Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau sự kiện ám sát đó, ba tiểu thiếu thiếu gia của chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, không chút đả động đến việc đã xảy ra cũng không tìm Khắc Lạc Vi gây chuyện. Nhưng cái tên Khắc Lạc Vi kia lại không được bình tĩnh như thế

Từ khi biết kế hoạch thất bại hắn không lúc nào không lo lắng bất an. Vốn dĩ gắn không muốn động thủ sớm như vậy. Nói trắng ra là do hắn nhát gan không dám làm, hơn nữa nếu ba tên kia thực sự xảy ra chuyện người đầu tiên không tha cho hắn chính là lão già Khắc Lạc Tư Không kia. Bây giờ thế lực của hắn chưa đủ mạnh không dám sơ suất

Nhưng rồi hắn gặp được gã người thần bí đó. Tên đó nói sẽ giúp hắn giành được vị trí gia chủ. Tất nhiên là sẽ có điều kiện, chỉ là cái đó không ảnh hưởng gì đến hắn ta cả, dù sao thì giết chết ba tên Khắc Lạc Viêm kia cũng là chuyện sớm muộn.

Tuy nhiên hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi hợp tác với một kẻ xa lạ, đến mặt cũng không cho thấy thì hỏi hắn sao có thể tin tưởng đây ? Sống trong gia tộc tranh đấu khắc nghiệt này có thể không có lá gan lớn nhưng không thể không có đầu óc

Tất nhiên sự thông minh sáng suốt đó không duy trì được bao lâu, sau khi nghe tiểu tình nhân khuyên nhủ hắn không thèm suy nghĩ liền đồng ý luôn

Sự việc ám sát đó cũng là chủ ý của tên kia, giờ thì hay rồi kế hoạch thất bại người bị thiệt hại chắc chắn là hắn

Reng.... Reng..... Reng....

Tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên khiến Khắc Lạc Vi giật nảy mình, nhung rõ trên người gọi gắn liền lập tức nhận máy

-------------------------------------------

Ba người Khắc Lạc Viêm sau một tuần không đến trường hôm nay quyết định tái xuất giang hồ, nhưng nói là thế bây giờ chắc ba người vẫn còn trong chăn ấm đánh cờ với Chu Công.

Chỉ tội cho Nhan Ngọc Khuê phải thức dậy từ sớm chuẩn bị áo quần, đồ ăn sáng cho ba vị chủ nhân của mình, nhiều việc đến nỗi đầu óc xoay mòng mòng. Thật ra những việc này không là gì với cô cả, nhưng ai biết được 5h sáng  Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Thần đột nhiên đến phòng cô nói rằng hôm nay muốn đi học hại cô không đủ thời gian chuẩn bị nên mới xảy ra tình cảnh như này đây

Bây giờ Nhan Ngọc Khuê đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, một thân một mình vất vả muốn chết

" Chị Tiểu Khuê để em giúp chị nhé !"  Từ đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ. Cô gái này là người mới đến tên là Doanh Tích, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tính cách lại nhiệt tình, chân thành khiến không ít người yêu mến.

Hầu hết những người hầu trong biệt thự này đối với cô ba phần là kính nể, bảy phần là kinh sợ. Nếu không phải có việc gì nguy cấp thì tuyệt đối không đến bắt chuyện với cô. Doanh Tích này lúc đầu mới vào cũng là đối với cô e ngại. Nhưng hôm nay lại chủ động xin giúp khiến cô có chút bất ngờ, tự dưng đối tốt không phải trộm thì cũng là cướp. Cô có nên chú ý đến cô gái này một chút không nhỉ ?

Thật ra không thể trách cô đa nghi, sống trong hắc đạo mười mấy năm mỗi giờ mỗi khắc đều phải đề phòng có người muốn lấy mạng cô, lâu dần lại thành thói quen đối với ai cũng có tâm ý phòng bị, ngay cả những người thân cận nhất cũng không thể quá tin tưởng. Bây giờ cô bị cuốn vào đấu tranh gia tộc, lại mang thân phận hầu gái nhỏ bé, dù cô không sợ những người này làm gì cô nhưng nếu không bảo vệ tốt chủ nhân thì nhiệm vụ lần này của cô cũng coi như thành công cóc

" Chị Tiểu Khuê? " Doanh Tích thấy Nhan ngọc Khuê không nói gì trong lòng bất mãn nhưng vẫn tươi cười, kiên nhẫn gọi tên cô

" Không cần. Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu Khuê " Nhan Ngọc Khuê nhàn nhạt liếc Doanh Tích thêm một cái rồi tiếp tục công việc trong tay nhưng cô lại vô cùng phản cảm với cách xưng hô của cô ta nhịn không được cảnh cáo một tiếng. Cái gì mà tiểu Khuê cô và cô ta thân nhau lắm sao ? Tiểu Khuê là để cô ta gọi à, người được gọi như vậy chỉ có chủ tịch thôi

Doanh Tích bị Nhan Ngọc Khuê nói đến đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu che giấu sự oán hận trong mắt, hai tay cũng nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô ta từ khi đặt chân vào đây đã nhìn Nhan Ngọc Khuê không vừa mắt, dựa vào cái gì đều thân phận thấp kém như nhau mà cô có thể ngày ngày thân cận với chủ nhân còn cô ta ngay cả tư cách nhìn mặt cũng không được phép. Cô ta nghĩ rất nhiều cách để thay thế vị trí của Nhan Ngọc Khuê, có phải nếu thành công thì cô ta cũng sống an nhàn như cô bây giờ ? Còn có thể danh chính ngôn thuận nhìn ngắm người trong lòng ?

Những người hầu khác ở đây đối với cô vô cùng sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không dám chứ đừng nói đến tiếp cận nên mỗi khi cô ta muốn bắt chuyện với Nhan Ngọc Khuê đều bị những người này cản lại. Bây giờ nhân lúc mọi người đều bận rộn tiếp cận Nhan Ngọc Khuê nhưng cô ngay cả cơ hội cũng không cho cô ta trực tiếp cự tuyệt, khiến cô ta vô cùng không cam lòng

" Chị Tiểu Khuê chị đừng ngại mà. Không phải hôm nay chủ nhân muốn đến trường sao ? Chị nên gọi các ngài dậy đi thôi, ở đây để em giúp cho nhé " Dù không cam lòng đến đâu nhưng Doanh Tích vẫn cố gắng nở nụ cười lấy lòng cô

Nhan Ngọc Khuê nhìn nụ cười gượng gạo của Doanh Tích, sắc mặt vân đạm phong khinh khiến người ta không biết cô đang nghĩ gì.  Nhan Ngọc Khuê không đáp lại Doanh Tích tắt bếp rồi quay người đi

Cô mãi bận việc ở đâu nên quên mất chủ nhân, ba người họ nhìn thì chững chạc như vậy nhưng thật ra lại vụng về vô cùng trừ việc vệ sinh cá nhân ra thì việc thay mặc áo quần đều không thể làm được. Khổ nỗi họ lại không muốn thừa nhận, nếu không phải cô lên đó giúp thì còn lâu họ mới đến trường được

Một lát sau, ba cậu nhóc quần áo chỉnh tề bước xuống nhà liền thấy một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, khẽ liếc nhìn Nhan Ngọc Khuê một cái rồi cầm cốc sữa lên uống hoàn toàn không đụng đến thức ăn trên bàn

"Chủ nhân, buổi sáng không nên chỉ uống sữa. Xin hãy ăn chút gì đó " Doanh Tích thấy ba người không chịu động đũa liền nôn nóng không nhịn được mở miệng nói chuyện

Nhưng cô ta không nghĩ lại, ở đây cô ta có thân phận gì, chủ nhân chưa mở miệng nào đến lượt cô ta nói chuyện

Ba vị thiếu gia lạnh nhạt nhìn cô ta một cái nói: " Đem đổ đi "

" Vâng "

" Khoan, Khoan đã chủ nhân .... Vì sao .." Doanh Tích không ngờ sự việc lại diễn ra thế này. Trong suy nghĩ của cô ta, thế nào chủ nhân cũng ăn chút gì đó và nhận ra sự khác biệt thường ngày, đến lúc đó cô ta có cơ hội thể hiện bản thân. Thế mà bây giờ chưa đạt được cái gì đã kết thúc rồi

" Lôi cô ta ra ngoài " Khắc Lạc Viêm nhìn Nhan Ngọc Khuê ra hiệu

" Vâng "

Nhan Ngọc Khuê gật đầu đã hiểu đánh ngất Doanh Tích rồi vác đi nơi khác, rất nhanh đã trở lại rồi xuống bếp làm một phần ăn sáng khác 

Hẳn là ba người họ đã nhận ra những món ăn trên bàn không phải do cô nấu, hơn ai hết cô là người hiểu rõ khẩu vị của họ nhất, đời nào lại cho thêm hành tây vào món súp, bởi đó là thứ mà chủ nhân chán ghét nhất

---------------------------------------------------------------------------------

Nhan Ngọc Khuê chở ba người đến trường, như thường lệ dặn dò một vài câu

" Chủ nhân, xin hãy cẩn thận "

" Đã biết "

" À, còn nữa, cái này là thứ mà các ngài đã yêu cầu"

" Được rồi, cô đi đi "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#np