Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Vãn Nhu đứng ở bên ngoài cách bệnh viện không xa nhìn vào bóng dáng Sầm Tử Y vừa ra khỏi bệnh viện. Vãn Nhu mím chặt môi run rẩy bấm vào điện thoại một dãy số.

"Mẹ hình như Sầm Tử Y đã nhận thức được một số chuyện rồi."

---
Bên trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Thiện Tân - bệnh viện thuộc quyền sở hữu của nhà Mộ Dung.

Hạ Hầu Nhân Tông tiện tay lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng. Sau đó lại dựa vào thành giường híp mắt lười biếng. Giống như tùy ý hỏi Hạ Hầu Thiếu Thiên.

"Anh trai a, cảm thấy em họ này thế nào?"

Hạ Hầu Thiếu Thiên ngồi trên sofa trong phòng bệnh, tay vẫn cầm tập tài liệu xem xét. Nghe thấy em trai hỏi đầu cũng không ngẩn lên. Vô ý hỏi lại.

"Thế nào là thế nào?"

Ngay từ lúc hai người bọn họ nhìn thấy Sầm Tử Y ngất bên đường. Vốn dĩ là muốn bỏ mặc cô, bọn họ không có quá nhiều thời gian cho những việc dư thừa. Nhưng đúng lúc bọn họ muốn bỏ đi cái cô gái đang ngất lại mơ màng khiến bọn họ không thể không ngừng lại mà cứu cô.

"Cha... mẹ... hai người đừng bỏ Tử Y... con sợ lắm."

"Mẹ... người nói... chở con đến.... đến nhà bà ngoại mà... Con muốn cùng chơi với dì Ngưng... chơi với anh Thiên và anh Nhân nữa."

Lúc đó cả hai người bọn họ giống như từ trong u mê mà tỉnh lại.

Tử Y? Trước kia, đã rất lâu rồi cũng có cô bé xinh xắn tên là Tử Y đi theo bọn hắn luôn miệng kêu bọn hắn là anh Thiên, anh Nhân.

Dì Ngưng? Mẹ của bọn hắn tên là Sầm Hải Ngưng. Có một người chị gái tên là Sầm Hải Thanh. Người cô của bọn hắn kết hôn với Tống Khiêm. Hai người có một cô công chúa nhỏ tên gọi Tống Tử Y.

"Dừng xe"

Hạ Hầu Thiếu Thiên lúc đó vội vàng xuống xe đi đến bên cạnh cô gái vẫn còn đang mơ màng. Bọn hắn cứu cô mời bác sĩ đến khám cho cô, bọn hắn không chắc rằng cô có phải là cô công chúa nhỏ kia không. Cho đến khi cô tỉnh lại Hạ Hầu Thiếu Thiên hắn nhìn thấy cô có đôi mắt màu tím. Giống như mắt của hắn.

Chỉ có con cháu của Sầm gia mới có đôi mắt này. Hơn nữa cô cũng gọi là Tử Y. Chuyện của Tống gia bọn hắn cũng biết. Cho nên khi đó Hạ Hầu Thiếu Thiên hắn biết cô gái kia chính là con gái của Tống gia. Đến khi cô giới thiệu bản thân là Sầm Tử Y lấy họ mẹ của cô. Khiến bọn hắn càng chắc chắn.

Sau đó bọn hắn điều tra cô. Nhưng mà không nghĩ tới có người làm thân phận giả cho cô. Người kia là ai? Có mưu đồ gì?

----
Khi Sầm Tử Y trở lại biệt thự của Châu gia thì đã là 6h tối. Doãn gia hai anh em cùng những vị khách kia đã về hết. Trong phòng khách lúc này chỉ thấy Châu Gia Kiệt đang cầm điều khiển TV nhàm chán bật qua bật lại.

Mà Châu Gia Kiệt đang ngồi trên ghế sofa kia nhìn chăm chú vào TV nhưng tâm trí không hiểu như thế nào lại nghĩ đến Sầm Tử Y.

"Châu thiếu gia, đến giờ dùng cơm tối rồi."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến cho Châu Gia Kiệt quay lại. Phát hiện Sầm Tử Y đã trở về khiến hắn đanh mặt, môi mỏng hơi mím.

"Cô đi đâu mà giờ mới về?"

Sầm Tử Y giựt mình. Này giọng điệu giống như con gái đi chơi về khuya, cha không hài lòng mà truy hỏi vậy?

"Tôi đến bệnh viện thăm Hạ Hầu thiếu gia."

Châu Gia Kiệt nghe xong nhướn mày. Không biết suy nghĩ gì hắn lại quay lưng đi về phía phòng ăn. Bình tĩnh mà kêu Sầm Tử Y đi theo hắn.

Sầm Tử Y nhìn theo bóng lưng kia liền cảm thấy khó hiểu. Này cô hình như chưa làm gì mà?

.....

Doãn Hoài Lâm ngồi một mình trong phòng. Xung quanh đều là một màu bóng tối âm trầm. Doãn Hoài Lâm cầm trên tay tấm hình. Bên trong là hình ảnh của hắn và người em trai giống hắn như đúc. Ở giữa hai người là một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Mái tóc được buộc hai bên vô cùng dễ thương. Đôi mắt màu tím long lanh híp mắt lại vui vẻ. Miệng nhỏ tươi cười khiến lòng hắn thấy ấm áp.

Bàn tay thon dài xinh đẹp của Doãn Hoài Lâm khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô bé xinh xắn trong hình. Đôi mắt luôn lạnh lùng lóe lên chút ôn nhu dịu dàng.

Bức hình này, cả hắn và Nam đều đã có từ rất lâu. Kể từ khi bọn hắn đến thành phố A thì đã có. Bọn hắn không thể nhớ nổi cô bé trong hình là ai nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm hình này, nhìn nụ cười của cô bé trong hình bọn hắn lại cảm thấy rất vui rất hạnh phúc rất muốn được gần cô gái nhỏ.

Cho đến khi vào 2 năm trước, bọn hắn gặp và quen biết với Vãn Nhu. Cô gái đó đã thu hút sự chú ý của bọn hắn. Cho đến khi Vãn Nhu nhìn thấy bức ảnh này, nói rằng cô chính là cô bé trong hình.

Chỉ có điều, đôi mắt hiện tại của Vãn Nhu màu đen mà đôi mắt của cô bé trong hình màu tím. Cho nên khi nghe Vãn Nhu nói bọn hắn đều không tin.

Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Vãn Nhu đang khóc đến vô cùng thương tâm nói rằng cô đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Nói rằng mắt cô đã từng bị tổn thương nặng do bị tai nạn. Đã có người thiện tâm hiến giác mạc cho cô. Cuộc phẫu thuật mắt trải qua nửa ngày trời mới thành công.

Cả hắn và Nam đều là những thiếu gia từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc đầy rẫy giả dối. Đối với những lời nói của Vãn Nhu bọn hắn chỉ nghe chứ không tin.

Nhưng khi qua điều tra bọn hắn không thể không tin. Bọn hắn đối với cô càng ngày càng tin tưởng. Càng trở nên yêu thương cô. Sắp tới chính là sinh nhật Vãn Nhu cả bọn hắn cùng những người kia đã thỏa thuận, cho dù cô có chọn ai đi nữa bọn hắn cũng sẽ không tranh giành. Bởi vì hiện tại đối với bọn hắn so với Vãn Nhu thì anh em quan trọng hơn.

Thế lực của bọn hắn và những người kia ngang nhau. Cho dù đấu chính là người sống kẻ chết. Chỉ vì một cô gái mà sống chết đấu với nhau bọn hắn đều cảm thấy không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com