Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại - 1


"Shasha, khoảng cách giai cấp không phải muốn là bước qua được."

Chỉ một câu ấy thôi, bố Tôn đã nói gọn lõi thái độ phản đối của mình đối với mối quan hệ mới của Shasha.

Thật ra Shasha cũng hiểu phần lớn nỗi lo của bố.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng —
Trước đây vì bị một người bạn cũ lừa đầu tư kinh doanh rồi bị kéo vào mô hình đa cấp, ông từng thề cả đời này sẽ không đụng đến việc làm ăn nữa.
Nếu không phải vì Shasha và Lục Nhan Kỳ tuyệt giao, thì có lẽ đến giờ ông vẫn đang làm thuê cho nhà họ Lục đến tận khi về hưu.

Ngay cả cái cửa hàng trái cây nho nhỏ này cũng là do mẹ Shasha — bà Cao — phải kiên trì thuyết phục suốt một thời gian dài, thêm vào đó là vì nhà họ Lục thật sự không còn trụ nổi nữa nên ông mới miễn cưỡng quay lại buôn bán.

Chính nhà họ Lục — với sự chênh lệch tài sản quá lớn — đã khiến bố Tôn càng tin rằng Shasha chỉ nên tìm người có gia cảnh tương xứng, như vậy hôn nhân mới tránh được trắc trở.

Điều khiến Shasha bất an là: lần này, cả mẹ cô cũng có cùng quan điểm với bố.

Mẹ cô — bà Cao — nói rất thẳng thắn:

"Shasha, bố mẹ không nói Tiểu Vương là người xấu. Dù sao trước đây hai đứa cũng có thời gian qua lại, thằng bé hồi cấp ba học giỏi, tính cũng tốt."

"Giờ chắc còn ưu tú hơn."

"Nhưng Sha Sha... nhà mình từng vấp một lần rồi."

"Nhà họ Lục ở Thượng Hải chúng ta còn chẳng với tới nổi, huống hồ là nhà họ Vương ở tận Bắc Kinh."

Shasha đã không còn nhớ tối khai trương cửa hàng trái cây hôm ấy, khi tiễn Vương Sở Khâm đi, mình mang tâm trạng như thế nào.
Cô chỉ nhớ mang máng đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy mong đợi của anh, trong ánh mắt ấy lóe lên một thứ sáng rực khiến người ta khó rời đi.

Anh cẩn thận hỏi:

"Hôm nay anh cư xử có ổn không? Cô Cao với chú Tôn có hài lòng với anh không?"

Anh lại bồn chồn nói tiếp:

"Lần sau em phải nói trước với anh chứ. Em kéo anh thẳng đến trước mặt họ như vậy, anh chưa chuẩn bị gì cả...
Không phải là anh nói em không nên đưa anh gặp ba mẹ đâu. Anh muốn gặp mà. Chỉ là... anh cảm giác hôm nay mình không làm tốt."

Dường như chợt nhớ ra điều gì, anh còn chưa để cô nói đã hốt hoảng lên tiếng:

"Xong rồi! Quà anh chuẩn bị vẫn để trong cốp xe! Trời ơi sao anh lại quên chuyện này! Thật sự không được rồi...
Giờ anh mang lên cho cô chú được không? Anh thất lễ quá. Anh mang lên ngay."

Khi ấy, hai người vừa từ quán mì bước ra.
Cửa hàng trái cây đã đóng cửa.
Bố mẹ Shasha đã về nhà trước.
Shasha dẫn bạn trai — người đã giúp một ngày trời — đến ăn ở quán mì ngoài khu chung cư theo lời bố mẹ.

Thật ra Shasha cảm thấy bố mẹ làm vậy là không đúng mực.
Dù Sở Khâm chỉ là "người bạn từ xa tới phụ giúp", đã giúp cả ngày cũng nên được mời vào nhà ăn một bữa cơm nóng.
Chứ không phải bảo cô đưa anh ra ngoài ăn qua loa.

Shasha tất nhiên hiểu ý bố mẹ.
Họ không đồng ý mối quan hệ này,
nên từ đầu đã không định cho Sở Khâm bước vào nhà.

Bề ngoài thì khách khí cảm ơn, dặn cô mời anh ăn tối rồi tiễn về, nhưng thực chất là muốn cô nói rõ với Sở Khâm: hai người không phù hợp, nên kết thúc.

Chàng ngốc này cả ngày đều chìm trong sự phấn khích vì được gặp ba mẹ cô, hoàn toàn không biết giữa hai người họ còn một đoạn đường vô cùng khó để đi tiếp.

Shasha không định nói thật với anh.
Trước đây khi giữa hai người có trở ngại, anh luôn là người xông lên phía trước gánh hết.
Nhưng lần này trở ngại lại đến từ bố mẹ cô, Shasha không muốn để anh biết, sợ anh thất vọng, sợ anh khó xử.
Khó khăn bên phía cô thì để cô tự giải quyết là được.

Cô cũng hiểu và thông cảm cho bố mẹ mình. Dù sao trong mắt họ, cô và Lục Nhan Kỳ mới chia tay không bao lâu, mà thời gian cô và Vương Sở Khâm gặp lại nhau cũng rất ngắn.
Cái gọi là "hai bên đều động lòng" trong mắt người lớn có khi chỉ là sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ.

Shasha cũng không thể nào nói với bố mẹ rằng ngay khi vừa đến Bắc Kinh cô đã dây dưa với Vương Sở Khâm.
Bố mẹ cô có chuẩn mực đạo đức rất cao, chắc chắn không thể chấp nhận việc họ đến với nhau theo cách ấy.
Nhưng Shasha muốn để họ nhìn thấy rằng tình cảm giữa cô và Vương Sở Khâm là thứ có thể chịu được thử thách.
Cùng lắm là kéo dài thời gian, rồi thời gian sẽ cho họ một câu trả lời hài lòng.

Tối hôm đó, cô ngăn anh đem đống quà chất đầy trong cốp xe lên nhà.
Trong xe, cô ôm lấy anh dỗ dành, hết lần này đến lần khác hôn lên đôi mắt lấp lánh của anh.
Dù cả ngày làm việc vất vả khiến cô gần như rã rời, cô vẫn lấy hết kiên nhẫn, luôn miệng khẳng định anh hôm nay làm rất tốt, ba mẹ cô đều hài lòng.
Cô nói anh về lái xe cẩn thận, tập trung làm việc cho tốt, đừng rảnh là chạy sang đây. Khi nào cô rảnh sẽ đi tàu lên Bắc Kinh gặp anh.
Cô nói chuyện mang quà biếu để lần sau hãy tính, không cần vội, ngày tháng còn dài.
Vương Sở Khâm thật sự tin lời cô. Dù đã mệt cả một ngày, nhưng tối hôm đó, trên đường từ Bảo Định về Bắc Kinh, anh vẫn phấn khích đến mức không chịu nổi.

Khi xe chạy được nửa đường, Shasha bên này đã tắm rửa xong nằm trên giường, trùm chăn trò chuyện thoại với anh. Anh còn vui đến mức hát cho cô nghe mấy bài tình ca lệch tông.
Shasha trong bóng tối lặng lẽ lau nước mắt. Cô cảm thấy người yêu của mình giờ giống như một kẻ ngốc nhỏ bé đang lạc trong biển tình yêu, vui đến mức đánh mất chính mình. Nếu anh có thể mãi vui vẻ như thế thì tốt biết bao.

Nhưng một khi kẻ ngốc bắt đầu trở nên nhạy cảm, thì niềm vui dường như trở nên rất khó giữ.

Vương Sở Khâm vẫn duy trì thói quen mỗi tuần chạy sang Hà Bắc một lần. Anh đến là để giúp đỡ bố mẹ tương lai. Nhưng trừ lần đầu tiên, từ đó về sau Shasha không để anh tới cửa hàng trái cây phụ nữa.

Cô nói cửa hàng đã thuê người, bây giờ không còn bận như trước. Mỗi lần anh sang, cô đều dành thời gian đi với anh: đưa anh đi ăn, đưa anh đi chơi, dành trọn cả ngày bên anh. Nhưng mỗi khi anh muốn lên nhà thăm bố mẹ cô, cô luôn tìm cách né tránh.
Dù trong lòng anh cảm thấy mỗi lần đến đây chỉ dắt nhau đi chơi mà không lên chào hỏi bố mẹ cô là rất bất lịch sự, nhưng Shasha luôn dùng những câu như "không vội", "từ từ", "sẽ có cơ hội", "còn nhiều thời gian" để làm anh nguôi đi.

Vì thế chuyện chính thức đến thăm bố mẹ cứ bị dời từ Lễ Tạ Ơn sang Giáng Sinh, từ Tết Dương Lịch sang tháng Chạp. Tết âm lịch đã sắp đến nơi rồi — cho dù có chậm hiểu đến đâu, Vương Sở Khâm cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Tết âm lịch đã sắp đến nơi rồi — cho dù có chậm hiểu đến đâu, Vương Sở Khâm cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Người nhà anh biết anh từng xuất hiện trước mặt bố mẹ Shasha, nên luôn cho rằng hai người họ có thể đính hôn trong năm nay. Mỗi lần anh về nhà cũ, ông bà nội và mẹ đều hỏi khi nào sang thăm thông gia thì hợp lý. Nhưng thực tế là đến giờ bản thân anh còn chưa chính thức bước chân vào nhà họ. Như vậy thì có hợp lý không?
Đương nhiên là không hợp lý.

Ngày mùng bốn tháng Chạp rơi vào Chủ Nhật. Vương Sở Khâm đỗ xe trước cổng khu chung cư Shasha. Cô mặc áo phao dày đi ra gặp anh. Cô lên ghế phụ như mọi lần, vừa cài dây an toàn vừa hào hứng kể rằng gần đây có một quán lẩu mới mở, trưa nay dẫn anh đi ăn thử.

Ăn xong có thể đi dạo trung tâm thương mại gần đó xem phim, rồi thuê phòng nghỉ một lúc, tối lại đi ăn thịt nướng.

Hai tháng nay, mỗi lần họ gặp nhau đều theo đúng trình tự ấy. Trong lòng Vương Sở Khâm có chuyện nặng nề, nhưng anh vẫn thuận theo mọi sắp xếp của cô. Đến khi ăn tối xong, anh lái xe đưa cô về cổng khu chung cư. Cô cố gắng đóng vai một người yêu tận tâm: ôm anh, hôn anh, nháy mắt dặn anh lái xe cẩn thận, còn căn dặn tuần sau nếu có tuyết thì đừng lái xe sang nữa, cô sẽ đi tàu cao tốc lên Bắc Kinh gặp anh.

Vương Sở Khâm thở dài một hơi, làm lần thử cuối cùng. Anh nói anh đã chuẩn bị lại quà, nói giờ này chắc bố mẹ cô đã về nhà, nói anh muốn lên chào hỏi một chút.

Đây là lần thứ bảy trong hai tháng qua anh nhắc đến chuyện này. Và tối hôm đó, Shasha lần thứ bảy dùng đúng cùng một lý do để né tránh anh.

"Chắc họ còn chưa về đâu."

"Không vội, còn nhiều cơ hội."

"Đường còn dài mà."
Cô vẫn giống hệt như trước: đi đến kéo tay anh, hôn lên cằm anh, cuối cùng lại xoa mặt anh, dặn anh lái xe cẩn thận và về đến nơi thì gọi cho cô báo bình an.
Quy trình này, Vương Sở Khâm đã thuộc nằm lòng.

Điểm khác duy nhất là lần này, khi anh đứng lì một chỗ không chịu lên xe, cúi đầu nhìn cô chằm chằm không rời mắt, cô lại né ánh mắt anh và nói một câu:

"Anh đừng nghĩ nhiều quá... mình cứ quen trước đã."

Anh còn nghe rất rõ — lúc cô nói câu đó, giọng cô hoàn toàn không có chút tự tin nào.
Cô đang giấu anh chuyện gì đó, và hiển nhiên không phải chuyện tốt.

Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ chuyển động. Anh nghiêm túc nói nhỏ:
"Thế nào mới được xem là không nghĩ nhiều? Quen trước... là quen bao lâu?"

Shasha cuối cùng cũng nhận ra anh đã nhìn ra manh mối.
Cô vốn tưởng chỉ cần mỗi lần gặp nhau cô đóng vai một người bạn gái tốt là đủ.
Yêu đương không phải chuyện của hai người sao?
Tại sao nhất định phải để phụ huynh tham gia?

Nhưng rõ ràng, điều Vương Sở Khâm muốn không chỉ là yêu đương.
Việc anh nhiều lần nhắc đến chuyện đến thăm bố mẹ cô, chẳng qua là mong một mối quan hệ ổn định, lâu dài, chính đáng và được thừa nhận.

Khi cô im lặng, anh đã đoán được câu trả lời.
Tâm trạng chùng xuống, anh khẽ hỏi:

"Có phải... cô chú không thích anh đúng không?"

Shasha nhìn thấy ánh hy vọng trong mắt anh như thủy triều rút xuống, màu sắc chậm rãi biến mất.
Ngực cô như bị gió tuyết đâm xuyên, lạnh đến tê dại.
Cô cuống quýt giải thích:

"Không phải mà... không phải như anh nghĩ đâu...
Chỉ là họ chưa hiểu anh, họ muốn tụi mình quen lâu thêm chút để biết rõ tính cách của anh thôi.
Anh tin em, thêm chút thời gian nữa chắc chắn họ sẽ đồng ý!"

"Thêm chút thời gian là bao lâu?"
Giọng anh khẽ như hơi thở sắp đứt:
"Năm tháng? Hay năm năm?"

"Sao mà—"
"Sao lại không?
Một Lục Nhan Kỳ mà họ phải mất năm năm mới nhìn thấu.
Vậy chẳng lẽ để xem xét anh, họ còn cần lâu hơn thế nữa sao?"
Đây là vấn đề Shasha từng nghĩ đến.

Với bóng ma mà nhà họ Lục để lại trong lòng bố mẹ cô, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng nếu họ không đồng ý để cô và Vương Sở Khâm bên nhau, cô sẽ chiến đấu lâu dài với họ. Cô thậm chí chưa từng nghĩ đến việc hỏi ý kiến anh, vì trong lòng cô, cô chắc chắn rằng anh sẽ đứng về phía cô. Thời gian đối với họ không nên là trở ngại hay vấn đề. Nhưng rõ ràng, có vẻ như cô đã đánh giá sai tình thế.

"Vậy là..." Shasha hít hít cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh, mắt nhìn mũi giày của mình, khẽ hỏi, "anh không muốn đợi nữa... đúng không?"

"Anh có thể đợi. Năm năm anh cũng đợi, mười năm anh cũng có thể đợi."
Anh hít một hơi thật sâu, giọng đã mang theo run rẩy.

"Nhưng Shasha, em không thể để anh đợi theo cách này được... Anh đã nói ngay từ đầu rồi, anh không chịu được yêu xa, anh không chịu nổi việc bị tách khỏi em. Rõ ràng là chính em đã nói với anh sẽ sớm quay về Bắc Kinh. Em rõ ràng đã hứa với anh rồi!
Vậy ý em bây giờ là... em muốn ở lại đây, đúng không?"

Shasha không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một bên là bố mẹ mà cô yêu thương nhất, một bên là người cô yêu sâu đậm — cô không thể chọn bên nào. Cô không thể bỏ anh, nhưng cũng không thể rời khỏi bố mẹ đang vất vả khởi nghiệp lại từ đầu.

Cô im lặng.
Và anh thay cô đưa ra câu trả lời.

"Nghĩa là... cái năm năm hay mười năm để thử thách anh, chỉ cần cô chú không gật đầu, em sẽ luôn ở lại đây, đúng không?"

Đêm hôm đó không có ánh trăng, không khí khô lạnh, hơi thở của hai người vừa thốt ra đã hóa thành làn sương trắng mờ — giống như tương lai mịt mù mà họ không nhìn rõ.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm không biểu lộ cảm xúc gì mà bước lên xe.
Anh hạ cửa kính xuống, và với đôi mắt đỏ hoe, anh chất vấn cô — người vẫn đứng im trong im lặng:

"Em đã từng nghĩ cho anh chưa?"
"Em đã từng đấu tranh cho mối quan hệ nhỏ bé của chúng ta chưa?"

"Em đã từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?"

Anh không đợi cô trả lời. Trước khi nổ máy rời đi, anh bật cười như tự giễu, giọng khàn đi thì thầm:

"Tôn Dĩnh Sa... giá mà ngay từ đầu anh chưa từng quen em, thì tốt biết bao."

Chiếc xe lao vút qua, mang theo tất cả tình cảm và tuyệt vọng của anh, để lại cô — người từ đầu đến cuối không nói một lời — trông chẳng khác nào một kẻ đứng ngoài cuộc vô tình, lạnh lùng nhìn anh đau đớn.

Thực ra, khi Dĩnh Sa lê bước nặng nề trở về nhà, chờ đợi cô vẫn là những câu hỏi lặp lại hết tuần này đến tuần khác của bố mẹ.

"Lại chơi đến khuya mới về à?"

"Con gái con đứa, đừng ở ngoài muộn như vậy."

"Lần này đi với ai?"

Những câu này, trước đây cô đều dễ dàng đối phó bằng những lý do quen thuộc.
— Bạn thân rủ con xem phim nên về muộn một chút.
— Bạn nghỉ cuối tuần rảnh nên gọi con đi chơi.
— Ba mẹ cũng bảo con giao lưu bạn bè nhiều hơn còn gì.
— Lần sau con sẽ về sớm.

Nhưng lần này, Dĩnh Sa không nói gì cả.
Cô cảm thấy ngực mình như bị chiếc xe của Vương Sở Khâm đâm thủng một lỗ lớn, gió lạnh tháng Chạp ào ào tràn vào, khiến cô từ đầu đến chân lạnh buốt.
Khi cô lặng lẽ đi thẳng về cửa phòng, bàn tay tê cứng vừa đặt lên tay nắm cửa, thì ba cô — người đã nhẫn nhịn quá lâu — bỗng nổ tung.

Bàn tay đầy chai sạn đập mạnh xuống chiếc bàn trà cũ, khiến mẹ cô giật bắn mình.

Ông gằn giọng, vừa giận vừa đau:

"Tôn Dĩnh Sa, con đừng tưởng ba không biết mỗi tuần con vụng trộm đi làm cái gì!"

"Lời ba mẹ nói, con coi như gió thoảng qua tai đúng không?!"

"Nhà mình có thiếu ăn thiếu mặc gì đâu mà con phải đu theo cái giấc mơ yêu đương lệch nhau như vậy?!"

"Con gái mà vài bữa lại đi chơi riêng với một thằng con trai như thế... con nghĩ coi có đúng đắn không?!"

"Sau này con còn muốn lấy chồng không?
Con để người ta nhìn con bằng ánh mắt nào hả?!"
Shasha sững sờ quay đầu lại.
Mẹ cô vội vàng đứng bật dậy chắn trước mặt ba, vẻ hốt hoảng khuyên ông bớt lời, còn những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén suốt cả đoạn đường như tìm được lối thoát, ào ạt trào ra khỏi mắt.
Đây là lần đầu tiên trong đời, người ba hiền hậu của cô nói với cô những lời nặng nề đến thế.
Những lời trách mắng vô cớ ấy như một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt cô, đánh vỡ cái sự yên ả giả tạo mà gia đình họ đã cố gắng giữ gìn nhiều năm.
Đôi mắt đẫm lệ của Shasha lướt qua người mẹ đang bối rối, rồi dừng lại trên gương mặt người ba mà cô luôn kính trọng.
Trong lòng cô, mọi cảm xúc như bị cuốn sạch, chỉ còn lại sự mơ hồ, đau đớn và nghẹn ngào không hiểu nổi.

Rõ ràng là cô đã nỗ lực đến vậy, ép bản thân đến mức kiệt quệ chỉ để làm hài lòng tất cả mọi người.
Tại sao cuối cùng, dù là người thân hay người yêu, đều chọn cách khiến cô đau lòng nhất?
Cô khóc nấc lên, lớn tiếng chất vấn:
"Vì sao ba đầu tư thất bại thì ba mặc định con đầu tư cũng sẽ thất bại?"
"Vì sao ba nhìn nhầm người thì ba mặc định con cũng sẽ nhìn nhầm người?"
"Hai mươi mấy năm nay con chưa đủ nghe lời sao? Học cấp ba chưa xong, ba mẹ nói đi Thiệu Hưng là con đi Thiệu Hưng! Thi đại học không tốt, ba mẹ bảo con học lại là con học lại! Nhà họ Lục giúp gia đình mình, ba mẹ nói nhà họ tốt, muốn con và Lục Nhan Kỳ ở bên nhau là con cũng đồng ý!
Vừa tốt nghiệp đại học, ba mẹ kêu con lên Bắc Kinh là con lập tức lên Bắc Kinh!
Con vừa ổn định ở Bắc Kinh, ba mẹ nói con về là con lại về ngay!"

Nói đến đây, Shasha đã như một ngọn đèn sắp tắt, chỉ còn cố níu tay vào tay nắm cửa lạnh buốt để giữ mình không ngã.
Cô hít mạnh một hơi, mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống sàn, khàn giọng hỏi như đứt ruột:

"Con đã hai mươi bốn tuổi rồi... con còn không được tự quyết cuộc đời mình sao?"

Hành động và lời nói của cô giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, phơi bày tất cả những mục ruỗng, đau đớn và nặng nề trong quá khứ mà gia đình họ vẫn cố che đậy.
Ba mẹ Shasha sững người, ngẩn ngơ đứng yên không đáp lại được.

Shasha vô hồn vặn tay nắm cửa.
Cửa sổ trong phòng buổi sáng đi vội để hở một khe nhỏ, gió lạnh len qua khe cửa tạt vào khuôn mặt ướt đẫm của cô như dao cắt.
Đầu mũi cô vừa rát vừa đau, nước mắt vừa ngừng lại đã lập tức trào ra lần nữa.

Cô nhớ đến Vương Sở Khâm.
Nhớ đến gương mặt lạnh lùng trước khi anh rời đi.
Nhớ đôi mắt đỏ hoe của anh.
Nhớ câu nói tuyệt vọng của anh:
"Nếu ngay từ đầu anh chưa từng quen em..."
Shasha nắm chặt tay nắm cửa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đưa ra quyết định.
Cô kéo mạnh tay nắm, cánh cửa khép lại, chặn đứng luồng gió lạnh như cắt từ ngoài ùa vào.

Cô hít sâu một hơi, xoay người lao ra khỏi phòng khách, chạy thẳng ra ngoài cửa.

Sau lưng là tiếng mẹ cô hoảng hốt gọi với theo, cùng tiếng ba cô giận dữ cản lại.

"Đừng để ý nó! Đi rồi thì đừng có quay về nữa!"

Cô thậm chí không vào thang máy, mà chạy thẳng xuống từng tầng một bằng cầu thang thoát hiểm.
Vừa chạy vừa siết chặt điện thoại, bấm gọi cho Vương Sở Khâm.

Cô muốn nói với anh rằng, ngay cả nếu ngay từ đầu anh không quen cô, chưa chắc anh đã sống vui hơn.
Dương Dương từng nói, đời người dù chọn đường nào cũng sẽ có tiếc nuối riêng; đừng bao giờ tô hồng con đường mà mình chưa đi.

Cô muốn nói với anh rằng, anh không thể vì sự đau khổ trước mắt mà đổ hết trách nhiệm lên việc quen biết cô.
Như thế là không công bằng — rõ ràng giữa họ cũng đã có biết bao nhiêu hạnh phúc.

Cô còn muốn nói rằng, nếu anh cảm thấy mình đã chọn sai thì cũng chẳng sao.
Mắt nhìn về phía trước, đừng bao giờ ngoái đầu lại.
Đừng dùng những lời hối hận lặp đi lặp lại để dằn vặt chính bản thân mình... và người con gái năm đó cùng anh đưa ra lựa chọn này.

Không sao cả.
Đường này đi không được thì đổi sang đường khác.
Nếu đau quá thì chia tay cũng được.

Nhưng đừng nói những câu kiểu "giá mà ngay từ đầu anh không quen em" — những câu vừa làm đau người khác, vừa làm đau chính anh.

Cô không chấp nhận cách nói đó.

Nhưng anh không nghe máy.

Không tắt máy.
Không bắt máy.
Không phản hồi.
Một kiểu im lặng lạnh lẽo tàn nhẫn mà một người thuộc nhóm đất có thể dùng đến mức hoàn hảo.

Shasha thở hổn hển, chạy một mạch ra khỏi khu chung cư, vẫy một chiếc taxi bên đường.
Tài xế bật đèn "xe trống", quay lại hỏi cô muốn đi đâu.

Những vệt nước mắt trên mặt Shasha đã bị gió hong khô.
Đôi mắt khô rát của cô chẳng thể nặn thêm giọt nào nữa.
Điện thoại vẫn vang lên giọng nói vô cảm: "Thuê bao quý khách hiện không trả lời".

Cô khàn giọng nói với tài xế:

"Đông Thành, Bắc Kinh."

Người tài xế trung niên chạy xe cả ngày, mắt đã sụp xuống vì mệt, nghe xong địa chỉ mà tỉnh cả người, trợn mắt nhìn cô qua gương:

"Cô... cô nói đâu? Bắc Kinh á?
Cô đi Bắc Kinh bằng taxi của tôi á?
Xe tôi tính đồng hồ đấy, đắt lắm đấy!"

"Không sao, chú cứ chạy theo đồng hồ."
Shasha lại bấm gọi một cuộc nữa — vẫn không ai nghe.
Cô bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ.
Đã căng thẳng với bố mẹ rồi, thì tối nay nhất định phải gặp anh để nói rõ mọi chuyện.
Nếu anh chấp nhận cùng cô từ từ thuyết phục ba mẹ, cô sẽ cùng anh gánh.
Còn nếu anh không chịu được — vậy thì chia tay.

Tài xế ấp úng:
"Thế... thế còn phải tính phí cao tốc nữa đấy!"

"Không sao, chú cứ tính."
Đây đúng là một cuốc xe "lớn", cho dù đã mệt, nhưng tài xế cũng khó mà từ chối.
Xe chạy được hai cây số, chú tài bỗng cau mày than thở:

"Không được đâu cô ơi, xe tôi chưa làm giấy phép vào Bắc Kinh!"

"Không sao, chú thả con ở trạm kiểm soát trước cửa ngõ thành phố là được."
Shasha giờ chẳng còn gì để mất.
Cô không tin, nếu tài xế bỏ cô ở trạm thu phí vào Bắc Kinh, Vương Sở Khâm lại dám không đến đón.
Anh không nghe điện thoại, nhưng tin nhắn thì chắc chắn sẽ xem.

Khách đã nói thế rồi, chú tài xế cũng không tiện nói thêm, chỉ đành im lặng bật định vị, lái xe hướng về đường cao tốc.

Shasha ngồi ở hàng ghế sau trả lời tin nhắn cho mẹ.
Từ lúc cô chạy ra ngoài đến giờ, mẹ đã gửi cho cô cả một tràng dài WeChat:

Vừa bênh vực cho ba cô rằng ba nóng tính, nói năng không kịp nghĩ, bảo cô đừng giận ba;
vừa bảo họ cũng chỉ lo cho cô, hai bên gia cảnh chênh lệch quá sợ sau này cô bị nhà chồng coi thường;
nói rằng nếu cô thực sự không muốn chia tay, thì cứ tiếp tục quen cũng được, để mẹ đi thuyết phục ba dần;
lại nói biết cô buồn nên muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, nhưng con gái đi một mình buổi tối không an toàn, bảo cô sớm về, đừng để lạnh.

Shasha nhắn lại cho mẹ một tin duy nhất: tối nay con lên Bắc Kinh một chuyến, ngày mai con về, mẹ đừng lo.

Sau đó cô gửi cho Vương Sở Khâm một tin nhắn:
"Hai tiếng nữa đến trạm thu phí Đỗ Gia Khảm. Đến đón hay không tùy anh."

Lần này cô không chờ anh trả lời, tự mình tắt nguồn điện thoại — chỉ là chút cảnh cáo nho nhỏ vì anh đã không nghe máy của cô suốt bao lâu nay.

Thực ra, Shasha hiểu rất rõ:
giữa cô và Vương Sở Khâm chưa hề đến mức đường cùng.
Hai người trải qua biết bao sóng gió mới ở bên nhau, không ai dễ dàng buông tay như vậy.
Cô biết tối nay những lời anh nói chỉ là bộc phát trong lúc tức giận.
Và cô cũng biết rằng, cho dù cô cố chấp không giải quyết, thì cùng lắm hai tuần anh sẽ không chịu được mà tìm cô.

Nhưng cô không muốn đợi.
Hai ngày cũng không muốn.
Tối nay, cô phải nói rõ ràng mọi chuyện với anh.
Cô không muốn mang theo mâu thuẫn đi qua đêm.
Tài xế cảm thấy mình đón phải một vị khách rất kỳ lạ.
Đồng hồ tính tiền nhảy đều đều, mà trong lòng chú thì cũng nhảy theo — dù sao chuyến này kiếm được không ít.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Chú chợt nhận ra mình sơ suất rồi: đây là chuyến một chiều, mà nếu chiều về không có khách, trừ hết chi phí ra thì còn chẳng lời bằng việc chạy khách trong thành phố.

Xe vừa lên cao tốc G4 Kinh–Cảng–Áo, chú tài xế đã bắt đầu hối hận.

Lương tâm khiến chú khó mà lật kèo ngay lập tức, nhưng mặt đường ban đêm đã bắt đầu đóng băng, tầm nhìn kém, lái xe rất khó.
Chút lương tâm yếu ớt ấy cuối cùng cũng bị lợi ích đè bẹp.
Chú nhìn Shasha mấy lần qua gương chiếu hậu, cuối cùng mới khó xử mở miệng:

"Cô ơi... là thế này... không phải chú không muốn làm ăn với cô, nhưng chú vừa nhớ ra... chú mà đưa cô đến trạm thu phí rồi chạy xe về thì toàn đường trống, chú lỗ lắm đó!
Với lại cô coi kìa, đường bắt đầu đóng băng rồi, đi khó lắm—"

Đường đúng là khó đi.
Chú ta cứ mải nhìn gương nói luyên thuyên mà không nhìn đường.

Đến khi Shasha hoảng hốt hét lên "Nhìn đường kìa! Nhìn đường!" thì chú mới giật mình, vội vã vặn mạnh vô lăng.

Nhưng đã muộn.

Chiếc xe mất kiểm soát, lao mạnh sang trái, đâm thẳng vào lan can thép.
Tiếng va chạm chói tai xé toạc màn đêm.
Shasha ở ghế sau bị hất văng lên rồi đập mạnh vào cửa kính bên trái.
Đầu cô như một cây đàn guitar bị đứt dây, vang lên một tiếng "voong" sắc lịm rồi im bặt.
Cô hoàn toàn mất ý thức.

——

Chiếc điện thoại gắn trên giá đỡ trên xe cuối cùng cũng ngừng đổ chuông.
Vương Sở Khâm hai tay giữ vững tay lái, gương mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía màn hình điện thoại.
Lúc này trên đó hiển thị hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.

Trong đầu anh chỉ quanh quẩn một suy nghĩ cố chấp:
Cô ấy mà gọi thêm một cuộc nữa... anh sẽ nghe.

Từ cuộc thứ nhất đến cuộc thứ hai mươi bảy, suy nghĩ ấy lặp lại hết lần này đến lần khác.
Tâm hồn trẻ con và bướng bỉnh của anh cố chấp tin rằng:
càng nhiều cuộc gọi nhỡ, chứng tỏ cô càng để ý đến anh.

Cho đến khi tiếng chuông bỗng dừng hẳn.
Không gọi thêm nữa.
Màn hình dần tối đen, che lấp luôn cả những con số đại diện cho sự để ý của cô.

Và kèm theo đó, trái tim vừa mới mềm đi của anh cũng tắt ngúm.

— Cô để ý anh chỉ đến thế thôi sao?

— Gọi hai mươi mấy cuộc không được là thôi luôn à? Không quan tâm anh sống chết gì nữa sao?

— Sao cô không gọi thêm một cuộc nữa? Hai tám nghe cũng đẹp mà. Biết đâu anh đã nghe máy rồi?
Điện thoại đột ngột rung lên một tiếng "buzz" ngắn.
Bàn tay đang siết chặt vô lăng của Vương Sở Khâm cũng theo đó mà run lên.

Không phải cuộc gọi — là WeChat.
Chỉ một câu ngắn gọn hiện lên trên màn hình sáng:

"Hai tiếng nữa đến trạm thu phí Đỗ Gia Khảm đón em. Đến hay không tùy anh."

Đỗ Gia Khảm?
Đó không phải trạm thu phí vào Bắc Kinh sao?
Cô cũng đang trên đường đến Bắc Kinh?
Cô... đuổi theo anh?

Cảm xúc u ám trong lòng Vương Sở Khâm lập tức bị nhấc bổng lên.
Khóe môi và xương gò má anh cũng không kiềm được mà cong nhẹ.
Anh cố giữ bình tĩnh được chừng ba giây, rồi không nhịn nổi mà bấm gọi video lại.

Anh muốn hỏi cô đi đến đâu rồi.
Giờ này cô đến Bắc Kinh chắc chắn là đi taxi — con gái mà đi xe một mình giữa đêm thật sự không an toàn.
Anh phải biết vị trí của cô.
Anh định sẽ tìm một làn khẩn cấp đỗ lại đợi cô.
Nếu không tiện đỗ, anh sẽ chạy chậm, để xe cô chạy phía trước, anh theo sau cũng được.

Chỉ cần cô còn chịu đến dỗ anh, chịu cùng anh quay về Bắc Kinh — cách nào cũng được.
Bảo anh xuống xe đẩy cũng được.

Nhưng cuộc gọi video không ai bắt.
Cô ngại nhận video vì đang ở trên taxi chăng?
Anh lại bấm gọi thoại.
Vẫn không ai nghe.

Sao lại không nghe?
Tin nhắn đó... là chọc anh sao?

Cơn giận bốc lên tận não, Vương Sở Khâm cau chặt mày, mặt lạnh như đá, giật điện thoại xuống và bấm gọi trực tiếp.

Tắt máy.
Giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên: "Thuê bao quý khách hiện tắt nguồn."

Anh cúi đầu nhìn màn hình vừa tự động ngắt cuộc gọi, ngẩn ngơ mất hai giây.
Đúng lúc đó, một chiếc xe phía sau bật đèn pha cực sáng như hai mặt trời nhỏ, lao nhanh tới chuẩn bị vượt.
Ánh sáng gắt lóa phản chiếu qua gương hậu, đâm thẳng vào mắt anh.
Vương Sở Khâm theo phản xạ đưa tay che mắt — bánh xe trên mặt đường đóng băng lập tức trượt đi.

Vô lăng mất kiểm soát đánh sang một bên, xe nghiêng qua, cạ mạnh vào lan can thép hàng chục mét.
Kim loại ma sát tóe lên từng chuỗi tia lửa dài.

Trong lúc hoảng loạn, anh siết chặt vô lăng, đạp phanh hết lực.
Xe dừng khựng lại, quán tính hất mạnh toàn thân anh về phía trước, rồi bị dây an toàn giật ngược lại.

Anh còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc xe đang chạy tốc độ cao từ phía sau lao tới, đâm thẳng vào đuôi xe anh.
Cú va chạm khiến xe anh bật lên, lao vào lan can rồi bật ngược ra, xoay mấy vòng ngay tại chỗ.

Dưới cú va đập dữ dội, túi khí bên hông và trong vô lăng cùng lúc bật ra.
Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ý thức bị bóng tối nuốt trọn trong chớp mắt.

Shasha cảm thấy mình đang nằm mơ. Đúng rồi, chắc chắn là đang mơ.
Cô nhớ rất rõ mình đã gặp tai nạn xe, nhưng nếu người chết rồi thì hoặc xuống địa ngục, hoặc lên thiên đường, chứ đâu thể như cô — giống như có "góc nhìn của Chúa", lơ lửng trên cao nhìn thấy chính mình năm mười bảy tuổi đang học thể dục, cố tình đi lẹt đẹt phía cuối, đợi đến khi chắc chắn trong phòng học chỉ còn mỗi mình mới cuống quýt nhét một phong thư màu hồng vào một cái ba lô màu đen.

Cô nhớ lại thời cấp ba.
Nhớ lại mối tình thầm kín dành cho Vương Sở Khâm — một tình cảm cô chưa từng dám thổ lộ.
Cô còn nghĩ: "Trong mơ mà mình gan vậy sao? Dám nhét thư tỏ tình luôn cơ?"
Nhưng cảnh tượng như bị ai đó bấm nút tua nhanh: giờ thể dục kết thúc, chủ nhân của chiếc ba lô màu đen ôm quả bóng rổ, người đầm đìa mồ hôi bước vào phòng.

Shasha với góc nhìn của Chúa nhìn rõ khuôn mặt non nớt đó — là Lục Nhan Kỳ.
Mắt cô tối sầm một cái rồi ngất luôn.
Lẽ ra lúc đó cô phải giật mình tỉnh dậy mới đúng.
Nhưng không — cô đúng là tỉnh thật, nhưng lại tỉnh trong giấc mơ.

Lần này không còn góc nhìn của Chúa nữa, cô biến thành "người trong cuộc", đúng nghĩa là chính cô — người từng tỏ tình thất bại với Lục Nhan Kỳ năm đó!

Shasha tối sầm mắt lần nữa, trong lòng chỉ muốn kêu trời:
Nếu cô thật sự có tội, thì cũng không cần phải phạt bằng cách đổi đối tượng thầm thích từ Vương Sở Khâm sang Lục Nhan Kỳ như thế này!

Cứu với, đây đâu phải có tội — đây là đầu độc tinh thần chứ còn gì nữa!!

Và lúc này, Shasha vừa tỉnh trong giấc mơ, đang ngơ ngác ngồi trên giường nghe em họ Tôn Tiểu Tiểu an ủi.

Em họ cô nói liên tục, nhưng Shasha chẳng nghe gì.
Cô nghĩ: trong mơ thì nghe cũng bằng không — tỉnh dậy sẽ quên thôi.
Tay cô chui vào trong chăn mò tìm, mò được một cái chân, cô nghiến răng bóp thật mạnh.

Không đau.

Cô thở phào — đúng là mơ rồi.
Ai ngờ giây tiếp theo, em họ cô rú lên như bị chọc tiết!
Tôn Tiểu Tiểu rút phắt cái chân của mình khỏi chăn Shasha, ôm một chân nhảy lò cò trong căn phòng nhỏ như chim cánh cụt cụt, vừa nhảy vừa gào:

"Chị biết chị thất tình buồn! Nhưng chị không thể lấy em ra trút giận được!!"

Shasha đúng là buồn thật — nhưng cô không chấp nhận việc gọi đó là thất tình.
Cô và Vương Sở Khâm cãi nhau thật, nhưng như thế không gọi là chia tay.
Đó chẳng qua là mâu thuẫn bình thường giữa những người yêu nhau.
Chỉ cần cô ra khỏi giấc mơ kỳ quái này, hai người vẫn là một đôi.

...À không, không thể bỏ qua anh nhanh vậy.
Ai bảo anh nói câu "giá mà ngay từ đầu anh không quen em" chứ?
Không quen cô thì xem anh có khóc không—

— Được rồi, người sắp khóc chính là Shasha, vì cô bóp lại chân chính mình lần nữa —— và đau.

Trong một lúc rất dài, đầu óc Shasha rối tung như bị ai cầm xáo lên.
Cô không phân biệt được bây giờ là mơ hay trước đó mới là mơ, còn hiện tại là khoảnh khắc tỉnh dậy.
Nhưng xét theo logic khoa học: nếu những chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ, thì lẽ ra nó phải rời rạc, mơ hồ, không thể nào mạch lạc và có diễn biến logic đến thế.

Shasha thậm chí bắt đầu hoài nghi:
có phải mình gặp tai nạn rồi va vào một thế giới song song,
và bộ não của cô đang tiếp nhận hàng loạt ký ức hoàn toàn khác với đời thật.

Em họ lại ngồi xuống cạnh cô, tiếp tục an ủi.
Đúng vậy — ngoài đời Shasha cũng có một đứa em họ như thế.

Nhưng trong ký ức thật của Shasha, hồi ba cô mở võ quán, ba và bác cô từng cãi nhau vì chuyện đất đai cũ, hai nhà đã không còn qua lại nhiều năm.

Không ngờ trong "cốt truyện mới" mà cô vừa tiếp nhận,
hai nhà lại hòa thuận, thậm chí còn ở ngay sát vách.
Shasha còn không ngờ được — gia đình Lục Nhan Kỳ vốn theo ký ức thật của cô là đã chuyển vào Thượng Hải từ khi anh ta còn bé xíu — vậy mà trong "cốt truyện" hiện tại họ lại... chưa từng rời đi.
Hai nhà không đến mức thanh mai trúc mã, nhưng cũng là từ nhỏ đã quen biết.
Và càng hoang đường hơn — cô lại từng thầm thích Lục Nhan Kỳ?!

Cô càng không ngờ điều thứ hai —
người lẽ ra phải chuyển đến học cùng họ từ cấp ba: Vương Sở Khâm ——
trong thế giới này không hề tồn tại.

Cốt truyện kiểu này khác gì xuống địa ngục?!

Lúc này, em họ Tôn Tiểu Tiểu đang ngồi trước giường an ủi cô.
An ủi vì sao?
Vì chính em họ đã "mách lẻo" rằng trong buổi học hôm qua, bức thư tình Shasha nhét vào cặp Lục Nhan Kỳ... đã bị anh ta ném đi.
Shasha chết lặng.
Cô không thừa nhận mình từng nhét thư tình cho Lục Nhan Kỳ — dù có thật cô cũng không thừa nhận!
Làm gì có chuyện đó!
Cô né anh ta như né rắn độc!
Làm sao mà thích nổi?!

Em họ tiếp tục an ủi:

"Lục Nhan Kỳ cũng bình thường thôi, chẳng qua là đẹp trai một chút."

Shasha thầm gào:
Em chưa từng thấy đẹp trai thật sự đâu! Người ta có đẹp được bằng Vương Sở Khâm không?!

Em họ lại nói:
"Chẳng qua học giỏi một chút."

Shasha trong lòng:
Em càng chưa thấy người học giỏi! Vương Sở Khâm cấp ba còn dạy kèm cho chị đó!

Em họ tiếp tục:
"Chẳng qua là cao một chút."

Shasha thầm cạn lời:
Thật lòng mà nói, lớn lên rồi chắc chắn còn kém Vương Sở Khâm khoảng năm centimet ấy.

Em họ kết luận:
"Chẳng qua nhà giàu một chút."

Shasha trong lòng bật cười:
Rõ ràng người thầm thích Lục Nhan Kỳ không phải chị —— mà là em đó bé con!

Quả nhiên Shasha đoán không hề sai.
Đến khi tại đại hội thể thao, em họ cô mặt đỏ bừng chạy tới đưa nước cho Lục Nhan Kỳ — người đang chạy mồ hôi như tắm — Shasha lập tức thông suốt mọi chuyện.

Khi Tôn Tiểu Tiểu lí nhí chạy lại xin lỗi:
"Em xin lỗi chị Shasha... em cũng thích Lục Nhan Kỳ..."

Shasha chỉ nhìn thẳng vào mắt em họ, nghiêm túc hỏi:

"Vậy bức thư chị nhét vào cặp anh ta... thật ra không phải anh ta ném, mà là em lén lấy ra vứt trước khi anh ta nhìn thấy — đúng không?"
Có lẽ vì vẻ mặt chất vấn của Shasha quá đáng sợ, nên Tôn Tiểu Tiểu lập tức hoảng sợ nhận lỗi trong vòng một giây.
Cô bé thú nhận: hôm đó quay lại lớp để cất áo khoác thì bắt gặp Shasha đang lén nhét thư tình.
Cô bé nói mình sợ chị họ yêu sớm bị nhà trường xử phạt, nên mới "giúp" chị lén lấy bức thư ra rồi vứt đi.
Cô bé còn bảo đảm chắc chắn rằng mình không hề lén đọc.

Shasha chẳng quan tâm động cơ của em họ là gì.
Cô chỉ hỏi đúng một chuyện:

"Em chắc chắn là Lục Nhan Kỳ chưa nhìn thấy lá thư, đúng không?
Là em lấy ra và vứt trực tiếp, đúng không?"

Tôn Tiểu Tiểu tưởng Shasha chuẩn bị trách móc mình nên càng cuống cuồng, nắm chặt tay áo cô, vừa khóc vừa xin lỗi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi... yêu sớm ảnh hưởng học hành..."

"Vứt rất đúng!"
Shasha lập tức nói thật chân thành, còn vỗ vai cô bé như đang khen thưởng:
"Good girl!"

Trước khi đi, Shasha còn không quên dặn dò đầy đạo lý:

"Tiểu Tiểu! Em nói đúng đấy — yêu sớm ảnh hưởng việc học.
Nhất định phải giữ mình, đừng để trai đẹp làm mờ mắt."

Shasha vì sao lại cảm ơn em họ và còn dạy dỗ tử tế như vậy?
Bởi vì thứ mà Tôn Tiểu Tiểu lén vứt... không phải thư tình — mà là vật chứng phạm tội!

Nếu lá thư đó thật sự lọt vào tay Lục Nhan Kỳ, dù chỉ là trong giấc mơ, thì đó cũng sẽ trở thành "vết đen lớn nhất đời cô".
Cô thậm chí không dám tưởng tượng nếu Vương Sở Khâm biết chuyện cô từng thầm thích người khác... anh sẽ nổi điên đến mức nào!

Nhưng — cô em họ dám lén vứt thư tình của Shasha, thì hiển nhiên cũng chẳng bao giờ coi lời khuyên của chị là nghiêm túc.
Không chỉ vứt thư của Shasha,
mà còn nhét thư tình của chính mình vào thay thế.

Cảnh tượng trong giấc mơ chạy nhanh như tua tám lần tốc độ.
Những gì còn đọng lại trong đầu Shasha chỉ là mấy thông tin cốt lõi:

— Cuối học kỳ 2 lớp 12, Lục Nhan Kỳ và Tôn Tiểu Tiểu ở bên nhau.
Đúng rồi, chính cái người vừa bảo "yêu sớm ảnh hưởng học hành".

— Còn Shasha... điền nguyện vọng vào trường B Đại.

Cô không phải chưa từng lén dùng điện thoại công cộng để gọi cho Vương Sở Khâm.
Nhưng rất rõ ràng — trong kịch bản địa ngục này —
cô không bao giờ gọi được cho anh.

Giọng nói máy móc lạnh lẽo cứ vang lên:

"Thuê bao quý khách... không tồn tại."
Cửa hàng gần trường — nơi trước kia mẹ Vương Sở Khâm từng mở tiệm trà sữa — bây giờ vẫn là một quán đồ uống.
Buồn cười ở chỗ, người mở tiệm... lại chính là thằng nhóc mập trước kia Shasha từng đánh cho một trận trong ký ức cũ của cô.

Nhà Shasha hiện tại vẫn mở võ quán.
Buôn bán tạm đủ sống, ba mẹ cô cũng không có tham vọng gì, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được.

Họ dường như cũng chẳng có kế hoạch lớn lao nào cho tương lai con gái —
thi được một trường hạng hai là tốt rồi, học xong thì kiếm đại công việc nào gần nhà;
nếu thật sự không tìm được việc và thi công chức cũng trượt, thì quay về... kế thừa võ quán.

Nhưng Shasha lại xuất sắc vượt ngoài dự đoán —
cô nhận được giấy báo trúng tuyển trường B Đại.

Cô nhất định phải đến B Đại.
Bởi vì trong ký ức "ban đầu", cô biết Vương Sở Khâm học đại học ở B Đại.

Biết đâu được?

Dù đây là một kịch bản kỳ quái nơi cô thử trăm cách cũng không thoát ra nổi...
nhỡ đâu, trong tất cả những "nhỡ đâu" ấy,
cô lại gặp được anh?

Về kỳ thi đại học, luôn là cảnh mấy nhà vui mấy nhà buồn.
Khi ba mẹ Shasha vui đến mức cười không khép miệng, kéo hết hàng xóm đến uống rượu ăn mừng,
thì ở nhà bên, tiếng ba của Tôn Tiểu Tiểu quát tháo ầm ĩ —
vì cô bé thi không tốt, bị bắt ở lại học lại một năm.
Thấy chưa, người ta nói yêu sớm ảnh hưởng học hành — mà cô bé chẳng chịu nghe.
À, nghe nói Lục Nhan Kỳ thi khá tốt, đỗ một trường ở Thượng Hải.

Không biết đôi "tình nhân yêu xa" này trụ được bao lâu,
nhưng đó không nằm trong phạm vi quan tâm của Shasha.

Và thế là, Shasha một mình bước lên chuyến tàu đến B Đại, bắt đầu con đường đại học của riêng mình.
Shasha cảm thấy "mình" trong kịch bản này thật kỳ lạ.
Cô giống như một NPC ngoan ngoãn, chỉ biết sống theo cốt truyện được lập trình sẵn:
mỗi ngày đều đều, không nhanh không chậm, không lệch đường, không vượt rào.

Ở sâu trong lòng cô vẫn có một "cái tôi" rất nhỏ, luôn thì thầm nhắc nhở:

"Mày không thuộc về nơi này."
"Phải tỉnh lại."
"Hoặc là mau mau thức dậy, hoặc là mau đi tìm anh ấy."

Nhưng trên thực tế, cô lại không sao điều khiển được bản thân làm ra bất kỳ điều gì đi ngược lại cốt truyện.
Không thể phá khung.
Không thể đạp tung quy luật vận hành.
Chỉ có thể sống theo trình tự đã được viết sẵn.

Không phải hoàn toàn vô dụng — ít ra sau khi đến Bắc Kinh, cô từng lén đi tìm những nơi mà trong ký ức "ban đầu", cô và Vương Sở Khâm đã từng sống.

Nhưng những nơi ấy chẳng có điểm nào giống ký ức.
Hiện tại là năm 2018.
Còn trong ký ức kia, cô đến Bắc Kinh vào năm 2023 và gặp lại anh.
Nên ở Bắc Kinh năm 2018:
không có công ty của anh,
không có căn nhà họ từng ở chung,
thậm chí... không có anh.

Đây là một hành trình cô độc đến đáng sợ.
Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi:
phải chăng trong vụ tai nạn, cô đã trở thành thực vật,
và linh hồn đang sống tạm trong một phiên bản khác của chính mình ở một thời không khác?

Một thời không giống như để kiểm chứng câu nói cuối cùng của anh trước khi rời đi:
"Nếu ngay từ đầu anh không quen em."

Trong thế giới mới này, lời ấy dường như thành hiện thực:
giữa cô và anh không hề có giao điểm.
Trong biển người mênh mông, có lẽ cả đời cũng không gặp được nhau.

Cho đến hai tuần sau khi chính thức nhập học.
Trong một tiết học môn tự chọn, một cục giấy vo tròn bay thẳng lên trang vở đang mở của cô.

Shasha vốn đang thả hồn đi đâu đó, bị giật mình kéo về, liền cầm cục giấy lên, mắt quét quanh phòng.

Và cô thấy — một cậu con trai có gương mặt đẹp đến kinh ngạc.

Một cậu trai mười chín tuổi:
non trẻ, tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Shasha sững sờ.
Cô có thể cảm nhận rõ trái tim và từng mạch đập của mình nhảy điên cuồng bất thường.
Cô nhìn chằm chằm vào cậu đến ngẩn người.
Cậu thanh niên chân mày thanh tú ấy cũng nghiêng đầu nhìn lại cô, hình như cũng ngẩn ra trong thoáng chốc.

Rồi cậu hoàn hồn trước, khẽ ra hiệu bảo cô... chuyền tờ giấy về phía sau.

Shasha làm theo.
Cô đưa cục giấy cho một nam sinh cùng tuổi ngồi phía sau — người đang nháy mắt cười với cậu đẹp trai kia.
Có vẻ hai cậu là bạn thân trêu chọc nhau.

Shasha quay lại phía trước, cụp mắt xuống.
Cô cố hết sức đè nén dòng máu đang sôi sục trong cơ thể mình,
nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà nhẹ nhàng cong lên.

Em hình như... tìm thấy anh rồi, Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com