Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hội những người lập dị

Dưới mái vòm của ngôi trường cấp ba xinh đẹp Shiwatori, những tán cây khẽ lắc lư theo gió, những giọt sương như thủy tinh nhẹ nhàng trượt dài trên lá, sân trường thì đầy những vũng nước nhỏ trong suốt. Cảnh quan xung quanh thì có phần ảm đạm, nhìn khung cảnh thì có vẻ đêm qua là một trận mưa dài.

Ở căn phòng cuối dãy hàng lang của khối 10 chính là nơi tấm bảng đề 'lớp 10A3' yên vị, không khí ở đây thật ồn ào và tẻ nhạt đối với cậu.

Nơi bàn cuối trong góc phòng học, trên chiếc bàn gỗ sẫm màu là một cậu thanh niên quần áo xộc xệch cùng chiếc cà vạt vắt vẻo ngay cổ.

Nhìn vào thì ai chả biết cậu đích thị là một thành phần cá biệt ở trong lớp. Cậu nằm ườn một cách thoải mái trên chiếc bàn học quen thuộc của mình.

Ngoại hình của cậu cũng không có gì quá đặc biệt, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt của cậu. Cậu có một đôi mắt tuyệt đẹp, một đôi mắt màu xanh dương sáng bị che khuất đi dưới lớp tóc đen ấy.

Tiết hôm nay đáng lẽ là môn Hóa, cứ tưởng phải bị tra tấn bằng những công thức Hóa học cho đến tận giờ ra chơi. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, hôm nay là tiết tự học của lớp.

Cậu không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn.

Cậu mơ màng, gục đầu xuống chiếc bàn nhỏ. Đôi mắt nhìn ra phía hành lang sáng bóng.

'Tách....tách...."
Haizz.., trời lại đổ mưa to rồi.

'Cộp cộp'
Bỗng, bầu không khí phẳng lặng bị phá tan đi bởi những tiếng lộp cộp càng ngày càng nhanh. Nheo mắt nhìn, một bóng người đang chạy ?

'Cạch cạch'
Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu thở dài giương đôi mắt màu ngọc Sapphire xanh lam về hướng cửa chính.

"Chật, con nhỏ rắc rối ấy lại đến rồi". Cậu thầm nghĩ.

'Lạch cạch...Rầm!'
Tiếng cánh cửa bị phá banh, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đứng trước cánh cửa. Nhỏ ấy mặc một chiếc áo gile dạng rộng màu kem sữa bên ngoài bộ đồng phục trắng muốt.

Cánh cửa bị nhỏ mở toang mà đập vào hai bên tường, không khéo mà sập đến nơi. Nhỏ cất lời, giọng hí hửng:

"Ê, Lâm! Đi cùng tao với thằng Phong, con Nhi xuống căn-tin không?". Nhỏ ấy cất tiếng hỏi cậu.

"Thôi bọn mày đi đi, tao mệ-"

"Sao mà tụi tao bỏ mày lại được! Đi đi nha?". Chưa để cậu nói hết câu, nhỏ đã chen vào, làm vẻ đáng thương hòng khiến cậu mủi lòng mà đồng ý.

Nhưng ai mủi lòng chứ không phải cậu, ở với bọn này lâu, riết cậu thừa biết được tính tình bọn nó ra sao.

Thở dài mệt mỏi, cậu đứng lên tỏ vẻ đồng ý. Nhìn bộ mặt hớn hở của nhỏ kìa, nhỏ ấy vui mừng và rồi kéo cậu xuống những bậc cầu thang trường.

----Lớp 10A3----

Những người xung quanh chỉ lặng lẽ thở dài, lớp trưởng đã tự giác đi báo thầy cô về cái cửa như muốn gãy từ bao giờ. Việc này đối với họ quá đỗi quen thuộc.

Tại sao à? Ở trường Shiwatori này không ai là không biết đến 4 con người ấy.

Cậu là Lâm, không phải điêu toa chứ cậu rất thông minh, mỗi tội cậu rất lầm lì, ít nói, không mấy thân thiện và bầu không khí xung quanh cậu có phần tiêu cực nên suốt học kỳ I, cậu ta chẳng có ai bầu bạn cho đến khi gặp 3 đứa còn lại.

Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ kia là Tú, nhìn nhỏ con thế mà nhỏ từng là người đoạt huy chương vàng ở các thể loại võ thuật, đừng dại mà động vào, nhỏ sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác bị quật bởi một đứa con gái chân yếu tay mềm và khuyến mãi vé vào viện.

Nhi và Phong trong lời Tú cũng không kém cạnh.

Nhi là hội trưởng hội học sinh của trường, đủ biết cô ấy rất nghiêm khắc và kỷ luật. Nhiều học sinh đã từng vi phạm nội quy trước mặt Nhi để trêu chọc cô. Kết cục chung là bị cô chơi một vố lên hiệu trưởng, bị mời phụ huynh và đuổi học.

Phong thì lại là một thằng lập dị đích thực, anh ấy có niềm đam mê bất tận với những việc nghiên cứu cơ thể động vật sống, bao gồm cả con người. Phong đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng về môn Sinh học của trường. Tuy nhiên, chẳng ai dám đến gần, đơn giản vì anh là một thằng trông có phần kỳ quái.

Bốn đứa lầm lì, nhiệt tình đến phiền phức, khó ở và lập dị này lại chính là hội bạn thân. Có lẽ ai sau khi gặp cũng không tránh khỏi sự tò mò với bọn nó.

----Bên kia----

Quay trở lại bên Tú, nhỏ kéo Lâm xuống căn-tin trường, nơi hai người bạn đang đợi.

Đến một cái bàn trống và khá lớn, từ xa, họ mập mờ thấy có hai người ngồi chờ sẵn ở đó.

"Nhi, Phong, tao đến rồi nè!". Nhỏ Tú la lên khiến nhiều người quanh đấy không khỏi giật mình, một số còn tự giác bưng đồ ăn của mình qua bàn khác.

Lâm hướng mắt nhìn những người bạn của mình, Nhi ngó nghiêng dọc, còn Phong thì chỉ ngồi lướt điện thoại của mình, chốc chốc lại cười cười khó hiểu.

Nhi là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu sẫm, cô đeo một cặp kính vuông màu đen rất trang nghiêm, đúng chuẩn hội trưởng hội học sinh. Nhi chỉ đơn giản mặc bộ đồng phục thường ngày của ngôi trường cấp ba này. Về tác phong thì khỏi nói cũng biết, cô ấy cực kỳ xuất sắc

Phong là người có mái tóc màu trắng xám, anh ấy mặc một chiếc áo blouse trắng ngoài bộ đồng phục, có lẽ Phong mới từ 'Phòng thí nghiệm Sinh học' xuống căn-tin. Anh có khuôn mặt ưa nhìn, nếu anh chịu bỏ đi cái tính cách kỳ quặc của mình, có lẽ sẽ được không ít cô theo đuổi.

Nhi đẩy cặp kính của nó lên, khó chịu.

"Bọn mày lâu quá đấy, thức ăn nguội hết rồi".

"A, xin lỗi, xin lỗi". Tú cuối người xuống, chắp hai tay giơ lên trước mặt xin lỗi.

"Thôi cứ ăn đi, chốc nữa tao phải lo việc bên hội đồng chắc không về cùng bọn mày được đâu". Nhi gắp một đũa mì trộn, nói.

"Hểee!! Chán thật đấy!". Tú khẽ thở dài, chán chê.

"Còn mày thì sao, Phong?". Tú quay phắt qua cậu con trai ngồi đối diện, hỏi.

"Chắc được, tao cũng đang rảnh". Phong trả lời. "Xíu nữa ra net làm tí game không?"

"Chốt đơnn!!".Tú đáp, trông phấn khích biết bao.

---------------------

'Reng reng..!!!!'
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, các thầy cô đang giảng dạy đột ngột dừng lại, biểu cảm coi khá bất ngờ, còn bọn học sinh thì vui mừng hết biết. Đứa nào cũng dọn hết sách vở rồi phóng khỏi lớp.

Lớp 10A3 của cậu cũng vậy, ồn ào và nhốn nháo hết cả lên. Cậu chỉ thở dài và thu dọn tập sách, đằng nào thì Lâm cũng có hẹn với nhỏ Tú và thằng Phong mà nhỉ.

Bỗng, Lin, cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu nói ra câu huyền thoại khiến bọn học sinh ban nãy còn nhốn nháo đã im lặng, đâu đó còn có tiếng thở dài.

"Cả lớp cho cô xin 5 phút nữa thôi nhé!"

Lâm như từ trên mây rơi xuống, cậu mệt mỏi ngồi xuống, đầu không ngừng nảy ra vô số câu hỏi.

"Mình mà ra trễ là con Tú nó quậy banh hết cả lên cho mà xem...".Cậu thầm nghĩ

Đôi mắt cậu vô tình nhìn xuống cổng trường, một người đàn ông kỳ lạ có dáng đi loạng choạng đang bước trên vỉa hè ngoài cổng trường.

Thật kỳ lạ..

Quan trọng hơn, hắn đang đi vào trường của cậu..?

-End-

------Ngoài lề-------

Đây là bộ đầu tay của mình mong các bạn thích. Câu cú còn lủng củng với tay nghề còn khá non nên thông cảm 🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com