Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Máu Hiếm

Bụp... Rầm... Chát...

Sầm Tử Y đau đớn nằm bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng la hét. Lúc đầu cô có hơi thắc mắc, là vì sao cô gái có thân hình quá khổ và xấu xí như Sầm Tử Y lại có thể làm người hầu cho một danh gia thế tộc như vậy. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, công việc của cô không đơn giản là người hầu mà còn là công cụ để trúc giận cho nhị vị thiếu gia của Doãn gia.

Doãn Hoài Lâm một bước tiến lại gần Sầm Tử Y, bóp chặt cằm của cô khẽ nghiến răng, ánh mắt đục ngầu thể hiện sự giận dữ tột độ.

"Khốn kiếp, cô dám làm bị thương Nhu Nhu của chúng tôi. Cô biết cái giá phải trả là như thế nào chứ?"

"T... tôi... khô... không có"

Sầm Tử Y khó khăn phát ra từng tiếng, mỗi lần như thế cằm của cô đều đau buốt, hơi thở cũng khó nhọc, nhưng cô chưa bao giờ khóc.

"Không có? Vậy ai làm cho Nhu Nhu té cầu thang hôn mê trong bệnh viện"

Doãn Hoài Nam hừ lạnh, khinh thường tát thật mạnh vào má của Sầm Tử Y. Dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi đến buồn nôn.

Sầm Tử Y lựa chọn im lặng, cô không trả lời vì cô biết nếu có trả lời thì bọn họ cũng không tin cô. Hơn nữa, hai người này đối với Sầm Tử Y trước kia rất đặc biệt. Cả ba chơi với nhau từ nhỏ, rồi có một ngày Doãn Hoài Nam và Doãn Hoài Lâm đột ngột biến mất. Đến khi Sầm Tử Y tìm thấy họ đã là mười mấy năm sau. Đáng tiếc, bọn họ không nhận ra cô, hằng ngày đều đánh đập chửi mắng cô.

. . . . . .

Khuya, Sầm Tử Y một thân rách rưới, đầu tóc bù xù, vết máu loang lổ bước trên con đường vắng lặng. Sầm Tử Y dựa lưng vào tường thở dốc, cô quá mệt mỏi rồi. Dự định rằng ngồi một lúc sẽ đi tiếp, cũng không biết rằng từ lúc nào cô đã ngất đi.

Không biết cô ngất đi bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Khỏi nói cũng biết cô hiện tại là có bao nhiêu ngạc nhiên tột độ. Căn phòng này thật rất lớn, phong cách trang trí mang theo nét cổ điển. Vừa nhìn liền biết người mang cô đến đây chính là một quý tộc.

Nhìn xuống người mình cô đã thấy các vết thương được băng bó rất cẩn thận, quần áo cũng đã được thay đổi. Ngẩn ngơ suy nghĩ mà cô không hề hay biết có một hầu gái bóng dáng tiến vào.

"Tiểu thư tỉnh, tôi đến hầu tiểu thư rửa mặt đánh răng, sau đó xuống ăn điểm tâm."

Đôi mắt tím tử đinh hương nheo lại, là người nào đưa cô về đây, và người này có mục đích gì? Sầm Tử Y không nói, chỉ lẳng lặng để cô hầu gái giúp mình đánh răng rửa mặt thay đồ. Cô cũng không muốn như vậy, chỉ là toàn thân cô đều có vết thương, muốn cử động cũng không cử động được.

Sầm Tử Y được dìu xuống phòng ăn, đến nơi cô đã thấy một cái thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo, mũi cao, bạc môi mỏng khẽ nhếch, điều đặc biệt chính là vị thiếu niên này có một đôi mắt tử đinh hương giống cô.

"Đến rồi? Vậy mau vào ăn điểm tâm sáng."

Sầm Tử Y cũng không nói gì, tiến đến ngồi ở vị trí đối diện vị thiếu niên kia, lúc này mới nâng mí mắt nhẹ nhàng hỏi.

"Vì cái gì lại đưa tôi đến đây?"

Mà cái vị thiếu niên kia cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô, tao nhã ngồi ăn điểm tâm, một lúc sau mới ngước mặt lên nói chuyện

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

Nghe thế, Sầm Tử Y cũng chẳng mấy ngạc nhiên, gật đầu ý bảo người thiếu niên kia cứ tiếp tục nói

"Cô có cùng nhóm máu hiếm với em trai tôi, tôi hy vọng rằng cô có thể là người hiến máu cho gia tộc của chúng tôi."

"Nếu tôi nói không?"

Sầm Tử Y khóe miệng hơi mỉm cười, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi lại.

"Sầm tiểu thư, tôi đã cứu cô một mạng, nếu lúc đó tôi không cứu cô, có lẽ cô đã chết ở ngoài đường rồi. Cho nên, Sầm tiểu thư có lẽ cô biết rõ, không ai cho không người khác cái gì, tôi cứu cô một mạng, cô hiến máu cho em trai tôi, đó là lẽ đương nhiên."

"Nếu đó là lẽ đương nhiên, vậy tôi không thể không đáp ứng"

Tử Y để ý vị thiếu niên kia hơi nhếch môi mỉm cười, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô. Từ đầu cô đã không có ý định từ chối, chỉ là muốn xem phản ứng của người đối diện.

"Tốt. Vậy từ giờ cô sẽ ở lại đây, quần áo và các thứ đồ dùng cần thiết tôi sẽ bảo người đi mua cho cô. Còn nữa, bây giờ một ngày ba bữa thức ăn của cô đều là tốt cho máu, rất dinh dưỡng, hy vọng cô sẽ ăn uống đầy đủ và không ăn những thức ăn không hợp vệ sinh kia."

Sầm Tử Y đơn giản chỉ gật gù, cô cũng không quá ngạc nhiên khi người thiếu niên đối diện biết tên cô và biết cách sống của cô. Hẳn là cũng đã được điều tra hết rồi.

"Anh sẽ không hạn chế tự do của tôi chứ?"

"Không. Nhưng tôi mong là cô sẽ không để mất máu quá nhiều"

"Cảm ơn. Nhân tiện cho tôi hỏi anh tên gì?"

Hỏi xong, Sầm Tử Y còn mỉm cười thật tươi để thể hiện thái độ thân thiện với hắn. Hơn nữa, đó cũng là lời cảm ơn thật lòng của cô. Cũng không biết rằng, nụ cười của mình lại khiến người đối diện ngơ ngẩn, trong lòng lại cảm thấy cô gái này thật dễ thương.

Biết mình hơi thất thố, hắn hơi hắng giọng, bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, bình thản vốn có, làm như không có chuyện gì.

"Hạ Hầu Thiếu Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com