội của Hiếu Huệ An Hoàng Hậu thì muốn làm gì thì làm!".

Thuần Hạ nói nhỏ vào tai Tĩnh Thu : "Hiếu Huệ An Hoàng Hậu là ai vậy?".

Tĩnh Thu khẽ đáp : "Bà ấy là nguyên phối chính thê của Hoàng Thượng, tỷ tỷ ruột của Quý Phi, mất trước khi Hoàng Thượng lên ngôi hai năm".

"Ồ...".

Bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng nói. Tĩnh Huyên bước vào chính điện : "Bổn cung đến trễ có một chút mà Hoàng Hậu nương nương đã tức giận vậy rồi sao?

Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương".

Ỷ Lan trả lời với thái độ có chút hờn giận : "Miễn lễ, ban tọa".

Tĩnh Huyên an tọa. Ỷ Lan lập tức nhắc nhở : "Bổn cung nhắc nhở muội, hi vọng lần sau muội đến sớm hoặc đến đúng giờ. Bởi vì trừ bổn cung ra thì muội thân là phi tần đứng đầu hậu cung, phải làm gương cho các tân nhân chứ!".

Tĩnh Huyên tỏ thái độ bất cần, miễn cưỡng đáp : "Dạ, thần thiếp đã biết lỗi rồi".

Ỷ Lan nhìn sang các phi tần cũ khác : "Các muội cũng vậy".

Đám phi tần đồng thanh : "Dạ".

_Đầu canh Tỵ - Ngự Hoa Viên_
Nhan Uyển cùng Thuần Hạ tản bộ ở hoa viên. Đột nhiên có bóng dâng một đứa bé chạy giỡn, đùa nghịch, đúng lúc Nhan Uyển đang cầm cây trâm Hoàng Hậu ban thưởng khi các tân nhân nhập cung, liền bị đứa bé đó phất ngang đụng phải làm cây trâm ngay lập tức bị rơi vỡ.

Vân Tịch tức giận quát : "Trời ơi, thằng bé nghịch ngợm này là ai vậy? Dám đụng phải chủ tử, chủ tử à người không sao chứ?".

Có một đám người lại chạy ngang qua, vị ma ma đi đầu vội vàng xin lỗi : "Chủ tử thứ tội, Ngũ A ca không cố ý".

Thuần Hạ nghiêng đầu hỏi : "Ngũ a ca?".

Vân Tịch nhặt những mạnh của cây trâm bị rơi vỡ : "Cây trâm quý giá như vậy mà lại bị a ca gì đó làm rơi bể rồi!".

Nhan Uyển lắc đầu : "Không sao đâu, chỉ là một cây trâm thôi, trong cung thiếu gì chứ. Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm là chuyện bình thường, đừng tức giận nữa, ta vẫn còn nhiều lắm".

Nhan Uyển nhìn về phía đám người : "Mà Ngũ a ca à ai vậy?".

Tĩnh Thu vội giải thích : "Bẩm chủ tử, Huệ chủ tử, Ngũ a ca là trưởng tử của Trân Tần".

Từ xa, có một vị chủ tử chạy đến, gọi to : "Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo! Con chạy đi đâu rồi?".

Nhã Ân tìm một hồi thì cũng tìm thấy Ngũ A ca, nàng ta dắt tay Ngũ A ca ra hỏi Nhan Uyển : "Lúc nãy, hình như Vĩnh Bảo nghịch ngợm nên có làm rơi bể cây trâm của cô?".

Thấy Nhan Uyển ngại ngùng không nói gì, Nhã Ân liền rút trên mái tóc ra một cây trâm, đưa cho Nhan Uyển : "Đền cho cô".

Nhan Uyển cười nhạt : "Ừm... Thôi bỏ đi, chỉ có một cây trâm thôi mà".

Nhã Ân thấy Nhan Uyển và Thuần Hạ trông không quen nên liền hỏi : "Hai vị là... Tú nữ mới tiến cung phải không?".

Nhan Uyển cúi đầu. Nhã Ân nói tiếp : "Vị này là Huệ Tiệp Dư, và vị bên cạnh là Tuệ Dung Hoa đúng không?".

Nhan Uyển đáp : "Phải, trí nhớ của tỷ tỷ thật tốt!".

Lúc này Ngũ A ca quấy la, níu tay Nhã Ân : "Mẫu thân, con muốn hồi cung!".

Nhã Ân bế Ngũ A ca đưa cho nhũ mẫu, Ngũ A ca lại vùng vằn không chịu : "Con không chịu đâu, mẫu thân phải về cung chơi với con ngay!".

Nhã Ân biết cưỡng không được liền chuẩn bị rời đi : "Vậy thôi hẹn hai vị hôm khác, ta mời hai vị đến cung ta nói chuyện".

Nhan Uyển và Thuần Hạ nhún gối. Nhã Ân cũng cúi đầu nhẹ rồi bế Ngũ A ca về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com