Chương 23: Lừa dối.
Khuôn mặt xin xỏ của Kim Thái Hanh thật khiến cho Điền Chính Quốc không cách nào nói ra lời từ chối. Cuối cùng chỉ đành gật đầu chấp thuận.
Kim Thái Hanh vui tới nỗi cái đuôi sau lưng cũng đập qua đập lại liên hồi. Chọc Chính Quốc cũng phải vui vẻ theo.
Hiệu suất làm việc của Kim Thái Hanh thật sự khiến người ta chậc lưỡi chẳng biết cảm thán sao cho phải. Vừa lừa được Điền Chính Quốc cái là lập tức tới nhà họ Điền gom đồ của anh về nhà bọn họ.
"A Quốc, chuyện này..." Mẹ Điền hoảng hồn nhìn Kim Thái Hanh như cơn lốc nhỏ cuốn bay cả căn phòng nhỏ của Chính Quốc theo mình, miệng há hốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Chính Quốc bất lực quá. Dù chân không yếu, tay cũng chẳng mềm, nhưng lại không ngăn cản được Kim Thái Hanh. "Cái đó... con... đồng ý với Thái hanh..."
"Mẹ ơi đồ của Quốc ca chỉ có như vậy thôi sao?" Kim Thái Hanh lao tới trước mặt mẹ Điền, khuôn mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
"Xuống nhà đem theo ít đồ ăn. Mẹ làm sẵn để trong tủ lạnh rồi." Mẹ Điền buông tay đầu hàng rồi đấy. Ông cha xưa nói cấm có sai, con trai lớn chẳng thể giữ trong nhà. Mới có mấy tháng chứ? Chuyện đâu đã lại vào đấy rồi thế này?
"Vâng, cảm ơn mẹ." Cho mẹ Điền một cái ôm, sau đó lại phi xuống nhà quét sạch cái tủ lạnh của nhà họ Điền.
Mẹ Điền nhìn xe chở hai đứa con đi xa, bất lực lắc đầu, không muốn nói gì thêm nữa.
Công tác vận chuyển này Kim Thái Hanh làm vô cùng tốt, thực sự một chút tin nhỏ cũng chẳng lọt ra ngoài. Đây cũng là điều kiện Điền Chính Quốc nói trước khi anh chuyển về đây.
Nhà thì vẫn cứ như trước, bài trí trong nhà so với trước lúc Chính Quốc đi thực không có gì đổi khác cả. Chỉ là không khí có chút ảm đạm, cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Điền Chính Quốc theo thói quen đi về phòng mình. Nhưng cửa phòng vừa mở ra. "Kim Thái Hanh, cái này là sao? Ý em là gì?" Chính Quốc muốn tăng xông rồi. Một nửa căn phòng bị lấp đầy, nào là mũ bảo hiểm, nào là ván trượt, còn có lego. Nửa bên này sạch sẽ hơn một chút, có mấy cái giá vẽ cùng dụng cụ vẽ được xếp gọn gàng.
Thật muốn điên mà, bảo anh chuyển về mà lại bày phòng anh thành ra thế này. Kì này anh thật muốn bóp chết Kim Thái Hanh đấy.
"Quốc ca. Phòng anh bên này." Kim Thái Hanh cười lấy lòng, tay chỉ về căn phòng bên cạnh.
"..." Đấy là phòng của Kim Thái Hanh mà? Chính Quốc đột nhiên nghĩ tới... Đừng có mà như anh nghĩ đấy, anh chưa chuẩn bị đủ tâm lí đâu.
Chuyện gì đến cũng đến. Căn phòng của Kim Thái Hanh được thay đổi hoàn toàn rồi.
Chiếc giường đôi ngày trước nay đã chẳng còn. Thay vào đó là chiếc giường kingsize khiến Điền Chính Quốc muốn phun tào ngay lập tức. Chỉ có khoa trương hơn chứ không có khoa trương nhất.
Ga giường màu xám khi xưa cũng bị ném đâu đó, thay thế là bộ ga giường trời xanh mây trắng trông rất đẹp mắt.
Tủ quần áo 3 ngăn của Kim Thái Hanh lúc trước cũng được đem đi. Ngay chỗ đó bây giờ là quả tủ 6 ngăn to vật vã. Thực sự không biết để cái gì cho hết luôn. Đồ của Chính Quốc không có nhiều đến thế.
Bàn nhỏ đầu giường cũng không còn đơn sơ, trang trí thêm rất nhiều đồ.
Màu tường cũng đổi. Màu rèm cũng thay. Đến cái thảm dưới chân cũng đổi thành cái mới.
"Kim Thái Hanh. OTZ. Em có còn là người không?" Điền Chính Quốc thật sự nghĩ không ra người thứ hai có thể bày vẽ ra mấy cái này. "Cái này em đã chuẩn bị từ trước rồi?" Không thể nào hôm nay vừa hỏi anh xong liền đổi phòng thành thế này được. Thế là có ý đồ từ trước rồi phải không? Anh đánh giá quá thấp con người này rồi.
"Mau vào. Em giúp anh xếp quần áo." Kim Thái Hanh chân tay nhanh nhẹn đẩy Điền Chính Quốc đến giường ngồi. Còn mình thì ôm lấy vali quần áo của Chính Quốc tới chỗ tủ. Bắt đầu công cuộc treo quần áo đầy vui vẻ.
Chính Quốc chịu thôi. Đầu anh đau quá rồi, hết sức nữa, đành mặc cho Kim Thái Hanh tiếp tục tự tung tự tác. Cũng chẳng thể quay về nhà họ Điền được, cũng không muốn ngủ sofa. Dù sao giường cũng rộng như vậy, thoải mái như vậy. Anh thì sợ gì Kim Thái Hanh chứ.
Trong lúc Kim Thái Hanh hạnh phúc vùi mình trong công việc treo quần áo cho anh người yêu. Chính Quốc thoải mái nằm trên giường êm, nhịn không được nhìn một hồi rồi thiếp đi luôn.
Kim Thái Hanh xếp quần áo xong liền quay người, cái đuôi phía sau vểnh cao chuẩn bị cầu khen ngợi. Nhưng vừa quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Chính Quốc ngủ ngon lành trên giường.
Khuôn mặt hào hứng lập tức dịu đi, ánh mắt ngọt ngào thay thế. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống nhìn người thương. Đến tận khi hai khuôn mặt kề sát, cảm giác được cả hơi thở đều đều của Điền Chính Quốc phả lên mặt, Kim Thái Hanh lúc này mới dừng lại.
Điền Chính Quốc lúc ngủ nhìn càng dịu dàng hơn. Anh bình thường đều là vẻ ôn hoà lễ độ, nhưng chẳng thiếu phần xa cách. Anh lúc ngủ, bỏ đi ánh hào quang, để lại một Chính Quốc chân thực như vậy, hoàn toàn thu hút Kim Thái Hanh.
"Thật đẹp." Kim Thái Hanh cảm thán. Nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới khoé môi Điền Chính Quốc, nhịn không được yết hầu liền trượt lên trượt xuống.
"Thật muốn hôn nha." Thở dài một hơi. Nhìn Chính Quốc ngủ thực sự khiến người ta muốn làm chuyện xấu mà. Nhưng Kim Thái Hanh lại không dám. Nhỡ làm anh tỉnh lại, không phải sẽ đánh cậu một trận ra trò chứ?
Kim Thái Hanh nghiêng người, nằm xuống bên cạnh Chính Quốc. Mặt đối mặt, hạnh phúc mà nhắm mắt lại.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, Điền Chính Quốc mới lơ mơ mò dậy. Điện thoại trong túi quần rung lên thật phiền.
Mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng quản là ai gọi tới, chỉ theo quán tính mà bắt máy. "Alo?" Giọng điệu buồn ngủ mang theo lười biếng, nghe vào lại toả ra một loại mị lực khó lòng cưỡng lại.
"Tiểu Quốc em đang ở đâu? Chị đến nhà không thấy ai." Quản lý Phương Di đứng trước cửa nhà họ Điền, nhà chả có ai cả. Đáng lí ra giờ này Điền Chính Quốc phải ở nhà mới đúng chứ?
"A..." Chính Quốc a một tiếng, dừng lại một chút. Sau đó mới bật người dậy. "Phương tỷ, em... hiện giờ em..." Anh quên chưa nói cho Phương Di biết chuyện mình chuyển tới chỗ Kim Thái Hanh. Cái này là anh sơ suất rồi.
Nhìn lại Kim Thái Hanh ngủ bên cạnh, tay vẫn còn níu lấy vạt áo của anh. Điền Chính Quốc ấm lòng, cẩn thận gỡ tay hắn ra, nín thở thối lui.
Ra đến phòng ngoài, Chính Quốc hơi hối lỗi mà thông báo với người quản lý của mình về chuyện mình đã chuyển tới sống cùng Kim Thái Hanh. Thực sự khiến cho Phương Di đau não.
Cái tin hai người quay lại với nhau còn chưa bớt nguội tí nào. Vậy là đã về chung nhà luôn rồi, thật khâm phục cái tốc độ bàn thờ này.
"Hợp đồng quảng cáo bên Anh em còn nhớ không?"
"Hử? Là chỗ A Tỷ nói phải không? Chẳng phải là đầu tháng sau sao?" Tuyên Lộ có nhờ Điền Chính Quốc cùng mình tham gia chiến dịch quảng cáo của một công ty thời trang bên Anh Quốc. Là chỗ quen biết của Tuyên Lộ. Chính Quốc cũng đã nhận lời, anh nhớ là ngày bảy tháng sau mà.
"Kế hoạch thay đổi, bên đó báo muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn hỏi em có thể sang sớm hay không." Phương Di cũng mới nhận được tin, vì có đồ muốn đưa cho Chính Quốc nên định tới nhà tìm rồi thông báo chuyện này luôn. Chỉ là không ngờ...
"Bao giờ?" Điền Chính Quốc cũng không có gì đặc biệt phải làm. Nếu Phương Di đã hỏi tới nghĩa là lịch trình phù hợp. Nếu không tự cô sẽ từ chối giúp anh.
"Ngày mai."
"..." Chính Quốc cười không nổi. "Mai bay?"
"Mai quay. Tối nay bay." Ngay cả Phương Di cũng cảm thấy chuyện này quá sức rồi. Muốn đổi liền đổi ngay ngày sát mông thế, thực sự làm khó người khác mà.
"Chị đặt vé đi, em chuẩn bị đồ." Có lẽ chính Tuyên Lộ còn chưa biết việc này. Nếu không chắc chắn đã gọi điện cho Điền Chính Quốc rồi.
Mặc dù lịch trình đảo lộn, nhưng cơ hội hợp tác với nhãn hàng này không phải lúc nào cũng có. Còn liên quan tới cả Tuyên Lộ, Chính Quốc cũng chỉ đành nhận mệnh mà làm hết sức mình thôi.
Trở lại phòng ngủ. Quần áo vừa được Kim Thái Hanh xếp gọn lại bị Chính Quốc làm lộn xộn hết lên. Xem xem, cái nhét vào vali, cái nhét trở lại trong tủ, loay hoay một hồi vẫn làm chưa xong.
Tiếng lạch cạch làm phiền tới tiểu tổ tông đang ngủ trên giường rồi. Kim Thái Hanh trong cơn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng trông thấy Chính Quốc ra sức nhét đồ vào vali. Bị khủng hoảng đánh cho tỉnh táo.
"Điền Chính Quốc!!!" Hét xong một tiếng bổ nhào về phía Chính Quốc.
Bị doạ rồi. Kim Thái Hanh đu bám trên người Chính Quốc, siết anh đến đau. "Oái, Kim Thái Hanh. Em bị điên à?"
"Không cho anh đi. Anh đừng hòng rời khỏi em." Bá đạo tuyên bố, tay lại siết thêm một vòng.
Điền Chính Quốc sắp nghẹt thở rồi. Lập tức lên giọng mắng người. "Nói ngu ngốc gì thế? Buông ra, kẹp chết anh rồi."
Kim Thái Hanh vẫn liều chết không buông, hắn chỉ sợ buông ra rồi sẽ chẳng nắm lại được nữa. Cứ nghĩ chuyện Chính Quốc bỏ đi là hắn chịu không nổi.
"Anh không được đi. Chính anh nói sẽ ở bên em." Kim Thái Hanh dùng giọng đáng thương mà lên án hành động của Điền Chính Quốc. Nói đến run rẩy cả người.
"Đi đâu?" Chính Quốc ngẩn ra.
"..." Kim Thái Hanh thả lỏng vòng tay, đối diện Chính Quốc mà nói. "Không phải anh định bỏ đi sao?" Tay còn phối hợp chỉ vào vali đang xếp dở.
"..." Đến phiên Chính Quốc cạn lời rồi. "Anh có lịch trình."
"Đi làm tại sao phải mang nhiều đồ như vậy?" Xếp đầy vali luôn rồi. Làm gì có công việc nào lại cần mang cả đống đồ đi như thế này chứ? Anh định lừa hắn phải không?
"Sang Anh, chụp quảng cáo thời trang."
"..."
Nhìn Kim Thái Hanh quỳ gối ăn năn một bên, Chính Quốc thực sự không thể ngừng cười. Tên ngốc này thấy anh xếp đồ liền nghĩ anh muốn đi. Hắn có nghĩ tới việc anh vừa chuyển tới mới được mấy tiếng chưa vậy?
Cười xong, Chính Quốc nghiêm túc nhìn lại Kim Thái Hanh, trong lòng là vô hạn ngọt ngào. Thấy hắn ta cuống lên như vậy, anh lại thấy rất vui. Vì anh hiểu được, trong lòng hắn bây giờ, vị trí của anh là không đơn giản rồi.
"Hổ con, anh phải qua Anh khoảng 1 tuần. Công việc này anh đã nhận, không thể không đi. Anh sẽ về sớm. Được không?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, tay vươn tới xoa tóc Thái Hanh. Vẻ mặt anh lúc này, thực sự là ngọt đến tim luôn rồi.
Kim Thái Hanh làm sao mà vui nổi. Vừa mới lừa được Chính Quốc về nhà, anh lại lập tức muốn đi. Nhưng, hắn không thể cản anh, sự nghiệp của anh, cậu cũng muốn anh thành công.
"Em biết rồi. Để em lấy cho anh ít thuốc. Mang nhiều một chút, sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, không dùng đến là tốt nhất." Ngừng lại một chút, ngước đầu nhìn anh. "Em chờ anh trở về."
Một tiếng chờ đợi này phi thường mê hoặc, ít nhất là đối với Điền Chính Quốc mà nói. Anh luôn cảm thấy chờ đợi là một thứ rất ngọt ngào. Dù người nói ra là người thân, bạn bè hay là fan, đều đem lại cảm giác hạnh phúc. Đây còn là từ người mình yêu, nó thực sự là điều hạnh phúc không gì diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com