Hậu Duệ Cái Bang - Bụi Đời Và Vương Giả
TẬP 1: GÓC KHUẤT THÀNH Phố
1.Bụi đời trong bóng tối
Thành phố không bao giờ ngủ.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, giữa tiếng còi xe và hơi men của cống rãnh, có một thằng nhóc không tên, không nhà, không quá khứ. Người ta gọi nó là Bé Lì, vì nó lì lợm, không biết sợ là gì. Mười sáu tuổi, lang thang từ khu ổ chuột này sang gầm cầu nọ, sống bằng việc lượm ve chai, móc túi, đôi khi là đánh thuê cho mấy tay xã hội đen vặt.
Không ai biết gốc gác của thằng nhỏ. Nó cũng không biết mình từ đâu đến. Từ nhỏ đã sống bụi đời, trí nhớ về quá khứ chỉ là những mảnh vỡ - tiếng khóc, mùi khói lửa, một bàn tay đẫm máu kéo nó ra khỏi đống đổ nát.
Một đêm mưa như trút, Bé Lì đang tìm chỗ trú dưới chân cầu thì gặp lão ăn mày. Ông già rách rưới, đầu tóc rối bù, đôi mắt lấp lánh ánh bạc kỳ lạ trong bóng đêm.
"Nhóc, lại đây. Mi thuộc về nơi này."
Câu nói ấy như xuyên thẳng vào tâm trí nó. Lão như biết nó từ kiếp nào. Trong cơn tò mò, và có lẽ cả đói khát, Bé Lì lại gần...
2. Bí kíp dưới gầm cầu
Lão ăn mày không tên, chỉ tự xưng là Lão Còi. Suốt nhiều đêm sau đó, ông dạy nó những thứ kỳ quặc: cách ngồi thiền giữa tiếng xe gầm rú, cách lắng nghe "khí" chạy trong từng hơi thở của thành phố, và cả những thế đánh tay không mà không ai trên đường phố từng dạy.
Bé Lì nghĩ lão khùng, nhưng dần dần, cơ thể nó thay đổi. Nó nhanh nhẹn hơn, dẻo dai hơn, và đặc biệt là cảm nhận được những nguy hiểm trước khi chúng xảy ra. Một lần bị bọn giang hồ vây đánh, nó vô thức tung ra đòn khiến cả đám phải tháo chạy.
Lão Còi chỉ cười:
"Mi tưởng võ học đã chết trong truyện Kim Dung? Sai rồi. Chỉ là nó chuyển chỗ sống."
3. Di sản Cái Bang
Một đêm trăng mờ, Lão Còi dẫn Bé Lì đến một khu nghĩa địa bị lãng quên. Giữa những nấm mồ hoang, ông chỉ vào tấm bia đá đã nứt vỡ, khắc mờ dòng chữ: "Cái Bang - Truyền Nhân Cuối".
"Máu trong người mi là máu Cái Bang. Một trong Tứ Đại Bang Phái xưa. Giờ chỉ còn cái vỏ. Nhưng nếu mi sống... nó sẽ sống lại."
Bé Lì chết lặng. Cái Bang? Thứ đó là huyền thoại thời xưa, sao lại liên quan tới mình?
4. Doanh nghiệp vỏ bọc
Trong khi đó, ở một tòa nhà chọc trời bên kia thành phố, một cuộc họp "doanh nghiệp" đang diễn ra. Những gương mặt quyền lực, dưới ánh đèn mờ, không hề bàn chuyện làm ăn.
"Chúng ta đã thâu tóm được Hồng Môn và một nhánh Thiếu Lâm cũ. Giờ chỉ còn Cái Bang. Nếu thằng nhãi đó còn sống..."
Một người đàn ông mặc vest đen, mắt hổ lạnh tanh lên tiếng:
"Tìm và diệt. Võ lâm không còn chỗ cho những thằng rác rưởi không kiểm soát được."
5. Tia lửa bùng cháy
Tối hôm đó, lều của Lão Còi bị phóng hỏa. Bọn người lạ mặt mang dao găm và gậy sắt vây quanh Bé Lì. Lão Còi bị đánh trọng thương, nhưng vẫn nhét vào tay Bé Lì một miếng ngọc vỡ hình rồng:
"Tìm... Người... Hộ Pháp... phía Nam... Chợ Cũ..."
Đám người kia chưa kịp ra tay, Bé Lì bộc phát. Một trận chiến khốc liệt diễn ra dưới mưa. Nó không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết khi tỉnh lại, chỉ còn lại khói, máu, và tấm thân của Lão Còi đã lạnh.
Bé Lì ngẩng lên. Lần đầu tiên trong đời, nó biết mình phải sống để làm gì.
Kết thúc tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com