Chương 9
" Bây giờ thì.... nên xử lí lũ chuột nhắt các người như thế nào đây ?!" Sau khi an bày cẩn thận cho Khắc Lạc Nhi, Nhan Ngọc Khuê quay người đối mặt với 3 tên sát thủ mỉm cười ôn hoà
Ô ra, chỉ có 5 tên thôi sao? Bọn người này cũng thật quá không tôn trọng cô đi ! Cư nhiên phái ít người đến như vậy, thật làm tổn thất danh dự của cô a
" Mau giao Khắc Lạc Nhu ra rồi ông đây tha cho ngươi một mạng " Tên cầm đầu quát lên đầy kiêu ngạo
Trên thực tế, trong mắt gã Nhan Ngọc Khuê quả thật chỉ là một hầu gái tay trói gà không chặt, sao có thể làm khó cho gã đây ? Đe dọa một chút là răm rắp nghe lời. Nhưng nếu cô phản khán thì cũng chẳng phải việc gì to tát cả, một phát giết chết là xong
Làm sát thủ bao nhiêu năm nay, cảnh sát đối với gã chẳng khác nào là bù nhìn, sợ quái gì pháp luật này nọ. Hơn nữa người chống lưng cho bọn hắn cũng không phải dạng vừa, có xảy ra bất trắc gì hắn cũng sẽ giúp gã xử lí chu toàn
" Chậc, chậc... các ngươi cũng quá tự phụ rồi đi " Nhìn bộ dáng hất cằm sai khiến của bọn chúng Nhan Ngọc Khuê không nhịn được là tặc lưỡi hai tiếng
Đúng là mắt chó không biết nhìn người. Tiếng tăm của cô trong giới hắc đạo cũng vang dội lắm mà . Hay bữa nay ít xuất hiện nên bị người ta bỏ quên mất rồi ??
Mặc dù nói chủ tịch mới là lãnh đạo chân chính, nhưng chị ấy lười phải xuất hiện nơi công chúng nên thành ra cô trở thành bộ mặt của bang. Thành thật mà nói, trong giới hắc đạo rất ít người không biết mặt cô. Hôm nay từ đâu nhảy ra ba tên phách lối không biết sống chết, dám lớn tiếng với cô, chủ tịch còn chưa có như vậy với cô đâu
Tối nay cô nhất định sẽ cho bọn chúng nhớ mãi cái tên Nhan Ngọc Khuê này, đến chết cũng không dám quên
" Nào tiến lên, giở hết vốn liếng ra đi " Nhan Ngọc Khuê cuồng vọng nói, ánh mắt cô nhìn ba gã sát thủ như nhìn vật chết tràn đầy khinh thường
" Mày......" Nhận thấy ánh mắt của Nhan Ngọc Khuê gã cầm đầu tức đến run người. Từ khi gã tiến vào hắc đạo chưa có ai dám khinh thường gã như vậy, con đàn bà này, không giết nó gã không nuốt trôi cục tức này
"Hai người các ngươi lên đi . Một con nhóc thì chỉ cần các ngươi là đủ rồi " Dù là đang tức giận hắn cũng không quên khoe khoang thực lực của mình. Thật đúng là ấu trĩ
" Vâng"
Tên cầm đầu vừa ra lệnh hai tên thuộc hạ lập tức xông lên giơ tay đánh tới.
Đối mặt với tập kích của hai tên kia, không ngoài dự đoán của Nhan Ngọc Khuê, cô lui về phía sau mấy bước tránh được đòn tấn công của một tên,nhanh tay giữ lấy quả đấm của tên còn lại. Dùng một chút lực, ngay lúc đối phương lảo đảo không kịp đề phòng, đùi phải nâng lên, trực tiếp dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của hắn. Bụng là nơi chứa ngũ tạng, bụng bị thương trên căn bản sẽ dẫn đến gan bị tổn thương, so với những vết thương mắt thường nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một cái như vậy, ít nhất hắn sẽ phải nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần. Đây cũng là vị trí mà cô thích tập kích nhất, kết quả không bao giờ làm cô thất vọng. Một đòn này lập tức khiến cho tên sát thủ hộc máu ngất đi.
Không dừng ở đó, Nhan Ngọc Khuê khẽ lật tay một cái nhẹ nhàng ném cái thân hình to lớn về phía sau trùng hợp lại trúng vào tên sát thủ hèn hạ định đánh lén cô kia. Tên đó không ngờ cô lại làm như vậy ,không kịp trở tay liền hứng chịu cả thân thể lực lưỡng của đồng bọn ngã huỵch xuống đất, đầu đập mạnh vào dụng cụ làm vườn của Nhan Ngọc Khuê, cứ thế là ngất đi
Hành động của Nhan Ngọc Khuê nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng thật ra cô đã khống chế lực ném rất chuẩn cộng thêm hoàn cảnh xung quanh dễ dàng dồn đối thủ cái bẫy mà cô đã vạch sẵn
" Đúng là thùng rỗng kêu to, tôm tép nhãi nhép mà cũng dám lớn lối " Sau khi nói xong những câu này, trước ánh mắt trợn trắng há hốc mồm của đám người, Nhan Ngọc Khuê trực tiếp bay lên đá một cước vào gã cầm đầu. Một cú nhẹ nhàng, đá bay một sát thủ cao một thước tám mươi mấy. Động tác của cô rất nhanh chóng, nhanh mà trực tiếp, lực sát thương cực lớn, cho dù là mấy tên sát thủ cường tráng này, cũng không có chút ý sợ nào. Khiến cho người ta khiếp sợ là, ở trước mặt cô, mấy sát thủ thể lực cường tráng bình thường không ai bì nổi kia lại trở nên vô lực giống như đứa trẻ, mặc cho cô giày vò quyền đấm cước đá
Sau một hồi đùa giỡn chán chê, trong khu vườn rộng lớn đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, chỉ là trên mặt đất bây giờ lại xuất hiện những thành phần làm ô uế sự xinh đẹp của khu vườn. Nhan Ngọc Khuê đứng nơi đó ánh mắt khinh thường nhìn những thân thể to lớn nằm lê lết trên mặt đất. Không có chút tài cán gì mà cũng dám tự xưng là sát thủ, đúng là vấy bẩn danh xưng này mà
" Sao vậy ? Mới đó đã không đứng dậy nổi rồi sao, lúc nãy còn mạnh miệng lắm kia mà ?"
" Nữ.... Nữ hiệp tha ....tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn . Làm ơn tha mạng a~" Tên cầm đầu mặc kệ bộ dáng bản thân có bao nhiêu chật vật ôm lấy chân Nhan Ngọc Khuê nước mắt nước mũi cầu xin
" Tha mạng à ............" Nhan Ngọc Khuê cố ý kéo dài âm cuối mắt híp lại như hồ ly đầy nguy hiểm khiến cho trái tim yêu ớt của ai đó như ngừng đập
" Được thôi "
" Hả ??" Cô cứ thế mà bỏ qua cho hắn ư ? Gã còn tưởng hôm nay phải mất mạng tại đây ấy chứ. Nữ nhân này cường đại như vậy mà sao đầu óc lại có vấn đề như vậy nhỉ
"Không muốn ?"
"Không, muốn chứ, muốn chứ. Đa tạ nữ hiệp tha mạng, một mạng này ta xin ghi nhớ có cơ hội sẽ báo đáp ơn tha mạng "
" Không sao " Tên này bị đánh đến lú lẫn rồi hay là do ảnh hưởng từ việc xem quá nhiều phim truyền hình đây ? Cái gì mà nữ hiệp, rồi còn ơn tha mạng. Nếu không phải cô còn có việc không thể giết gã bây giờ thì gã cũng chẳng có cơ hội mà lảm nhảm nữa đâu
"Chỉ là ta có một điều kiện "
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì bắt các nàng đợi lâu, ta đăng trước hai chương này mai hóng tiếp chương mới nha
Yêu các nàng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com