Quyển 4 chương 41.2.2 Đại kết cục
Trở về phủ, Tô Cẩn còn đang ngủ trưa, chưa tỉnh lại. Thanh Ninh cùng Tô Phỉ liền tới thư phòng, vẫy lui hạ nhân rồi nói về chuyện của Tô Dao " Tôn Ngọc Tuyết thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm, lại nghĩ ra kế sách bỉ ổi như vậy trong ngày đưa tang ngoại tổ mẫu".
Tô Phỉ lạnh lùng gật đầu.
Đều là người tâm tư linh lung nên Tôn Ngọc Tuyết cùng Trang vương đánh chủ ý gì trong lòng hai người đều rất rõ ràng.Thanh Ninh duỗi tay ôm cổ Tô Phỉ, hôn hôn khóe miệng hắn, vô cùng cảm khái: "Còn may chàng không trúng kế".
Tô Phỉ cười khẽ ôm Thanh Ninh lên đùi nói: "ta là ai chứ, chút kỹ xảo này của tiện nhân Tôn Ngọc Tuyết kia làm sao tính kế được phu quân nàng nha".
Thanh Ninh bật cười nói cũng phải.
Gió thu ấm áp mang theo hương hoa kim quế vào phòng, từng sợi nắng len lỏi dừng trên người Thanh Ninh. Nàng mặt mày ôn nhu như nước ngắm nhìn Tô Phỉ trước mặt. Chỉ thấy hắn dung nhan thanh tuấn mà lộng lẫy, hai mắt như mã não tốt nhất thế gian tựa hồ nhấn chìm nàng trong đó, còn có hơi thở ấm áp này, ngón tay thon dài này... Hết thảy đều làm cho nàng yêu thích không buông, Thanh Ninh cầm lòng không được hôn lên đôi môi hồng nhuận của hắn.
Da thịt nàng nõn nà trong nắng thu càng trở nên ôn nhuận như ngọc, mặt mày ôn nhu, trong thanh lệ lại mang theo quyến rũ mị hoặc... yết hầu Tô Phỉ khẽ nhấp nhô lên xuống, bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng , khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
...
Chỉ trong chốc lát, hô hấp cả hai đã trở nên dồn dập, không khí cũng mang theo vài phần kiều diễm. Hơi thở nóng rực của hắn giống như thiêu đốt nàng, còn có vật nóng cứng rắn bên dưới cách lớp quần áo mỏng manh đang không ngừng cọ sát...Thanh Ninh chỉ thấy toàn thân như muốn nhũn ra. Tô Phỉ bế nàng đặt lên giường phía sau bình phong rồi cũng vội vàng phủ lên.
Sau một phen hoan ái, cả hai đều đầy mồ hôi, nằm ở trên giường. Thanh Ninh duỗi tay chọc chọc ngực hắn, "chúng ta đang nói chuyện đứng đắn nha" sao lại động tình lăn tới trên giường rồi.
"Tiểu yêu tinh này!" Tô Phỉ nắm tay nàng để bên miệng hôn một cái rồi hài hước một câu " chuyện này nha, so với bất kỳ chuyện gì đều đứng đắn hơn!"
Thanh Ninh nóng mặt, cười đấm hắn. Tô Phỉ ôm nàng nói " cứ như vầy nói cũng được mà"
Thanh Ninh bật cười hỏi lại "nói như này á?"
"Ừm". Tô Phỉ ừ khẽ một tiếng rồi nói chuyện với nàng thật. "Chuyện hôm nay ta sẽ an bài người đi làm".
Trang vương từ trước đến nay luôn làm việc cẩn thận, không để người khác bắt được nhược điểm. Cơ hội tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua.
"Đây là báo ứng của bọn họ, cũng không biết ngoại tổ mẫu có bị chọc tức mà bò ra từ trong quan tài hay không nha?" Thanh Ninh châm chọc nói.
Chuyện hôm nay làm sao có thể đơn giản mà buông tha cho Trang vương, còn Tôn Ngọc Tuyết, nàng dám tính kế Tô Phỉ thì chính là tự tìm đường chết mà thôi.
Hôm nay Tôn Ngọc Tuyết làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, Tôn gia tất nhiên sẽ bị liên lụy, đáng tiếc Tôn lão phu nhân đã không còn nữa, năm đó bà chính là vì Tôn gia mà tự tay giết hại Tôn Lâm Lang.
Tô Phỉ chỉ nhàn nhạt nói " Ai biết được". Đối với Tôn gia, hắn không có cảm tình gì đáng nói, tham gia tang sự của Tôn lão phu nhân bất quá cũng chỉ là tình nghĩa mà thôi.
Hai người lại nằm thêm một lúc rồi mới kêu Trà Mai mang nước ấm vào. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Tô Phỉ đi ngoại thư phòng, còn Thanh Ninh trở về phòng xem Tô Cẩn. Vừa lúc nhóc đã tỉnh, trông thấy Thanh Ninh bé vô cùng cao hứng. Thanh Ninh cho Tô Cẩn bú no, chơi với con một lúc rồi để vú nuôi ôm bé đi chơi, chính mình lại vào nội thất. Ở Tôn gia nàng không được nghỉ ngơi, lúc nãy lại tình cảm mãnh liệt một phen, nàng cũng mệt muốn chết rồi.
Nằm trên giường, Thanh Ninh đưa tay sờ sờ bụng, mơ mơ màng màng nghĩ, bọn họ thân mật nhiều như vậy, bao giờ Tô Cẩn dứt sữa hẳn là rất nhanh sẽ có thai.
....
Mặc dù Tôn Chính Ngạn uyển chuyển thỉnh cầu những người có mặt ở đây nể tình mặt mũi Trang vương và giao tình với hắn nhiều năm đừng tiết lộ chuyện xấu hổ này ra ngoài. Tôn gia lại trên dưới một phen tẩy sạch, đánh chết tất cả những người có liên quan tới chuyện của Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao khiến nhân tâm hoảng sợ một phen. Nhưng mà chuyện Tôn Ngọc Tuyết tang phu chưa lâu, tổ mẫu vừa mất đã cùng Trang vương lăn tới trên giường vẫn lặng yên lan truyền ra ngoài, tới chạng vạng đã lan khắp kinh thành.
Không biết là do Trang vương nhìn thấy tỷ tỷ của trắc phi quá tuyệt sắc mà không thể kiềm chế hay là do Tôn đại tiểu thư- mỹ nhân tuyệt sắc này- tịch mịch khó nhịn mà ngay cả hiếu kỳ cũng không nhịn được a.
Chậc chậc, này cũng thật là... hương diễm nha!
Đám văn nhân thì đỏ mặt mắng Trang vương cùng Tôn Ngọc Tuyết đến cấu huyết lâm đầu, là hai kẻ dâm đãng vô sỉ, đại nghịch bất đạo... khiến cho kinh thành cũng thổn thức thành một mảnh.
Thế nhân đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm Tôn Ngọc Tuyết là tự nguyện hay bị ép buộc, cái mũ dâm đãng vô sỉ lả lơi ong bướm liền trực tiếp đội lên người nàng ta. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ gì chứ, hẳn là kinh thành đệ nhất kỹ nữ mới đúng! Thanh danh của Tôn Ngọc Tuyết đã bị hủy hoại sạch sẽ mà danh dự của Tôn gia cũng trực tiếp mang đi quét rác .
Trong cung, Lương Tần nghe được những lời đồn này tức giận đến đau gan, cũng không quản sắc trời sắp muộn, vội vã sai người đi thỉnh Trang Vương tiến cung gặp nàng.
"Hoàng nhi, những lời đồn đãi bên ngoài kia là có chuyện gì? Ngươi luôn hành sự cẩn thận, lần này sao lại mắc mưa người ta?" Nhi tử nhà mình là người như thế nào nàng rất rõ ràng, làm sao có thể vì gặp được mỹ nhân mà không dời được bước chân, làm chuyện hoang đường như vậy. Cho nên nàng tất nhiên tin tưởng hắn đây là trúng kế của người ta.
"Lần này là nhi tử không cẩn thận". Trang vương cũng rất bực bội, " Nhi thần đến Tôn gia cũng là vì nể mặt Tề Quốc Công, bất quá ...Là nhi thần nhất thời hồ đồ, tin tưởng tiểu tiện nhân Tôn Ngọc Tuyết có thể hãm hại được Tô Phỉ. Là lỗi của nhi thần".
Trang vương cũng không nói tỉ mỉ, Lương tần lại từ hai câu này của hắn mà biết được đại khái, trầm ngâm nói:"Được rồi, chuyện đã như vậy, bây giờ cũng không phải lúc áy náy, mà phải nghĩ xem tiếp theo nên xử lý thế nào cho thỏa đáng để đám người hoàng huynh ngươi không có cớ tham tấu, nhân cơ hội chèn ép ngươi". Trang vương nghiêm túc gật đầu," Hài nhi biết rồi, để mẫu phi lo lắng là nhi thần bất hiếu".
_Chỉ cần ngươi tốt ta liền yên tâm. Lương tần cũng cười nói.
_ Mẫu phi, Tôn Ngọc Tuyết là người để tang, nhưng nhi thần là do uống rượu say mất lí trí cũng là chuyện thường thấy. Ngày mai lâm triều nhi thần sẽ tự mình nhận sai, cầu hoàng huynh trách phạt. Trang vương nói.
Lương tần nghĩ nghĩ một lát liền gật đầu:
_ Ừm, nam nhi say rượu vốn dĩ rất dễ mắc sai lầm, lấy lui làm tiến cũng xem như là cho đám văn nhân kia một cái công đạo. Vậy cứ làm theo lời hoàng nhi đi, hoàng huynh ngươi cũng không thể làm gì ngươi được.
Tôn Ngọc Tuyết bên kia nghĩ cũng không cần lo lắng, nhi tử xảy ra chuyện không hay ở Tôn gia, tất nhiên Tôn gia cũng phải chịu trách nhiệm một phần.
_ Vậy nhi tử cứ làm theo kế hoạch này" Trang vương ứng.
_ Ừm, cũng muộn rồi, ngươi nhanh xuất cung đi.
Tự nhi tử đã có tính toán, hơn nữa chủ ý cũng không tệ. Thái tử cũng không làm gì được nhi tử mình nên Lương tần yên tâm, cho Trang vương cáo lui. Mặc dù đã tính toán cẩn thận nhưng lâm triều hôm sau hắn còn chưa kịp thừa nhận sai lầm nhóm ngự sử đã ào ào dâng tấu buộc tội. Hắn thân là thân vương lại tùy ý tuyên dâm nữ tử nhà mẹ đẻ trắc phi, huống hồ đó còn là thân tỷ tỷ, tuy tỷ muội thờ chung một chồng cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng Tôn đại tiểu thư lại đang tang phu, tổ mẫu vừa mất. Tôn gia tuy chỉ là nhà mẹ đẻ của trắc phi Tôn Ngọc Kỳ, không phải nhạc gia chính thức, nhưng dù sao Tôn lão phu nhân cũng vừa mất, đều nói người chết là lớn nhất, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải việc gì tốt. Mấy vị ngự sử nói đến nước miếng tung bay, buộc tội Trang vương hành vi trái với lẽ thường, đức hạnh có khuyết, ngay trong ngày đưa tang Tôn lão phu nhân lại tuyên dâm với cháu gái người ta, đây là hành động của súc sinh, mong hoàng thượng nghiêm trị.
Ngoài trừ buộc tội Trang vương, nhóm ngự sử cũng không bỏ qua cho Tôn gia, buộc tội Tô Chính Ngạn giáo nữ vô phương, để nàng trong lúc thân đang mang hai trọng hiếu vẫn cẩu thả cùng người khác. Đó là nữ nhân không biết liêm sỉ, đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung, đáng bị kéo xe dạo phố thị chúng để răn đe cảnh cáo.
Trang vương tức giận xém chút nhảy dựng lên, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn bước lên phía trước quỳ xuống, cũng không biện giải với nhóm ngự sử mà trực tiếp nhận tội với Thái tử, chỉ nói chính mình uống say nhất thời mất khống chế mà phạm sai lầm, tuy đã mất tiên cơ nhưng Trang vương vẫn thành thật nhận sai về mình, đem sai lầm đổ cho say rượu, thân là vương gia nhưng lại không biết tự giữ, say rượu phạm sai, thỉnh Thái tử trừng phạt, cũng nói là do chính mình mạo phạm Tôn Ngọc Tuyết nên nguyện ý phụ trách, chờ nàng hết hiếu kỳ liền nạp vào phủ.
...
Mà Tôn gia lúc còn chưa biết sự tình diễn ra trên Kim Loan điện, phụ tử Tôn gia vì lời đồn bên ngoài mà tức giận đau phổi, ngay trong đêm quyết định đưa Tôn Ngọc Tuyết vào am ni cô để bảo trì thanh danh Tôn gia. Tôn Ngọc Tuyết náo loạn cả đêm, Tưởng thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng , khuyên nhủ hơn nữa đêm mới trở về nghỉ ngơi, cơ hồ là vừa chợp mắt thì trời đã sáng. Tưởng thị cảm thấy đầu óc nặng nề bèn phân phó cho mấy người con dâu xử lý việc nhà, nào ngờ mới sáng sớm Ngô phu nhân mang theo vợ chồng Ngô Gia Nhiên cùng nhau lại đây nhận lỗi, hết cách, Tưởng thị đành phải kéo thân mình mệt mỏi đi tiếp khách.
Tô Dao vẫn luôn không nói một lời, Tôn thị cũng không dám về nhà, liền ở lại Tôn gia canh chừng Tô Dao, đang muốn mang Tô Dao về phủ từ từ khuyên nhủ lại nghe bẩm báo người Ngô gia tới bèn phân phó hạ nhân chiếu cố Tô Dao còn mình đi gặp họ. Tô Dao chớp chớp mắt, kéo vạt áo Tô thị nói "Mẫu thân con cũng muốn gặp mặt Ngô Gia Nhiên". Tiếng nàng nhẹ bẫng, hư thoát khiến người ta lạnh lẽo. Tôn thị đau lòng rơi nước mắt, gật đầu: "Được, mẫu thân đi bắt tên súc sinh kia tới nhận lỗi với con".
Tới đại sảnh, sau khi hành lễ gặp mặt, Ngô gia phu nhân cũng là một bộ chân thành nhận lỗi. Tôn thị một bên khách sáo trò chuyện, một bên liếc nhìn thê tử của Ngô Gia Nhiên, chỉ thấy nàng dung mạo thanh tú, mày mày nhu thuận, hẳn là cũng dễ ở chung, nhưng mà nghĩ tới nữ như của chính mình lại phải đi làm thiếp cho người ta, cho dù đã là chuyện không thể cứu vãn, lòng Tôn thị vẫn đau như dao cắt. Lại có Tưởng thị một bên không ngừng hòa giải, Tôn thị càng cảm thấy khó chịu, bèn hướng Ngô gia phu nhân nói nữ nhi mình tinh thần vẫn luôn không tốt, muốn gặp Ngô Gia Nhiên. Ngô gia phu nhân cũng gật đầu đáp ứng. Cô nương gia trong lòng khó chịu muốn gặp mặt, cho dù muốn đánh hay mắng bà cũng cũng không quan tâm, ai bảo Ngô Gia Nhiên kia là con vợ lẽ, lại còn không có tiền đồ đi hủy trong sạch cô nương người ta làm chi. Chờ Tô thị mang Ngô Gia Nhiên tới, Tô Dao vẫy lui hạ nhân, lại nhìn về phía Tôn thị nói "Mẫu thân, người ra ngoài trước đi". Tôn thị tuy có chút không yên tâm nhưng vẫn gật đầu lui ra ngoài.
"Dao nhi, sắc mặt nàng sao lại kém như vậy?" Ngô Gia Nhiên thấy mặt Tô Dao trắng bạch dọa người quan tâm hỏi. Tóc Tô Dao đen nhánh rũ xuống vai, cả người lại mặc đồ tang trắng, mặt mày so với quần áo kia còn trắng hơn mấy phần, nhu nhu nhược nhược nói không lên lời chọc người thương xót. Ngô Gia Nhiên không khỏi hướng về phía nàng bước tới. Thân mình Tô Dao run lên nhè nhẹ nhưng cũng không ngăn cản hắn. Ngô Gia Nhiên đi tới trước mặt Tô Dao, ôn nhu nói "Ta sẽ đối xử tốt với nàng". Tô Dao cong khóe miệng, ý cười lan ra khắp mặt. Ngô Gia Nhiên thấy nàng cười trong lòng cũng vui vẻ, vừa muốn mở miệng, đột nhiên trước ngực lạnh lẽo, đau nhức kéo đến đến, cúi đầu vừa nhìn đã thấy một thanh chủy thủ sáng bóng đang cắm vào tim mình. Hắn kinh hãi nhìn về phía Tô Dao "Ngươi...". Mới vừa nói được một chữ, mùi máu tươi đã mãnh liệt tràn lên, há miệng liền phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi. "Ngươi đi tìm chết đi!" Tô Dao mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó lại đẩy chủy thủ vào sâu thêm 1 chút, hơi đảo rồi rút ra thật mạnh. "Tiện nhân" Ngô Gia Nhiên duỗi tay đẩy thật mạnh khiến Tô Dao ngã ngồi trên đất. Hắn lấy tay chặn ngực che lại miệng vết thương đang phun máu, chính mình cũng lảo đảo lùi lại hai bước đụng vào bàn, rồi té lăn quay ra đất. Ngô Gia Nhiên trợn tròn mắt nhìn Tô Dao, Tô Dao cười to thống khoái. "Dao nhi" Tôn thị nghe được tiếng va chạm, vội vàng mang người xông vào, hoảng sợ nhìn Ngô Gia Nhiên nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, Tôn thị lập tức cho người đi mời đại phu, vừa phân phó nha đầu bà tử nâng Ngô Gia Nhiên lên giường, vừa bước nhanh tới chỗ Tô Dao, đỡ nàng lên kiểm tra cẩn thận, thấ không bị thương chỗ nào mới nhẹ nhàng thở ra. Ngô Gia Nhiên rất nhanh liền ngừng thở. Thấy vậy Tô Dao liền dứt khoát nhặt thanh chủy thủ rơi dưới đất lên, hạ quyết tâm cắt cổ mình một nhát.
_Dao nhi. Tôn thị hét lên một tiếng, nhào sang ôm lấy Tô Dao.
_ Mẫu thân... - Tô Dao ngẩng đầu nhìn về phía thị, mấp máy _ nữ nhi bất hiếu.
Nàng tuy tính tình vội vàng, hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không phải ngốc tử, lớn lên ở Quốc Công Phủ, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, nàng làm sao lại không rõ Tô Ngọc Tuyết đây là muốn hại nàng, bọn họ muốn hy sinh nàng để mượn sức Ngô Gia. Tô Dao nàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, nén giận đi làm thiếp thất chứ. Nàng đường đường là đại tiểu thư con vợ cả của Tô Gia, làm sao phải hạ mình đi làm cái loại thiếp thất hạ tiện đó, còn không bằng chết đi cho xong. Người nếu đã chết, tự nhiên sẽ không bị người vô cớ uổng phí đạp hư thân mình, lại kéo theo cái đệm lưng Ngô Gia Nhiên kia. Bọn họ đã vô tình cũng đừng trách nàng vô nghĩa. Nàng ở Tôn gia tự tay giết Ngô Gia Nhiên, Trang vương đừng mơ tưởng mượn sức Ngô gia. Dám tính kế , đẩy nàng vào hố lửa, vậy thì nàng sẽ làm cho bọn họ biết cái gì là giỏ tre múc nước, phí công dã tràng một phen.
_ Dao nhi, nữ nhi của ta!
Tôn thị đưa tay che cổ Tô Dao nhưng máu vẫn phun ra như suối, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cánh tay Tô Dao cũng dần rũ xuống.
_ Đại phu, đại phu đâu? Dao nhi ngươi không thể có việc gì, ngươi như vậy làm sao nương sống được?.
Tôn thị hét lên thê lương, trước mắt chỉ thấy một mảnh đỏ tươi, khắp nơi đều là máu. Lúc nghe được tin chạy đến, Tưởng thị cùng đám người Ngô gia chỉ toàn máu là máu, ngay cả Tôn thị đang ôm Tô Dao gào khóc cũng không tránh khỏi một thân nhiễm huyết. Tưởng thị cùng Ngô phu nhân sợ đến mức hai chân nhũn hết cả ra, thê tử của Ngô Gia Nhiên vừa vào cửa liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tôn gia tức khắc loạn thành một mảnh. Không thể lôi kéo Ngô gia, ngược lại còn hại chết Ngô Gia Nhiên, Tôn Dao cũng chết. Ngô gia và Tôn gia chính thức trở thành kẻ thù gặp nhau đỏ mắt.
Tô Chính Ngạn nổi trận lôi đình, lại nghe được chuyện trên Kim Loan điện vội vàng phân phó Tưởng thị mang cho Tô Ngọc Tuyết một chén dược. Cũng tuyên bố với bên ngoài lập trường của Tôn gia chính là: Tôn Ngọc Tuyết là nữ nhi đã xuất giá, nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi, nàng lại ở nhà mẹ đẻ làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, đáng bị trục xuất khỏi gia môn Tôn gia. Tôn Ngọc Tuyết quỳ trên đất khóc sướt mướt, cầu Tưởng thị cứu mạng. Tưởng thị cắn răn quay đầu phất phất tay hạ lệnh cho mấy bà tử
_ Rót đi.
_Mẫu thân, mẫu thân?
Tôn Ngọc Tuyết tránh né bàn tay của mấy bà tử cố bò lại chỗ Tưởng thị, nhưng nàng chỉ là một cô nương gia nũng nịu, hai chân lại bất tiện, nơi nào là đối thủ của bọn họ. Chẳng mấy chốc chén dược đã thấy đáy. Đau nhức từ bụng lan ra khắp toàn thân, Tôn Ngọc Tuyết ôm bụng lăn lộn trên đất:
_Mẫu thân, mẫu thân cứu mạng... cứu mạng...
Máu tươi từ trong mắt, mũi, miệng của nàng tràn ra ngoài, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ tươi, hơi thở yếu ớt, hướng Tưởng thị vươn tay " Mẫu thân, cứu...". Tôn Ngọc Tuyết cảm thấy cả người đau đớn như có ai đó đang cầm dao cắt vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức không thở được nữa. Nàng sắp chết rồi nhưng nàng không cam tâm. Nàng mở đôi mắt thật to, nhìn Tưởng thị lần cuối cùng rồi nuốt xuống một hơi cuối cùng. Tưởng thị nước mắt như mưa xoay người lại ôm lấy thi thể của Tôn Ngọc Tuyết, khẽ vuốt mắt cho nàng rồi khóc rống lên, mãi một lúc sau mới phân phó hạ nhân "Ngươi đi an bài mấy người nhanh nhẹn, đưa đại tiểu thư ra ngoài, tìm một nơi an tĩnh hạ táng đi". Tôn Chính Ngạn đã công đạo qua, tất cả những gì nàng có thể làm cho nữ nhi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
...
Mặc dù một vương gia ngủ với một nữ nhân cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nữ nhân Tôn Ngọc Tuyết kia tự thân mình đang lúc hiếu kỳ, hơn nữa lúc ấy Trang vương cũng là bồi trắc phi Tôn Ngọc Kỳ về đưa tang Tôn lão phu nhân, chuyện này tự nhiên không còn bình thường nữa mà là đức hạnh tổn hại. Trang vương đã tự mình nhận sai trước mắt bá quan văn võ, Thái tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, phạt hắn một năm bổng lộc, lại thu hồi quyền quản sự trong tay Trang vương, ngày sau phân phó tâm phúc của mình tiếp nhận, còn Trang vương tự mình đóng cửa ăn năn một tháng.
Thái tử làm gì Trang vương cũng không để trong lòng, an tâm về phủ đóng cửa tư quá, nhưng mà nghe được tin cả hai người Ngô Gia Nhiên và Tô Dao đều chết, Tôn gia và Ngô gia trở mặt thành thù khiến hắn tức giận một hồi. Đúng là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Tức giận qua đi, Trang vương cũng dần bình tĩnh xuống, dù sao Ngô gia kia cũng không nhất định phải mượn sức mới được, cho nên liền an tâm. Nhưng mà an tâm không được bao lâu sản nghiệp trong tay hắn nhất là mấy cửa hàng đang hốt bạc trong kinh thành lại bắt đầu nối tiếp nhau xảy ra chuyện, bắt đầu lỗ lã. Cho người đi điều tra, nào ngờ lại tra được tới trên đầu An quận vương phi. Trang vương tức giận muốn bốc khói, mặt đầy lửa giận hầm hầm đi hậu viện tìm Ngụy Tử nói chuyện. Ngụy Tử thấy sắc mặt hắn không tốt, săn sóc hỏi:
_ Vương gia có chuyện gì phiền lòng sao? Nếu không ngại có thê nói cho thiếp biết một, hai, thiếp thân cho dù không thể vì ngài giải ưu cũng có thể lắng nghe một chút, nói ra rồi trong lòng cũng thoải mái hơn.
_ Còn không phải tại tên Tô Phỉ kia, vậy mà lại dung túng cho Tiêu Thanh Ninh chèn ép cửa hàng của ta.
Trang vương đem chén trà nặng nề đặt xuống bàn. Ngụy tử vừa nghe suy nghĩ một chút liền nói:
_ Là Quận vương phi sao? Bây giờ vương gia đang bị phạt ở nhà tư quá không thể ra cửa, chi bằng để thiếp thân đến quận vương phủ một chuyến, lại nói, thiếp thân cũng đã lâu chưa gặp mặt Quận vương phi.
_ Cũng được, nàng cũng không cần khách khí, nói với nàng ta tự giải quyết cho tốt, đừng để đến lúc tiền tài đều mất thì đã muộn.
Trang vương nghĩ một chút cũng thấy hợp lý bèn ưng thuận. Tô Phỉ kia trên triều đình cùng mình đối nghịch thì cũng thôi, vậy mà còn dám dung túng cho thê tử chèn ép sản nghiệp của mình, thật là đáng giận. Nhưng mà Ngụy Tử nói cũng đúng, dù sao mình cũng không thể tự thân tới cửa tìm atieeu Thanh Ninh kia tính sổ, nữ nhân vẫn nên để nữ nhân đi đối phó đi. Ngụy tử hiểu ý cười gật đầu, quay người phân phó hạ nhân mang bái thiếp của mình đến Quận vương phủ.
Thanh Ninh cầm trên tay bái thiếp Ngụy Tử gửi tới, mặc dù vương phi hạ thiệp mời nói muốn đến vấn an mình nhưng nghĩ một chút nàng ước chừng cũng đoán được mục đích của Ngụy Tử. Bản thân nàng cũng muốn nhìn xem một chút thái độ của Trang vương nên cũng vui vẻ gửi thiệp lại cho Ngụy tử. Tô Phỉ ngược lại cảm thấy không cần thiết:
_ Gặp nàng ta làm gì? Ta với Trang vương đã định là đối lập, nàng cần gì phải đi gặp bọn họ.
_ Vương phi tự mình hạ thiệp, lại là hu tôn hàng quý, hạ giá đến Quận vương phủ, chúng ta tổng cũng không thể mất lễ nghĩa. Chàng yên tâm, thiếp không có việc gì.
Thanh Ninh cười khé đáp. Nàng đã nói như vậy, Tô Phỉ cũng liền tùy nàng, dù sao cũng gặp mặt trong phủ của mình, cũng không phải chịu ủy khuất gì. Hôm sau Ngụy Tử mang theo nha đầu hoa phục lộng lẫy tới cửa, Thanh Ninh ở đại sảnh đón tiếp.
_ Vương phi
_ Quận vương phi
Khách khí hành lễ gặp mặt xong, đợi hạ nhân dâng trà bánh lên lui xuống, Ngụy Tử khéo léo mở đầu câu chuyện.
_ Quấy rầy Quận vương phi rồi, ta đã sớm muốn đến thăm nhưng lại ngại Quận vương phi bận rộn nên vẫn luôn chưa tới.
_ Vương phi quá lời, Vương phi tự mình tới hàn xá, thật là bồng tất sinh huy.
Thanh Ninh cũng không tiếc lời nịnh hót một phen.
_ Quận vương phi khách khí.
Ngụy Tử cười cười lại cùng Thanh Ninh khách sáo một phen sau đó mới đỏ mặt hỏi:
_ Sao không thấy tiểu công tử, nghe nói tiểu công tử ngọc tuyết đáng yêu lại thập phần thông tuệ, ta còn muốn ôm một chút để lây dính phúc khí a.
Từ lúc thành thân đến nay bụng nàng vẫn luôn không có động tĩnh.
_ Vương phi quá khén, tiểu nghịch ngợm này vừa mới ngủ rồi nên ta không dẫn hắn theo. Thanh Ninh uyển chuyển cự tuyệt.
_ Thật là không khéo, _ mặt Ngụy Tử mang theo tiếc hận nói _ bất quá, tương lai còn nhìu cơ hội.
Nói xong lại khen bài trí trong đại sảnh, từ bình phong đến sứ men xanh, họa treo tường... Thanh Ninh cũng cười bồi nàng nói chuyện phím. Ngụy Tử thực kinh ngạc, chính mình là do Ngụy gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra, lại có tổ phụ cùng phụ huynh thương yêu cho nên mặc dù không dám nói là tinh thông mọi mặt nhưng phàm mỗi sự việc đều có sự lý giải của riêng mình. Tuy thân nữ tử nhưng ánh mắt nàng chưa bao giờ giới hạn trong hậu trạch nho nhỏ kia. Nhưng mà Quận vương phi xinh đẹp tôn quý trước mặt này lại khác. Nàng đương nhiên tình huống của Hưng Ninh hầu phủ nhà mẹ đẻ trước kia của Quận vương phi Tiêu Thanh Ninh là bộ dạng gì, nhưng Thanh Ninh trước mắt này lại có kiến thức cùng sự lý giải khiến người ta phải ghé mắt mà nhìn. Bất quá nàng cũng không kinh ngạc lâu liền cười chuyển đề tài nói đến phục sức, trang sức của nữ tử, lại khen cây trâm trên đầu Thanh Ninh, sau đó mới khéo léo nhắc tới chuyện cửa hàng:
_... Ta cũng thực không hiểu những chuyện này lắm, cũng may chúng ta đều sinh ra trong nhà quyền quý, trong dù của hồi môn có sản nghiệp thì cũng đã có người người chuyên xử lý rồi, cửa hàng thôn trang thu được cũng xem nhiw là dệt hoa trên gấm mà thôi, Quận vương phi ngươi nói có phải hay không.
Thanh Ninh nhìn Ngụy Tử, nhàn nhạt cười nói:
_ Vương phi nương nương có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy đâu.
Ngụy Tử thấy nàng không tiếp lời mình như trước mà nói thẳng ra, ánh mắt lại mang theo cười nhạo châm chọc thì mặt hơi cứng lại:
_ quận vương phi thật là nhanh nhạy thẳng thắn, vậy ta cũng xin nói thắng, hôm nay ta tới là vì mấy cửa hàng, thôn trang dưới danh nghĩa của Quận vương phi gần đây luôn chèn ép sinh ý của mấy cửa hàng khác, vừa khéo chính là mấy cửa hàng đó đều là sản nghiệp của vương gia nhà ta. Quận vương phi làm người thế nào đương nhiên thế nhân đều biết, ta tự nhiên cũng không tin đó là do ngươi làm. Thiết nghĩ hẳn là do đám hạ nhân không biết tốt xấu tự chủ trương mà thôi. Nay ta đã biết chuyện này liền khuyên vương gia dù không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, trước không nên vội vàng động thủ... Cho nên hôm nay ta mới cố tình đến đây một chuyến.
_Là ta phân phó bọn họ làm như vậy.
Thanh Ninh cười cười trả lời, cũng không giấu diếm.
Ngụy tử kinh ngạc nhìn Thanh Ninh, không nghĩ tới nàng lại quang minh chính đại mà thừa nhận mình làm. Thế nhân này người thích chơi âm mưu, hại người sau lưng, cho dù có xảy ra sai lầm cũng tuyệt nhiên phủ nhận, chỉ sợ tránh còn không kịp để bảo toàn mặt mũi, nào có ai như nàng tự phơi bày ra trước mặt người khác nói chính mình làm đâu. Nhất thời Ngụy Tử dù có khôn khéo tới đâu cũng không khỏi nhíu mi, trực tiếp hỏi:
_ Vì sao?
_ Vì sao à? - Thanh Ninh cười khẽ một tiếng - Ngươi trở về vương gia một chút, những cửa hàng đó thật sự là sản nghiệp của chính hắn sao?
Thật là đồ không biết xấu hổ, cầm tài sản của người khác còn dám nói là của chính mình! Nàng một chút cũng không tin Trang vương, Lương tần sẽ lấy bạc từ trong tay Tô Hoa Kiểm đi mua những sản nghiệp đó.
"Sản nghiệp này ...? Chẳng lẽ không phải của vương gia?" Ngụy Tử trong lòng nghi hoặc, mày nhíu càng chặt. Thanh Ninh nhìn nàng ta một cái liền không muốn nhìu lời vô nghĩa nữa, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Ngụy Tử nhíu mày, đứng dậy cáo từ. Trở về vương phủ, Trang vương nghe xong lời nàng thuật lại mặt mày cũng suy sụp, đập nát chén trà trong tay
_Cái gì không biết có phải hay không?
Sản nghiệp của hắn là do Tô Hoa Kiểm đưa, chẳng lẽ Tô Phỉ và Tiêu Thanh Ninh kia đã biết chuyện này cho nên muốn lấy lại. Mơ tưởng! Từ lúc ở Tôn gia bị Tô Phỉ phản chiế thắng một nước cờ, Trang vương liền hận hai người này tới ngứa răng, bây giờ Thanh Ninh lại công khai tuyên chiến, chính mình cũng phải đáp lễ một phen mới thỏa đáng. Nghĩ nghĩ Trang vương liền đi tới ngoại viện, truyền lệnh xuống cho các chưởng quầy liều mạng đấu với Thanh Ninh. Tuy nhiên đấu tranh gay gắt hơn một tháng, Trang vương đã hết hạn cấm túc, nhưng những cửa hàng đó đừng nói là kiếm tiền, hắn còn phải trợ cấp thêm vào không ít. Hơn nữa các cửa hàng, ruộng đất, thôn trang khác cũng gặp không ít vấn đề. Hắn còn muốn mưu hoa việc lớn, cần chi rất nhiều bạc, mắt thấy bạc trắng chảy ra ngoài, Trang vương nôn nóng vô cùng. Cũng may Lương tần biết tin lập tức cảnh tỉnh hắn "Ngươi đây là trúng kế người ta rồi, Tiêu Thanh Ninh kia chỉ là nữ tử hậu trạch, Quận vương phủ bất quá cũng chỉ là một cái phủ đệ, còn ngươi là người mưu đồ nghiệp lớn, làm sao lại cùng một nữ tử đi tranh giành sinh ý của cửa hàng?" Trang vương tức khắc đổ mồ hôi lạnh
_ Là nhi thần lỗ mãng, nhi thần liền phân phó để bọn họ không cùng nàng ta đấu nữa.- Nói xong lại nhíu mày- Bất quá vợ chồng Tô Phỉ hình như đã biết những sản nghiệp đó là của Tề Quốc Công, bọn họ làm như vậy có lẽ là muốn đoạt lại sản nghiệp từ trong tay nhi thần.
_Đây là sản nghiệp của Tề Quốc Công, hắn muốn cho ai thì cho người đó, bọn họ cho dù đã biết cũng không thể cường đoạt. Bất quá, mẫu phi lo lắng chính là...
Lương tần nhíu mày lại trầm tư, Trang vương cũng không quấy rầy nàng yên tĩnh suy nghĩ. Đợi nửa ngày Lương tần mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Trang vương nói
_ Hiện giờ phụ hoàng ngươi buông tay mặc kệ hết thảy, chỉ lo tĩnh dưỡng ở tẩm điện, bên người chỉ để lại hoàng hậu hầu hạ, ai cũng không gặp; Hoàng hậu lại giao hậu cung cho Nghi phi xử lý. Cái mẫu phi lo lắng chính là thời gian càng lâu, cánh chim của Thái tử càng vững chắc, vậy thì chúng ta sẽ càng bất lợi.
_ Ý mẫu phi là ...
Mặt Trang vương thoáng hiện tàn nhẫn, Lương tần gật đầu tiếp lời hắn
_ Ừ, nếu Tô Phỉ, Tiêu Thanh Ninh đã muốn đối phó ngươi, vậy chúng ta cũng liền ra tay từ bọn chúng đi....
Lương tần thoáng cười một chút, thấp giọng công đạo với Trang vương, chỉ thấy hắn liên tục gật đầu, đợi Lương tần nói xong liền đứng dậy:
_ Nhi thần đi bố trí ngay, mẫu phi cứ yên tâm, nhi thần chắc chắn sẽ thành nghiệp lớn.
Lương tần mỉm cười gật đầu
Cuối thu tháng mười, trời bắt đầu trở lạnh. Lời đồn đãi của Tôn gia và Trang vương còn chưa kịp chìm xuống thì đã không biết từ lúc nào, từ đâu lại khởi xướng tin đồn mới nói An quận vương Tô Phỉ là nhi tử của hoàng thượng cùng Tôn Lâm Lang trong một đêm đã truyền khắp kinh thành, lập tức đem chuyện của Tôn gia và Trang vương đè xuống. Hoàng thượng yêu thương Tô Phỉ từ nhỏ, tự mìn hỏi han công khóa, sau lại cất nhắc cho hắn đi rèn luyện ở các bộ, đây còn không phải là muốn bồi dưỡng hắn sao? Bây giờ còn phong An quận vương càng có cớ cho người ta nói hoàng thượng muốn bồi dưỡng trữ quân. Tin đồn vừa ra, kinh thành lập tức nổ tung, thế nhân như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra trước đây Tề Quốc Công hãm hại nguyên phối, con vợ cả là có nguyên nhân nha. Tô lão phu nhân giết chết con dâu mình cũng là có lý do. Này thê tử của chính mình lại hòau thai hoàng tử, ai dám nói cái gì? Đây là hoàng ân mênh mông cuộn cuộn, có thể dưỡng dục hoàng tử đó chính là thiên đại ân sủng. Nhưng phàm là nam nhân có chút tôn nghiêm làm sao nhịn được việc mình đang còn sống sờ sờ lại bị người cho đội nón xanh, cho nên cái này nhất định phải làm cho khéo, thiên y vô phùng mới thỏa đáng.
...
Nghe được lời đồn bên ngoài, Thanh Ninh căm giận nói
_Hai tháng nay Trang vương tổn hại không ít tiền bạc, hẳn là do Trang vương cùng Lương tần thiếu kiên nhẫn, chó bị bức nóng nảy cũng cắn người, bất quá chiêu này của Lương tần cũng thật là thâm độc, lại có thể giẫm đạp lên mẫu thân đã mất nhiều năm.
Người đã chết lâu như vậy còn bị Lương tần lôi ra lợi dụng.
_Bọn họ đây là được ăn cả ngã về không, muốn ly gián ta cùng Thái tử. Tô Phỉ lạnh giọng nói
_Hy vọng Thái tử không tin những lời đồn này mới tốt.
Tô Phỉ trước nay được hoàng thượng sủng ái bao nhiêu, Tô gia lại vô tình, bạc đãi bấy nhiêu. Cái này muốn người ta không sinh nghi cũng khó. Nhân tâm chính là khó nắm bắt nhất, nếu Thái tử tin lời đồn đãi này, tâm ắt sinh ra khúc mắc mà đề phòng Tô Phỉ. Lời người đáng sợ, một chiêu này của mẫu tử Trang vương đánh cũng thật là lợi hại. Lời đồn càng truyền càng không có giới hạn, đến nỗi phụ tá của Thái tử cungz khuyên hắn phải cẩn thận đề phòng Tô Phỉ, nhưng Thái tử chỉ cười cho qua.
Thời tiết tháng 11 càng thêm lạnh lẽo, mặc dù trời vẫn có nắng nhưng cũng không ấm áp được mấy phần. Đột nhiên một đêm gió lạnh gào thét, hôm sau trời lại càng âm u, nặng nề như muốn đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Gió thổi buốt đến tận xương, trên đướng không có mấy người qua lại, ngẫu nhiên bắt gặp một hai cũng là vội vội vàng vàng bước đi. Quận vương phủ đã sớm đốt địa long, trong phòng ấm áp như gió xuân, còn bày thêm mấy bình hoa lan. Thanh Ninh đang chơi cùng Tô Cẩn, bé nay đã hơn tám tháng, bò rất nhanh. Càng lớn bé càng giống Tô Phỉ, bên ngoài mặc áo khoác áo nhỏ màu đot, da thịt trắng mịn như sứ, cái miệng nhỏ hồng hồng, đôi mắt lấp lánh như sao trời, mặc dù chưa biết nói nhưng mỗi ngày đều hớn hở ê ê a a không dứt, vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn. Thanh Ninh vừa nhìn trong lòng đã mềm như nước. Trà Mai ngồi cạnh bên thêu thùa, lại có hai vú nuôi hầu hạ, hai mẹ con chơi với nhau thật sự vui vẻ. Ngoài cửa liền truyền đến triếng của Tùng Mộc
_Quận vương phi
Từ lúc xuống tay với cửa hàng của Trang vương, Tô Phỉ liền để Tùng mộc ở lại cho nàng sai sử, chỉ mang theo Kiều Mộc ra ngoài. Bây giờ Tùng Mộc vẫn ở lại trong phủ theo nàng phân phó. Thanh Ninh đưa Tô Cẩn cho vú nuôi chăm sóc còn minhg ngồi ngay ngắn lại cho Tùng Mộc vào bẩm báo
_Vào đi
_Quận vương phi bên ngoài vương phủ có kẻ lạ bao vây, kẻ dẫn đầu nói để quận vương phi ra ngoài gặp hắn, bằng không sẽ đồ sát cả Quận vương phủ.
Tùng Mộc mang theo hơi lạnh bên ngoài tiến vào bẩm báo, đám người Trà Mai lập tức dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn Thanh Ninh
_Người dẫn đầu là ai? Có nhìn thấy rõ không. Thanh Ninh nhíu mày căng thẳng hỏi.
_Người nọ mang mặt nạ, cũng không biết là người phương nào.
_ Có bao nhiu người? Thanh Ninh lại hỏi.
_Tiểu nhân đã xem qua một vòng, trước, sautoafn bộ vương phủ đều bị bao vây, ước chừng có khoảng một ngàn năm trăm người. Tiểu nhân đã an bài người tăng cường phòng thủ cửa trước và cửa sau rồi. Tùng Mộc trả lời
_ Được rồi, ngươi đi hạ lệnh xuống, những người không biết võ công tất cả đều trở lại ở yên trong phòng không được chạy loạn. Phân phó xong rồi ngươi hãy dẫn người đi thủ cửa trước, ta sẽ tới ngay.
_Quận vương phi thỉnh lưu lại hậu viện đi, tiểu nhân sẽ mang theo người liều mình bảo hộ Quận vương phủ.
Tùng Mộc nói xong cũng không nhiều lời nữa lập tức lui ra ngoài đi an bài. Bạc Hà cùng Kim Ngân càng không cần phải nói, cả hai vốn dĩ được bồi dưỡng ra từ trong ám vệ, tự nhiên là không sợ. Mà Trà Mai, Ngọc Trâm, Tôn ma mănm đó cũng cùng Thanh Ninh trải qua mưa gío, lúc nghe Tùng Mộc nói cũng thực khẩn trương nhưng thấy Thanh Ninh vẫn bình tĩnh thì ba người cũng dần trấn định. Hai vú nuôi cố gắng áp chế sợ hãi, mặt hơi tái nhìn Thanh Ninh hỏi:
_Quận vương phi...
_ Không có việc gì.
Thanh Ninh trấn an một câu rồi để hai vú nuôi trở về phòng mình, lại dặn hai người không cần ra ngoài cứ ở yên trong phòng trong phòng là được. Hôm nay nhiều người tới bao vây Quận vương phủ như vậy, trong cung ắt hẳn đã xảy ra chuyện. Nhiều người như vậy không động thủ mà lại muốn gặp nàng, cũng không nói muốn gặp cả hai mẹ con. Nàng có chút mơ hồ, không rõ người này rút cuộc là đang đánh bàn tính gì.
Vú nuôi sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài, Thanh Ninh xuống đất phân phó Kim Ngân đem mấy tiểu nha đầu biết võ công mang tới, dặn Tôn ma ma mặc thêm quần áo ấm cho Tô Cẩn, lại sai Bạc Hà đi chuẩn bị đồ ăn thức uống. Xong xuôi lại kêu Tra Mai theo mình vào nội thất đổi váy áo thành kỵ trang gọn nhẹ. Bình thường nàng sợ làm Tô Cẩn bị thương nên cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ búi tóc bằng một cây trâm. Bây giờ chỉ cần chải lại tóc một chút là được, lại khoác thêm một kiện áo choàng, nhét chủy thủ vào trong giày xong liền ra ngoài. Tôn ma ma cũng đã mặc xong quần áo cho Tô Cẩn. Thanh Ninh duỗi tay bế Tô Cẩn lên, hướng mọi người nói "Đi theo ta".
Thanh Ninh ôm Tô Cẩn vào thư phòng trong nội viện của Tô Phỉ. Từ xưa tới nay, thư phòng vốn là trọng địa, nơi này so với chủ viện bên kia càng an toàn hơn. Ở thư phòng chỉ có hai bà tử quét dọn, cũng đều biết võ công.
Thanh Ninh để Bạc Hà cũng Kim Ngân mang theo mấy tiểu nha đầu canh giữ bên ngoài nhà ở, còn Tôn ma ma và những người còn lại thì theo nàng vào thư phòng. Mở mật thất trong thư phòng ra, Thanh Ninh để Tôn ma ma thắp đèn lên, Ngọc Trâm cùng Trà Mai mang theo lương thực, ôm Tô Cẩn vào mật thất, sau đó dặn dò nói:
_ Ma ma, Trà Mai, Ngọc Trâm, ba người ở lại chăm sóc Cẩn nhi thật tốt.
Ba người Trà Mai vội vàng quỳ xuống
_Quận vương phi, nô tỳ muốn đi theo bên cạnh Quận vương phi.
Ps : hic hic, có một nửa của một phần mà hơn 7000 chữ. Mình đăng bằng điện thoại, nên phải chép tay bản edit ra giấy rồi mới dùng điện thoại nhập vào nên nó lâu khủng khiếp. Có chậm chạp một chút cũng mong mọi người thông cảm nha. Mỗi tuần mình sẽ đăng một phần hoặc nửa phần, còn 2 phần chính văn nữa thôi nhưng mà nó dài lê thê lết thết như này không á. Mọi người ủng hộ like cho mình cái cho có động lực nha. 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com