Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1⏰

Hwarang bị chấn thương nên cậu ấy phải dừng hoạt động trong một thời gian trong thời gian đó cậu ấy đã đi chơi cùng bạn ở hộp đêm và không may quyết định này đã rẽ ra một con đường đầy chông gai cho cậu. Cậu bị đình chỉ một khoảng thời gian dài câu thầm nghĩ có thể điều này giúp các bạn fan quen dần với sự vắng mặt của cậu rồi. Sau khi công ty ra quyết định chính thức cậu và mọi người đều mang một trạng thái cực kỳ nặng nề, không phải chỉ vì cậu đóng vai trò quan trọng trong team ví dụ như main dance main rapper mà còn là một phần linh hồn của nhóm. Các thành viên không chỉ là đồng nghiệp mà như anh em bạn bè thân thiết, họ và cậu đầu vô cùng khó chịu và dằn vặt. Nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian vẫn chưa tìm được lối đi cho bản thân mình, Jaewon quyết định nhập ngũ. Đây có vẻ là một lựa chọn tốt cho cậu lúc này. Sau đó cậu không chọn ở lại tiếp tục học lên nữa mà quyết định xuất ngũ. Dù vậy khi xuất ngũ rồi lòng cậu vẫn rất ngổn ngang chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì ba mẹ cậu đã cho cậu một sự lựa chọn. Có một người dì của mẹ cậu bà ấy ở một mình ở một làng nhỏ rất gần biển. Bà còn buôn bán nhỏ ở ngay tại nhà và cả ở chợ. Con cái của bà đều đã đi làm ăn xa hiếm có cơ hội về thăm bà nên mẹ cậu bảo cậu đến đó phú giúp cho bà cũng như giải tỏa tâm trạng hay gọi là chữa lành tâm hồn. Bởi bây giờ trông Jaewon như chú sứa trôi bất định giữa biển vậy. Một con người từng cháy bỏng hết mình vì đam mê từ khi còn rất trẻ vậy mà giờ đây đam mê ấy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bị cuộc đời xô đẩy đến mức nào.
Jaewon suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý vì bây giờ cậu thật sự chẳng biết làm gì nữa cả. Tiếp tục làm idol ai chịu nhận cậu công ty nào còn muốn nhận một người như cậu chứ, nhận dạy nhảy ư? Cậu có cái danh tiếng đó sao. Cậu ngày một tự ti về bản thân mình. Nên thôi chuyển đi một nơi thật xa đôi khi lại là lựa chọn đúng đắn. Vậy là mang theo tâm trạng buồn bã Jaewon lên chuyến bay định mệnh của cuộc đời. Ngày ra sân bay các thành viên của nhóm đã đến đông đủ để tạm biệt cậu. Mọi người đều cười tươi cố ý dắt bầu không khí tích cực lên làm Jaewon cũng thấy ấm áp lây.
- Hanbin: Ôi trời Hyuk à đã nói là sẽ không khóc rồi mà. Anh Hanbin bất đắc dĩ quay sang an ủi Hyuk cậu ấy thật sự rất mau nước mắt khiến mọi người cũng rưng rưng theo. Taerae vẫn nghịch như ngày nào lấy điện thoại ra chụp ảnh dìm.
- Seop: Nào Won à em phải lên máy bay thôi trễ mất đấy_ nhẹ nhàng nói nói.
Lúc cậu rời đi mọi người đứng đấy và hô lên Hwarang đi mạnh giỏi bình an rồi vẫy tay thật mạnh.
Haiz cậu thở dài mấy người đó lúc nào cũng làm lố vậy hết trơn, tưởng đâu mình đi rồi ở luôn không về nữa ấy. Thật là!
‐-------------------máy bay‐-----‐----------------
Cuối cùng cũng đến nơi rồi, cậu bắt một chiếc taxi đến nơi thì trời cũng chập tối cậu kéo vali tạo ra tiếng rẹt rẹt trên mặt đường có phần thô ráp không được nhẵn như đường thành phố. Dưới ánh đèn đường hơi mờ, mọi người nghĩ là nó sẽ rất lãng mạn hay thơ mộng không hề mấy con sinh vật phù du và côn trùng rất nhiều nó bay đầy trời Jaewon đành lấy áo khoác trùm lên đầu rồi chạy như bay. Chạy cỡ 5 phút sau thì cũng đến nơi, cậu định tìm chuông cửa nhưng không tìm thấy đành đập cửa vừa giơ tay lên thì cửa mở ra. Tay đang giơ ra liền đánh vào không khí suýt thì trúng vào người của một cậu nhóc tầm 10 11 tuổi. Cả hai đều hết cả hồn, nhóc lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cậu
- Chào anh! Anh là ai vậy? Em chưa gặp anh bao giờ.
Jaewon trả lời:
- À chào nhóc anh tên Jaewon bà sống ở đây là dì của mẹ anh, nhờ anh đến chăng sóc bà cả bà lớn tuổi rồi.
- Ra vậy ạ, bà đang nấu cơm trong nhà đó anh, anh vào đi_ nói rồi cậu bé nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào.
Bà ở trong nhà ngó ra thấy cậu đã tới liền dục cậu nhóc vào phụ bà dọn cơm. Cậu nhóc là hàng xóm hay qua phụ bà, bà thường hay cho cậu bịch bánh hay mấy cái kẹo cậu nhóc thích lắm nên rất siêng năng sang đây phụ giúp bà việc nhà đôi khi còn bán hàng giúp bà nữa.
Jaewon tạm thời để vali sang một bên cởi bớt áo ngoài và mũ rồi xắn tay phụ bà dọn cơm. Bữa ăn rất đơn giản mà thơm phức, món canh kimchi của bà y hệt vị canh kimchi hồi nhỏ mẹ hay nấu cho cậu lúc lớn rồi không có bao nhiều thời gian để ngồi ăn cơm với ba mẹ nữa. Từ tận đáy lòng cậu đã thả lỏng đi nhiều dù ngoài mặt vẫn còn hơi căng thẳng. Ăn cơm xong cậu chủ động nhận việc rửa bát. Lúc cậu mang bát đũa vào bếp thì mới biết không có chỗ rữa bát. Ôi cậu ngại đỏ cả mặt, bà cười hiền rồi chỉ cậu bồn nước ở trước này. Cậu mới từ trong nhà đem bát đũa ra ngoài này rữa sạch. Tay chân cậu lóng ngóng suýt thì làm rơi cả chén làm cậu nhóc kia nhịn không được suýt cười ra tiếng. Chao ôi ta nói xấu hổ thì thôi nhé.

Hãy đợi chương mới từ tui nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com