🔆 1 🔆
- Acame vator!
Thần chú vừa dứt miệng, hồ nước lập tức đóng băng. Yoongi đắc ý, bay lên ngọn cây, đến cả những cây lớn gần đó cũng vì tác động mà bám đầy tuyết, cành và lá cây cứng ngắc lại. Từ đằng xa, anh thấy một đám trẻ chạy lại hồ nước, một trong số chúng hét lên:
- Cái gì đây? Mọi người, lại đây xem, hồ nước này đã bị đóng băng!
- Quái lạ, mới là cuối thu, ở đâu ra tuyết thế này?
Yoongi cười khẩy, anh nhảy từ trên ngọn cây xuống, lướt qua trước mặt họ và la lớn:
- Là ta làm đây. Là thần băng ta làm đấy, haha!
Thế nhưng qua đôi tai của con người, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, lạnh buốt óc.
- Cậu có nghe thấy gì không?
- Nghe như tiếng gió rít qua tai vậy. năm nay gió lạnh đến sớm quá.
- Đúng vậy, thôi ta về nhà!
Sự thất vọng tràn trề bao bọc lấy Yoongi lần nữa, ba đứa trẻ trước mắt như không nhìn thấy anh, chúng quay lưng đi, chạy về phía vài bóng người nhỏ khuất sau những rặng cây. Ba đứa trẻ không thấy anh, bố mẹ chúng từ đằng xa không thấy anh, tất cả mọi người đều không thấy anh. Niềm vui hù dọa người khác vừa nhen nhóm khỏi lòng anh chợt vụt tắt như que diêm yếu ớt, anh không có cơ hội làm bạn với bất kì ai. Băng tuyết không biết nói, càng không biết lắng nghe. Yoongi không thích những chú gấu Bắc Cực hay Sư Tử Biển chút nào, chúng có mùi rất khó chịu và chỉ luôn tìm kiếm những chú cá tuyết thay vì ở lại và nghe hết câu chuyện của anh kể về bên kia địa cầu.
Yoongi chán. Yoongi ước mình có một người bạn thật sự, nói chuyện với ngôn ngữ giống anh, có hình dáng giống anh, và có thể nhìn thấy anh.
Vị thần băng lướt trên những ngọn gió, cưỡi lên những đám mây mà đến một nơi khác. Anh nhẹ bẫng, nương theo hương gió lạnh và bay tới một vùng đất mới nào đấy mà anh chẳng biết tên.
- Hình như nơi đây chẳng có ai cả.
Đáp xuống một cánh đồng, Yoongi ngó quanh quẩn, đúng là chẳng có ai. Thật vắng vẻ!
Mà dường như, nơi này hơi nóng nực thì phải. Nóng nực hơn những nơi khác, đang là cuối thu mà? Yoongi có cảm giác như mùa hè vậy. Anh phải tạo thêm băng và đắp lên cổ để ngăn bản thân tan chảy theo đúng nghĩa đen.
Yoongi cảm giác có gì hơi phát sáng trước mặt, chính xác là hướng Đông Nam. Anh nheo mắt lại, thầm nhủ có phải đằng kia mới mọc thêm một mặt trời nữa hay không. Đến khi mắt đủ quen với ánh sáng chói chang ấy, Yoongi mới dám tiến tới gần.
Anh mở to mắt, đằng xa là một chàng trai với thân hình chói sáng và mái đầu cam rực lửa. Yoongi thất thần, dụi mắt mấy bận để chắc chắn người đang ngồi ở gốc cây kia không phải ảo ảnh do anh tạo ra. Tầm nhìn cậu ta dúi chặt vào những trang sách, chẳng mảy may để ý đến cơn gió lành lạnh mà thần băng vừa mang tới.
Yoongi nổi hứng trêu chọc, dẫu sao thì có vẻ cậu ta không để ý đến anh lắm, hoặc cậu ta cũng như những người khác, không thấy anh. Thần băng bẻ khớp các ngón tay, bắt đầu vung lên thật mạnh.
- Acame Vator!
Tuyết phun trào, làm đông cứng các ngọn cỏ và chẳng mấy chốc cả một vùng quanh Yoongi đều phủ bởi tuyết trắng xóa. Nhưng kì lạ, tuyệt nhiên băng tuyết của anh không thể chạm tới chàng trai kia, cứ như quanh cậu ta có một vòng đai bảo vệ. Trong lúc Yoongi còn ngỡ ngàng vì những điều mình đang nhìn thấy, cậu lật sang một trang khác, lông mày hơi cau lại nhưng giọng điệu thì vô cùng dửng dưng:
- cách đó không hiệu nghiệm đâu, đồ ngốc!
Một lần nữa, Yoongi bất ngờ. Hai mắt anh mở to đến sắp lòi tròng còn miệng thì bị rớt cằm dưới. Yoongi dáo dác nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng người cậu trai kia chỉ điểm là anh. Vậy cậu ta có thể nhìn thấy anh? đúng không?
- Đừng có nhìn đi đâu, ở đây ngoài tôi và anh ra chẳng còn ai cả, tên yêu tinh.
Chàng trai tóc cam gấp sách lại, mắt hướng về phía thần băng. Phải, cậu đang nói về anh, chẳng ai khác. Tức là... cậu trai kì lạ đó thấy được anh?
Yoongi mừng đến không còn biết gì hơn, tim đập rộn ràng còn chân tay bủn rủn. Nhưng anh chợt khựng lại, cái tên này thật cọc cằn. Yoongi đã từng mơ mộng trong đầu rằng người bạn thân đầu tiên của anh sẽ thật hoàn hảo, sẽ thật tuyệt với nụ cười luôn nở trên môi, hoặc ít ra trông cậu ta không quá nóng nực như thế. Còn người con trai trước mắt anh quá khác, cậu ta cau có, khó chịu và riêng sức nóng từ mái tóc của cậu cũng đủ sức khiến Yoongi tan chảy. Mà khoan, cậu ta gọi anh là yêu tinh?
- Cái gì cơ, cậu gọi ta là yêu tinh? Ta giống yêu tinh ư???
- Anh không tự nhìn thấy đôi tai nhọn hoắt của mình sao, trông anh như yêu tinh phụ việc cho Santa vậy.
Yoongi có thể thấy rõ cái chớp mí khinh khi và cách mà chàng trai thô lỗ kia nhìn anh bằng một nửa con mắt. Tức tối, anh bay đến phía cậu, hai tay vươn ra muốn bóp cổ lấy người tóc cam vừa cười khẩy kia. Sức nóng tỏa ra, ngay lập tức Yoongi giật người lại, tay anh chảy mồ hôi, những ngón tay mướt mải đến mòn đi đau rát, nước ròng ròng nhiễu xuống nền cỏ. Nóng quá!
- Cậu... cậu có thể giảm nhiệt xuống không? Tay ta rát quá.
- Rát? Anh làm từ băng à?
Cậu ta nói như vẻ không tin, nhưng đấy là trước khi cậu nhìn thấy bàn tay phải của Yoongi đang tan chảy và ánh lườm lạnh buốt của anh. Chặc lưỡi, người tóc cam búng tay.
- Hopoumea.
Vầng hào quang tỏa ra xung quanh người tóc cam dần được dịu lại. Ra đó là câu thần chú để tiết chế năng lượng trong người, Yoongi sẽ ghi nhớ nó! Anh bọc một lớp băng xung quanh ngón tay vừa tan chảy lúc nãy, sẽ cần kha khá thời gian để chúng hồi phục lại nhưng người tóc xanh không để tâm lắm. Mục đích của anh là bắt chuyện với người bạn đầu tiên của mình.
Yoongi ngồi bên cạnh, chỉ cách chàng trai kì lạ kia đúng 1 gang tay. Anh sẽ không thể ngồi sát hơn vì sức nóng từ người tóc cam vẫn có thể khiến anh tan thành nước nếu chạm vào. Yoongi cất tiếng hỏi:
- Vậy-... cậu thực sự nhìn thấy ta? Tại sao cậu lại nhìn được ta?
- Sao lại không? À, tôi đoán anh là một tiên của Sông băng lưu lạc tới, hoặc một thần Băng đại loại vậy. đừng quá ngạc nhiên, chẳng phải tôi cũng khác con người sao? Tôi là hậu duệ thần Apolo. Tôi là Hoseok.
Vừa nói, chàng trai tóc cam vừa xắn ống tay áo ngắn cũn cỡn của mình đến vai, trên bắp tay màu đồng của cậu hiện lên hình một mặt trời sáng chói. Ồ, cậu ta cũng là một vị thần, cậu ta có phép thuật, và cậu ta có tên.
Hoseok lúc này mới quay sang, nói:
- Này, vậy còn anh? Anh hẳn phải có tên nhỉ?
- Tên? Tên ta ư? ừm... gọi ta là thần Băng.
- Ồ, không được. Anh phải có lấy một cái tên cho mình chứ?
Đã quá lâu kể từ khi được một người hỏi tên anh. Yoongi lúng túng, anh gần như không có nổi một cái tên nào hiện lên trong đầu. Yoongi nhắm mắt, nhớ lại những kỉ niệm cũ hiếm hoi mà người tóc xanh còn có thể nhớ được. Anh nhớ ngày còn ở hang động băng, quanh quẩn với ba bốn tên quái vật núi tuyết, chúng to lớn và hung tợn trong khi Yoongi lúc ấy chỉ lớn bằng ngón chân cái của chúng. May mắn sao, chúng đôi khi chẳng thèm đoái hoài tới anh hoặc do thịt anh còn chẳng ngon bằng thịt hải cẩu.
Thần Băng cứ vậy mà sống qua nhiều năm, cho đến khi anh cao được hơn nửa số cây thông gần đấy, anh quyết định đi đến những ngôi làng, nơi mà anh đã nghe đám quái vật kể từ bé. Yoongi bất ngờ và háo hức biết bao khi anh gặp con người, họ giống anh. Họ có một gương mặt nhỏ và thon chứ không to oành như đám quái vật núi tuyết, họ có tay chân mảnh khảnh như anh, mắt xanh như anh, và điều khác biệt duy nhất chỉ là đôi tai ngọn hoắt ở hai bên. Thần băng mừng rơn, anh nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với một cậu bé cao bằng mình, để rồi nhận lại bao sự hoang mang và thất vọng.
- Tiếng gì vậy? Gió rít sao?
Cậu bé gãi vành tai, đưa mắt nhìn xung quanh hoảng sợ, tìm kiếm thứ vừa phát ra âm thanh dù cho thần băng đang đứng trước mặt. Từ phút giây ấy, Yoongi mới nhận ra, chẳng có ai thấy mình. Đồng nghĩa với việc Yoongi sẽ chẳng có bạn, mãi mãi chẳng có bạn.
Đó là trước khi Yoongi gặp tiên sông Jamais.
Chị là con gái của một thần sông, và Yoongi gặp chị khi đang nghịch những ngọn cỏ cận bờ sông của chị, hai chân buông thõng xuống nước và vung vẩy ướt hết người. Jamais từ dưới đáy sông ngoi lên làm Yoongi suýt chút đã phóng băng vào mặt chị.
- Ồ, một cậu bé! Em đang chơi một mình sao?
Cách mà Yoongi nói chuyện được lần đầu tiên với một người như vậy đấy.
Jamais cứ nói chuyện với anh như vậy hàng tiếng đồng hồ, để rồi nhận ra rằng anh không có lấy một cái tên. Thật tồi tệ khi không có lấy một tên gọi cho chính mình! Chị bảo vậy. Tiên sông ngẫm nghĩ một lúc, chị liền reo lên phấn khích, nước lại làm vạt áo thần băng ướt thêm một mảng.
- cậu bé! Em sẽ tên là-
.
.
- Yoongi. Min Yoongi, đó là tên ta.
Thoát khỏi những kí ức xa xưa, Yoongi trả lời.
- Đó quả là một cái tên hay. Nhưng sao anh cần nghĩ lâu đến thế?
- Ôi chà, đã quá lâu rồi kể từ khi có một người hỏi tên ta, phải từ gần trăm năm trước, cảm tạ đất mẹ Gaia đã cho ta một trí nhớ tốt. Đó là cái tên của một tiên sông đặt, và ta có thể khẳng định chị ấy rất đẹp và tốt bụng.
Yoongi ngả người về phía thân cây, tay kê vào gáy. Anh cố phác họa lại gương mặt người mình đã gặp gần trăm năm về trước, tất nhiên là bất thành. Thất vọng phớt qua gương mặt thần băng khi nhớ lại, rõ rệt tới mức anh có thể chắc chắn rằng Hoseok bên cạnh có thể thấy rõ gương mặt tái mét của mình.
- Tiếc thay, đó cũng là lần cuối cùng ta được gặp chị. Ta đã muốn khoe chị về cách ta phát hiện được năng lượng mới hay là cách săn mồi mà không phải cướp cá trên mỏ lũ hải âu, nhưng rồi khi ta quay trở lại con sông, ta không còn gặp chị nữa.
- Thật đáng buồn nhỉ? tôi nghĩ rằng Jamais sẽ là người bạn tuyệt nhất của anh, nhưng nghe cứ như chị ta đã bị thần Zeus bắt đi rồi vậy.
- Bắt đi?
- Đúng vậy, anh thật sự không biết sao? Zeus sẽ bắt người mà ông ta thích và quan hệ với họ, sau đó thì thần Hera sẽ lùng sục những người tình tội nghiệp khắp Hi Lạp. một kịch bản xưa cũ và luôn lặp lại.
Hoseok kể về nó với giọng điệu chán chường, Zeus là một vị thần toàn năng, nhưng ngài cũng luôn lợi dụng sự toàn năng của mình lên vạn vật. Không phải thần thì sẽ tốt, không phải quỷ thì sẽ xấu, đó là chân lý mà nhiều người đang lầm lỡ, chưa thể giác ngộ được.
- Ehh, và đó cũng là lí do mà ta vui sướng như vậy khi gặp cậu. Ta đã cô đơn đủ lâu để mong muốn có một người tri kỷ, và ta không muốn chỉ có thể nói chuyện với lũ sư tử biển đần độn chỉ thích tìm cá tuyết.
giọng Yoongi ngày càng trầm và nhỏ lại, anh co chân lên vừa đủ để hai tay bao trọn đôi chân và cằm có thể tì lên đầu gối. Mỗi chữ Hoseok có thể nghe rõ được phiền muộn bên trong.
- Đừng lo, Yoongi. Anh còn có tôi.
Trong vô thức, Hoseok thả cho bàn tay nóng hổi sượt qua vai anh. bờ vai sau lớp áo khoác lụa bắt đầu chảy mồ hôi và bốc khói. Cậu giật mình, cậu vừa lại làm đau Yoongi, một lần nữa. Căn bản định mệnh đã không cho lửa gặp được băng, cũng như không cho Hoseok chạm được anh. Buồn khổ thay, khi cậu là người duy nhất hiện tại có thể thấy Yoongi. Hoseok nói một cách lúng túng:
- Ôi trời, lại nữa- tôi thực sự xin lỗi. Anh... ổn chứ?
- Không, không sao. Nó không còn tệ như lần trước, chắc do thần chú tiết chế.
Yoongi bọc tiếp một lớp băng lên phần vai vừa tan chảy, miệng cười méo mó vì cơn đau ập tới. Năng lượng của Yoongi dần hao tổn vì bị Hoseok bên cạnh làm tan chảy, nhưng anh cam tâm. Anh sẽ thà ở cạnh cậu cho đến khi tan chảy còn mỗi bộ quần áo lụa, còn hơn là lành lặn ở núi tuyết với lũ quái vật.
Yoongi đã ở đó cùng Hoseok hết mùa đông, và kéo dài tới cuối mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com