Chương 4: Tôi Cho Cậu Mượn
Giờ trưa.
Tất cả các học viên trong lớp đều cùng bạn của họ xuống cănteen. Còn cô, vẫn như cũ ngồi ở trong lớp. Cô không muốn đi, bởi khi xuống đó họ cũng không hề chào đón cô. Đón nhận cô chỉ là ánh nhìn khinh miệt và những lời nói miệt thị. Chỉ như vậy...
Sầm Tử Y khẽ nhắm hờ hai mắt. Có đôi lúc cô thích cảm giác yên tĩnh như lúc này, không có tiếng ồn ào cũng thật tốt. Nhưng mà chưa hưởng thụ cảm giác yên tĩnh đó được bao lâu thì cô bị phá đám bởi giọng nói quen thuộc.
"Sầm Tử Y"
Nghe tên mình, Sầm Tử Y mở mắt, liền thấy hai khuôn mặt tà mị, yêu nghiệt giống nhau như đúc.
"Thiếu gia"
Doãn Hoài Lâm cùng Doãn Hoài Nam nghe chào cũng không nói gì, bước ra phía cửa ý bảo cô đi theo. Mà Sầm Tử Y cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh liền nối đuôi đi theo.
Cả hai người dẫn cô vào sân sau của trường. Nơi đây thoáng mát, lại trồng rất nhiều hoa, thỉnh thoảng còn thấy bươm bướm bay qua bay lại. Nơi này chính là cổ tích nhân gian. Nhưng nơi đẹp như thế này lại là địa phận cấm các học sinh qua lại. Chỉ có những nam thần của học viện này mới được bước vào hoặc những người được nam thần cho phép.
Sầm Tử Y chính là người thứ hai được nam thần cho phép!!!
Mà người thứ nhất, đương nhiên là Vãn Nhu.
Sầm Tử Y nhìn thấy, ở giữa khu vườn cổ tích này, có một khu nhà kính cực kì rộng lớn. Mà bên trong lại có mấy nhân vật có gia thế cực khủng. Cô theo chân hai vị thiếu gia họ Doãn bước đến cái ghế sofa nơi có mấy vị nam thần đã ngồi đó uống trà trò chuyện.
"Hai người đến rồi"
Tại chỗ đối diện nơi Doãn Hoài Lâm ngồi xuống, nam tử có mái tóc vàng nhạt rối tung, đôi mắt xanh thẳm của sóng biển tĩnh lặng nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn có sóng ngầm cuồn cuộn. Nam tử này có khuôn mặt ôn hòa phản phất nét cười, mũi cao thẳng, môi đỏ tự nhiên và làn da trắng nhưng không làm cho người khác cảm thấy ẻo lã ngược lại ngoại hình của nam tử này làm cho người khác cảm thấy thân thiện, ấm áp.
"Ừ!"
Doãn Hoài Nam đại diện ừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Sầm Tử Y để ý, ở nơi này, ngoài hai người Doãn gia và Châu Gia Kiệt thì còn hai nam tử khác nữa, cả hai người này đều là yêu nghiệt làm hại chúng sinh. Khỗ nổi, hiện tại cô không biết hai tên này là ai cả.
"Này, hai người không định cho bọn tôi biết cô gái kia là ai à?"
Người vừa lên tiếng chính là một trong hai tên yêu nghiệt cô không quen biết kia. Tên nam tử này có mái tóc đen nhánh là đôi mâu màu đen sâu thẳm. Làn da không quá trắng nhưng làm hắn thêm thập phần quyến rũ đối với nữ giới, khuôn mặt góc cạnh, bạc môi mỏng lúc nào cũng câu lên nụ cười giả dối không bao giờ đạt đến đáy mắt. Một bộ dạng của hắn chính là hoa hoa công tử.
"Cô ta là Sầm Tử Y, người hầu riêng của chúng tôi"
"Khẩu vị của hai người thật là quá đặc biệt đi. Chào em, anh là Kiều Cẩn Văn."
Nghe Doãn Hoài Nam giới thiệu về Sầm Tử Y, Kiều Cẩn Văn đưa đôi mắt đen tò mò nhìn cô, sau đó lại cảm thán rồi giới thiệu về mình, ánh mắt không thoát khỏi tò mò, hứng thú. Một cô gái xấu xí như vậy lại làm người hầu cho hai vị thiếu gia nhà họ Doãn. Chính là người không biết gì cũng cảm thấy không bình thường. Như vậy hắn không thể không hứng thú sao.
"Chào em, tôi là Leeroy Bertrand, là con lai Trung - Pháp"
Leeroy giới thiệu xong còn nở nụ cười đầy nắng ấm khiến cho cô ngẩn ngơ một lúc lâu. Nhưng ở đây ngoại trừ cô ra thì các nam tử còn lại đều biết, nụ cười này có bao nhiêu thâm ý.
"Này, sắp tới là sinh nhật của tôi."
Châu Gia Kiệt lúc này lên tiếng, nói với tất cả mọi người ở đây nhưng đôi mắt lại hướng đến Doãn Hoài Lâm và Doãn Hoài Nam.
"Cho nên?"
Doãn Hoài Lâm nhướn mày kiếm, hắn không tin đang yên đang lành Kiệt lại nói câu nói nhảm nhí đó. Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp như bọn hắn, sinh nhật chỉ là điều vớ vẩn, nó không khác gì một bữa tiệc thương mại, ở bữa tiệc không bàn chuyện công việc hợp tác thì cũng là giới thiệu cho bọn hắn con gái của tập đoàn này nọ. Điều đó làm bọn hắn phát ngấy. Cho nên từ lúc mười ba tuổi bọn hắn đã không còn hứng thú với bánh kem hay quà sinh nhật.
"Nam, Lâm hay là cho tôi mượn người hầu riêng của các cậu ba tháng có được không?"
"Lý do?"
Châu Gia Kiệt cười cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Sầm Tử Y sáng lên khiến Sầm Tử Y có cảm giác không lành.
"Tôi muốn chơi đùa với cô ta một chút"
"Được. Tôi cho cậu mượn."
Môi mỏng của Doãn Hoài Lâm hơi nhếch, nghe được câu trả lời liền sảng khoái đồng ý. Cứ như là đang trao đổi một món hàng vậy.
"Sầm Tử Y, từ hôm nay cô là người hầu của Châu thiếu gia. Nên nhớ, phải để cho Châu thiếu chơi đùa thật vui vẻ. Đừng làm tôi và Lâm mất mặt"
Nghe Doãn Hoài Nam nói xong, Sầm Tử Y gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó liền lập tức khép đôi mâu lại, che dấu lãnh ý muốn giết chết hai tên đã từng là bạn thân của nguyên chủ này. Nguyên chủ à, cô xem người cô coi là bạn thân đang xem cô như một món hàng cho đi rồi nhận lại.
Sầm Tử Y cô hiện tại đang rất muốn thoát khỏi thân phận người hầu riêng này, cho dù là không thể khiến hai người Doãn Hoài Lâm và Doãn Hoài Nam nhớ ra cô. Nhưng mà, cô... có thể sao? Cho dù là thoát ra được bọn họ cũng sẽ bắt cô lại thôi. Bởi vì, họ có quyền lực, còn cô thì không. Cô chính là nô dịch cho bọn họ. Cô là thú vui của bọn họ.
Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, cô làm sao lại chui vào hang cọp, để bây giờ tôi phải chịu khổ đây.
~~~
Tự cảm thấy au miêu tả nhân vật chưa được hay. Mọi người thông cảm nha. =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com