Chương 21: Em yêu anh như cách Mikasa chém đầu Eren.
Nhây nhớt thế nào thì Kim Thái Hanh vẫn cứ bị Điền Chính Quốc đá ra khỏi nhà họ Điền trước khi quá giờ đi ngủ. Đương nhiên ba mẹ Điền không dám trái ý tiểu tổ tông nhà mình, mặc dù Kim Thái Hanh đã dùng ánh mắt đáng thương và vô tội nhìn họ cầu xin.
Về đến nhà họ Kim, bị lườm là điều khó tránh khỏi. Ông nội Kim thì đi nghỉ từ sớm không thèm quản rồi. Ba Kim cũng muốn đi ngủ lắm mà vợ yêu chưa vào phòng ông cũng không dám rời mông khỏi sofa.
Mẹ Kim đợi từ tối đến giờ này mới đợi được đứa con trai không ra gì nhà mình. Nhưng mà, bà nhòm kĩ phía sau rồi, không có ai cả.
"Đến tận phim trường còn không đem được người về." Mẹ Kim mắng xong nhấc mông rời ghế về phòng. Ba Kim ném cho Kim Thái Hanh một ánh mắt an ủi. Sau đó cũng lật đật chạy theo vợ mình.
Kim Thái Hanh một mình đứng giữa phòng khách, tâm lặng như nước. Bị Chính Quốc hắt hủi. Còn bị mẹ Kim mắng. Hắn thật thê thảm mà. Có phải là hắn không muốn đưa anh về đâu? Là đưa không nổi đấy.
Vác tấm thân nặng trĩu tổn thương về phòng. Tắm rửa xong ôm điện thoại muốn nhắn tin cho Điền Chính Quốc. Nhưng mà nghĩ tới anh quay phim vất vả, mãi mới có thời gian ngủ, không dám làm phiền. Vậy là lại vứt điện thoại qua một bên, ôm chăn gặm nhấm nỗi buồn.
Điền Chính Quốc bên này lăn qua lăn lại trên giường. Rõ ràng là cơ thể rất mệt rồi, lại chẳng hề buồn ngủ. Lại nghĩ đến Kim Thái Hanh.
Thời gian gần đây Kim Thái Hanh thực sự thay đổi nhiều lắm. Hoàn toàn chẳng giống lúc trước nữa. Quan tâm, lo lắng, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.
Lại nhớ lời nói của Lưu Hải Khoan. Anh, nên cho hắn một câu trả lời như thế nào đây?
Mặc dù bên phòng làm việc của Điền Chính Quốc hỗ trợ rất nhiều. Nhưng tin tức Kim Thái Hanh tới phim trường tham ban thực sự là nóng khó dập. Đủ loại suy đoán đua nhau mà leo top tìm kiếm. Mà điều fan mong mỏi nhất chính là bọn họ tái hợp.
Tất nhiên, số người mong bọn họ tái hợp đa phần đều là fan chung. Còn một bộ phận lại nghi ngờ cuộc hôn nhân trước đây, cùng vụ ly hôn lần này là bọn họ bày ra để thu hút sự chú ý của truyền thông, cũng như bắt tay thiết lập mối quan hệ thương mại vụ lợi lẫn nhau.
Chính Quốc đọc ngàn bài, xem ngàn cái bình luận, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi.
"A Quốc? Dậy chưa?" Mẹ Điền khe khẽ gõ cửa phòng hỏi nhỏ.
"Mẹ vào đi." Chính Quốc chán nản chẳng muốn nhấc người nữa rồi.
Cửa mở ra, chẳng phải là mẹ Điền.
Điền Chính Quốc gần như lập tức bật người khỏi giường, khuôn mặt ngạc nhiên. "Tại sao em ở đây?"
Kim Thái Hanh từng bước từng bước tiến lại phía giường, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây cũng chưa từng rời đi.
Mẹ Điền phía sau nhẹ nhàng đóng cửa, mỉm cười lắc đầu rồi xuống nhà. Còn trẻ thật tốt.
"Quốc ca... Em nhớ anh." Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, đưa tay gạt sợi tóc xoã xuống che mắt Chính Quốc sang một bên. Vẻ mặt biết bao ôn hoà, giọng nói cũng trầm ấm đến mê người.
"Tin em cái con khỉ ấy. Mới mấy tiếng..." Chính Quốc trợn trắng mắt bĩu môi mắng. Nhưng trong lòng lại chảy đầy mật ngọt. Sự xuất hiện của Kim Thái Hanh ngay lúc này thực sự khiến trái tim anh như được sưởi ấm.
Kim Thái Hanh phì cười. Nhìn thỏ nhỏ nhà mình xù lông thì vui vẻ. Anh sao lại đáng yêu thế chứ.
"Dậy đi, mẹ kêu em mang đồ ăn sáng qua cho anh." Sáng sớm dậy Kim Thái hanh đã thấy mẹ Kim chuẩn bị cả mấy hộp đồ ăn. Nói để hắn mang qua cho Điền Chính Quốc tẩm bổ.
"Mẹ nấu bữa sáng cho anh?" Chính Quốc ngạc nhiên không phải việc mẹ Kim nấu ăn, chỉ là, mới sáng sớm mẹ Kim đã dậy chuẩn bị, lại còn phái cả Kim Thái Hanh đem qua. Anh cảm thấy hơi hơi có lỗi.
"Mẹ sợ anh quay phim vất vả. Nói anh nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều đồ ngon, không được để bị ốm." Mẹ Kim căn dặn cả một thôi một hồi, nói còn nhiều hơn lúc quản Kim Thái Hanh nữa.
Điền Chính Quốc cảm động, mẹ Kim, dù trước đây hay bây giờ, vẫn luôn quan tâm anh như vậy. Có thêm một người mẹ như vậy, anh thực sự hạnh phúc.
"Em xuống trước đi."
"Được."
Chính Quốc nhanh tay nhanh chân sửa soạn một chút rồi xuống nhà.
Mẹ Kim gửi qua rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món mà Điền Chính Quốc thích. Ăn một bụng đầy, Chính Quốc nói muốn làm chút bánh quy, còn làm cả đồ uống dưỡng sinh để mang qua nhà họ Kim.
Kim Thái Hanh âm thầm giơ ngón cái tán thưởng mẹ Kim. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chỉ mấy món ăn liền có thể khiến Điền Chính Quốc tự mình sang nhà. Nếu để hắn nói, chưa chắc đã thành công.
Ba mẹ Điền thì đã rời nhà từ sớm, chỉ nhắc bọn họ qua nhà họ Kim thì gửi lời hỏi thăm giúp. Nay vốn định cùng Điền Chính Quốc trở về Trùng Khánh thăm ông bà nội ông bà ngoại. Nhưng mà, thôi thì để sau vậy.
Chính Quốc trong bếp bận rộn tay chân với nồi niêu xoong chảo. Kim Thái Hanh cũng rất tự giác phụ một bên. Chỉ là...
"Kim Thái Hanh em đừng đụng vào đó."
"Để nguyên đấy."
"Em là đang giúp hay đang phá vậy?"
"Kim Thái Hanh, ra ngoài."
Sau một hồi được họ Kim nào đó phụ giúp, Điền Chính Quốc đau đớn đưa ra kết luận, Kim Thái Hanh sinh ra có thù với nhà bếp mà. Một mình Chính Quốc làm có khi xong lâu rồi. Nhờ được Kim Thái Hanh giúp mà thời gian tốn gấp mấy lần, đồ hỏng bỏ đi cả một túi rác to. May là nhà bếp chưa có bị huỷ.
Hết nửa buổi sáng mới xong xuôi. Kim Thái Hanh lại làm xế chở Điền Chính Quốc qua nhà họ Kim. May mắn đều không có gặp phải chướng ngại nào.
Nhưng qua đến nhà họ Kim, lại cũng chẳng có ai ở nhà. Ba mẹ Kim để lại giấy nhắn nói đưa ông nội Kim đi khám sức khoẻ định kì.
Chuyện trùng hợp như vậy, là muốn lừa trẻ con có phải hay không?
"Anh về đây." Đẩy túi đựng đồ cho Kim Thái Hanh, Chính Quốc quay người muốn về. Ông nội Kim, ba mẹ Kim đều không có nhà, anh ở lại làm gì?
"Quốc ca..." Làm gì có chuyện Kim Thái Hanh để Chính Quốc chạy chứ? Đã đến tận đây rồi, cơ hội dâng tận mỏ vậy rồi còn để tuột mất thì Kim Thái Hanh còn sống làm quái gì nữa. "Đưa anh đến chỗ này."
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc, nhét vào xe chạy thẳng tới nơi quen thuộc.
"Đây là?" Chính Quốc nhìn nhìn, có hơi ngạc nhiên.
"Là trung tâm dạy nhảy của em." Kim Thái Hanh kéo theo Chính Quốc một mạch vào trong, theo đường dành riêng mà đi tới phòng tập vũ đạo riêng của mình.
Điền Chính Quốc đã từng loáng thoáng nghe được chuyện Kim Thái Hanh mở trung tâm vũ đạo. Nhưng là không công khai, vì vậy rất ít người tìm được chính xác nơi này.
Vũ đạo là đam mê của Kim Thái Hanh. Dù hiện tại thời gian dành cho diễn xuất nhiều hơn một chút, nhưng tâm nguyện ban đầu vẫn chưa từng thay đổi.
Lập ra trung tâm này, là vì đam mê chứ không phải để kinh doanh. Kim Thái Hanh muốn tạo ra một nơi có thể cổ vũ tinh thần cho những ai đam mê vũ đạo nhưng điều kiện còn chưa đủ.
Trung tâm này hiện đại từ trong ra ngoài, nhưng học phí lại rất cạnh tranh, so với chất lượng cơ sở vật chất thì có thể nói là quá rẻ.
Chính Quốc rất muốn đi xem một vòng, cơ mà thân phận của bọn họ, cũng là thứ cần phải suy xét. Vì vậy chỉ có thể theo sau Kim Thái Hanh đi thẳng tới căn cứ bí mật của hắn.
"Thái Hanh ca?" Trong phòng tập riêng của Kim Thái Hanh, lại gặp người quen. Quen thuộc với Kim Thái Hanh, cũng chẳng xa lạ gì với Chính Quốc. Chính là Trình Tiêu.
"Em về phòng luyện tập cùng mọi người đi." Kim Thái hanh hướng Trình Tiêu gật đầu ra hiệu.
"Vâng."
Đợi người đi khỏi, Kim Thái Hanh cẩn thận khoá trái cửa, hướng Điền Chính Quốc giải thích. "Trình Tiêu cũng là học viên của trung tâm. Thi thoảng giúp em dọn dẹp phòng này."
Chính Quốc chỉ gật gật đầu không nói. Vẻ mặt bình thản như không, khó nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Dáng vẻ Kim Thái Hanh chính là sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm. Nhưng mà lại không biết phải giải thích sao cho phải. "Quốc ca..."
"Kim Thái Hanh."Chính Quốc nghiêm túc gọi tên Kim Thái Hanh, doạ cho hắn giật mình.
"???"
"Chúng ta hẹn hò đi."
"???" Mặt Kim Thái Hanh ngơ luôn rồi. Vừa nãy, hắn là nghe thấy cái gì vậy? Chính Quốc là nói cái gì đó?
"Đồ ngốc." Điền Chính Quốc mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Kim Thái Hanh.
Chính Quốc nghĩ đủ rồi, anh thực sự còn thích Kim Thái hanh nhiều lắm. Dù rằng chuyện khi trước không tốt đẹp, anh lại vẫn muốn đem trái tim đánh cược thêm một lần.
Trước sau gì cũng nói, vậy thì nói luôn ở đây cũng được.
"Chính Quốc. Anh..." Lắp bắp muốn hỏi lại, Kim Thái Hanh xúc động đến mức không dám tin vào tai mình luôn.
"Hử? Không muốn?" Giả đò tức giận, Chính Quốc hạ tay bẹo má Kim Thái Hanh, mày cũng hơi cau lại nhìn hắn chằm chằm.
"Ahhhh..." Kim Thái Hanh ngửa đầu hét lớn.
"Em điên à?" Điền Chính Quốc ôm tim. Làm anh giật hết cả mình, tự dưng hét ầm cái gì thế? Không phải là hỏng não rồi chứ?
Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc, ánh mắt bùng lên tia lửa. Nhanh như chớp ôm lấy eo Chính Quốc nhấc lên, xoay vòng vòng.
Hốt cả hền. Điền Chính Quốc sợ ngã vội ôm đầu Kim Thái Hanh. "Thả anh xuống."
"Không thả. Quốc ca, đệ đệ yêu anh." Kim Thái Hanh cảm thấy chuỗi ngày hạnh phúc thực sự của mình tới rồi. Điền Chính Quốc chấp nhận hắn rồi.
Chính Quốc thở dài trong lòng. Mong rằng lần này, anh không có lựa chọn sai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com