狼 - 1
Hậu Mộng - 狼
1.
Đẹp hơn cả mộng, chính là khi ảo ảnh tan biến.
Khi đó, mộng cũng đã tan vỡ.
Sói vẫn luôn là cô độc như vậy, mãi mãi cô độc.
Thoát khỏi mộng, vẫn tiếp tục cô độc.
Chính là sau khi mộng tan vỡ, vẫn luôn cô độc.
Chỉ là, kèm theo một chút nuối tiếc.
2.
Chương cuối trong bản bi ca ấy, cuối cùng chị vẫn không dám cất lên.
Chị, từ khi nào đã hèn nhát như vậy.
Chị, vẫn luôn là thanh âm dẫn dắt em.
Chị, đêm tuyết năm ấy, em sẽ không bao giờ quên
Cách chị đã bỏ rơi em.
Em vẫn luôn tìm kiếm bóng hình chị, vì em không muốn tin.
Chỉ là, em vẫn không thể tin.
3.
Sói vẫn luôn được nuôi dạy để có thể trở thành người kế thừa phong tục cao quý. Trở thành kiếm sĩ xuất sắc nhất. Tiếp tục khai thác tiềm năng của Thánh Kiếm kì diệu đó.
Chúng ta vẫn luôn tin rằng, Sói chính là sinh ra để trở thành thiên tài. Thế nên, mọi thứ của nó đều phải được sắp xếp chu toàn. Thông qua bàn tay của chị, tất cả đều phù hợp với lí tưởng cao cả ấy.
Sói, sinh ra là để, là phải trở thành thiên tài.
Nếu không, ba vạn năm sau, chúng ta sẽ không thể kiếm nổi thêm một thiên tài nào nữa.
Chỉ là, vẫn chưa đủ.
Cuối cùng, cuối cùng,
Giấc mộng thiên tài ấy, cuối cùng vẫn phải tan vỡ.
4.
Giấc mộng thiên tài tiếp tục được triển khai sau ba vạn năm, lần này, vẫn là Sói.
Chỉ là, không còn là Sói.
Sói lần này rất có triển vọng, ánh mắt của nó tràn ngập Ác Ý, không thể đoán được ý đồ của nó thông qua ánh mắt như trước kia.
Chúng ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại phải là Sói, không phải là chị.
Vì chị, vốn dĩ đã có thề là Sói.
Chỉ là, chị vẫn không phải là Sói.
5.
Ba vạn năm tiếp theo, Đạo Mạo vẫn vững mạnh như vậy, phần là nhờ phước lành Thánh Kiếm, phần cũng là do Giáng Thế lãnh đạo.
Đoạ Cứu Thế, cái tên này chả hợp với chị chút nào.
Một kẻ sau vạn năm Biến Thể, vẫn có dũng khí để tự gọi bản thân là Giáng Thế sao?
Sói vẫn luôn tồn tại, có điều gì đó kỳ lạ, nhưng Sói vẫn luôn tồn tại.
Sói, vẫn là kẻ thiên tài ba vạn năm đánh đổi.
Chỉ là, có điều gì đó kỳ lạ.
6.
Chị vẫn luôn nói với Sói rằng, em là một kẻ rất may mắn, được Thần Linh chọn lọc để trở thành thiên tài, cứu lấy Đạo Mạo khỏi diệt vong.
" Vì Đạo Mạo, không, vì Chị, em có thể trở thành kẻ thiên tài ba vạn năm đánh đổi đấy không?"
Chị, em chỉ có một câu trả lời thôi.
Dù cho đến khi suy tàn, dù cho cơ thể đã hoại tử, dù cho tâm trí đã phai mòn.
Em vẫn, em sẽ, em mãi.
Sẽ trở thành kẻ thiên tài, vận mệnh mà ba vạn năm đã phải đánh đổi,
Em sẽ thay đổi khái niệm của thế giới này,
Vì chị.
Dù sao, sự tồn tại của em vốn dĩ là vì chị.
7.
Nhưng cho dù vạn năm biến chuyển, chị vẫn không biến chị đã tính toán sai ở đâu.
Vì sao, bản thân mình vẫn không thể trở thành Sói.
Lí do tồn tại của chị, không phải bồi dưỡng một kẻ thiên tài.
Số mệnh mà chị áp đặt, phải trở thành kẻ thiên tài ấy cơ mà.
Sau này khi Sói xuất hiện, chị mãi mới ngộ nhận ra.
Thì ra.. là phải như vậy sao?
8.
Khi nhận thức được sự tồn tại của chị, cuộc sống của Sói chỉ luôn là chị, vẫn luôn là chị.
Sói không biết cha mẹ là gì, chị nghĩ rằng cũng không cần biết.
Nếu biết cha mẹ là gì, liệu Sói có khao khát tình yêu từ họ ?
Không cần thiết, tình yêu của chị là cần thiết nhất, tình yêu của chị luôn là dòng máu mãi chạy trong cơ thể, tình yêu của chị là chất dinh dưỡng bao bọc lấy chúng ta.
Vì vậy, cha mẹ là không cần thiết.
Không có bất cứ ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ, chị có thể thay họ làm tất cả mọi thứ vì Sói.
Vì chị, mãi luôn là chị gái của em.
Vì sự tồn vong của Đạo Mạo, sự tồn tại của chị chính là thứ tình yêu ngọt ngào nhất.
Chỉ dành cho em, thiên tài.
9.
Thứ tình yêu ngọt ngào ấy, vừa là chất dinh dưỡng, vừa là liều thuốc độc tiêm thẳng vào tâm trí của em.
Vì em vốn dĩ không biết rằng, thì ra sự thật có thể dơ bẩn đến như vậy.
Chỉ có sự thật trong miệng chị, là lời nói dối xinh đẹp nhất.
" Cho dù em không phải Sói, chị vẫn sẽ trao cho em thứ tình yêu đó."
" Chị yêu em, kẻ ngốc của chị."
" Chị biết, chị biết, chỉ là chưa tới lúc để em biết."
" Em không cần tin lời nói của những người trong Đạo Mạo, đôi khi sự thật của họ không phải là sự thật thật sự. Nhưng chị thì khác họ, em biết đấy, chị vẫn luôn ở đây vì em cơ mà?"
Em không biết vì sao em phải tin thứ sự thật đấy của chị. Nhưng vì em yêu chị, em có thể chấp nhận.
Chị gái, hãy mãi nhìn em.
Chỉ được nhìn em thôi nhé.
Vì em sắp không thể chịu được nữa.
10.
Để Giấc mộng thiên tài có thể một lần nữa hoàn thành, Đạo Mạo đã đưa ra một quyết định.
Không ai có thể biết chính xác quyết định đó là gì.
Vì người trực tiếp thực hiện quyết định đó,
Là Giáng Thế.
Dù sao đã đánh đổi ba vạn năm, người thực hiện là ai không còn quan trọng.
Vì sau tất cả, cuối cùng thì Đạo Mạo cũng đã khiến cho Sói một lần nữa trở thành thiên tài.
Danh hiệu này, từ đầu đến cuối cũng chỉ dành cho Sói.
Thánh kiếm, cuối cùng đã nằm gọn gàng trong tay của Sói.
Số mệnh của Đạo Mạo, cuối cùng cũng nằm gọn gàng trong tay của Sói. Đây chính là thiên phú của thiên tài. Sói từ lâu vẫn luôn là một cá thể tràn ngập may mắn như vậy.
Sự may mắn của Sói, vốn không thể thể hiện qua lời nói. Nó vượt qua cả quy luật, trật tự mà thế giới này đặt ra.
Nó giống như sự chỉ dẫn của Chúa Trời, là con đường kiên định dẫn đến Eden.
Nhưng chỉ cần cắn nhầm quả táo, tất cả mọi thứ đều là cát bụi.
Ý chí của Đạo Mạo, chính là quyết định có nên cắn quả táo đấy không.
Dù sao, ý chí của Đạo Mạo sẽ chỉ luôn có một kết cục.
Sói vẫn sẽ chỉ đưa ra một lựa chọn duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com