18
Lúc Hyunjin chạy tới sân bay, hai chân cậu đã mỏi nhừ, nhưng cậu không cho phép bản thân mình khụy xuống lúc này, cậu phải vào trong tìm Jeongin, phải giữ hắn ở lại, ngay bây giờ...
Cũng không biết ở cái sân bay rộng lớn thế này, Jeongin đang ở nơi nào. Cậu lo lắng cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi một cuộc cho hắn
Đáng tiếc, điện thoại hắn đã chuyển sang chế độ tắt nguồn từ lâu, cho dù cậu có cố gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ vô ích.
Cậu lại lướt nhanh qua danh bạ, tìm đến số điện thoại của 'tên phiền phức'. Nhưng vang lên cũng chỉ là tiếng tút tút kéo dài, Jisung không nhận máy.
Thời gian, 5 phút, chỉ còn lại duy nhất 5 phút, Jeongin... em ở đâu?!
___________
- "Được rồi, tất cả mau trở về đi."
Jeongin lãnh đạm nhìn qua ba người đang đứng trước mặt mình, hắn lên tiếng nhắc nhở. Thật ra, hôm nay vốn là ngày lễ tình nhân, cho nên đám quân binh đều vắng mặt hết, cũng rất ít người biết hắn sẽ rời đi.
Minho nhăn mặt, hiện tại cậu không muốn Jeongin đi chút nào. Trước đây cũng không có ý kiến về việc này lắm, cậu cũng chỉ tùy tiện đưa công văn cho hắn thôi. Còn bây giờ đã biết chuyện giữa hắn và cậu bác sĩ kia là thật rồi, thực tình có điểm không đành lòng.
-"Jeongin, tại sao lại thay đổi quyết định như vậy?"
Nói xong, Minho còn hướng Jisung mà nháy mắt một cái. Nhanh lên, mau cùng tôi kéo dài thời gian!!!
Jisung lúc này rất ăn ý mà phối hợp với Minho, còn nhân tiện nói Felix mau ra ngoài đón Hyunjin, lỡ như cậu thật sự đến đây, hai người họ còn có cơ hội gặp mặt nhau lần cuối a.
Ách, là gặp mặt lần cuối trước khi đi xa, chứ tuyệt đối không phải gặp mặt lần cuối trước khi xuống suối vàng, đừng hiểu lầm...
Jeongin một thân cao lớn đứng đối diện, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Minho, ánh mắt cũng không biểu tình nhìn cậu
-" Về sau chiếu cố binh đoàn 23 một chút."
Minho khẽ cười, gật đầu.
- "Tất nhiên rồi."
Jeongin lại hướng tầm mắt đến Jisung nói:
-"Han Jisung"
- "Dạ đội trưởng!"
-" Cậu và Seo Changbin là hai quân binh giỏi nhất trong đoàn, sau này mọi nhiệm vụ đều phải nghiêm túc thực hiện, rèn luyện cho thật tốt, một thời gian sau tôi sẽ trở về. Với lại... hạn chế luyện tập thể lực về đêm, lúc nào đi tuần tra cũng nghe tiếng động lạ."
Dù sao, những người trước mặt cũng đã gắn bó một thời gian dài cùng Jeongin, nếu nói hắn vô tình là sai hoàn toàn. Nhưng bản tính của hắn vốn dĩ rất lạnh lùng, cho nên dù có rơi vào hoàn cảnh đau thương đến mấy, hắn cũng sẽ không thay đổi biểu tình trên gương mặt.
Jisung hết nhìn trước lại ngó sau, một lúc mới quyết định tiến lên phía trước, không nói một lời mà ôm chầm lấy Jisung:
- "Đội Trưởng, cậu thực sự muốn đi sao?"
Hắn gật đầu.
- "Mọi chuyện về sau phải tự lo liệu."
Jisung không dám trái lệnh, do dự một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Vậy còn em dâu? Đội trưởng, cậu đi rồi em dâu biết làm sao?"
Nhắc đến Hyunjin, trong lòng Jeongin có điểm thắt lại, nhưng bề ngoài hoàn toàn không để lộ một chút thái độ nào. Bên cạnh nháy mắt đã hiểu ra, xem ra đúng là giữa hai người xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới quyết định đi Mĩ gấp như vậy.
- "Được rồi, sang đó nhớ bảo trọng, chúng tôi chờ cậu trở lại."
- "Được."
Hắn gật đầu, khẽ liếc mắt nhìn ra phía bên ngoài, sau đó không do dự xoay người bước vào bên trong.
___________
Thời điểm Felix hì hục đưa Hyunjin đến nơi cũng là lúc Jeongin vừa mới bước vào bên trong, cậu chưa kịp nhìn thấy bóng lưng hắn lần cuối, ngay cả một tiếng gọi cũng không thể thốt lên.
Hyunjin không hiểu tại sao lúc này hai mắt mình lại đỏ hoe, cậu nhỏ giọng hỏi.
- "Em ấy đâu rồi?"
- "..."
- "Sao mọi người không nói gì ? Tôi đến trễ rồi có đúng không?"
Nghe Hyunjin hỏi như vậy, mọi người xung quanh ai cũng có chút đau lòng. Minho đành lắc đầu đi đến ôm lấy cậu:
- "Đừng buồn."
- "Tôi không buồn."
Hyunjin gỡ cánh tay Minho ra, cậu lớn tiếng nói, nhưng chính bản thân cậu lại phản bác lại lời nói mình vừa mới thốt ra, những giọt nước mắt không tự chủ cứ theo hai khóe mắt nhỏ xuống.
- "Em dâu, cậu đừng khóc, khóc như vậy Đội trưởng sẽ không vui."
Jisung tay chân luống cuống không biết phải làm sao, Felix bên đây cũng cuống quýt không kém, tình cảnh này dù sao cũng là lần đầu tiên họ gặp phải.
Nào ngờ nghe được những lời đó, Hyunjin càng khóc to hơn. Trong lòng cậu bây giờ vô cùng đau, cậu chậm mất rồi, người cậu thương đã đi mất rồi...
- "Em ấy đi rồi, tôi còn chưa kịp nói tôi yêu anh ấy mà, tôi phải làm sao đây?"
- "..."
- "Cũng đều do tôi. Nếu tôi không gửi lộn tin nhắn cho em ấy, nếu tôi không chậm chạp mà trực tiếp nói lên tình cảm với em ấy, có phải em ấy sẽ không rời đi đúng không?"
Ba người còn lại cũng không biết nên làm gì, Jisung còn định lên tiếng an ủi, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi kiên định:
- "Hyunjin...."
Yeonjun hớt hải chạy vội vàng về phía Hyunjin, hắn khó khăn lắm mới ra khỏi con đường kia, như thế nào vừa đến nơi lại chứng kiến cảnh tượng cậu khóc lóc đau lòng như vậy? Hắn mặc dù tư chất không được thông minh bằng
Jeongin, nhưng bản thân cũng cảm nhận được rất rõ, với Hyunjin, Jeongin có tầm quan trọng đặc biệt như thế nào. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Hyunjin nghe tiếng gọi, cậu chỉ kịp xoay người lại nhìn một cái, sau đó không báo trước đã ngất lịm đi.
Thể hình vốn đã gầy, hơn nữa từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì vào bụng, vừa làm phẫu thuật xong cậu đã chạy vội đến đây, khóc thương một hồi, dẫn đến cơ thể bị suy nhược mà ngất đi.
Jisung ngày thường cà lơ phất phơ nhưng hôm nay được cái phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng chạy đến đỡ lấy thắt lưng Hyunjin. Chỉ là hai tay còn chưa kịp chạm đến, một vòng tay khác đã kéo Hyunjin về phía đối diện, sau đó, một giọng nói có chút khẩn trương truyền đến.
- "Mau đi chuẩn bị xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com