Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Hyunjin hôm nay lại phát hiện thêm một chuyện vô cùng lớn, có liên quan trực tiếp đến tình cảm giữa cậu và Jeongin.

Chuyện này bắt đầu từ hai hôm trước, lúc Jeongin phải đi họp tại trụ sở quân sự quốc gia, Hyunjin một mình ở trong phòng, tay chân nhàn rỗi không biết làm gì, cho nên mới quyết định đi tìm Felix tám chuyện.

Kết quả, đúng lúc gặp Felix đang vừa ngồi cắt móng tay vừa mở máy tính xem phim. Thấy vậy, Hyunjin rón rén tiến tới từ phía sau mà lên tiếng.

- "Phim gì đó?"

Felix giật mình lỡ tay khiến ngón tay cậu rớm máu, định quay sang lớn tiếng chữi nhưng vừa thấy bản mặt Hyunjin thì liền thùy mỵ cười, tiện tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, vứt cho cậu một gói khoai tây chiên mới.

- "Hậu Duệ Mặt Trời."

- "Hay lắm sao?"

-" Đúng vậy, tôi đã xem đi xem lại được 5 lần rồi."

- "..."

Mẹ nó, chỉ có một bộ phim mà xem những 5 lần? Lee Felix cậu có vấn đề gì không vậy?

Mặc dù không muốn nhưng Hyunjin vẫn quyết định ngồi lại, dù sao thì cậu cũng không có chuyện gì để làm, cùng tên người yêu của 'kẻ quấy rối' giết thời gian một chút cũng không phải là chuyện không tốt.

["Bác sĩ như cô, chắc là bận rộn lắm nhỉ? Như vậy sẽ không có thời gian tìm bạn trai đâu, đúng không?"

"Quân nhân như anh, chắc cũng bận rộn lắm nhỉ? Chắc cũng không có thời gian tìm bạn gái đâu, đúng không?"]

Hai nhân vật chính trong phim lên tiếng đối thoại với đối phương. Felix ngồi một bên mắt không rời khỏi màn hình. Còn Hyunjin, cậu đang mãi xé gói khoai tây chiên, lúc nghe được lời này thì lập tức ngẩng đầu, trừng lớn mắt.

Kia, chẳng phải rất giống lời tỏ tình của tên Yang Jeongin sao?!

- "Này này, có chuyện gì sao?"

- "A, không có, chỉ là thấy lời thoại hơi quen tai."

Felix chẹp miệng:

-" Sao mà quen được. Đây là bộ phim có một không hai đấy, kể về chuyện tình yêu giữa một quân nhân và một bác sĩ, lời thoại tương đối đặc biệt."

- "Cậu nói, quân nhân và bác sĩ?"

-" Đúng vậy. Giống cậu và đại đội trưởng Jeon á"

Đến lúc này, Hyunjin mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trước đây, hình như cũng hiểu ra gì đó rồi.
______________

Jeongin đi hai ngày sau mới trở về, vừa vào đến binh đoàn, Hyunjin đã chặn ở cửa ra vào.

- "Đứng lại cho anh."

Hắn cũng dừng bước, khó hiểu nhìn cậu:

- "Sao vậy?"

- "Em lúc trước vì sao lại tiếp cận anh?"

- Lại giở trò gì đây? - Jeongin thầm nghĩ, sau đó nhìn vào mắt cậu, thản nhiên trả lời.

- "Vì anh thích anh."

- "Em nói dối."

-" ????"

- "Rõ ràng là em đã xem Hậu Duệ Mặt Trời, sau đó còn coppy lời thoại của nhân vật để trêu chọc anh. Yang Jeongin em thật quá đáng!!!"

Hyunjin nói xong liền giận dỗi bỏ đi, tiếc là cánh tay rất nhanh đã bị bắt lại, sau đó cậu lập tức rơi vào một vòm ngực rộng lớn.

-" Ai nói em coppy? Em chỉ là mượn dùng tạm một chút thôi."

- "..."

Cái này có khác nhau sao?

-" Nghe này, anh quan tâm chuyện đó để làm gì? Chẳng phải đến cuối cùng vẫn là em thích anh hay sao?"

- "Này nhá, em đừng giải thích, anh sẽ không nghe, nói cho em biết anh vẫn đang sốc, cực kì sốc, đừng dập tắt sự sốc của anh nhanh như thế...."

- "..."

Được rồi, Hyunjin trọng tâm đang để ở đâu vậy? Mau đem nó trở về đi...!

- "Bất quá, chuyện của chúng ta vẫn tốt đẹp hơn trong phim nhiều. Cho nên lần nay anh sẽ không giận em."

Jeongin nghe cậu nói xong, hắn lắc đầu, cúi xuống khẽ cười.

-" Anh muốn giận cũng không có cơ hội."

Hyunjin trừng mắt:

-" Ai nói? Em có tin anh giận em luôn bây giờ không?"

- "Được. Anh có gan thì làm đi. Bất quá anh sẽ trừng phạt anh sau"

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Hyunjin lập tức lùi về sau mấy bước, cổ họng khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cũng phát ra tia cảnh giác.

- "Được rồi, anh đầu hàng. Không giận, không giận nữa."

Nói xong, lập tức chạy đi mất. Jeongin chỉ còn biết đứng nhìn theo cậu cười, rất ôn nhu...

Cho đến cuối cùng, mở đầu và kết thúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện của Yang Jeongin và Hwang Hyunjin là bắt nguồn từ một bộ phim, nhưng kết thúc lại do chính họ tạo nên, cũng giống như con người theo đuổi hạnh phúc, chẳng ai biết trước kết quả như thế nào, chỉ cần được ở bên người mình yêu, làm gì họ cũng đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com