Chương 18: Chỉ một câu nói đã khiến trái tim nhỏ bé này chết lặng đi vài phút.
Chính Quốc lau tóc chưa khô thì mẹ Kim gõ cửa phòng. Bỏ lại khăn lau lên bàn, lật đật chạy ra mở cửa.
Mẹ Kim đứng trước cửa phòng, trên tay còn có ly sữa ấm vẫn còn hơi nóng, cùng vài miếng bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. Đều là mấy món trước đây Điền Chính Quốc rất thích, là tự tay mẹ Kim làm.
"Vất vả cả ngày rồi. Ăn một chút rồi hẵng ngủ." Mẹ Kim đưa khay đồ ăn thức uống cho Điền Chính Quốc, mắt cũng dịu dàng nhìn anh. Vẫn luôn là ánh mắt cưng chiều ấy.
Nhận lấy, Chính Quốc hơi xúc động. "Cảm ơn mẹ." Mặc dù anh và Kim Thái Hanh đã ly hôn, mẹ Kim lại vẫn luôn thương yêu anh như trước, một chút thay đổi cũng không có. Còn không cho anh đổi cách xưng hô.
"Đứa bé ngốc." Mẹ Kim đưa tay chỉnh lại sợi tóc mái đang chọc vào mắt Chính Quốc. "Nghỉ sớm đi." Nói xong cũng quay người đi.
Ngoan ngoãn nghe lời mẹ Kim, Điền Chính Quốc ăn bánh, uống sữa, bụng nhỏ liền thoả mãn. Còn chuyện nghỉ ngơi sớm... Trước lúc đi ngủ liền quyết định sang nhìn Kim Thái Hanh một chút. Anh chỉ muốn kiểm tra xem hắn có đắp chăn cẩn thận chưa thôi.
Kim Thái Hanh an an ổn ổn nằm ngủ trên giường. Tư thế đoan chính một chút suy suyển cũng không có luôn.
Điền Chính Quốc thấy hơi buồn cười. Đột nhiên trong đầu nhảy ra hình ảnh mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích. Chẳng phải đều miêu tả tướng ngủ giống hệt như thế này sao?
Nhìn một chút liền an tâm, Chính Quốc tự mình thính trở về phòng.
Giờ sinh học của Chính Quốc chưa từng xảy ra sai sót, đã luyện thành từ khi còn rất nhỏ và duy trì đến tận bây giờ. Rời phòng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Lúc mẹ Kim tỉnh lại thì Điền Chính Quốc đã làm gần xong rồi.
"A Quốc, sao lại dậy sớm như vậy." Mẹ Kim tiến lại giúp Chính Quốc bày bát đũa ra bàn. Giọng nói có đôi phần trách cứ. Trách Chính Quốc chẳng chăm lo bản thân thật tốt. Ngủ muộn, dậy sớm, lại còn một mình nấu ăn như thế này.
"Con quen rồi. Mẹ giúp con đem nốt ra nhé, con đi mời ông nội." Chính Quốc cũng chẳng phải cố, mà là thói quen sống từ trước đến nay đều đã vậy. Nếu không bị ảnh hưởng bởi lịch làm việc.
"Được. Đi đi."
Mẹ Kim đương nhiên muốn giữ Điền Chính Quốc ở lại thêm. Ông nội Kim và ba Kim cũng thấy vui vì điều đó.
Kim Thái Hanh? Mặc dù không nói nhưng ánh mắt như cầu xin kia bán đứng hắn rồi. Chính là muốn, rất muốn Điền Chính Quốc ở lại đây, càng lâu càng tốt.
Nhưng đời nào như mơ, quản lý của Chính Quốc đột nhiên gọi tới thông báo lịch trình đột xuất.
Chẳng là trước đó Điền Chính Quốc có casting cho một vai phụ của một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Cũng đã được nhận vai rồi. Nhưng không biết bên phía đoàn phim xảy ra rắc rối gì phải tạm hoãn. Vì thế mà kì nghỉ của Chính Quốc mới được kéo dài như vậy.
Nhưng mà hôm nay bên đoàn phim gửi thông báo tới, bộ phim chính thức khởi quay rồi.
Kịch bản này Chính Quốc rất thích. Đặc biệt tâm đắc với nam phụ. Chẳng thế mà từ chối đóng nam chính để casting bằng được cho vai nam phụ.
Mặc dù nam phụ này sống không thọ, cũng chịu đủ uất ức đến tận lúc chết. Nhưng mà diễn biến tâm lí, tuyến tình cảm của nhân vật này lại đặc biệt phức tạp, đem đến cái nhìn khác hẳn với những vai diễn trước đây Điền Chính Quốc từng đóng.
Là đồng cảm, cũng có thể là ngưỡng mộ đi. Điền Chính Quốc thực sự yêu quý nhân vật này.
Chuyện công việc mà, Chính Quốc chưa kịp ăn hết bữa cơm đã xin phép nhà họ Kim để về trước xem xét tình hình, bàn bạc lại với quản lí và công ti, chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chạy mất, trực tiếp ngất xỉu. Nhà họ Kim được phen cuống cuồng, vội tìm bác sĩ tới. May chỉ là bị kích động, chứ không còn vấn đề nguy hiểm nào khác.
Chính Quốc hôm trước hôm sau tiễn chân Tuyên Lộ ra sân bay liền vào đoàn phim luôn. Chỉ nhắn cho Kim Thái Hanh một tin nhắc hắn phải nghỉ ngơi cho khoẻ. Xong thôi.
Chẳng thế mà cả ngày Kim Thái Hanh lơ nga lơ ngơ như kẻ mất hồn. Ba mẹ Kim nhìn một cái liền thôi, bọn họ chịu, quản sao quản?
Kim Thái Hanh được xếp cho thời gian nghỉ ngơi, rất là rảnh luôn. Sáng trưa chiều tối ôm cái điện thoại quấy rầy Điền Chính Quốc.
Mỗi ngày thường kiểu...
"Anh đang làm gì thế?"
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Hôm nay nóng, anh quay phim có mệt không?"
"Kịch bản của anh có cảnh hôn không?"
"Có nhiều cảnh với nữ diễn viên không?"
"Đoàn anh có những ai thế?"
"Bao giờ thì anh rời đoàn?"
Ban đầu Chính Quốc còn cố gắng trả lời nhanh và nhiều nhất có thể. Nhưng mà, được mấy hôm liền không muốn cố gắng nữa. Kim Thái Hanh quá phiền rồi.
Nhiều khi ghét quá Chính Quốc trực tiếp khoá máy luôn.
Nhưng mà, trợ lý của Điền Chính Quốc khổ rồi. Phương Di hôm nào cũng bị Kim Thái Hanh gọi điện làm phiền, hỏi rất nhiều, dặn cũng rất nhiều. Chủ yếu là bảo cô phải quan tâm sức khoẻ của Chính Quốc, không chỉ thế, còn muốn quản luôn cả chuyện trai gái trong đoàn phim nữa.
Phương Di cảm thấy Kim Thái Hanh quá đáng sợ rồi. Một chút cùng trước kia cũng chẳng giống nhau. Ngày trước Kim Thái Hanh chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện Điền Chính Quốc ở đâu, làm gì, với ai. Còn bây giờ thì chuyện Chính Quốc đi vệ sinh giờ nào cũng dám hỏi luôn.
Quan tâm bằng lời đâu có đủ, hôm nào cũng gửi đến đoàn đồ ăn thức uống. Đồ ăn thức uống của Chính Quốc đều đóng hộp riêng. Nhưng những người khác trong đoàn cũng nhận được.
Điều đáng nói ở đây là. Kim Thái Hanh không nói ra danh tính của mình. Nhưng mà lại để cho chính trợ lý, hoặc là người thân cận bên cạnh đem đồ tới. Dù sao chính là không nói nhưng ai ai cũng biết người đưa đồ tới là ai.
Còn năm lần bảy lượt gửi lời chào hỏi đến đạo diễn, thực sự là doạ vị đạo diễn già kia hoảng loạn không ít đâu. Chỉ sợ trên phim trường lỡ làm Điền Chính Quốc mất một cọng lông, cả đoàn sẽ gặp hoạ.
Chính Quốc chịu đựng ánh mắt mờ ám của mọi người nhiều ngày. Đến hôm nay liền không nhịn được nữa.
"Quốc ca. Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em." Kim Thái Hanh sung sướng bắt máy. Lâu lắm rồi Chính Quốc mới lại chủ động gọi cho cậu đó, không vui sao được.
Bên kia, Chính Quốc có thể lập tức mường tượng ra vẻ mặt phấn khởi đến khoé miệng kéo cao, mắt lấp lánh ánh nước của Kim Thái Hanh. Không hiểu sao còn mơ hồ nhìn thấy cái đuôi vẫy qua vẫy lại phía sau.
Chính Quốc đưa tay bóp trán. "Kim Thái Hanh, em là muốn phá anh quay phim sao?"
"Em không có." Cái đuôi lập tức hạ xuống rồi. Điền Chính Quốc gọi đến, hoá ra là muốn hỏi tội hắn? Hắn có làm gì đâu cơ chứ? Chỉ là sợ anh quay phim nơi hẻo lánh, vất vả lại thiếu thốn nên mới quan tâm anh như vậy. Nào có ý muốn quấy rối anh.
"Đến đạo diễn em còn doạ được. Còn nói không phá anh? Hôm trước đạo diễn còn gặp ác mộng đấy." Nhớ lại hôm trước đạo diễn đem theo đôi mắt gấu trúc đến tìm Chính Quốc. Ngồi tâm sự cả nửa buổi mới dám nhắc đến chuyện được Kim Thái Hanh gọi điện quan tâm ông vào lúc nửa đêm thanh vắng. Nói là quan tâm nhưng lại chẳng hỏi han nhiều. Máy thì cứ giữ không chịu cúp, nói thì không nói, khiến đạo diễn tâm thần cũng muốn hoảng loạn luôn.
"Em thật sự không có." Oan chết Kim Thái Hanh rồi, hắn ghim đạo diễn rồi nhé. Dám nói xấu hắn với Chính Quốc, để anh đến mắng hắn như vậy.
"Anh cấm em từ giờ không được gọi cho đạo diễn, tìm nhân viên đoàn phim, hỏi thăm bạn diễn, và đặc biệt, ít thẩm vấn quản lý của anh đi. Rõ chưa?" Nếu không nghiêm khắc phê bình Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc sợ mình không bình an quay xong phim được mất.
Im lặng một lúc. Sau đó Chính Quốc nghe được tiếng "Vâng" ỉu xìu từ đầu dây bên kia.
Điền Chính Quốc thở dài. Nhớ đến vẻ mặt như mất sổ gạo của Kim Thái Hanh lại không đành lòng. Còn có, anh chưa hỏi đến tình hình sức khoẻ của hắn nữa.
Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ Kim để hỏi thăm. Nhưng mà trực tiếp hỏi Kim Thái Hanh thì chưa.
"Thái Hanh, đã khoẻ chưa?" Giọng điệu dịu dàng như này, Kim Thái Hanh vừa nghe đã lập tức vui vẻ lại.
"Mấy hôm nữa là có thể đi làm lại rồi. Tốt lắm, anh đừng lo." Cuối cùng cũng được Chính Quốc để tâm đến, Kim Thái Hanh vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng cũng muốn nở hoa luôn rồi.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Cuối tuần được nghỉ sẽ về thăm em." Hôm nay là thứ năm, ngày mai quay xong liền có thể về nhà hai hôm rồi. Điền Chính Quốc cũng hơi hơi nhớ bạn nhỏ phiền phức họ Kim kia rồi.
Kim Thái Hanh nghe tới đây thì đơ luôn. Điền Chính Quốc vừa nói sẽ về thăm hắn sao? Về? Thăm hắn?
"Quốc ca..."
"Anh bận rồi. Nghỉ ngơi đi nhé." Chính Quốc nói xong liền cúp máy.
Phương Di bước vào phòng chờ, nhìn Điền Chính Quốc đầy ý vị. Sau đó ra hiệu cho người trang điểm phía sau tới bổ trang cho Điền Chính Quốc. Còn mình thì bên cạnh cười mỉm.
Đợi cho nhân viên trang điểm rời đi, Phương Di vất vả nhịn bát quái nãy giờ liền mở miệng. "Vị kia nhà em lại gọi tới?"
Đừng hỏi tại sao Phương Di lại hỏi chắc như đinh đóng cột thế. Nếu như mọi người có thể nhìn thấy vẻ mặt khi ấy của Chính Quốc. Đảm bảo đầu sẽ nghĩ ngay tới Kim Thái Hanh thôi.
"Là em gọi." Điền Chính Quốc cũng chẳng chối. Chuyện của anh, Phương Di biết đâu có ít, cũng không có lí do gì để phải giấu cả.
Phương Di hai mắt sáng ngời nhìn Chính Quốc như nhìn thiên thần cứu thế. "Em nghĩ thông rồi?" Có phải từ giờ cô sẽ không phải chịu đựng sự khủng bố từ phía Kim Thái Hanh nữa không? Thật sự được bình yên sống qua ngày rồi?
Chính Quốc không vội trả lời. Nhìn vào màn hình điện thoại cười nhẹ.
Thật lòng muốn mắng hai kẻ ngốc này. Phương Di theo chân Chính Quốc từ khi vào nghề cho tới nay, chuyện tình cảm của Điền Chính Quốc nhìn cũng đủ. Cứ nghĩ anh có thể buông xuống đoạn tình cảm với Kim Thái Hanh rồi. Ai mà ngờ.
Cuộc đời ấy mà. Lắm chữ ngờ lắm.
Tình yêu ấy mà. Chẳng phải đều như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com