Phiên ngoại - 2
Lần thứ hai họ có "giao điểm" là vào hôm sau, trong thư viện.
Shasha ôm hai quyển sách đã chọn xong, xếp hàng ở quầy mượn.
Khóe mắt cô lướt qua thấy phía trước là một cậu con trai cao ráo mặc áo đen.
Cô không để ý lắm, đầu óc vẫn đang sắp xếp lại thông tin vừa điều tra được từ bạn cùng phòng tối qua.
Nếu tin tức là đúng, thì cô và Vương Sở Khâm thực ra đều thuộc Học viện Khoa học Máy tính —
chỉ khác nhau về hướng đào tạo:
cô học hướng khoa học,
anh học hướng kỹ thuật,
nên mới chưa từng gặp nhau trước đó.
Nhưng may mắn là vì cùng viện, một vài môn tự chọn liên ngành vẫn có cơ hội học chung.
Một cậu con trai cao, mặc áo thun trắng, đi ngang qua người Shasha, mang theo thoang thoảng mùi trà sơn trà rất quen thuộc.
Cậu ta đứng lại ngay cạnh cậu áo đen kia, làm một động tác tay đơn giản ra hiệu đổi chỗ: bảo cậu áo đen lùi xuống sau.
Hai người rõ ràng quen nhau —
vì cậu áo đen "khẽ hừ" một tiếng tỏ ý không vui.
"Bữa tối cậu ăn thì quẹt thẻ của tôi."
Giọng nói ấy, cho dù cố ý hạ thấp, đối với Shasha vẫn quen thuộc đến mức khiến cô toàn thân run lên một nhịp.
Cậu áo đen lập tức cười toe, vui vẻ nhường chỗ không chút phản đối.
Còn cậu áo trắng thì thản nhiên chen lên đứng đúng vào vị trí ngay trước mặt Shasha.
Từ góc độ này, tầm nhìn của Shasha song song với lưng cậu:
một tấm lưng thẳng tắp, vai rộng nhưng vẫn còn nét mảnh của tuổi mười chín.
Ừm...
kết luận: Vương Sở Khâm lúc mười chín tuổi đúng là gầy, nhưng dường như cao hơn trong ký ức cấp ba của cô không ít.
Cảm giác này thực sự rất lạ.
Rõ ràng trong một đoạn ký ức khác, hai người thân mật đến mức như hòa làm một.
Vậy mà giờ đây, họ lại xa lạ như người dưng.
Shasha lại nhớ đến câu nói của anh tối hôm rời đi:
"Nếu ngay từ đầu anh không quen em... thì tốt rồi."
Ha.
Xem ra...
ước nguyện của anh đã thành sự thật.
Nghĩ đến chuyện này, Shasha lại thấy bực bội vô cớ.
Cô cúi mắt xuống, ép mình "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm", quyết không nhìn anh thêm lần nào.
Dù đây là mơ hay một thế giới thời gian khác,
anh đã không muốn quen cô,
thì cô nhất định không chủ động làm phiền.
Hàng người tiến lên nhịp nhàng.
Cuối cùng đến lượt anh.
Nhân viên quản lý quầy mượn sách ngẩng đầu, ngạc nhiên nói:
"Bạn học, cái này là thẻ ăn cơm, không phải thẻ mượn sách đâu."
Anh hình như khó chịu, "tch" một tiếng nhỏ, vừa rút thẻ về vừa quay đầu——
Hai người đột ngột đối mặt nhau.
Hai giây sau, Shasha cố gắng giữ bình tĩnh quay đi nơi khác.
Nhưng anh vẫn nhìn cô, rồi khẽ chạm tay lên sống mũi, nhỏ giọng hỏi:
"Có thể cho tôi mượn thẻ của bạn không? Bạn học."
Shasha bất ngờ nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh bạn mặc áo đen phía sau đã giơ thẻ lên, cách mấy mét hét với qua:
"Đầu ca, tôi có thẻ nè! Tôi mượn cho cậu trước!"
Cậu thanh niên cao gầy trước mặt cô kín đáo liếc trắng mắt một cái.
Cậu áo đen đơ ra nửa giây, rồi vội nhét thẻ lại vào túi, gãi đầu chữa cháy:
"Ấy... thẻ của tôi hình như quá số lần cho mượn rồi."
Shasha điềm tĩnh đặt thẻ mượn sách của mình lên quầy.
"Dùng thẻ của tôi đi."
"...Cảm ơn."
Anh nhận lấy thẻ, dùng khóe mắt lặng lẽ liếc cô thêm vài lần.
Trong mắt anh, cô gái này... giống như một tiên nữ không màng thế sự, mặt không chút cảm xúc.
Anh nhận sách, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên sống sách, đôi mày kiếm hơi nhíu lại một thoáng.
Buổi tối cô xuống căn-tin hơi muộn, không ngờ nhà ăn đã đông nghịt.
Shasha chọn cửa sổ ít người nhất, mua một tô hoành thánh canh, bưng khay đi tìm chỗ ngồi.
"Tôn Dĩnh Sa! Bên này!"
Có người gọi cô.
Shasha trong tiếng tim đập thình thịch quay đầu lại nhìn —
cậu thanh niên mặc áo thun trắng đang đứng sau mấy dãy bàn, giơ tay vẫy cô.
Nụ cười của anh rực rỡ, phóng khoáng đến mức mấy người bạn ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Shasha.
Thấy cô nhìn lại, anh khẽ chỉ chỉ vào chỗ trống cạnh mình, ý bảo cô ngồi ở đó.
Shasha cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô làm như vô tình, nhưng giọng lại nhỏ đến mức căng thẳng:
"Anh biết tên em bằng cách nào vậy?"
Mức độ kỳ vọng của cô... khiến chính cô cũng thấy kỳ lạ.
Tại sao anh biết tên cô?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh cũng——
Anh hình như khựng lại một giây, rồi dùng tay trái gắp một miếng thịt gà, thản nhiên đáp:
"Lúc trưa tôi nhìn thoáng qua thẻ mượn sách của em."
Cảm xúc của Shasha rơi thẳng từ đỉnh núi xuống đáy vực.
Chỉ một giây trước cô còn nghĩ liệu anh có giống mình — mang theo ký ức của thế giới kia?
Nghĩ vậy đúng là... ngu thật.
Cô tự cười giễu mình, xúc một miếng hoành thánh, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Bên kia bàn, hai cậu bạn ngồi đối diện nhìn nhau, nhướng mày ra hiệu.
Nhận được ánh mắt của "đại ca" — tức Vương Sở Khâm — hai người lập tức đứng bật dậy.
"Đầu ca, tớ ăn xong rồi, xin phép đi trước!"
"Tớ cũng có việc, không đợi cậu nữa nha!"
Hai cậu bưng khay chạy mất dạng nhanh như chớp.
Bàn bốn người bây giờ chỉ còn lại hai đứa họ.
Không khí trở nên hơi kỳ lạ.
Shasha vừa ăn hoành thánh vừa lặng thầm oán thán:
Anh ta... thật kỳ cục.
Không phải chính miệng anh từng nói: "Giá mà ngay từ đầu không quen em thì tốt rồi" sao?
Hiện tại hai người chẳng hề quen biết, cô cũng đã cố tránh anh rồi——
vậy mà anh lại chủ động tiếp cận nhiều lần.
Rốt cuộc ai mới là người "khó hiểu" ở đây?!
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, lặng lẽ liếc cái đầu tròn xoe đang cắm mặt ăn hoành thánh bên cạnh.
Cái đầu này... đúng là tròn thật.
Nhìn còn muốn "xoa" hơn cả chuỗi hạt tròn anh đeo.
Ngón tay thả xuống bên chân ghế của anh vô thức khẽ cọ vào nhau — hơi ngứa ngứa.
Không hiểu là ngứa tay... hay ngứa lòng.
Anh giả vờ như không có chuyện gì, gõ nhẹ vào sau đầu mình, ưỡn ngực một cái,
cuối cùng khẽ ho khan, chủ động phá vỡ im lặng:
"Sao em không hỏi anh tên gì?"
Shasha suýt bật cười.
Cô rất muốn nói với anh:
Anh có hóa thành tro em cũng biết tên anh.
Nhưng không thể — cô sợ dọa anh.
Vậy nên cô đành thuận theo lời anh, bình tĩnh hỏi:
"Vậy anh tên gì?"
Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên rất nhẹ, giọng thấp:
"Vương Sở Khâm."
"'Sở' trong chỉn chu lễ độ, 'Khâm' trong kính trọng hiền tài."
"Ồ."
Shasha gật đầu, giọng đều đều như AI đọc chữ:
"Tên hay."
Vương Sở Khâm:
Tch... sao lại lạnh lùng thế?
Cô trước đây rõ ràng không như vậy mà...
Trên đường từ căn-tin về ký túc xá, Shasha đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: thẻ mượn sách của cô rõ ràng không hề có tên!
Vậy thì... anh ấy—
Cô lập tức chạy như bay về phòng, lục tìm thẻ mượn sách để xác nhận.
Quả nhiên—trên thẻ không hề có tên.
Vậy rốt cuộc anh làm sao biết được tên cô? Trong thế giới này, hôm qua họ mới chạm mặt lần đầu, hôm nay chỉ mới có chút tiếp xúc.
Sao anh có thể biết tên cô nhanh đến vậy?
Trừ phi... anh cũng giống cô—sẵn mang trong mình một đoạn ký ức không thuộc về thời gian này?
Shasha nắm chặt thẻ mượn sách, lao vội ra ngoài.
Cô muốn xác nhận—liệu anh có giống cô, cũng mang ký ức của một đời khác?
Vì chạy quá nhanh, cô đâm sầm vào Dương Dương – cô bạn cùng phòng vừa trở về.
Thẻ rơi xuống đất, bạn cùng phòng cúi xuống nhặt lên, nhét lại vào tay cô rồi còn tốt bụng dặn:
"Thẻ này cậu phải giữ cẩn thận đó Shasha. Người khác nhặt được mượn sách bằng thẻ của cậu thì cậu phải đền tiền.
Dù sao lúc quẹt thẻ chỉ hiện tên, không có ảnh, nhân viên thủ thư đâu thể biết người mượn có phải em không."
Shasha chết đứng tại chỗ—tựa như bị giội một gáo nước lạnh làm tỉnh lại hoàn toàn.
À...
Cái câu "anh nhìn thấy tên em trên thẻ mượn sách"...
Hóa ra là anh nhìn trên màn hình máy tính khi thủ thư quẹt thẻ cho anh mượn sách.
Shasha bực bội tự vỗ đầu một cái, rồi ủ rũ quay về phòng.
Cô đang nghĩ cái gì vậy?
Cô bị nhốt vào thế giới kỳ quái này là vì vụ tai nạn xe.
Sao cô lại hồ đồ đến mức nghĩ rằng anh cũng sẽ cùng cô "xuyên" tới đây?
Từ ngày đó trở đi, Shasha cảm giác mình cách vài bữa lại chạm mặt Vương Sở Khâm một lần.
Thầy điểm danh trên bục giảng, trong lớp đông nghịt toàn tiếng "có".
Khi đọc đến ba chữ "Vương Sở Khâm", Shasha—đang mải bóc lớp giấy quảng cáo dán trên chai nước—bỗng khựng tay, vểnh tai lên nghe.
Một tiếng "có" bình tĩnh, trầm ổn vang lên ngay sau lưng.
Shasha bị phản xạ kéo đi, quay đầu lại nhìn—và đụng đúng ánh mắt của anh.
Anh nhếch môi cười như cười như không: "Khéo thật."
Shasha lập tức tỉnh táo lại, gật đầu đáp một tiếng rồi quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu bóc giấy trên chai nước, trong lòng thầm mắng: Khéo cái vòng tròn á.
Môn chuyên ngành thì người chọn ít trùng nhau nhiều, trùng giờ học cũng dễ hiểu.
Nhưng môn bắt buộc, môn đại cương đông như kiến, xác suất vào cùng tiết học nhỏ như trúng số.
Vậy mà hai người vẫn cứ gặp.
Bảo không có "ý trời đẩy thuyền" thì Shasha chẳng tin nổi.
Bạn cùng phòng ngồi chéo phía sau A-ca ném một cục giấy nhỏ lên bàn Vương Sở Khâm, còn nháy mắt ra hiệu anh mở xem.
Vương Sở Khâm đảo mắt, không hiểu sao lên đại học rồi cái tên kia vẫn nghiện truyền giấy như tiểu học, điện thoại để làm cảnh chắc?
Anh mở ra xem—chữ viết xiêu vẹo:
"Cái bạn họ Tôn kia trông khó theo đuổi lắm đấy, hay cậu đổi mục tiêu đi?"
Vương Sở Khâm khịt một tiếng khinh khỉnh, vo giấy lại ném trả về.
A-ca cười ha hả đưa tay đỡ, nhưng cục giấy lại bật ra, rơi đúng lên bàn Shasha.
Shasha tò mò nhặt lên.
Mặt Vương Sở Khâm đổi sắc trong một giây—anh gần như bật người lao tới, giật nó khỏi tay cô nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy rõ vẻ bối rối hiếm hoi trên mặt anh.
Anh nhét vội giấy vào túi, cúi đầu xin lỗi nhỏ.
Thầy trên bục nghiêm giọng gõ lên màn hình, mắt đang nhìn thẳng về hướng bọn họ.
Shasha lập tức quay lại ngồi nghiêm chỉnh.
Vương Sở Khâm thở phào một hơi.
A-ca nhìn anh đầy ngờ vực—chỉ là một mảnh giấy thôi, sao căng thẳng vậy?
Vương Sở Khâm liếc trắng mắt, không muốn giải thích.
Có mấy chuyện... anh đâu thể nói cho người khác nghe.
Với tính cách của Tôn Dĩnh Sa, mà nếu giờ cô đọc được dòng chữ trên mảnh giấy đó, cô chắc chắn sẽ xếp anh vào loại "hoa tâm, lăng nhăng", rồi từ nay tránh anh như tránh dịch.
Anh khổ lắm rồi—vợ sắp cưới đến tay rồi mà còn phải theo đuổi lại từ đầu.
Người ngoài hiểu gì nỗi lòng anh.
Anh ngẩng mắt ngắm cái gáy nhỏ xinh của cô.
Mới mười tám tuổi, ngoan ngoãn, nghe lời, thầy liếc một cái đã căng cứng cả người, đến vành tai cũng đỏ bừng.
Anh nhớ rõ cảm giác khi bóp nhẹ tai cô—mềm, ấm, khiến người ta ngứa lòng muốn chạm thêm.
⸻
Tâm trạng Shasha trong cả ngày coi như... hỏng sạch.
Cô không biết anh định ném mảnh giấy cho ai, bên trong viết gì, nhưng rõ ràng không phải cho cô.
Nếu là cho cô, rơi vào tay cô rồi, sao còn cuống quýt giật lại?
Cũng không phải cho bạn anh—ngồi ngay bên cạnh, cần gì truyền giấy chứ.
Thiệt đúng là... trước đó cô còn ảo tưởng, nghĩ rằng cả hai trong đống môn đại cương rộng lớn vẫn trùng lớp, chắc là có duyên.
Ha. Duyên cái gì.
Rõ là... nghiệt duyên.
Khó trách ngày trước anh nói "giá như từ đầu không quen em thì tốt rồi".
Không quen cô để anh thoải mái dùng giấy truyền tin tán tỉnh mấy bạn nữ khác chứ gì.
Được rồi, ai còn để ý tới anh nữa thì người đó là chó.
Buổi sáng gặp trên lớp, không ngờ tối lại gặp ở căn-tin.
Shasha chỉ biết thở dài—đúng là cái duyên xấu nó đeo bám cô.
Giờ ăn tối nhà ăn vẫn đông nghịt.
Anh đang ngồi với bốn người bạn, chiếm cái bàn sáu chỗ gần quầy lấy đồ ăn.
Khi Shasha đi ngang, anh vẫy tay ra hiệu—ý bảo lát nữa lấy đồ xong đến ngồi cạnh anh.
Shasha liếc anh một cái, không nói, lẳng lặng đi mua bún miến.
Ánh mắt Vương Sở Khâm bám theo bóng lưng cô.
Đám bạn cùng phòng vốn lười đến mức tối nào cũng đùn đẩy nhau đi xuống lấy đồ ăn, nhưng nghe A-ca kể chuyện quá hấp dẫn nên tối nay kéo nhau xuống hóng.
A-ca cười như con cáo:
"Nhìn kìa, linh hồn lạc mất rồi đấy."
B-ca nheo mắt:
"Công nhận, ai ngờ lão đại nhà mình lại thích kiểu này."
C-ca cười tít mắt:
"Con bé cũng dễ thương thật, mặt tròn tròn."
D-ca thần thần bí bí đọc thơ:
"Tình từ đâu mà sinh, một bước sa vào sâu thẳm..."
Vương Sở Khâm nói: "Mấy đứa im mồm hết cho anh. Cô ấy qua rồi, qua rồi đó. Ngồi cho nghiêm túc, ăn nhanh rồi biến."
Shasha quả thật đi ngang. Cô mua một phần bún trộn, là mang đi, xách hộp bún đi thẳng qua bàn họ mà không liếc lấy một cái. Ánh mắt cả năm người bám theo bóng lưng cô như tia X-quang, rồi bốn cái đầu lại đồng loạt quay về nhìn khuôn mặt còn đang dõi theo bóng cô của Vương Sở Khâm.
Pháo hôi A dè dặt hỏi: "Ê... đầu lĩnh, anh chọc giận người ta rồi à? Nhìn mặt cổ hơi đỏ đó, cảm xúc lên mặt luôn rồi."
Vương Sở Khâm tức gần chết, đảo mắt đáp: "Không biết nói chuyện thì đem cái miệng đi hiến đi. Xúi quẩy."
Anh nghĩ mãi—rốt cuộc mình làm gì sai? Anh nhớ là mình đâu có chọc giận cô, sao cô cứ lạnh nhạt với anh như vậy?
——
Hôm qua gặp trong môn bắt buộc chuyên ngành, Shasha đã bất ngờ rồi. Không ngờ hôm nay môn tự chọn chuyên ngành lại gặp nữa. Người ít, phòng học rộng, sinh viên cùng khoa ngồi lác đác. Shasha và Dương Dương đến muộn, lúc họ vào thì Vương Sở Khâm và C-ca đã ngồi sẵn.
C-ca nhịn cười không nổi, nhỏ giọng líu ríu bên cạnh: "Tới rồi tới rồi! Đầu lĩnh, em gái mặt tròn anh thích tới rồi! Kích động quá, để tôi coi soái ca tán gái kiểu gì!"
Vương Sở Khâm đá hắn một cú dưới bàn, dùng hơi thở cảnh cáo hắn bớt nói bậy, dọa cô chạy mất là anh xử hắn trước.
Kết quả C-ca chẳng dọa được ai, vì cô gái mặt tròn hôm nay... ngồi tận góc chéo đối diện. Hai người xa như Ngưu Lang – Chức Nữ, giữa hai bên như cách cả cây cầu Ô Thước.
Dương Dương vừa ngồi xuống đã kéo tay áo Shasha, vừa liếc về hướng anh vừa cười khúc khích thì thầm: "Người cậu bảo tớ điều tra hôm bữa đó! Ngồi kia kìa! Sao cậu ngồi xa vậy? Nghe nói ảnh hot lắm đó nha. Nếu cậu coi trọng thì phải ra tay sớm—"
"Cô giáo đang nhìn bà. Muốn rớt môn thì cứ nói." Shasha nhìn thẳng phía trước.
Dương Dương nghe xong sợ xanh mặt, lập tức im lặng học bài.
Suốt tiết học, hai người không nói câu nào. Vương Sở Khâm quay đầu nhiều đến mức cổ mỏi. Nhưng cũng không phải vô ích—mỗi lần anh quay lại, tám chín phần mười đều nhìn đúng vào ánh mắt Shasha.
Thú vị thật. Rõ ràng cô giả vờ né anh, vậy mà cứ lén nhìn. Thích thì theo đuổi anh đi, anh dễ theo đuổi lắm. Hoặc cô không muốn theo cũng được, cứ để anh—một trăm bước cô khỏi đi bước nào, cô chỉ cần ngoắc một cái, anh đi hết.
Cuối tiết, thầy nói sắp phải chia nhóm làm đề tài. Trong phòng Shasha chỉ có cô và Dương Dương đăng ký môn này, yêu cầu nhóm bốn người, nên phải rủ thêm hai người nữa.
Tan học, vài nhóm quen biết đã tự chia nhóm xong. Dương Dương thì lúc nào cũng ồn ào, giờ rúc sau lưng Shasha hỏi nhỏ: "Giờ sao..."
Shasha liếc về phía đối diện—một bạn nữ tóc dài xinh như hoa khôi khoa, đang ôm sách đi hỏi Vương Sở Khâm làm nhóm chung. Loại nhan sắc đó, chắc chắn anh sẽ không từ chối.
Shasha rút ánh mắt lại. Đúng lúc hai bạn nam trong lớp tiến tới hỏi nhỏ có thể vào nhóm họ không. Shasha thấy cũng được, quay sang hỏi ý Dương Dương. Dương Dương gật đầu lia lịa.
Shasha còn chưa mở miệng đồng ý thì bên cạnh bỗng vang lên giọng ai đó, âm trầm quen thuộc:
"Thiếu người không? Chọn anh đi."
Shasha hoàn toàn không biết anh đi đến bên cạnh mình từ lúc nào, bên cạnh còn là cậu bạn hay nháy mắt làm trò kia. Thấy ánh mắt Shasha nhìn qua, cậu bạn đó vội giơ tay, cười tươi phụ hoạ: "Còn cả tôi nữa nè bạn Shasha, vừa đúng bốn người!"
"Bọn tôi hỏi trước." Hai nam sinh lúc đầu tới xin vào nhóm không vui, nói với giọng khó chịu với Vương Sở Khâm. Anh chẳng thèm để ý, ánh mắt chỉ dừng trên mặt Shasha, rõ ràng là đang chờ cô trả lời.
Shasha thật sự không hiểu sao tự nhiên cô lại trở nên "hot" thế này. Cô cố giữ vẻ bình thản nhìn lại anh, còn liếc nhanh chỗ anh đứng ban nãy—cô gái xinh đẹp giống hoa khôi tới hỏi anh đã biến mất rồi, không biết anh từ chối hay không.
Đôi mắt đen nhánh của Shasha đảo một vòng, nhưng vẫn không mở miệng đồng ý hay từ chối. Vương Sở Khâm thì trong lòng cuống cuồng—nếu cô không chọn nhóm với anh, sau này cơ hội gặp nhau sẽ ít đi rất nhiều. Mà quan trọng hơn: nếu cô vào nhóm với hai bạn nam kia, chẳng phải anh sẽ có thêm hai đối thủ tiềm năng hay sao?
Không ai hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa hơn anh—cô luôn vô tình hấp dẫn người khác mà chẳng hay biết.
"PPT của tất cả bài nhóm sau này, anh làm hết." Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực chất Vương Sở Khâm đã cuống đến mức phải tung chiêu mạnh nhất.
Câu đó vừa nói ra, hai cậu xin vào nhóm đầu tiên chỉ thiếu điều chửi thề. Ai chịu nổi sự dụ dỗ này chứ? Quá rõ ràng—họ thua rồi. Thua bởi vì cô bạn tóc ngắn sở hữu quyền quyết định một phiếu đã khẽ cong môi, ánh mắt sáng rực đầy tinh quái.
Shasha nhướng mày, đôi mắt trong veo nhìn lại anh: "Giao dịch thành công."
Từ ngày đó, việc Shasha và Vương Sở Khâm có "danh chính ngôn thuận" để gặp nhau thường xuyên cũng bắt đầu. Môn học này một tuần có hai tiết, đồng nghĩa nhóm bốn người mỗi tuần phải họp ít nhất hai lần để thảo luận. Tổ bốn người thật ra là quá đẹp—hai chính + hai phụ, hoàn hảo. Nhưng giáo sư của môn này trở mặt nhanh hơn lật sách, mới chia nhóm xong ở tiết thứ nhất, thì sang tiết thứ hai đã bảo nhóm bốn người hiệu suất thấp, đổi thành nhóm sáu người thì phù hợp hơn.
Thế là nhóm của Shasha bị nhét thêm một nam và một nữ cùng khoa. Hai người mới vào nhóm câu đầu tiên hỏi là: "Ai làm nhóm trưởng vậy?" Thực ra trước đây bốn người cũng chẳng chia chức rõ ràng. Shasha liếc sang Vương Sở Khâm, định nói anh là nhóm trưởng—dù sao PPT về sau đều do anh làm—nhưng anh lại chành môi về phía Shasha, dứt khoát tuyên bố: "Nghe cô ấy. Cô ấy là nhóm trưởng."
Dương Dương và C-ca chẳng ý kiến gì. Nhưng hai người mới rõ ràng nhìn Shasha—trông như nữ sinh trung học, nhỏ nhắn, chẳng có vẻ uy quyền gì—mắt thì không nói ra nhưng thái độ xem thường lộ rõ.
Shasha lườm Vương Sở Khâm một cái—cô không hề muốn làm nhóm trưởng. Cái chức này làm toàn việc đắc tội người khác. Vương Sở Khâm thuận tay đặt tập tài liệu đã chuẩn bị lên bàn, mắt vẫn nhìn Shasha nhưng lời là nói với hai thành viên mới: "Phân công của trưởng nhóm Tôn rất hợp lý. Bốn bọn này phối hợp tốt. Nếu hai bạn cảm thấy lo ngại, không sao, đổi nhóm bất cứ lúc nào."
Dù đều là sinh viên năm nhất, nhưng lời của Vương Sở Khâm lại chắc nịch và mang sức nặng. Hai người kia lập tức bị dọa sợ, gật đầu lia lịa, còn rót vài câu khách sáo kiểu "mong mọi người chỉ bảo".
Shasha thật sự cạn lời. Cô không hiểu tại sao Vương Sở Khâm cứ muốn nâng cô lên đỉnh như thế, nhóm trưởng thích thì ai làm chẳng được.
Nhưng Dương Dương hình như hiểu. Vừa về đến ký túc, cô đã bắt đầu "tung tin đồn" với mấy bạn cùng phòng, kể nào là khoa trưởng đẹp trai khoa CNTT thích Shasha đến mức hy sinh luôn cả điểm cộng chức vụ, nhường chức nhóm trưởng để lấy lòng.
Shasha đen mặt: "Khoan đã? 'Soái ca khoa CNTT'? Ai phong vậy? Tự phong hay cậu phong?"
Cả phòng ký túc đồng thanh: "Thấy chưa! Cô ấy chỉ nghi ngờ danh phận 'soái ca khoa' chứ không phủ nhận chuyện người ta đang theo đuổi cô ấy! Xong rồi xong rồi, bông cải non nhỏ nhất ký túc của chúng ta sắp bị heo đực gặm mất rồi!"
Shasha: "..."
Cũng có người nhìn ra được như D-ca. Cậu ta như một đặc vụ nắm tin mật tuyến đầu, Vương Sở Khâm vừa bước vào phòng tắm, cậu ta đã rón rén quay sang thì thầm với A, B, D mà trêu rằng ông anh cả của ký túc giờ sống y như một vị hôn quân, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân mà ngay cả "ngai vàng" cũng sẵn sàng dâng tặng.
Vương Sở Khâm là người bản địa duy nhất trong cả phòng, gia cảnh tốt, cuối tuần nào về nhà cũng có xế hộp đến đón, lúc quay lại trường thì mang theo đầy ắp đồ ăn vặt. Anh vốn hào phóng, đồ ăn mang đến đều vứt thẳng lên bàn để cả bốn đứa tùy ý chia nhau, thi thoảng còn dẫn cả phòng đi ăn no nê một bữa. Người ta nói ăn của người ta thì khó nói nặng, nhận của người ta thì khó chê, nên đám bạn cùng phòng dù giỡn thì giỡn, chọc thì chọc, nhưng đối với anh luôn cực kỳ tôn trọng. Dù không hiểu tại sao một công tử nhà giàu mặt mũi đúng chuẩn "đào hoa tâm" như anh lại đặc biệt si mê một cô nàng mặt tròn, nhưng lúc cần phối hợp thì một bước cũng không chậm.
Ví dụ như bây giờ, khi năm người họ cùng xuất hiện trong căn-tin, khi "vô tình" Vương Sở Khâm lại đứng ngay phía sau Shasha, và "vô tình" sờ túi rồi nói mình quên mang thẻ cơm.
"Nhóm trưởng Tôn, cho anh mượn thẻ cơm một chút nha, lần sau anh mời em." Đây là bất đắc dĩ anh mới dùng hạ sách này. Hai buổi học chung trong tuần đã hết, chẳng lẽ anh phải ngồi đợi đến tuần sau mới có cớ gặp lại cô?
Shasha quay đầu lại, chậm rãi liếc anh một cái, rồi dời mắt xuống hàng người phía sau—chính là mấy cậu bạn cùng phòng của anh. Cô không nói câu nào, nhưng ánh mắt đầy nghi vấn đó rõ ràng là đang chất vấn: không mượn bạn cùng phòng, lại mượn tôi?
May mà đội "trợ công" của Vương Sở Khâm chẳng phải dạng vừa. Khả năng phối hợp của từng đứa phải gọi là đỉnh của chóp.
A-ca: "Ấy chết, thẻ cơm của em hình như hết tiền rồi. Đầu lĩnh, mượn em là hôm nay em nhịn đói luôn á."
B-ca: "Ơ bên kia bán gì vậy? Hình như món mới, để em qua coi thử nhe!" (chuồn lẹ)
C-ca: "T-t-tớ... tớ mẹ dặn cơm có thể ăn bậy chứ thẻ cơm không được cho mượn... xin lỗi đầu lĩnh nha..."
D-ca: "Ôi xừ, tớ cũng quên mang thẻ luôn rồi..."
Thế là Vương Sở Khâm đành bày ra gương mặt vô tội, xòe tay, nhún vai, ra hiệu cho Shasha tự nhìn mà đánh giá tình hình.
Shasha: ... Cái phòng này rốt cuộc là ổ rồng hay ổ phượng vậy? Sao có thể gom đủ một đám "kỳ tài" như thế chứ?
Cuối cùng Shasha vẫn phải quẹt giúp anh. Vì phải đợi anh quẹt xong rồi trả thẻ lại nên cô đành cầm khay đồ ăn đứng một bên chờ. Vương Sở Khâm cũng gọi một phần cơm bò bít tết giống cô, bưng khay theo sát phía sau, còn quay đầu ra hiệu cho đám bạn cùng phòng đừng có chạy theo làm kỳ đà.
Có lẽ vì tối thứ sáu nhiều sinh viên ra ngoài ăn nên căn-tin còn khá nhiều chỗ trống. Shasha chọn một bàn bốn người, Vương Sở Khâm còn nhanh hơn cô, ngồi ngay xuống đối diện.
Shasha không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy anh là lại nghĩ đến câu anh nói trước khi cô gặp tai nạn — "Giá như ngay từ đầu anh không quen em thì tốt rồi."
Mỗi lần nghĩ lại là lòng cô lại nghẹn, đã nghẹn thì cô lại không muốn để ý tới anh, thậm chí còn muốn trợn mắt với anh một cái.
Tất nhiên Vương Sở Khâm cảm nhận được sự xa cách đó. Không hẳn là ghét bỏ, nhưng rõ ràng không còn thân thiện. Anh nghĩ mãi xem mình sai ở đâu, xoay đi xoay lại chỉ có một lý do: có phải cô giận anh vì để cô làm nhóm trưởng?
Anh nhìn cái đầu tròn nhỏ đối diện, đang cúi xuống ăn nghiêm túc như tiểu học sinh, nhìn mà anh sốt ruột đến gãi đầu gãi tai. Cuối cùng anh ho nhẹ, cố gắng xoa dịu:
"Em giận anh chuyện để em làm nhóm trưởng hả? Cái đó có điểm cộng thêm đó."
Shasha chẳng hiểu sao anh nhắc tới chuyện này nữa. Cô ngẩng lên liếc anh một cái, khẽ "ừm" một tiếng rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Thái độ cô lạnh đến mức khiến tim Vương Sở Khâm treo lơ lửng trên không. Anh lại hạ giọng giải thích:
"Em yên tâm, có anh ở đây, chẳng ai dám không nghe em đâu."
Shasha suýt bật cười.
Trong lòng cô nghĩ: Ờ, anh không phải "soái ca khoa", anh là "đại ca khoa" thì có.
Cô lại "ừm" một tiếng—tiếng này rõ ràng bớt lạnh hơn. Chỉ một chút vậy thôi mà dây thần kinh căng chặt của Vương Sở Khâm đã thả lỏng. Anh không nhịn được mở lời:
"Cuối tuần này em có kế hoạch gì không?"
"Đi với bạn cùng phòng mua đồ dùng sinh hoạt." Shasha lần này trả lời đàng hoàng, còn thuận miệng hỏi ngược lại: "Còn anh?"
"Anh về nhà. Nhà anh ở Tây Thành."
"Ồ." Cái này cô biết rồi—trong đoạn ký ức khác, cô từng gặp họ hàng anh, trừ bố anh ra.
"Bố mẹ anh bận làm ăn, thường xuyên đi công tác nước ngoài, ở nhà chỉ có ông bà nội." Anh nói rồi quan sát sắc mặt cô, còn bổ sung thêm một câu.
"Hả?" Cái này Shasha lại không biết. Trong ký ức kia, việc làm ăn của mẹ anh chẳng phải là quán trà sữa trước cổng trường sao? Nhưng khác biệt cũng bình thường thôi, trong đời kia gia đình cô cũng đâu có ở lại quê, chứ đừng nói đến chuyện chuyển lên Thiệu Hưng.
"Thế nên... nếu em không bận, anh rất hoan nghênh em đến nhà anh chơi."
Shasha bị câu "đến nhà anh chơi" của anh làm cho sặc suýt chết.
Hai người mới quen bao lâu?! Anh mới mười chín tuổi mà sao... trêu gái nhanh như thế?! Câu này chắc anh nói với không ít người rồi chứ gì?!
Cô còn đang ho, Vương Sở Khâm hốt hoảng bật dậy đưa khăn giấy:
"Từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
Shasha nhận khăn, lau miệng, ổn định hơi thở xong thì nghiêng đầu, cười như không cười:
"Bạn Vương nhiệt tình vậy, mời bao nhiêu người đến nhà rồi?"
Anh ngớ ra hai giây, sau đó nghiêm túc lắc đầu:
"Không ai cả. Em là người đầu tiên."
"Ồ, câu này chắc cũng nói nhiều người rồi nhỉ?"
Vương Sở Khâm thật sự bật cười bất đắc dĩ.
Trong lòng anh lại nhẹ hẫng—đây mới đúng là dáng vẻ của cô cơ mà.
Anh cong môi, giơ ba ngón tay, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc đến mức mang theo chút thăm dò:
"Anh thề. Không có ai khác."
Shasha khẽ "hừ" một tiếng, vừa bới đĩa cơm vừa uể oải hỏi:
"Nhà anh có gì vui?"
"Ừm... anh nuôi một con mèo rất đáng yêu."
"Ồ?" Cô nhướng mày. "Biết nhào lộn salto ngược các kiểu luôn không?"
Lần này Vương Sở Khâm thật sự bật cười thành tiếng.
"Xin lỗi nhé, bạn Tôn." Vương Sở Khâm khó khăn lắm mới nín được cười, "Nó tạm thời chưa mở khóa kỹ năng đó, nhiều nhất là biết nằm ườn vươn vai. Nhưng anh sẽ cố gắng dạy nó tập nhào lộn cho bằng được."
"Được." Shasha bình tĩnh như lão tăng nhập định, gật đầu chậm rãi: "Đợi nó biết nhào lộn rồi tôi tới xem."
Ăn xong, Vương Sở Khâm lấy lý do "con gái đi bộ buổi tối không an toàn" mà nhất quyết đưa Shasha đến tận dưới ký túc xá nữ. Ký túc nằm trong khuôn viên trường mà anh còn nói đi đêm không an toàn, Shasha thật sự cảm thấy cái tâm tư của người này đúng kiểu "Tư Mã Chiêu chi tâm". Cô nghĩ mãi, họ trong thế giới này đâu có nhiều giao điểm như thế, khác hoàn toàn ký ức kia—nơi anh mỗi tuần đều dạy thêm cho cô, ngày nào cũng mặt đối mặt, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Chứ bây giờ, rốt cuộc anh thích cô vì cái gì?
Huống hồ ở đoạn ký ức kia là cô chủ động tấn công trước, nếu cô không chủ động hôn anh trên sân thượng, với cái tính chậm nhiệt chết người của anh, có khi đợi cô cưới Lục Nhan Kỳ xong anh còn có thể tỉnh bơ đưa phong bao chúc mừng.
Shasha biết giờ đây anh hoàn toàn "vô tội" trong chuyện này, và anh cũng đủ chủ động rồi, nhưng chỉ cần nhìn mặt anh, cô lại thấy tức... thế là bị anh đưa đến cổng xong, cô chẳng thèm cảm ơn, xoay người đi thẳng vào. Đi đến thang máy vẫn không nhịn được quay lại—cậu thiếu niên người cao dáng thẳng ấy vẫn đứng ngoài cửa kính. Thấy cô ngoái lại, anh hơi cong môi, chụm ngón trỏ và ngón giữa điểm nhẹ lên trán mình, rồi hướng về phía cô giơ tay làm một động tác chào kiểu Ba Lan, trông vừa hơi ngốc vừa buồn cười.
Khó chịu trong lòng Shasha tan đi không ít.
Thang máy mở, vài sinh viên bước ra, Shasha đứng trong đám người nhỏ nhẹ vẫy tay với anh, mấp máy môi: "Tạm biệt."
Cô không ngờ lần "tạm biệt" này lại đến nhanh như vậy.
Sáng thứ bảy cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ anh. Đúng vậy, sau khi chính thức lập nhóm, mọi người tạo group chat, tối đó anh liền thêm riêng WeChat của cô.
Anh gửi một vị trí định vị, nói mình đang đỗ xe ở cổng Đông của trường.
Shasha: ???
Anh ngồi trong ghế lái, nhướng mày trả lời: Em chẳng phải bảo hôm nay đi siêu thị mua đồ sinh hoạt à?
Shasha: Rồi thì sao?
Cô tối qua nói là đi với bạn cùng phòng, liên quan gì đến anh ?
Vương Sở Khâm: Đi chung chứ sao. Thuận đường anh chở em.
Nghĩ ngợi gì đó, anh lại nhắn thêm: Cả bạn cùng phòng của em nữa.
Shasha: ...
Trước giờ cô chưa từng thấy anh chủ động thế này. Cho dù là thời cấp ba hay sau này lên Bắc Kinh gặp lại khi đã tốt nghiệp, chỉ cần chưa xác định quan hệ, anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, kiểu quý công tử khó gần.
Giờ thì tài xế miễn phí tự lái xe đến tận cửa gọi tên, Shasha lười từ chối, thế là kéo theo Dương Dương và Tiểu Hiểu cùng đi.
Cậu "tài xế đẹp trai" nhìn thấy họ ở cổng Đông thì bấm còi, hạ cửa kính, nhếch môi vẫy tay: "Ở đây nè, Shasha!"
Dương Dương và Tiểu Hiểu mỗi đứa khoác một tay Shasha, đồng loạt sửng sốt.
Dương Dương: "Ấy dô, tôi nghe lầm không? Anh ấy gọi cậu là Shasha đó?!"
Tiểu Hiểu: "Ấy dô mẹ ơi?! Mới quen bao lâu mà lên tới gọi trực danh rồi?!"
Shasha khựng lại vài giây, trong lòng thoáng nghi hoặc. Mặt đỏ bừng, cô nhỏ giọng phủ nhận: "Không... hai bà nghe lộn rồi."
Hai cô bạn lập tức nhìn nhau một cái, thả tay Shasha ra, chạy thẳng lên ghế sau phản bội cô, để lại ghế phụ lái trống trơn—với vẻ cố tình rất rõ ràng.
Thực ra ba người ngồi sau vẫn dư chỗ, nhưng Vương Sở Khâm còn nghiêng người mở cửa ghế phụ giúp cô. Cô mà không ngồi nữa thì thật sự trông như đang cố ra vẻ. Shasha đành thản nhiên ngồi vào.
Cô đã nghe rất rõ anh gọi cô là "Shasha". Rõ ràng hai người quen nhau chưa bao lâu, vậy mà cái cách anh gọi trùng danh lại tự nhiên như thể đã gọi cả ngàn vạn lần. Một tia nghi hoặc lại len lỏi nổi lên trong lòng cô.
Nhưng ngay sau đó, trong lúc nổ máy, anh lại nghiêm chỉnh, khách khí hỏi:
"Trưởng nhóm Tôn, các bạn muốn đi trung tâm thương mại nào?"
Đến Shasha cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân—có phải cô nghe nhầm không? Đâu ra "Shasha"? Chẳng phải vẫn rất đàng hoàng "Trưởng nhóm Tôn" đó sao?
Cô nhìn vào gương chiếu hậu chạm đúng ánh mắt của Dương Dương và Tiểu Hiểu. Hai đứa y như lên cơn mê trai, bất kể anh ta gọi gì cũng biểu cảm kiểu trời ơi tui ship hai người này quá đi.
Shasha bất lực đảo mắt, không ngờ trong gương lại đụng đúng ánh nhìn của Vương Sở Khâm. Anh đang cười nửa miệng rất gian xảo. Bị cô bắt gặp, anh nhẹ ho một tiếng, chỉnh lại tư thế như thể chưa từng làm gì, rồi hỏi lần hai:
"Đi đâu vậy, trưởng nhóm Tôn?"
"Đi Siêu thị Century HuaLian gần đây."
Anh lướt lướt trên màn hình điều hướng, nghiêng đầu hỏi:
"Đường đó báo kẹt xe. Sang Trung Quan Thôn được không? Ở đó đồ cũng đầy đủ."
Shasha quay lại nhìn hai đứa bạn cùng phòng. Cả hai đang khoác tay nhau đứng xem kịch, khỏi nghĩ ngợi đã đồng thanh:
"Được được được, hai người quyết đi!"
Nói là cùng đi, nhưng vừa bước vào Trung Quan Thôn, hai đứa lập tức dắt nhau... chạy mất dạng. Trước khi đi còn nháy mắt với Shasha, cười gian:
"Hôm nay trời đẹp quá, không cần tụi mình đứng làm đèn pha đâu nha ~"
Khi Vương Sở Khâm đậu xe rồi đi vào thấy chỉ còn mình Shasha, anh hơi bất ngờ. Nhìn quanh vài lượt rồi hỏi:
"Bạn cùng phòng của em đâu?"
Shasha nâng cái balo nhỏ lên vai, liếc anh một cái:
"Đi rồi. Anh nhắm vào ai trong hai người thì tôi gửi số liên hệ cho."
Vương Sở Khâm bị cô nói xoay mòng mòng, đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay định lấy balo trên vai cô, môi nhếch nhẹ:
"Không cần đâu."
Ý anh ở ngay đây rồi, cô còn chưa nhìn ra sao?
"Anh làm gì vậy?" Shasha cảnh giác ôm chặt lấy balo.
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra động tác vừa rồi đối với mức quan hệ hiện tại có hơi... đường đột. Bản năng phản ứng nhanh quá.
Anh tự nhiên rút tay về, xoa gáy một cái như chẳng có chuyện gì:
"Đỡ balo cho em. Không cần à?"
"Không cần." Cô vừa đi vừa liếc anh:
"Hay là mấy cô khác đi với anh đều để anh xách hộ?"
Cô câu nào cũng mang mùi dò xét.
Vương Sở Khâm bị bộ dạng cảnh giác của cô chọc cười, bất lực giơ tay:
"Thật sự không có ai khác. Đây là lần đầu tiên anh đi mua đồ cùng con gái."
Shasha hừ nhẹ:
"Đàn ông... miệng toàn lời dối trá."
Vương Sở Khâm đi bên cạnh, nhìn nghiêng gương mặt trắng mịn gần trong gang tấc. Bàn tay buông thõng của anh hơi ngứa ngáy—anh quá rõ cảm giác làn da này mềm đến mức nào.
Không được.
Tới sớm quá lại thành lố. Phải giả vờ chững chạc một chút.
Dù không thể xách balo, nhưng anh đã chiếm được quyền... đẩy xe hàng.
Shasha chọn đồ cực kỳ kỹ, mỗi món đều xem hạn dùng, đọc mô tả. Đến khi chất nửa xe mới sực nhớ ra—hình như anh chưa mua gì hết.
"Anh không mua à?" Cô cau mày, "Không mua anh đến đây làm gì?"
"Ừm... mua sữa tắm. Còn lại chắc không thiếu."
(Thực ra... sữa tắm cũng đâu thiếu.)
Shasha cũng cần mua sữa tắm nên hai người cùng sang khu vực chăm sóc cá nhân.
Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều, tay nhanh hơn não, với ngay một chai hương trà sơn trà bỏ vào xe.
Đúng lúc đó, tay Shasha đang định lấy đúng loại đó bỗng khựng lại.
Giọng cô vang lên trong trẻo:
"Anh dùng loại này?"
Trong ký ức kia, ở ngôi nhà hai người sống chung tại Bắc Kinh—loại họ dùng cũng chính là chai này.
Vương Sở Khâm cũng thoáng ngừng lại.
Anh phản ứng cực nhanh, hỏi ngược lại:
"Em cũng dùng loại này à?"
Cả hai rõ ràng đều có chút... thử nhau.
Shasha lại thấy mình hơi thần hồn nát thần tính. Mùi trà sơn trà này vốn phổ biến, người thích cũng nhiều, trùng hợp cũng chẳng có gì lạ.
"À, trước em dùng loại này, cũng ổn." Cô bình thản đáp, rồi đưa tay lấy một chai gỗ trầm & long diên hương, "Lần này thử mùi khác xem."
Vương Sở Khâm không nói gì. Anh lặng lẽ đặt chai trà sơn trà trở lại kệ, rồi... lấy đúng chai gỗ trầm long diên hương bỏ vào giỏ.
Shasha: ???
Gì đây? Học theo cô à?
Như nghe thấy tiếng lòng cô, anh mặt không đổi sắc đáp:
"Anh cũng muốn thử mùi mới."
(Còn trong lòng: dùng với em cùng một mùi cho tiện ôm.)
—
Ra khỏi siêu thị thì đã gần trưa. Lúc tính tiền, anh đẩy xe có chút ý định "tính luôn cho cô", nhưng Shasha chỉ liếc anh nhè nhẹ ho một cái. Thế là anh lập tức hiểu—không được nóng vội. Đành ngoan ngoãn tự trả phần mình.
Cô thấy anh chỉ mua đúng một chai sữa tắm và một túi to snack, chắc để đem về ký túc.
Đồ là anh xách, xe là anh lái, tiền taxi cô không tốn, sức cũng không bỏ ra... Shasha tự thấy nếu còn giả vờ như không biết điều thì hơi quá đáng.
"Để em mời anh ăn trưa nhé?" Cô thử thăm dò.
Anh chờ câu này nãy giờ. Nếu cô không nói, anh cũng sẽ tìm lý do để mời—chỉ là phải kiếm cái cớ sao cho hợp lý.
Hai người đi ăn lẩu nhỏ. Gọi combo đôi, trong combo có đúng một phần kem xoài đá bào.
Quả xoài vàng, sữa đá mịn, thêm mấy viên phô mai dẻo dẻo trông hấp dẫn cực kỳ. Nhưng—chỉ có một phần.
Ngay lúc anh sắp bật ra câu "em ăn đi, không hết thì anh ăn nốt"... Shasha đã phất tay gọi thêm một phần nữa.
Vương Sở Khâm toát cả mồ hôi lạnh. Anh thậm chí hình dung được cảnh nếu mình lỡ nói ra cái câu nửa đùa nửa thả thính kia, cô chắc chắn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kiểu "anh đừng có không biết liêm sỉ nha".
May là cô nhanh hơn.
Cô còn che miệng nhỏ giọng lầm bầm với anh:
"Quán này keo quá trời. Hai người ăn mà cho một phần? Không sợ cãi nhau à?"
Vương Sở Khâm (lặng lẽ trong lòng): Có thể... vì đây là combo dành cho người yêu... và họ đưa hai cái muỗng là để hai người ăn chung đó em?
Miệng anh thì:
"Ừ, đúng là keo thật."
Rồi còn đẩy phần kem đầu tiên về phía cô:
"Em ăn đi."
Shasha háo hức chén ngay.
Cô ăn chậm, rất từ tốn. Trong lúc cô ăn, anh đi rửa tay rồi quay lại, ngồi chờ cô ăn gần xong mới đưa khăn giấy sát khuẩn cho cô.
Cô cảm ơn, lau miệng, rồi gọi nhân viên tính tiền—và nhận được câu trả lời: đã có người thanh toán rồi.
Cô lập tức ngẩng lên nhìn anh, giọng ấm ức:
"Em bảo để em mời mà!"
"Không sao." Anh cười nhẹ, "Để lần sau em mời."
(Tự nhiên đặt luôn lịch hẹn lần sau, rất tự nhiên, rất trơn tru.)
—
Về đến trường, anh vẫn dừng xe ở cổng Đông, nhưng đồ—anh xách. Đã vậy còn xách luôn cả túi snack anh mua cho cô.
"Cái này đâu phải em mua."
"Anh biết."
Anh bình thản, giấu kỹ cái ý muốn khoe công của mình:
"Đều là món em thích. Mang lên đi."
Shasha: ???
Cô nghiêng đầu hỏi ngay:
"Anh làm sao biết em thích ăn gì?"
Vương Sở Khâm hơi khựng, rồi gượng gạo chữa lại:
"Con gái ai mà chẳng thích mấy đồ này."
"À." Cô gật đầu, nhìn thẳng anh, nheo mắt:
"Anh chắc rành lắm ha. Chắc mua cho nhiều cô rồi nên quen."
Anh: !!!
Mặt biến sắc.
Tay chân loạn hết lên:
"Oan uổng!Thật sự không có! Anh thề chưa từng mua cho ai khác!"
Cô chỉ lấy vài gói nhỏ rồi đẩy phần còn lại cho anh.
Anh tiễn cô tới tận cửa thang máy mà cô vẫn không nhận.
"Em cầm đi, lên thang máy chút xíu là đến phòng rồi."
"Không. Anh mang về."
"Anh mua cho em mà. Mang về tụi bạn em ăn còn hơn!"
Shasha đứng tựa vào vách thang máy vắng người, nghiêng đầu cười híp mắt:
"Quan hệ của chúng ta là gì mà anh phải mua cho em nhiều như vậy?"
Anh lập tức đưa tay che mũi—phản xạ mỗi khi bối rối—không nói được câu nào.
Cửa thang máy dần khép lại.
Cô nhìn anh qua khe cửa, nhếch môi nghịch ngợm, vẫy tay bye bye.
Vương Sở Khâm ngẩn người vài giây, trong thoáng chốc anh cảm giác Tôn Dĩnh Sa trước mắt đang dần dần trùng khớp với "Shasha" trong ký ức của anh.
Thứ Hai Shasha học kín cả ngày, bận tối tăm mặt mũi, cơm còn phải nhờ bạn cùng phòng mang về ký túc xá cho.
Gặp lại anh là vào tiết học tự chọn chiều thứ Ba. Dương Dương đến sớm, giữ chỗ cho cả sáu người trong nhóm, nhưng khi Shasha tới thì chỗ bên cạnh Dương Dương đã bị cô bạn nữ trong nhóm ngồi mất. Ghế đôi cạnh nhau giờ chỉ còn trống đúng chỗ bên cạnh Vương Sở Khâm.
Shasha liếc Dương Dương một cái. Cô nàng lập tức ra hiệu chỉ vào điện thoại bảo Shasha xem tin nhắn. Thì ra năm phút trước Dương Dương đã báo cáo tình hình:
— Tiểu Shasha, tớ giữ chỗ cậu rồi nha, ngồi cạnh tớ nè!
— Tiểu Shasha... chỗ tớ giữ bị cướp rồi (khóc lóc)
— Con nhỏ đó ban đầu định ngồi cạnh Vương Sở Khâm đó. Nhưng anh ấy nói chỗ bên cạnh anh chỉ dành cho nhóm trưởng thôi (cười khóc).
Shasha xem xong thì cất điện thoại, thản nhiên ngồi xuống. Bàn bên cạnh, bạn cùng bàn ngó sang, đợi cô kê tập vở xong mới nhỏ giọng hỏi:
"Hôm qua không thấy em ở căn tin?"
"Thứ Hai em nhiều tiết quá, chẳng có thời gian xuống."
Shasha hỏi lại: "Anh tìm em có chuyện gì à?"
"Không chuyện thì không được tìm sao?" Anh cười mập mờ. Shasha liếc anh trắng mắt một cái. Giáo viên bước vào lớp, tiếng trò chuyện trong giảng đường dần im bặt, cuối cùng lặng như tờ. Hai người nhìn nhau một giây, rồi đồng thời quay đi, chăm chú nhìn lên bục giảng.
Đây là tiết cuối trong ngày. Tan học, mọi người bắt đầu thu dọn giáo trình chuẩn bị ra về. Vương Sở Khâm liếc C ca — đồng đội thân tín — một cái. C ca lập tức hiểu ý, hắng giọng gọi cả nhóm:
"Giờ này rồi, hay là nhóm mình đi ăn chung đi? Ngoài cổng Đông mới mở quán lẩu dê, đi bộ qua đường là tới."
"Không... không tiện lắm nhỉ." Người lên tiếng đầu tiên là cậu con trai ít nói được ghép vào nhóm sau — gọi tạm là bạn Ít Nói.
"Cậu mời không? Nếu cậu mời thì mình đi. Còn không thì thôi. Mình mới đi uốn lại tóc bằng protein, tháng này ngân sách eo hẹp lắm." Cô gái được ghép vào cùng — tạm gọi là chị Protein — tiếp lời.
C ca chỉ ngón cái về phía Vương Sở Khâm, nghênh mặt: "Tui không có tiền, nhưng anh đầu tui thì có! Anh đầu nói hôm nay sinh nhật nên anh ấy mời!"
Shasha đang xếp sách vở bỗng khựng lại, cau mày hỏi: "Sinh nhật ai? Anh ấy?"
Cô quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn mình. Não cô chưa kịp bật phanh miệng đã nhanh hơn:
"Anh sinh nhật cái gì? Em nhớ sinh nhật anh tháng Năm mà?"
Mấy thành viên còn lại lập tức quay qua nhìn hai người, vẻ mặt đầy dấu hỏi. Trong đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm thoáng lóe lên nghi ngờ. Gốc lưỡi anh lướt nhẹ qua hàm răng, giọng chậm và thấp:
"Sao em biết anh sinh tháng Năm?"
Shasha giật mình một thoáng rồi nhanh chóng trấn định, giả vờ bình tĩnh: "Lúc em sắp xếp thông tin nhóm có nhìn qua. Có vấn đề gì à?"
Anh "à" một tiếng, như vừa hiểu ra: "Không vấn đề gì. Đúng là không phải sinh nhật anh. Nó nói bừa đó. Tối nay coi như nhóm mình họp mặt đầu tiên đi, anh mời."
Bạn Ít Nói, chị Protein và cả C ca đều đồng loạt gật đầu hưởng ứng, mặt ai nấy đều rạng rỡ. Dương Dương ngồi cạnh Shasha cũng nhìn sang, ánh mắt tràn đầy khát vọng... lẩu. Xem ra cô ấy cũng muốn đi.
Shasha không muốn khác người, hơn nữa giờ cô chẳng có tư cách gì can thiệp ví tiền của anh cả. Tuy thấy chuyện anh đột ngột mời cả nhóm hơi kỳ, nhưng cô vẫn tỏ ra điềm nhiên đồng ý và lễ phép nói cảm ơn.
Quán lẩu mới mở đông nghẹt người, nhưng rõ ràng bữa này không phải ý bộc phát — nhà hàng đã giữ phòng riêng cho họ.
Vừa ngồi xuống, Vương Sở Khâm đã đưa menu cho Shasha. Cô chẳng buồn nhìn, đẩy sang cho người khác gọi.
Anh hơi khựng lại. Đổ trà cho cô xong, anh ghé sát, giọng rất nhỏ:
"Sao vậy? Không thích ăn lẩu hả?"
Anh nhớ là cô chưa bao giờ từ chối lẩu.
"Không, ngon mà." Shasha nhướng mày đáp, nhưng ánh mắt chỉ nhìn ly trà trước mặt, chẳng liếc anh lấy nửa cái.
Hàng chân mày Vương Sở Khâm chau nhẹ. Rõ ràng anh đang nghĩ xem mình sai chỗ nào. C ca chìa cái ly trống sang, ánh mắt long lanh như đang chờ "đầu ca" rót trà. Vương Sở Khâm ném cả bình trà cho hắn, cau giọng:
"Tự rót. Tay đâu?"
C ca "chậc" một tiếng, lầm bầm: "Lại phân biệt đối xử rồi nha..."
Menu chuyền quanh. Dương Dương đặt tượng trưng một món. Protein và Ít Nói mỗi người chọn đôi ba món. Tới tay C ca thì khỏi nói — cậu ta quét menu như càn quét chiến trường.
"Một phần sách bò, một phần cuống tim, một phần ruột ngỗng, một phần bao tử heo, hai phần thịt bò cuộn, một phần huyết vịt, một phần thịt gà, một phần thanh cua—"
"Thanh cua đừng gọi."
Shasha đặt ly trà xuống, thản nhiên cắt ngang: "Anh ấy dị ứng hải sản, không ăn được."
Vừa nghe xong câu nói đó, cả bàn lập tức yên lặng.
Cậu C vẫn ngơ ngác nhìn cô: "Ai dị ứng hải sản á?"
Những người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang, bao gồm cả Vương Sở Khâm.
Trong khoảnh khắc ấy, Shasha sững người. Ngón tay vô thức siết chặt lấy ly trà trước mặt. Cô phản xạ quá nhanh, nói ra một chi tiết... mà ở thế giới này, chưa từng tồn tại.
Không khí bỗng trở nên quái dị. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Shasha ngẩng đầu lên, hơi nghiêng mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi lại Cậu C:
"Không phải cậu à?"
Cậu C càng mơ hồ hơn: "Tôi á? Tôi khỏe như trâu, hải sản gì tôi ăn cũng được."
Shasha khẽ "ồ" một tiếng, cúi đầu xuống giả vờ như không có gì, nhưng tim thì đập thình thịch.
Vì cô biết rất rõ, ở thế giới kia, người dị ứng hải sản — chính là Vương Sở Khâm.
Không khí vẫn có chút cứng lại. Hai giây sau, Vương Sở Khâm thản nhiên lên tiếng, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc:
"Không sao, cứ gọi đi. Món nào ăn được thì tôi ăn, không được thì tôi né."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Shasha càng thêm bất an.
Cô cúi đầu, che đi ánh mắt rối bời của mình.
Rốt cuộc... là cô vô thức nói theo ký ức thuộc về thế giới kia?
Hay — người này thật sự có điều gì đó giống với Sở Khâm của ký ức cũ đến mức ngay cả anh cũng không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com