Phiên ngoại - 4
Vương Sở Khâm thật sự rất muốn nói rõ cho bạn gái Tôn Dĩnh Sa của anh biết —
cái câu "ở bên nhau cho thật tốt" mà anh nói, nghĩa đen chính là như vậy,
mà quan trọng không chỉ là chữ "thật tốt",
mà còn là ba chữ "ở bên nhau".
"Ở bên nhau" nghĩa chẳng phải là không rời nửa bước sao???
Ấy vậy mà bây giờ anh đưa cô đến ký túc xá nữ, cô lại vẫy tay tươi tắn bảo anh về đi, không có chút lưu luyến nào.
Shasha vừa đi được một mét, đã bị anh duỗi tay kéo ngược trở lại.
"Anh làm gì vậy~ trễ rồi đó~"
Giọng cô làm nũng khác hẳn vẻ lạnh lạnh lúc trước, nhưng Vương Sở Khâm lại chu môi, chẳng vui tí nào.
"Em còn hỏi?"
Anh sốt ruột phàn nàn:
"Bây giờ chúng ta xác định quan hệ rồi đúng không?
Vậy sao còn phải tách nhau ra?
Anh không muốn xa em.
Bên kia yêu xa, sang đây còn yêu xa hả?"
"Xa cái gì mà xa?"
Shasha chống nạnh:
"Chúng ta không chỉ đều ở Bắc Kinh, còn cùng trường B Đại, cùng một khoa, cùng một nhóm! Vương đồng học, điều kiện tốt như vậy rồi mà anh còn ý kiến gì nữa?"
Anh lầm bầm:
"Nhưng trước đây chúng ta đã từng sống chung— ưm!"
Shasha lao lên bịt miệng anh, trừng mắt kinh hãi, nhỏ giọng quát:
"Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy hả?
Chúng ta bây giờ là học sinh, đại ca!
Anh còn muốn dắt em ra ngoài thuê khách sạn chắc?!"
Cô bịt miệng, anh lại không biết xấu hổ đến mức cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Shasha nóng bừng tai, rụt tay lại, anh thì giữ mặt nghiêm túc, dè dặt đề nghị:
"Vậy... anh thuê căn hộ gần trường nhé? Chúng ta dọn ra ngoài ở cùng nhau?"
Shasha chớp mắt, rồi ngoắc tay gọi anh cúi xuống.
Cậu trai cao gầy lập tức đưa đầu lại gần.
Cô ghé sát tai anh, nói rõ từng chữ:
"Cho em nhắc nhẹ, Vương đồng học — bạn gái anh hiện, chưa, đủ, mười tám, tuổi."
Vương Sở Khâm: ???
Vương Sở Khâm: ......
Vương Sở Khâm: !!!
Tối đó, Shasha vừa về phòng ký túc đã bị hội chị em ép lên ghế, tra hỏi tập thể với khí thế chưa từng có.
Câu hỏi xoay quanh:
Tiểu Thần: "Bao giờ lôi được người ta vào tay vậy hả?!"
Chị Phan: "Phía địch dùng chiêu gì?!"
Giang Giang: "Sao bông cải non của phòng mình lại bị sư tử ngoạm mất rồi?!"
Dương Dương: "Không phải bị heo ngoạm sao? Sao thành sư tử rồi?"
Giang Giang: "Ờ... dù sao thì đối phương cũng là nam thần khoa, gọi heo nghe kỳ quá..."
Tiểu Thần: "Em là người nước nào vậy trời!!! Giành mất cải non nhỏ của phòng em thì tất nhiên phải gọi là heo!"
Chị Phan đập tay xuống bàn:
"Thôi cái đó không quan trọng!
Quan trọng là đối phương dùng chiêu gì để cướp được tiểu cải non của chúng ta nhanh như vậy!!"
Dương Dương:
"Đúng đó mọi người ơi! Trước khi ăn lẩu hai người họ còn là bạn học bình thường, ăn lẩu được nửa nồi đã thành người yêu của nhau rồi! Đây là ăn lẩu sao? Đây là ăn gói tăng tốc tình yêu thì có!!"
Tiểu Thần:
"Tớ ghen công khai luôn! Người ta nói chuyện tốt thường gian nan, Shasha cậu cái gì mà trơn tru quá vậy, chẳng gian nan tí nào!!"
Vừa tắm xong, Ông trùm Nghe Nhầm — Gia Gia — xách cái xô đỏ to tổ chảng bước ra, tóc còn ướt, mắt sáng rỡ hỏi hăng hái:
"Người mẫu nam? Ở đâu ra người mẫu nam?! Mau cho tớ xem người mẫu nào?!"
Mọi người:
"......"
Cả phòng cười đến gập người, quên luôn mục đích ban đầu là tra hỏi Shasha.
So với cảnh tượng hoành tráng bên ký túc xá nữ, phòng ngủ bên phía Vương Sở Khâm lại là một bầu trời khác hẳn.
C ca:
"Tui thề luôn, lúc đó tui đang thả thịt, tưởng mình hoa mắt! Mẹ nó, hai người họ dưới bàn nắm tay luôn kìa!!"
A ca:
"Đãi bọn em bữa đi, Đầu ca!"
B ca:
"Đúng đó, mời cơm đi, Đầu ca!"
D ca:
"Phải đó, mời cơm, Đầu ca!"
C ca: "???
Không ai bênh tui hả??
Chỉ biết ăn của tui!!
Tay tui còn bị nước lẩu bắn phồng rộp nè, tụi bây không quan tâm hả?!"
Mọi người:
"Biến."
Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói:
"Được, mời. Đợi vợ mấy cậu rảnh thì mời."
Nói thật chứ, đại học đúng là thời điểm dễ yêu nhau nhất.
Lên lớp thì lén lút nắm tay, xuống lớp thì đường đường chính chính nắm tay.
Chỉ cần hai người không học khác môn là gần như dính nhau như hình với bóng;
đi nhà ăn, đi thư viện, làm thí nghiệm nhóm rồi ở lại chỉnh tài liệu làm PPT — lúc nào cũng là hai đứa đi cùng.
Với Vương Sở Khâm mà nói, thời gian hiện tại chính là đẹp nhất.
Chỉ có một điều khiến anh tiếc nuối —
vợ anh hiện tại... vẫn chưa đủ mười tám tuổi.
Lại thêm một ngày đếm ngược bằng cách bấm ngón tay.
Sắp tháng mười rồi. Tháng mười đến, tháng mười một còn xa sao? Tháng mười một tới, vợ anh chính thức thành niên. Mà đã thành niên thì... khụ... yêu đương thành niên phải có cách yêu đương của người lớn.
Tối nay Vương Sở Khâm cuối cùng cũng gom đủ hai phòng ký túc để mời mọi người ăn uống.
Anh dẫn cả nhóm đến buffet Sixth Season giá 300/người buổi tối.
Bạn gái nhỏ của anh — cô quản gia tiết kiệm — cứ lải nhải bên tai chê anh vung tiền bừa bãi, nói nhóm nữ ký túc xá của họ ăn không bao giờ lời.
"Không sao đâu, phòng anh toàn mấy cái thùng cơm, kéo lại tiền lời cho chúng ta."
Anh vừa gắp hoa quả cho cô vừa dỗ dành.
Điều anh không dám nói ra là —
anh có tính toán riêng của mình.
Nếu hai người thật sự không quay về được,
với diễn biến câu chuyện hiện tại,
thì đám người anh mời hôm nay không chỉ là bạn phòng,
mà có khi còn là phù dâu – phù rể của họ sau này.
Anh mời một bữa ngon cũng hợp lý chứ?
Phòng anh ăn xong rất thức thời, dẫn theo phòng cô chuồn về trước, để lại đôi "vợ chồng nhỏ" phía sau chậm rãi đuổi theo.
Hai người đi taxi đến gần trường,
Vương Sở Khâm nói muốn xuống đi bộ cho tiêu cơm.
Thật ra hôm nay cả hai đều chẳng ăn nhiều.
Anh thì dị ứng hải sản, chỉ ăn linh tinh.
Shasha cũng không ăn hải sản —
vì cô biết có người tối nay sẽ nhân cơ hội mà làm loạn.
Ví dụ như bây giờ.
Nói là đi bộ cho tiêu cơm, đi được vài bước anh đã kéo cô rẽ vào công viên nhỏ bên cạnh, ngồi xuống ghế đá khuất sáng
rồi ôm cô ra mà hôn như bị bỏ đói.
Cô gái nhỏ yếu ớt, than anh mạnh tay quá,
bị anh đè lên khiến lưng tựa ghế đau.
Vương Sở Khâm không nói không rằng,
nắm eo cô nhấc lên, đặt cô ngồi hẳn lên đùi anh. Shasha cố ra vẻ giữ ý giãy nhẹ mấy cái,
anh đặt tay lên lưng mỏng của cô, ấn nhẹ một cái, cô liền ngoan ngoãn rơi vào lòng anh.
Anh cúi đầu.
Cô ngẩng lên.
Hơi thở hai người đan vào nhau.
Chàng trai trẻ ép gương mặt đẹp đến quá mức xuống gần,
Shasha khép mắt lại —
chỉ cảm nhận được đôi môi nóng của anh phủ lên môi cô.
Ban đầu nhẹ như gió thoảng,
rất nhanh đã trở thành cơn bão quấn siết.
Hôn thật ra còn mệt hơn đi bộ.
Shasha kiệt sức đổ vào ngực anh.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi đỏ ướt át của cô, yết hầu trượt mạnh,
lại cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô.
Ánh mắt anh đặc quánh, dày đặc như mật ong lâu năm không tan nổi.
Shasha điều chỉnh hơi thở một lúc, bỗng thấy thẹn, nhất là tư thế hiện tại khiến cô khó bỏ qua phản ứng của cơ thể anh khi hôn.
Để đổi đề tài, cô vỗ nhẹ vào ngực anh, trách yêu:
"Anh sao mà ham quá vậy? Vừa ngồi xuống đã hôn, cũng không hỏi xem em có ăn hải sản tối nay không à?"
"Không sao."
Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cái mũi tròn của cô,
giọng khàn khàn:
"Dù em có ăn... cũng không sao. Anh mang thuốc chống dị ứng trong túi rồi..."
Nói xong lại hôn tiếp.
Hôn mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại hôn —
giữa hai lần nghỉ còn ôm sát nhau thủ thỉ mấy câu nhỏ mềm nhũn.
"Sắp Quốc Khánh rồi, em tính sao?"
Anh nắn nắn dái tai mềm của cô,
còn cố tình thổi nhẹ vào tai khiến Shasha vừa ngứa vừa đỏ mặt,
lăn sang cạnh mà cũng bị anh kéo lại.
"Về nhà chứ. Nghỉ dài mà, phải về nhà."
"Em về nhà, vậy anh sao?
Anh ở đây làm hòn vọng phu à?"
"Anh cũng về nhà đi!
Mỗi người về nhà mình, mỗi người tìm mẹ mình."
Vương Sở Khâm không vui cho lắm, nhưng cũng không thể bắt bẻ được câu nào của cô.
Chỉ còn biết cúi đầu tiếp tục hôn, mà lần này rõ ràng không chừng mực nữa.
Lực anh hút hơi mạnh, Shasha đau quá mới túm lấy tai anh kéo một cái, anh mới miễn cưỡng buông ra.
"Anh làm gì vậy... môi em bị anh hút tê hết rồi..."
Anh chôn mặt vào hõm cổ cô cọ loạn, giọng lầu bầu ồm ồm:
"Đừng về được không...? Anh không muốn xa em..."
"Không được chứ sao không được? Em mà không về ba mẹ em chắc xách dao qua tận đây luôn đó."
Thấy tâm trạng anh tụt xuống đáy, Shasha xoa xoa mái tóc mềm của anh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Không có lâu đâu mà, em về rồi lại quay về ngay mà~"
"Còn không lâu? Bảy ngày mà không lâu?
Hay em nghĩ chúng ta nên giống trước đây — xa nhau năm năm nữa?"
"Anh nói cái gì đó? Em không thích nghe.
Làm ơn sửa lại câu đấy."
Thái độ anh lập tức mềm nhũn, ủy ủy khuất khuất như cún bị mắng:
"Anh không muốn xa em lâu vậy...
Em để anh theo em về được không?
Anh ở gần nhà em thuê cái khách sạn cũng được... không vào nhà em đâu..."
Cô suýt nghẹn.
Anh còn muốn vào nhà cô nữa chắc?
Bố mẹ nhà họ Tôn mà thấy, không phải đánh cho anh bật khỏi cổng chắc?!
Shasha hiểu tính anh quá rõ — dù mới 19 nhưng bướng kinh khủng, mềm còn ăn chứ cứng là cãi bằng chết.
Cách duy nhất là dỗ cho mềm.
"Đừng quậy nữa. Em hết kỳ là về liền đúng không?
Mà anh còn có thể tranh thủ về thăm ba mẹ anh mà~"
"Ba mẹ anh đi công tác nước ngoài rồi.
Anh đi đâu theo họ bây giờ?"
Môi anh chu lên đến mức đủ treo cả bình dầu.
Shasha phì cười, nghiêng lại hôn nhẹ lên khóe môi anh, ngọt như đường:
"Thì vẫn còn ông bà nội mà~
Anh tranh thủ ở nhà bầu bạn với ông bà, người lớn thích con cháu ở bên cạnh nhất ấy— ưm!"
Cô chủ động hôn tới, thì anh đã chẳng còn nghe rõ cô lí nhí cái gì.
Trong mắt anh giờ chỉ còn đôi môi nhỏ xinh cứ mở ra khép lại, giống một đoạn kinh văn khiến người ta mê muội.
Anh nhìn một chút, là không nhịn được, cúi đầu ngậm môi cô lần nữa.
Hai đứa dính lấy nhau cả buổi tối.
Cuối cùng đến cổng ký túc nữ, mới bị cưỡng ép tách nhau ra.
Shasha bước lên cầu thang, tưởng giờ này chắc mọi người ngủ rồi.
Kết quả vừa đẩy cửa —
một đám đầu từ sau rèm chui ra, cười nham nhở nhìn cô.
Dương Dương:
"Ôi ôi ôi, bắp cải nhỏ của phòng mình được heo thả về rồi kìaaaa~"
Tiểu Thần:
"Em rể còn biết giữ chút ý tứ chứ hả? Tớ còn tưởng tối nay bắp cải phải được 'gửi nhờ' ở ruộng khác rồi cơ hahaha!"
Chị Phan:
"Tớ thấy con heo đó cũng không ngốc đâu, biết phải đợi bắp cải trưởng thành đã~"
Giang Giang:
"Ôi thôi, ăn của người ta rồi thì đừng gọi người ta là heo nữa. Thống nhất gọi là em rể đi."
Tiểu Thần:
"Em rể nhìn hơi lấc cấc nhưng yêu đương thì đúng là bài bản thật, còn biết đưa người về đúng giờ ha~"
Gia Gia:
"Bài bản chỗ nào??? Cả nhà nhìn cái miệng Shasha này xem!!! Bị hôn sưng luôn rồi hahaha—!!!"
Shasha đỏ mặt đến mức sắp bốc cháy,
đi một vòng đấm cho từng người một,
ôm điện thoại rồi ôm đồ đi tắm trốn.
Tắm được nửa chừng, cô nghe điện thoại reo.
Mở ra là tin nhắn—
Vương Sở Khâm phiên bản mỹ thiếu niên đại học:
Anh về ký túc rồi, bảo bối.
Shasha nhìn cái ghi chú mà mình đặt cho anh thì cười suốt cả nửa ngày.
Cô vừa lau tay vừa nhắn lại:
Đến nơi rồi thì tốt. Em đang tắm đây!
Vương Sở Khâm – bản thiếu niên đẹp trai đại học: ??? Anh không tin.
Trừ khi em cho anh xem [doge.jpg]
Shasha tắm nhanh cho xong, dùng khăn quấn kín người, cố ý chơi xấu bấm gọi video qua.
Chuông reo hai tiếng — đầu bên kia tắt phụp.
Ngay sau đó, một loạt tin nhắn như bão đổ:
—— Mẹ nó??
—— Tôn Dĩnh Sa, em giữ ý một chút cho anh cái!!
—— Em còn dám làm loạn nữa thử xem?!
—— Nói cho em biết, em chỉ giỏi là chưa đủ tuổi thôi, đợi em thành niên rồi mà còn dám chọc anh như vậy nữa không?!
—— Anh lập tức tới dưới ký túc xá vác em đi, tin không hả?!
—— Quá đáng! Thật sự quá đáng! Em hại tim anh đập một trăm tám đó biết không con nhóc vô lương tâm!
—— Nói chuyện!
—— Người đâu?
—— Cái người yêu to đùng của anh đâu rồi?!
—— Bảo bối?Bảo bối bảo bối??
—— Anh sai rồi [quỳ lạy trượt.jpg]
—— Anh không phải không muốn xem đâu Shasha! Anh... anh sợ anh kiểm soát không nổi!!!
—— Em còn chưa thành niên mà bảo bối [đáng thương.jpg]
—— Anh sai rồi Shasha, anh không có hung dữ với em... Anh chỉ vừa nãy kích động quá thôi [khóc.jpg]
—— Để ý tới anh đi, vợ ơi [khóc lớn.jpg]
Shasha thong thả bôi lotion, mặc đồ ngủ xong, căn góc nghiêng cho đẹp rồi chụp một tấm selfie.
Cô gửi sang cho cái người đang hoảng tới mức như con chó con mất chủ bên kia.
Tin nhắn phản hồi tới ngay lập tức —
ba cái sticker chảy nước miếng, cộng thêm một đoạn voice cực kỳ dính:
"Bảo bối... anh nhớ em muốn chết."
Shasha còn chưa kịp nhắn lại thì anh đã gửi thêm:
Xa màn hình còn ngửi được mùi thơm của vợ anh... anh sắp bị thơm đến lú rồi [drool.jpg]
Shasha:
Thôi, bớt nói nhảm. Mau đi tắm rồi ngủ.
Vương Sở Khâm – phiên bản đại học:
Em lạnh nhạt vậy... em không yêu anh nữa đúng không???
Có người gõ cửa nhà vệ sinh — là Dương Dương — đứng ngoài trêu cô rơi xuống bồn cầu rồi có cần gọi 119 không.
Shasha buộc phải tốc chiến tốc thắng, gửi lại một tin nhắn thoại dính không kém:
Em cũng nhớ anh mà bảo bối~
Đi tắm ngủ nhanh đi~ mai gặp nha~ chụt~
Bên kia cười đến mức gương mặt sắp nứt ra, đứng trên ban công gõ điện thoại như bay:
Được! Nghe lời vợ anh!
Em mau ngủ đi nhé!
Mai gặp nhé, chụt~
Vừa gửi xong, anh lập tức bổ sung:
Nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ!
Không được lười!!!
Người bị anh đặt tên ghi chú "Bạn gái xuất sắc – phiên bản tình yêu công khai" gửi lại hai dòng:
—— Anh phiền quá đi
—— Nhưng em yêu anh quá trời luôn
C ca — vừa đánh chén hải sản trong buffet đến mức về chạy WC năm lần — bước ra khỏi nhà vệ sinh, ôm cái bụng đau.
Vừa nhìn thấy Đầu ca nhà mình đứng trên ban công cười híp mắt nhìn điện thoại,
cậu ta uể oải phun ra một câu:
"Đủ rồi, đủ lắm rồi...
Cái mùi chua loét của anh yêu đương làm mắt tôi cay muốn khóc luôn rồi!!"
Vương Sở Khâm nhịn cười không nổi, đá một phát vào mông cậu ta:
"Lo chuyện ông nội anh à?
Anh mời ăn mời uống đầy đủ rồi, còn lải nhải gì nữa?"
C ca rên rỉ ôm bụng:
"Không thà đừng mời đâu anh ơi...
Em không có cái mạng hưởng phúc!
Về cái là đi ị năm lần rồi nè anh ơi!!"
Kỳ nghỉ Quốc Khánh đến nhanh đến mức làm người ta trở tay không kịp.
Vốn dĩ Vương Sở Khâm còn tính ngày mồng Một sẽ đích thân đưa Shasha về nhà, thậm chí đã dự định tối 30/9 sẽ thuyết phục cô ra ngoài ở cùng anh một đêm.
Anh bảo đảm mình sẽ không làm bậy, chỉ muốn ôm cô ngủ để "nạp điện" một chút.
Kết quả là —
tối 30/9 Shasha đã bị ba Tôn và mẹ Cao nhớ con quá mức nên đột kích vào ký túc xá đón về luôn rồi.
Bên này anh còn tắm rửa sạch sẽ thơm tho chờ cuộc gọi, ai ngờ gọi qua — cô từ chối cuộc gọi.
Anh sững người vài giây, đang định bấm gọi lại thì tin nhắn từ cô gửi đến rất nhanh:
Đừng gọi!!
Phiên bản bạn gái xuất sắc – công khai tình yêu:
Em đang ở trên xe ba mẹ!!!
Phiên bản bạn gái xuất sắc – công khai tình yêu:
Họ tập kích, kéo em ra khỏi ký túc trực tiếp luôn! [khóc lớn.jpg]
Vương Sở Khâm giờ không phải hơi ngơ nữa — mà là hoàn toàn hóa đá.
Yêu xa nói bắt đầu là bắt đầu luôn?
Anh còn chưa "nạp điện" gì hết!!
Khác gì trời sập?!
Còn với Shasha thì thật ra vẫn ổn.
Một tuần thôi, hằng ngày cô đến võ đường giúp một tay này kia cũng thấy thời gian trôi nhanh.
Chỉ có ai đó bị hội chứng lo âu chia ly cực nặng, một ngày nhắn không biết bao nhiêu tin hỏi cô đang làm gì.
Để tránh ba mẹ nghi ngờ, Shasha đành đổi tên WeChat của anh thành:
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học",
rồi cài thêm mật khẩu ứng dụng.
Như vậy nếu điện thoại để trên bàn, tin nhắn hiện lên cũng chỉ là:
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học gửi tin nhắn chưa đọc."
Nhìn bình thường biết bao, đúng không?
Ba giờ 03 phút chiều — vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa —
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học" gửi tin nhắn kiểm tra:
Bảo bối đang làm gì?
Shasha vừa chỉnh tư thế cho học viên nhí vừa tranh thủ nhắn lại:
Đang phụ ở võ đường nhà ba em.
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học":
Vất vả quá Tôn tổ trưởng!
Bên này yêu cầu gọi video để trao đổi học thuật, mong tổ trưởng phê duyệt. [doge.jpg]
Shasha:
Được, trước khi ngủ em gọi nhé, ngoan nào~
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học":
[ngoan ngoan.jpg]
Ba giờ 15 phút — tức mười phút sau —
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học" lại gửi:
Bảo bối đang làm gì?
Shasha trợn mắt, né ba mình rồi lén lút nhắn:
Phụ ở võ đường nhà ba em.
"Thành viên nhóm A – Vương đồng học":
Em vừa trả lời y hệt vậy đấy.
Shasha:
... Anh còn biết là vừa nãy nữa hả??
Trời đất ơi — mới mười phút trôi qua thôi mà...
Cuối cùng cũng đợi đến tám giờ tối.
Shasha ăn cơm xong giúp mẹ Cao dọn bếp, rồi chạy đi tắm.
Sau đó ngồi ở phòng khách giả vờ ngáp một cái, nói mình mệt và muốn ngủ sớm.
Ba mẹ ngay lập tức ca ngợi nếp sống "lành mạnh":
Nào là bây giờ biết tắm sớm,
không còn thức khuya xem phim như trước, đúng là đi đại học không uổng công!
Shasha áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, chắc chắn mẹ không theo lên phòng,
cô mới khóa cửa, tắt đèn lớn, chui vội vào chăn bật video gọi cho Vương Sở Khâm.
Video là nghi thức "nạp điện" mỗi ngày.
Thường thì anh rảnh rỗi nên sẽ đợi trước.
Nhưng tối nay —
cô gọi cuộc đầu tiên mà anh không bắt?!
Cô vừa định gọi lần hai thì anh gửi đến một đoạn voice.
Shasha vội chỉnh âm lượng thấp rồi nghe:
"Đợi xíu nhé bảo bối!!!
Anh đang chơi rank với tụi phòng!!
Đánh xong ván này là anh out ngay!!!
Đợi anh nha sắp xong rồi sắp xong rồi —
Á đù ai kêu mở combat vậy trời, anh còn thiếu ba giây mới có ulti mà!!!"
Gấp đến mức nào?
Một câu dài như vậy mà anh nói trong chín giây,
nói như lưỡi bị phỏng.
Shasha không vui.
Buổi chiều còn nhắn liên tục than "sắp cạn pin chết mất", quá phụ thuộc cô — thế mà chơi game với bạn lại đầy pin phơi phới hả?
Thì ra cô không phải nguồn sạc duy nhất?
Được.
Để anh tự nạp điện với game đi.
Shasha bực mình tắt tiếng điện thoại nhét dưới gối.
Cảm giác giận một lúc lâu, rồi lại không nhịn được moi điện thoại ra xem.
Mới ba phút — anh chưa gọi lại — rõ ràng còn đang đánh.
Cô càng bực, nhét điện thoại lại, tắt luôn đèn ngủ.
Shasha trằn trọc một hồi, dù để im lặng nhưng cứ cảm giác chiếc điện thoại dưới gối đang rung như sấm.
Không chịu nổi, cô lôi ra xem.
Mới mười phút, mà màn hình tin nhắn dày đặc:
— Shasha?
— Em ngủ chưa Shasha?
— Cho anh video đi Tôn tổ trưởng?
— Bảo bối?
— Bảo bối đừng ngủ mà, tối nay anh chưa nạp điện đâu?!
— Alo???
— Shasha em giận anh rồi đúng không?
— Anh sai rồi bảo bối!
— Đừng giận nữa vợ ơi làm ơn mà!
— Anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ không bắt video của em nữa được chưa?!
— Anh không chơi game nữa! Anh biết lỗi rồi bà xã!!
Trong lúc Shasha đang đọc tin nhắn,
màn hình bật lên — anh gửi video call.
Cô định vuốt từ chối, nhưng tay lỡ trượt — nhận luôn.
Trong khoảnh khắc cô hoảng hốt muốn tắt đi thì
màn hình đã hiện gương mặt đẹp trai phóng đại của anh.
Vương Sở Khâm rõ ràng không nghĩ lần này lại kết nối thành công.
Anh giật mình, ngả người ra sau.
Nhìn trái nhìn phải,
nhưng vì Shasha tắt đèn nên bên cô chỉ là một màn đen phủ mờ.
Anh lại cúi sát vào, nhỏ giọng thử hỏi:
"Shasha?
Là em à?"
Shasha trong lòng vẫn còn hơi giận, không nói gì, chỉ đưa điện thoại sát lại hơn.
Ánh sáng mờ từ màn hình chiếu lên mặt cô, lộ ra đường nét mơ hồ của gương mặt.
Lúc đầu Vương Sở Khâm còn tưởng... là ba mẹ cô cầm điện thoại, suýt nín thở vì hoảng.
Đến khi thấy đúng là cô, trái tim anh mới rơi về đúng vị trí.
Anh thở dài thật mạnh, rồi bắt đầu ấm ức than thở:
"Em hù chết anh rồi vợ ơi...
Anh còn tưởng ba mẹ em tịch thu điện thoại mất rồi."
Shasha vẫn không nói.
Cuối cùng, nào đó bên kia mới ý thức được vấn đề.
Anh lập tức quỳ trượt bằng giọng:
"Anh sai rồi bảo bối!
Anh không cố ý không bắt video của em!
Anh ăn xong, tắm xong, là ngồi ngay ngắn trong phòng đợi em rồi!
Chỉ là tụi bạn cùng phòng — cái đám chó đó — nhất quyết đòi đánh rank năm người thiếu đúng một.
Anh nghĩ chắc em chưa gọi nhanh vậy...
Nên anh đồng ý chơi một ván...
Anh sai rồi, anh phải nói trước với em..."
Shasha phồng má.
Cũng cảm thấy mình giận hơi quá —
dù sao anh cũng chỉ... chơi game.
Nhưng mà — sĩ diện không cho phép cô mềm ngay.
Cô tiếp tục im lặng vài giây.
"Anh thật sự sai rồi bảo bối!!
Bắt em đợi lâu như vậy, anh đáng chết thật!!
Em đừng giận nữa mà, được không?
Nếu em còn giận, về trường anh cho em cắn anh mấy cái cũng được!!
Đừng mặc kệ anh nữa mà~
Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé?
Em mà cười là không giận nữa đó, được hông?"
Anh ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc kể:
"Ngày xửa ngày xưa có quả dứa đi cắt tóc.
Nó ngồi cả buổi mà thợ không chịu cắt.
Nó bèn nói:
'Anh cắt đi mà~ cắt đi mà~'"
Shasha bật cười "phụt" một tiếng,
trong bóng tối cô còn trợn mắt một cái:
"Nhưng mà... sao lại là quả dứa?"
Cô vừa mở miệng —
bên kia liền vui như con chó lớn được ăn pate xịn.
Anh cười toe toét:
"Anh thử bằng quả dứa trước.
Em không thích thì anh đổi sang táo, không thích nữa đổi sang dưa hấu, xoài, việt quất...
Kiểu gì cũng có loại em thích mà~"
"Đồ hâm."
Shasha nhỏ giọng nói.
"Nhớ anh chưa?"
Giọng bên kia mềm xụ như sắp tan ra.
"Không nhớ."
Shasha cố ý nghênh, giọng còn hơi nghẹn ở cổ.
Anh không giận, mà bật cười, chọc lại:
"Cô gái nhỏ này, người thì mềm từ đầu đến chân... mỗi cái miệng là cứng thôi."
Shasha đỏ mặt cái "bốp",
hạ giọng, hung dữ:
"Anh nói chuyện đứng đắn chút được không?!"
"Anh có chỗ nào không đứng đắn hả?"
Anh cười càng thêm xấu xa.
"Anh chỗ nào cũng không đứng đắn!"
"Shasha,"
bỗng dưng anh đổi giọng,
"hôm nay là ngày 5 tháng 10 rồi."
"Em biết mà.
Còn hai ngày nữa là đi học lại rồi."
"Khụ, không phải ý đó.
Ý anh là...
còn hơn một tháng nữa...
em sẽ thành niên."
Shasha sững một giây, rồi bùng nổ đỏ mặt:
"Anh lại bắt đầu nói mấy thứ không đứng đắn nữa rồi!!!"
Bên kia cười đến đập giường:
"Anh nói gì không đứng đắn?
Anh nhắc lịch thôi mà!
Là tự em suy nghĩ bậy đó nha.
Anh chỉ nói là người lớn làm gì cũng phải chịu trách nhiệm thôi~
Ví dụ như... em thành niên rồi muốn làm gì anh...
Anh yếu đuối như vậy á, anh phản kháng chắc không nổi...
Em nhớ chịu trách nhiệm với anh nha?"
"Đồ mặt dày!!
Anh còn nói nữa là em off call liền!"
"Được được anh sai rồi!"
Anh nhận lỗi rất chi là biết điều,
mở ngay chế độ dỗ dành.
Hai người nói chuyện dính nhau hơn một tiếng.
Điện thoại nóng như lò sưởi.
Shasha mơ hồ nghe tiếng TV phòng khách tắt.
Bố mẹ chắc sắp ngủ.
Sợ nói nhỏ quá vẫn bị nghe thấy,
hai đứa đành miễn cưỡng kết thúc "tiết mục nạp điện".
⸻
May mắn là — cuối cùng cũng đến ngày thứ sáu.
Shasha hôm nay đã mua vé tàu cao tốc về Bắc Kinh.
Buổi sáng vẫn đi võ đường như thường;
chọc ghẹo, đùa vui, thời gian cũng trôi nhanh.
Chỉ có một điều lạ:
Hôm nay anh liên lạc cô... khá ít.
Anh nói là có hẹn đi thăm một người bạn —
Shasha cũng không hỏi sâu.
Ban ngày khó liên lạc,
tối trùm chăn video là hỏi được.
5 giờ rưỡi võ đường đóng cửa.
4 giờ rưỡi Shasha đi chợ với mẹ.
Bình thường, về đến nhà là ba Tôn cũng vừa tan làm.
Ba nấu, mẹ chuẩn bị, Shasha phụ —
"tam giác sắt" phối hợp hoàn hảo.
Nhưng hôm nay có biến cố thứ hai.
Vừa vào khu, đụng ngay chị em họ — Tôn Tiểu Tiểu — đang chuẩn bị đi ra.
Tôn Tiểu Tiểu thi đại học trượt, đang học lại trong thành phố.
Lẽ ra kỳ nghỉ cũng rảnh,
nhưng Shasha về lâu vậy mà hôm nay mới thấy mặt.
Cô bé lễ phép chào hai mẹ con, giọng thân thiết gọi "bác", "chị".
Mẹ Shasha hỏi muốn đi đâu, rủ ăn cơm ở nhà.
Tiểu Tiểu nói muốn ra đầu phố ăn mì, vì lâu không được ra ngoài.
Cô bé cũng thuận miệng rủ Shasha đi cùng.
Shasha đang định từ chối,
thì mẹ cô đột nhiên đẩy vai cô một cái, cười nói:
"Đi đi, đi đi~
Về lâu rồi mà ngày nào cũng ở võ đường.
Con cũng phải có xã giao chứ.
Thích gì cứ mua, mẹ chuyển tiền!"
Shasha thật sự không muốn đi.
Cô cảm giác Tiểu Tiểu rủ cho có lệ,
không hẳn muốn cô theo thật.
Nhưng mẹ đã mở lời —
Tiểu Tiểu lại càng nhiệt tình —
Shasha bị đẩy vào thế khó,
đành miễn cưỡng theo ra ngoài.
Shasha thầm đoán rằng Tiểu Tiểu...
không đơn giản là đi ăn mì.
Mì chắc chỉ là cái cớ.
Cái chính chắc là gặp ai đó.
Quả nhiên.
Quán mì đầu phố là kiểu cửa kính.
Từ bên kia đường, Shasha đã nhận ra người ngồi cạnh cửa sổ —
người quen cũ.
Shasha âm thầm trợn mắt:
Cô biết mà.
Là như vậy.
"Em vào ăn đi, chị không làm phiền hai đứa."
Shasha nhẹ nhàng gỡ cánh tay Tiểu Tiểu bám lấy mình từ lúc ra khỏi nhà,
còn tinh tế dọn đường cho cô bé:
"Yên tâm, lát mẹ chị hỏi thì chị nói là hai chị em đi ăn mì."
Cô định rút lui —
ai ngờ Tiểu Tiểu giật mạnh tay cô lại.
"Đi chung đi chị!
Chị tiện thể khuyên anh ấy giùm em luôn!"
Shasha:
"???Khuyên cái gì???"
Tiểu Tiểu:
"Anh ấy học đại học ở Thượng Hải!
Em thì phải học lại trong trường trong nước!
Từ thứ hai đến thứ bảy em chỉ được dùng điện thoại mỗi Chủ nhật!!
Em muốn anh ấy quan tâm em xíu mà anh ấy suốt ngày chơi game, không bắt máy!!!"
Shasha:
"...Vậy em muốn chị nói gì??"
Tiểu Tiểu:
"Chị bảo anh ấy quan tâm em hơn, nói lý với anh ấy, còn—"
"Khoan đã,"
Shasha sốc nặng,
"Chị lấy tư cách gì mà nói người ta?
Chị có liên quan gì?!"
Còn chưa nói đến việc Shasha chẳng muốn xen vào, chưa nói đến việc người yêu Tiểu Tiểu có đang chơi game thật không —
Quan trọng nhất:
liên quan gì đến cô???
Cô lấy tư cách gì???
Ngay cả khi trước đây cô là bạn gái chính thức của Lục Nhan Kỳ, cô còn chẳng xen vào chuyện... ngoại tình của ảnh luôn!!!
Tiểu Tiểu trịnh trọng đáp:
"Chị là chị họ của em!
Anh ấy là chồng tương lai của em!
Thì cũng là em rể tương lai của chị!
Chị là nhà gái, chị phải lên tiếng chứ!!"
Nói xong, không cho phản kháng,
Tiểu Tiểu lôi thẳng Shasha sang vạch kẻ đường, kéo vào quán mì.
Shasha còn chưa kịp hoàn hồn — người đã bị dắt vào trong.
Rõ ràng, Lục Nhan Kỳ hoàn toàn không biết "chị vợ tương lai" của mình cũng sẽ theo tới.
Là bạn học cũ đã lâu không liên lạc, hai người khách khí chào nhau một tiếng, không thân không quen, khiến bầu không khí trở nên quái lạ không tả nổi.
Đừng thấy Tôn Tiểu Tiểu lúc đứng ngoài cửa còn diễn một màn muốn cùng Shasha liên thủ "xử lý" bạn trai.
Vừa bước vào trong, cô bé lập tức biến thành chim nhỏ nép người, chủ động ngồi sát cạnh Lục Nhan Kỳ, còn thản nhiên vắt chân mình lên chân anh ta.
Từ góc độ tâm lý học thì đây là một hành vi chiếm hữu lãnh thổ rõ ràng.
Nhưng Shasha chỉ cảm thấy mình oan đến mức muốn đập bàn —
rõ ràng lúc nãy trước cửa còn nói như thể hai người là đồng minh,
vậy mà vào đến nơi lập tức đổi đội hình, xếp cô vào phe địch?!
Thật sự là khó hiểu.
Shasha cảm thấy lúc này mình còn sáng hơn cái đèn trần to tổ bố trên đầu.
Trong đầu cô chạy loạn đầy lạc đà Alpaca và vô số lý do để thoát thân.
Nhưng tất cả dự định chạy ngay lập tức bỗng tan biến khi Lục Nhan Kỳ mở miệng hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Có câu cổ ngữ nổi tiếng:
"Đã đến rồi thì... đến luôn."
Mẹ nó chứ, giờ mà bỏ đi thì khó xử chết mất. Shasha đành cắn răng gọi một tô mì dao xéo xào. Còn Lục Nhan Kỳ gọi một tô mì nước.
Anh ta quay sang hỏi bạn gái muốn ăn gì.
Shasha trong lòng la hét:
Xong xong xong xong rồi!
Anh còn không biết bạn gái mình ăn gì, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, sắp nổ rồi!!!
Nhưng ngoài dự đoán của cô —
người mà nãy còn bày đặt nắm tay Shasha đòi "liên thủ",
giờ lại giọng điệu mềm như bánh mochi:
"Anh gọi một tô, lấy thêm một cái chén nhỏ cho em là được.
Em ăn ít lắm, cái chén con cũng đủ rồi~"
Shasha:
.....
Cô muốn hóa đá tại chỗ.
Thì ra... người ta yêu nhau là như vậy??
Cô còn thoáng tưởng tượng cảnh đó đặt vào cô và Vương Sở Khâm — và ngay lập tức dựng được cảnh Vương Sở Khâm hoảng hồn đến mức kéo cô đi trừ tà.
Nhưng rõ ràng, người ta yêu nhau thật sự theo kiểu đó.
Vì Lục Nhan Kỳ không có gì bất ngờ, đúng như lời cô bé nói, gọi thêm chén nhỏ thật.
Shasha từ đầu đã cảm thấy sự xuất hiện của mình là thừa thãi.
Bây giờ thì càng chắc chắn gấp mười lần.
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Ăn xong chạy ngay.
Không, phải chạy thật nhanh.
Cả đời này không thể đảm nhiệm vai trò đèn pin chiếu sáng trong mối quan hệ của người khác.
Mì được mang lên rất nhanh.
Lục Nhan Kỳ dùng khóe mắt liếc Shasha một cái — đối diện đang cúi đầu cắm mặt ăn, giản dị đến mức thẳng thắn.
Trong lòng anh ta thoáng có cảm giác khó diễn tả, rồi giả vờ không có gì, cúi đầu gắp một đũa mì cho bạn gái, thổi nguội đặt vào "chén con".
Tự thấy hôm nay mình đã đủ chu đáo vì có "người ngoài" ở đây, anh ta còn cố lấy ra nhiều kiên nhẫn hơn bình thường.
Trong thâm tâm mơ hồ xuất hiện ý nghĩ muốn biểu hiện hình tượng bạn trai tốt trước mặt Shasha.
Nhưng không ngờ — anh càng "tiêu chuẩn", bạn gái anh càng "phát nổ".
"Anh biết rõ em không ăn hành mà sao không bảo họ đừng cho hành?!"
Tiếng nói này không phải làm nũng,
mà là mắng thiệt.
Khiến Shasha đang cắm mặt ăn cũng suýt nghẹn.
Nói thật — mới nãy lúc ngoài cửa, cô bé còn bày đặt giận dữ đòi Shasha đi cùng "kiếm chuyện".
Nhưng vào trong thì lại dính nhau không rời như song sinh.
Shasha thật sự nghĩ không ra vì sao...
chỉ với hai hạt hành lá mà có thể cãi nhau đến mức này.
Đúng vậy, chỉ hai hạt hành.
Trong đũa mì Lục Nhan Kỳ gắp qua chỉ dính đúng hai hạt hành.
Mà hai hạt hành đó hoàn toàn có thể gắp ra rất dễ dàng.
Thực tế là — vừa nghe cô chất vấn, Lục Nhan Kỳ dù mặt hơi cứng nhưng vẫn lập tức cúi đầu nhặt hết hành ra.
Nhưng Tiểu Tiểu muốn không phải hành — mà là thái độ.
Cô cảm thấy bạn trai mình không nên quên việc cô không ăn hành.
Vậy là hai hạt hành trở thành công cụ để cô trút hết bầu tâm sự,
kể tội anh ta gần đây lạnh nhạt thế nào, thờ ơ ra sao.
Nói cô không buồn thì nước mắt lại rơi rào rào như thác.
Nói cô buồn thật thì trong lúc tố cáo, cô còn không ngừng ra hiệu cho Shasha — ra hiệu không dưới ba lần — muốn Shasha... vào trận cùng cô, lấy tư cách "nhà gái" để công kích Lục Nhan Kỳ.
Shasha lúc này chỉ muốn bê tô mì đang ăn dở chạy mất dép.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Liên quan quái gì tới mình?!
Tô mì này tự mình trả tiền, xin đừng kéo mình vào chiến trường của hai người được không?!
Sự "lờ đi" của Shasha khiến Tôn Tiểu Tiểu trở nên quá khích hơn, chuyện cũ của cặp đôi bị lôi ra hết cuốn này đến cuốn khác.
Lục Nhan Kỳ, người vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng chịu hết nổi —
anh đột ngột bật dậy, lớn tiếng quát:
"Em có thôi không hả?!"
Tôn Tiểu Tiểu, người vừa nãy còn thao thao bất tuyệt tố cáo tội trạng bạn trai, bị tiếng quát dọa cho sững đờ.
Xung quanh khách ăn đều quay sang nhìn.
Lòng tự tôn con gái bị đả kích nặng nề, phản ứng lại sau một nhịp, cô bật khóc mắng một tiếng:
"ĐỒ KHỐN NẠN!"
Rồi chạy vụt ra ngoài như một trận gió.
Shasha phản ứng nhanh, đưa tay định giữ lại, nắm được vạt áo cô bé —
nhưng sức đối phương quá mạnh, kéo theo Shasha loạng choạng suýt ngã.
Người thì vẫn chạy mất rồi.
Shasha vội quay đầu nói với Lục Nhan Kỳ:
"Anh không mau đi tìm cô ấy à?!"
Lục Nhan Kỳ có lẽ cũng bị làm cho tức chết, ngực phập phồng, chỉ đứng đó nhìn Shasha mà không nhúc nhích.
"Anh đi tìm cô ấy trước đi, để em thanh toán."
Shasha lại nói thêm một câu nhẹ nhàng.
Cô không chạy theo vì thật lòng không muốn xen vào nghiệp duyên của người khác.
Bảo cô ở lại trả tiền và chịu ánh mắt soi mói còn dễ chịu hơn việc bị lôi vào drama tình cảm của họ.
Hơn nữa, so với cô — một bà chị họ chẳng thân thiết — Tôn Tiểu Tiểu chắc chắn càng muốn nhìn thấy người đuổi theo mình là bạn trai.
Có lẽ vì giọng Shasha quá thành thật, lần này Lục Nhan Kỳ bị thuyết phục.
Anh cầm chiếc túi Tôn Tiểu Tiểu để lại trên bàn rồi vội vàng chạy theo.
Shasha thở phào một hơi, ngồi xuống, ung dung ăn nốt nửa bát mì còn lại.
Trong lúc đó, cô nhận được một cuộc gọi — từ con cún nhỏ cả ngày chưa liên lạc được nhiều.
Cô bắt máy nhanh nên Vương Sở Khâm lập tức đoán ra cô không ở nhà.
Vì chỉ cần cô ở nhà, phản xạ đầu tiên ắt hẳn là tắt máy rồi mới nhắn lại.
"Em đang đâu đấy, bảo bối?"
"Đang ở ngoài ăn mì."
"Với ai?"
Trong đầu cậu lập tức loại trừ ba mẹ cô — vì có bố mẹ ở đó thì Shasha không bao giờ dám thoải mái nghe điện thoại cậu như vậy.
"Một mình chứ ai. Không tin thì gọi video xem."
Nếu là mười phút trước thì Shasha chắc chắn không dám nói thế — vì còn có Lục Nhan Kỳ bên cạnh.
Dù trong ký ức của Shasha ở thế giới này, cô với Lục Nhan Kỳ không hề có quan hệ gì —
nhưng cô giữ nguyên tắc "giảm rắc rối", nên đã chọn không kể cho Vương Sở Khâm biết việc cô gặp lại Lục Nhan Kỳ ở thời không này.
Vì dựa vào mức độ "nhạy cảm" của Vương Sở Khâm trong ký ức kia, nếu biết ở thế giới này Lục Nhan Kỳ vẫn tồn tại và còn ăn cùng bàn với Shasha,
Shasha hoàn toàn tin rằng cậu có thể tức tốc bay từ Bắc Kinh xuống trong vòng hai tiếng.
Người thường hễ có cơ hội là muốn video ngay lập tức —
vậy mà lần này chỉ "ha ha" hai tiếng rồi chuyển chủ đề, hỏi sao cô ra ngoài ăn một mình, khi nào về, rồi nói tín hiệu bên cậu không tốt nên không tiện mở video.
Shasha không nghĩ nhiều, vì cô còn đang bận tìm lý do để ứng phó:
"Không có gì, thèm mì nên ra ăn. Bố mẹ em không thích ăn, nên em ra một mình. Ăn xong là về ngay, gần lắm, đi bộ tầm hai mươi phút thôi."
"Thế ăn xong chưa?"
"Xong rồi, chuẩn bị về. Còn anh? Hôm nay đi thăm bạn nào vậy, về chưa?"
"Chưa, cũng sắp về rồi."
Cậu đổi giọng,
"Em gọi xe đi nhé? Hai mươi phút đi bộ mệt lắm. Hoặc anh gọi xe giúp em, gửi anh định vị đi."
"Gọi cái gì. Có mấy bước đường, em không yếu đuối thế đâu haha. Thôi nha, em đi quét mã trả tiền đây, thanh toán xong nói chuyện tiếp."
"Ừ. Anh cũng đang lái xe. Em về đến nơi nhắn anh một câu nhé, bảo bối."
"Yên tâm. Cúp đây, lát nói tiếp."
"Mua~"
Ra khỏi quán, trời đã tối hẳn.
Đèn đường sáng rực, cả phố được trang trí lấp lánh như lễ hội —
đây là cảnh tượng Shasha chưa từng thấy trong ký ức kia.
Bởi năm đó, sau cú vấp đầu tiên ở kỳ thi đại học, cô phải sang Thượng Hải học lại.
Để trân trọng cơ hội khó khăn ấy, để thi được trường tốt báo hiếu bố mẹ và nhà họ Lục, mỗi ngày cô đều từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm vùi đầu vào sách vở,
lấy đâu ra thời gian thư thả ngắm cảnh đêm Bảo Định như bây giờ.
Shasha tiện tay chụp một tấm ảnh đường phố gửi cho Vương Sở Khâm.
Cậu không rep — chắc đang lái xe.
Cô vừa đi vừa kéo xuống xem WeChat Moments —
thì thấy Tôn Tiểu Tiểu vừa đăng status cách đó mười phút:
"Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi.
Đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười."
Kèm theo là tấm selfie mắt đỏ hoe, tay bịt miệng kiểu "chuẩn bị khóc".
Shasha bật cười thành tiếng.
2018 mà còn chơi kiểu phi chính thống như thế này đúng là hiếm thấy.
Xem ra Lục Nhan Kỳ không dỗ được cô bé.
Không liên quan mình. Shasha tiếp tục kéo feed.
Khi gần rẽ vào cổng khu nhà, Shasha thoát khỏi Moments, định khóa màn hình.
Nhưng bất ngờ thấy chấm đỏ thông báo có cập nhật mới — là avatar của Vương Sở Khâm?!
Cô lập tức ấn vào.
Chỉ một phút trước, cậu đã đăng:
— Người đẹp chụp cảnh đẹp.
Cảnh đẹp ở trong mắt em,
còn em... ở trong tim anh.
Ảnh chính là tấm Shasha vừa gửi.
Một câu ngắn ngủi thôi mà Shasha đứng sững tại chỗ nhìn đi nhìn lại.
Khóe môi cứ nhịn rồi lại cong lên, nhịn nữa lại cong hơn.
Cô nhẹ nhàng vuốt lên màn hình —
như thể qua mấy dòng chữ ấy có thể cảm nhận được nhịp tim anh.
"Trường tương tư dĩ trường"
(Nhớ dài thì thành ký ức, nhớ ngắn thôi cũng vô tận.)
Nỗi nhớ phút chốc như hóa thành thứ gì hữu hình,
ngấm vào xương tủy, quặn thắt từng tấc một.
Shasha không dám tưởng tượng năm năm xa nhau khi trước đã sống thế nào.
Giờ mới năm ngày, còn chưa đến sáu, mà đã như cực hạn rồi.
Cô chỉ muốn lập tức gặp anh — giải cơn nhớ nhung đang hành cô đến mức hụt hơi.
Cất điện thoại vào túi, Shasha nhanh bước về phía khu chung cư.
Về đến nhà, việc đầu tiên sẽ là tắm nhanh rồi lao vào phòng mở video cho anh.
Không cần nói gì, chỉ cần nhìn anh một giây cũng đủ giải cơn nghiện.
Nhưng vừa rẽ qua góc — cô bất ngờ thấy Lục Nhan Kỳ đang đứng trước cổng khu, dáo dác tìm kiếm.
Đúng lúc ấy anh cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người lập tức giao nhau.
Shasha hơi giật mình, vô thức bước lại gần hai bước:
"Tiểu Tiểu vẫn chưa về à?"
Cô thật sự lo — vì họ rời nhà cùng nhau. Nếu giờ không về, cô chú chắc chắn sẽ sang hỏi.
Lục Nhan Kỳ cũng bước lại gần, chỉ vào cổng khu rồi giải thích:
"Không không, em đừng lo. Anh tận mắt thấy cô ấy vào rồi."
Shasha thở phào, gật đầu:
"Vậy thì tốt."
Thấy anh vẫn đứng đó không có ý đi, cô hỏi thử:
"Vậy... anh còn đứng ở đây...?"
Lục Nhan Kỳ nghiêm túc đáp:
"Chờ em.
Em chưa về, anh hơi lo."
Shasha suýt nữa hóa đá lần thứ hai.
Cũng may cô biết rõ bản chất con người Lục Nhan Kỳ — có bạn gái rồi mà vẫn nói những câu mập mờ như thế.
Xem ra loài "chó" ở thời không nào cũng cùng một đức tính:
gặp nữ là muốn diễn sâu, cái kỹ năng giả vờ si tình này đã ăn sâu tận xương tủy.
Shasha lập tức lùi lại hai bước như tránh ôn dịch, lễ phép khoát tay:
"Em không sao, em không sao.
Anh về đi."
Không ngờ anh ta lại chủ động bước tới hai bước.
Vừa mới mở miệng định nói — câu thoại chuẩn bị kỹ càng còn chưa kịp thốt ra —
"BEEP ——!!!"
Một tiếng còi xe chói lói vang lên, cắt ngang tất cả.
Cả hai đồng loạt quay đầu theo hướng âm thanh.
Từ phía ấy đột ngột rọi đến một luồng đèn pha mạnh đến mức phải đưa tay che mắt.
Trong tầm nhìn mờ mờ, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi dáng cao gầy,
từ ghế lái chiếc SUV bước xuống.
Anh đi thẳng về phía họ, ánh đèn lớn hắt từ sau lưng khiến khí thế càng dữ dội.
Đứng trước mặt hai người, anh lạnh lùng nhìn thẳng Shasha,
giọng trầm thấp, đè nén đến sắp nổ tung:
"Đây chính là cái gọi là 'một mình' của em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com